chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang cố gắng bay ra khỏi hố đen thì nó nhìn thấy một luồng ánh sáng chói lọi . nó bay nhanh, thoát khỏi hố đen khủng khiếp .
~~~~~~~~~~~~~~( ta là đường phân cách tuyến )
Vù vù vù
Leng keng ... Leng keng
Asako . . . asaku . . . asaka
Quan 1 : tại sao lại lâu như vậy chứ ?
Quan 2 : đã qua 2 canh giờ rồi ?
Quan 3 : sao trời còn chưa có hạt mưa nào chứ !
Quan 4 : thôi trật tự đi !
Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi đấy . tại sao đã qua 2 canh giờ mà còn chưa mưa chứ . vùng dất này đã 3 năm không có mưa rồi . hắn đã làm tất cả để cho mưa xuống nhưng mọi cách đều vô dụng . Hôm trước hắn nghe nói rằng muốn có mưa thì phải lập đàn cầu mưa . tuy không tin nhưng vì các quần thần nhất quyết đồng loạt bảo thử nên hắn mới đồng ý . vậy mà ...
- Thôi tất cả các khanh hãy về đi . Bãi giá hồi cung !
Vừa dứt lời thì bỗng từ không trung một hố đen lớn nổi lên , che phủ cả bầu trời .
Ầm ... ầm ... ầm ...
Đùng ... Đoàng
- Hộ giá .! Hộ giá! Hộ giá hoàng thượng !
Bầu trời trở nên đen kịt . Những tia chớp cứ giáng xuống , quần thần chạy toán loạn .
Ầm ầm ầm ... Rầm
Sau tiếng động lạ tất cả lại trở về yên lặng chỉ khác rằng nơi đây đã trở thành một bãi chuến trường . chợt có tiếng rên rỉ từ sau chiếc lư nổi lên :
- Đau , đau quá !
Hắn tò mò định đến xem thử
- Hoàng thượng ...!
Hắn giơ tay có ý ngăn lại , chân vẫn bước đến xem , đám quan lại đại thần đi theo.
Nó liếc mắt đánh giá hoàng cung và nghĩ : quái thật mình đang ở đâu thế này . Bỗng nó cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm , nó quay lại định quát kẻ đang nhìn nó một trận thì thấy một anh chàng đẹp trai . Nó thầm nghĩ : " trời ơi ! Đẹp trai wá à ! Mắt phượng , môi mỏng dáng người anh khí .10đ "
Hắn thấy nó quay lại nhìn mình hắn cũng nhìn nó đánh giá :"thật xinh đẹp , nếu người này mà là con gái thì ... "( vì lúc này nó đang mặc đồng phục phù thủy nên hắn tưởng chị Băng nhà ta là nam ) nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt say mê của nó hắn lập tức nhìn nó đầy khinh bỉ rồi hỏi với giọng điệu đầy chán ghét:
- Này ! Tên kia . Ngươi là ai ? Tại sao lại vào được đây ?
Sau khi nghe xong giọng nói của hắn , thiện cảm của nó lập tức chở về con số 0 tròn chĩnh : " Hứ người thì đẹp trai mà ăn nó thì chả có tí galang chút nào " .
Thấy nó không để ý đến mình hắn quát :
- Này cái tên kia ! Ngươi có nghe ta nói ko hả ?
Nghe thấy tiếng quát nó lập tức thoát ra khỏi suy nghĩ và bổ cho hắn một tràng .
- Thứ nhất ta là ai thì tại sao ta phải báo cáo với ngươi . Thứ hai ngươi là ai mà ta phải nghe ngươi nói . Thứ ba ta có điếc đâu mà ngươi cứ phải gào lên như bị chọc tiết thế hả ? Bộ ngươi ko biết phép lịch sự là gì hay sao ? Ngươi có biết ngươi lúc nãy ngươi giống gì ko ?
- Ta ...
Chưa kịp để hắn nói nó đã chen vào .
- Ngươi ý " nhìn xa thì thấy vô duyên nhìn gần mới biết ... thằng điên xổng chuồng " hứ !
- Ngươi ...
- Thôi ta biết là ta nói đúng rồi ngươi ko cần cảm ơn ta đâu .
Nói xong nó còn bày ra cái vẻ mặt dương dương tự đắc " ta biết mà " làm hắn tức chết . lần đầu yiên hẳn bị chửi như vậy . tức quá hắn bèn nói .
- Còn ngươi thì đúng là cái đồ nam ko ra nam , nữ ko ra nữ .
CÒN TIẾP ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro