Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bầu trời sáng chói. Tôi nghĩ đó là báo hiệu niềm xui xẻo tới. Tôi đến chỗ của nữ hoàng theo đúng giờ qui định của nữ hoàng. Nữ hoàng mặc bộ áo choàng đầy đầu lâu. Tôi ghét bộ đó nhất vì cứ khi nào nữ hoàng mặc nó là tôi lại gặp xui xẻo. Tôi nghĩ chắc nhiệm vụ lần này rất là xui xẻo. Nữ hoàng nói thầm với tôi
-Ta đã chuẩn bị chiếc cổng để tới thế giới con người! -Bà ấy nói và cười rất tươi. Nụ cười đó khiến tôi phát ọe.
Loletta pov:
Có mỗi việc đó thôi mà cũng cần phải cổng á? Chỉ cần dùng phép thuật của mình thôi cũng có thể tới đó.
-Nè loletta, ngươi mau bước vào đi!(vẫn là nụ cười đó, tui đây cũng thấy phát ói)
-Dạ vâng!
Tôi bắt đầu bước vào cổng. Tôi nhắm tịt mắt, đầu tôi choáng váng, tóc tôi buộc gọn gàng, chân tôi đi một đôi giày giống kiểu đồng phục đại học. Chẳng nhẽ tôi sẽ là học sinh đại học ư? Ko ko ko tôi ghét bọn chúng! Quần áo chỉ có màu hồng, màu trắng, màu xanh thôi! Ko chút đen, ko chút sẫm màu, ko một chút hình mạng nhện, hình đầu lâu! Ko ko ko!
Tôi nghĩ nhiều tới mức tôi ko biết tôi đang nằm ở dưới đất. Dưới chân một cô gái mặc áo đồng phục hồng và trắng. Trông thật quê mùa. Tôi ngước mắt nhìn và cô ta tránh xa tôi. Cô ấy xì xào với cô bạn bên cạnh. Vì có phép thuật nên tôi có thể nghe thấy.
-Nè shita, cậu có thấy bạn kia lạ lạ ko? Hs.1(các bạn sẽ biết tên thôi)
-Ko tớ chả thấy gì nhưng mà cậu thấy gì hả nari? -Shita
-Người bạn ấy toát ra vẻ đáng sợ và lạnh lẽo. Lại còn ngã xuống từ một cái lỗ nào đó! Đáng sợ! Đáng sợ!
Tôi có vẻ đáng sợ và lạnh lùng ư? Thật là bất lịch sự
Reggggggg
Cô giáo đã vào lớp. Tôi thấy cô ấy mặc một bộ áo sẫm màu nên tôi rất thích. Suốt tiết đó có mình tôi giơ tay phát biểu vì có đũa thần và phép thuật. Tới giờ ăn thì tôi thấy thức ăn ở đây rất kinh ko có xương sọ hay côn trùng gì cả. Bàn tôi ngồi thật là trống trơn. Bỗng có một anh chàng trông rất giống Rin và tôi hỏi tên anh ta.
-Anh tên gì?
-Tôi tên Rin! Còn cô!
-Rin? Có phải anh đã từng sống ở xứ sở azon ko?
-Phải! Sao cô biết?
-Là tui đây Loletta đây
-Loletta? Bây giờ mới gặp sau một năm nhỉ?
-Ừ nhưng cậu nên về đi nha nữ hoàng cần cậu đó! Xin mà!
-Được nhưng cậu ở đây vài hôm đi ở đây vui lắm mặc dù đồ ăn rất kinh tởm và quần áo thì muốn ói!
Vậy là nhiệm vụ hoàn thành! Sau kì nghỉ ở thế giới con người là sẽ về! Chúng tôi đã thỏa thuận vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro