chap 1: Sự tàn ác của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật:
Lãnh Băng Tuyết
...

Vào bấy thời trong dân gian đồn rằng có 1 ác nữ phù thủy tính tình tùy hứng đặc biệt tàn nhẫn ra tay k chút lưu tình. Chính là nàng Lãnh Băng Tuyết , mọi người khi nghe được tên nàng sẽ cảm nhận rõ 1 sự lạnh lẽo rùng mình, cảm thấy mình có thể bị bóp nát linh hồn bất cứ lúc nào. Mọi ngày đều phải cống nạp cho nàng 1 động vật hoặc là người nếu tâm tư nàng vui thì mọi người sẽ dc 1 ngày bình an mà sống. Còn khi mà nàng không vui thì trời đất chuyển tối đen tịch mịch, sự lạnh lẽo bay theo không khí đến như muốn giết người chỉ bằng sự lạnh lẽo của nàng. Nàng ngày đó như là ác quỉ bước ra từ nơi sâu thẳm nhất của địa ngục tăm tối u sầu rùng rợn. Tiếng cười của nàng có thể làm người ta nhớ đến phát điên, có nới đồn rằng nàng đẹp như thiên sứ địa ngục tựa đớp hồn bất cứ ai nhìn vào nàng. Cũng có nơi đồn rằng nàng là mụ phù thủy già nua vì muốn kéo sắc đẹp mà k ngại giết người để ăn tim và uống máu để níu kéo vẻ đẹp, trong lời đồn nàng là người mãi mãi k dám nhắc đến , nỗi ám ảnh in sâu vào tiềm thức của những người ở đây Đêm tối tịch mịch 1 bóng dáng yêu kiều với đôi mắt màu  tím sâu thẳm nhìn k thấy đáy, chiếc mũi nhỏ cao thanh thoát , gương mặt trái xoan , một nhan sắc thực ảo, thật giả  , lấp lánh lúc hiện lúc mất . Nụ cười quỉ dị cười lên , nàng nghĩ trong lòng nàng là 1 người dễ thương hiền lành thế này mà mọi người lại đồn nàng ác độc là sao a . Nàng cảm thấy thật tổn thương mà. Nụ cười biến mất , nàng đáp xuống chỗ 1 đám người bao vây 1 cô gái đang định giờ trò sàm sợ nàng ta, nàng nhìn bọn họ với ánh mắt có í cười, để xem xem đem nay ai mắc bẩy này đây . Như nàng nói vừa xuất hiện 1 thanh niên cao tuấn tú tay cầm kiếm nói : đám cướp tặc bọn kia sao dám làm bậy ở đây với 1 cô nương , dứt lời keng keng thanh kiếm rơi xuống , bọn bọ liếm miệng thầm nói ngon thì ngon nhưng mà ít quá, từ khi có lời đồn của mụ phù thủy kia thì dân chúng đêm đến đều đóng chặt cửa trong nhà , mà bọn chúng là cô hồn dã quỉ nên không vào trong nhà được , nghĩ mà tức .
Một tia lạnh xẹt qua,chưa kịp hiểu gì  người bọn chúng đứt đôi tan biến trong không trung ... chậc chậc danh tiếng của mình đã lan tới bọn cô hồn dã quỉ này rồi sao, mặc dù cô không muốn giết bọn cô hồn này giúp cho bọn người ngu xuẩn kia , nhưng mà vì giết bọn chúng sẽ giúp cô gia tăng sức mạnh. Sở thích thực sự của cô chính là hành hạ người cho đến chết sau đó họ sẽ thành linh hồn oán hận còn tốt hơn so với bọn cô hồn ngáo ngáo này. Nghĩ mà buồn tại vì luyện phép thuật xuyên không mà bây h nàng phải đi hút linh khí những cô hồn này thật là không can tâm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro