Tống cẩu cẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Ánh mặt trời rất chói, Tống Tiêu đứng trước cửa chuẩn bị vươn tay gõ cửa thì quay đầu lại tức giận gọi cậu: "Tống Cẩu Cẩu, em có muốn vào hay không?"
Tống Tuần đứng dưới trời nắng, quanh quanh co co không muốn vào, còn chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy cánh cửa mở ra, Lí Thời Trữ nhìn hai người họ cười, "Ấy, Tiêu Tiêu, Cẩu Cẩu, vào đi."
Tống Tuần vừa mới sinh ra mệnh đã không tốt, mang chữ "tai", muốn đặt cái tên hèn kém cho dễ nuôi, nhưng phụ huynh đều là người có văn hóa, không tài nào mở miệng gọi cái tên thấp hèn được, vì thế tên thật là Tống Tuần, biệt danh là Cẩu Cẩu*, vẫn nồng nặc mùi trưởng giả.
(苟苟: cẩu thả, vụng về, đồng âm với cẩu: chó)
Vào trong nhà, Lí Thời Trữ đi lấy đồ uống cho hai chị em, Tống Tiêu ngoảnh mặt nhìn hắn cười hì hì, sau đó quay đầu lại cực kỳ vui vẻ mà ngồi đối diện Tống Tuần nhướn mày.
Tống Tiêu chưa tròn mười lăm nhưng đã ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp, con gái dậy thì sớm, eo thon chân dài, còn cao hơn Tống Tuần một cái đầu, cười lên hoạt bát lanh lợi, rất được lòng mọi người. Cô mang tâm tư non nớt thương thầm trộm nhớ Lí Thời Trữ nhà bên, nên nhân ngày nghỉ tết Đoan Ngọ, tìm cái cớ ôn tập chuẩn bị kì thi cấp 3, sau khi ăn sáng xong liền tóm lấy Tống Tuần đến gọi cửa Lí Thời Trữ.
Lí Thời Trữ bưng nước ra, trùng hợp đối mắt với Tống Tuần, Lí Thời Trữ cười với cậu nhóc, khiến cậu giật mình vội vàng cúi đầu.
Tống Tiêu là con gái, vả lại cũng đang trong thời kỳ trưởng thành, Lí Thời Trữ ở một mình, làm sao có thể con gái con đứa một mình đến nhà hắn, thế nên mới gọi Tống Tuần đi cùng.
Lí Thời Trữ ngồi bên cạnh Tống Tuần làm cậu nhóc cực kỳ không được tự nhiên, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, bàn tay nắm thả liên tục, căng thẳng đến không chịu nổi, chỉ còn biết cúi đầu uống nước. Cậu rất sợ Lí Thời Trữ, dù cho Lí Thời Trữ vô cùng đẹp trai, đã vậy còn học ở trường trọng điểm quốc gia, đối nhân xử thế vừa dịu dàng vừa lễ phép, một mình ở trong căn biệt thự nhỏ, nhất định là gia thế cũng không hề tầm thường, một nhân vật xuất sắc làm người ta tự cảm thấy hổ thẹn như vậy, đến cha mẹ Tống Tuần còn hết lời khen ngợi. Nhưng Tống Tuần sợ hắn, từ lần đầu tiên gặp gỡ lúc mười hai tuổi bắt đầu, chẳng có lí do gì, mỗi lần thấy Lí Thời Trữ cậu đều cảm thấy sau lưng gờn gợn.
Cậu nhóc tu ừng ực cốc nước ngọt, Lí Thời Trữ giả bộ buồn phiền cúi đầu nhìn cậu, một giây đó ánh mắt hai người chạm nhau, Tống Tuần bị dọa đến thẳng tưng người dựa lưng trên ghế. Lí Thời Trữ cười, "Cẩu Cẩu lúc nào đến chơi cũng chẳng chịu mở miệng nhỉ."
Tống Tiêu lập tức phồng má dọa nạt cậu, "Tống Cẩu Cẩu, không được bất lịch sự."
Cậu nhóc gặm ống hút, kéo khóe miệng cười, nói với Lí Thời Trữ, "Anh Thời Trữ, anh toàn dọa em."
Lí Thời Trữ nói với Tống Tiêu, "Vẫn là Tiêu Tiêu của chúng ta quyền lực nhất."
Tống Tiêu ngồi đối diện đắc ý trề môi, ba người nói chuyện một lúc bắt đầu tập trung ôn bài.
Thật ra Tống Tiêu không cần tìm hắn giảng bài giùm, cô nhóc rất thông minh, thành tích luôn luôn xuất sắc, kì thi cấp 3 đối với Tống Tiêu chỉ đơn giản là muốn chọn trường trọng điểm nào mà thôi, nhưng cô lại muốn mượn cái cớ đến bám lấy Lí Thời Trữ. Ngược lại Tống Tuần còn phải cố gắng hơn, nhìn cậu nhóc hiền như khúc gỗ, trông ngốc nghếch ngờ nghệch, thành tích không cao không thấp, nếu cố hết sức có lẽ sẽ thi đỗ trường cấp 3 "gần trọng điểm".
Lí Thời Trữ giảng giải rất chậm, sau khi giảng xong liếc nhìn Tống Tuần, Tống Tuần cũng không biết nên cảm kích hay hổ thẹn với sự săn sóc này.
Sau khi ôn bài xong, Lí Thời Trữ hỏi: "Hai em có muốn mai lại đến học không, còn hai dạng đề nữa chưa giải xong."
Tống Tiêu nhăn nhó mặt mày buồn phiền, "Mai em không đến được, em phải đi tây thành*."
(có thể hiểu là phía tây thành phố)
"Vậy Cẩu Cẩu thì sao?"
"Nó không bận, rảnh rỗi lắm, vậy thì anh Thời Trữ, ngày mai anh giảng kĩ cho nó nhé, thằng nhóc này ngốc lắm."
"Chị, mỗi ngày em sẽ đưa chị đi tây thành nhá."

"Chị chả cần em đưa chị đi, em ở nhà ôn bài cho tốt, Ngô Dị Kỳ thông minh kiêu ngạo, em không sợ người ta chê em dốt à, không vội à??"
"Chị, chị đừng nói bậy, em vội cái gì?
"Chị nói bậy bao giờ, không phải em thích Ngô Dị Kỳ lâu rồi sao? Cô ấy còn cao hơn em."
Tống Tuần xấu hổ não nề đẩy chị mình, còn chưa chào tạm biệt Lí Thời Trữ đã vội vàng về nhà.

Chương 2:

Ngày thứ hai Tống Tuần dưới mệnh lệnh của mẹ và sự uy hiếp của chị gái, cầm bánh bích quy nhà tự làm, vụng về gõ cửa nhà Lí Thời Trữ.

Lí Thời Trữ mang nụ cười nhiệt tình thân mật trên gương mặt đón tiếp cậu, "Cẩu Cẩu đến rồi à, mau vào đi."

Cậu nhóc ngượng ngùng, xấu hổ đứng ở bậc thềm, Lí Thời Trữ đóng cửa, lấy ra một đôi dép lê từ trong tủ giày, trên dép in hình chú chó Snoopy, "Dép chuẩn bị cho em đó, đừng nói với Tiêu Tiêu nhé, chị em sẽ ghen đấy."

Tống Tuần nhìn gương mặt Lí Thời Trữ trong gang tấc, có chút luống cuống gật gật đầu, đầu óc ngơ ngẩn bị Lí Thời Trữ nửa ôm vào cửa, dường như cậu có thể cảm thấy đôi bàn tay rất to thuộc về đàn ông trưởng thành đang vuốt nhẹ quần áo cậu.

Lí Thời Trữ ngồi bên cạnh Tống Tuần, tay gác lên lưng ghế đằng sau cậu, khi giảng bài sáp lại rất gần, gần như dán sát vào tai cậu mà nói, hơi thở nóng rực thổi vào vùng cổ cậu, cậu nhóc xấu hổ đến mức vành tai đỏ chót, rụt cổ qua một bên. Liếc mắt nhìn Lí Thời Trữ, thấy hắn vẫn rất nghiêm túc giảng bài cho Tống Tuần, tay phải viết viết vẽ vẽ trên giấy, dường như hoàn toàn không cảm thấy khó xử vì khoảng cách quá gần, bộ dạng cực kì bình tĩnh, Tống Tuần biết bản thân đã có chút quá khích, nhưng cậu thật sự không thích khoảng cách thân mật đến vậy. (Truyện được đăng tại bigdckgirl.blogspot.com, vui lòng không reup.)

"Anh Thời Trữ, em, em xin lỗi, em hơi nóng."

"Sao vậy? Vì điều hòa chưa đủ mát à?"

Hắn càng dán gần hơn, khí nóng thở ra ập lên má Tống Tuần, có một mùi thuốc lá nhè nhẹ, còn kèm theo mùi hormone nam tính kích thích làm người ta mềm nhũn chân tay, Tống Tuần cúi đầu càng thấp, chỉ dùng sức lắc đầu.
Dường như Lí Thời Trữ đã nhìn ra cậu nhóc xấu hổ, đứng dậy lấy cho cậu một cốc sữa lạnh.
Tống Tuần từ chối một lúc, nhưng sau đó vẫn cầm cốc sữa lên uống. Lí Thời Trữ nhìn cậu nhóc từng ngụm từng ngụm nhỏ uống sữa, có chút buồn cười, "Dễ xấu hổ thế này làm sao theo đuổi bạn gái đây?"
Tống Tuần bị hắn làm sặc sữa, lúng túng đến cả người nóng rực, hận không thể biến mất ngay lập tức, "Không có, anh Thời Trữ, anh đừng nghe chị em nói xàm!"
"Vậy à? Nhưng Tiêu Tiêu nói, trong nhật ký của em phác họa thật nhiều hình ảnh của bạn gái đó."
Mặt Tống Tuần lập tức đỏ như quả cà chua, đặt cốc sữa xuống, dùng sức xua tay, "Không phải không phải, không phải bạn ấy, em chỉ thấy đẹp, tự vẽ bậy thôi." Cậu vẽ rất nhiều hình mẫu người với trang phục mình thích, thật ra không vẽ mặt mũi, căn bản không nhìn ra ai với ai, chính xác là cậu không vẽ cô bé đó, chỉ thỉnh thoảng tự tưởng tượng ra bản thân, điều này làm cậu cảm thấy rất xấu hổ. (Truyện được đăng tại bigdckgirl.blogspot.com, vui lòng không reup.)
"Ồ? Thật à? Vậy thì tốt." Lí Thời Trữ chống cằm, cười với cậu một nụ cười khó hiểu. Mắt hắn vì cười mà cong cong, trong đó có sự trêu cợt, thăm dò và sự lạnh lùng, làm Tống Tuần không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ như chú gà nhỏ mổ thóc gật lia lịa.

Lí Thời Trữ xoa đầu cậu, "Cẩu Cẩu đừng nói với Tiêu Tiêu về chuyện quyển nhật ký nhé." Hắn dùng giọng điệu sợ bị trách mắng mà nói, "Tiêu Tiêu mà biết anh nói với em sẽ giận anh đó, đây là bí mật của chúng ta nha."
Thật ra trong lòng Tống Tuần đã bắt đầu có khúc mắc với chị mình vì quyển sổ nhật ký, nhưng cũng không biết làm sao, vì dù sao Tống Tiêu cũng rất độc tài dữ dằn, "Được ạ."

"Cảm ơn Cẩu Cẩu."

Tống Tuần không nhìn thấy rõ gương mặt của Lí Thời Trữ trong gang tấc, cậu vẫy vẫy tay hai cái, trước mắt là một mảng mờ mịt, lúc gục xuống vẫn đang lẩm bẩm, "Anh Thời Trữ, em buồn ngủ quá."

Cậu nằm gục trên mặt bàn lạnh lẽo, nhưng không tài nào mở nổi mắt, mơ mơ hồ hồ nghe thấy Lí Thời Trữ đang nói, "Sao đang nói chuyện lăn quay ra ngủ thế này?" Giọng điệu phiền muộn bó tay.

Làm Tống Tuần trong lúc mơ ngủ còn nóng bỏng mặt, hận cơn buồn ngủ kém cỏi của mình. Cậu bị ôm hẫng lên, vẫn cứ cảm thấy sợ sệt với sự tiếp xúc của Lí Thời Trữ, nhưng không chống lại được cơn buồn ngủ mà nặng nề thiếp đi.

Chương 3:

Tống Tuần mơ một giấc mơ dài rất kì quặc, cậu bị một sức mạnh tùy ý thao túng không có sức lực để phản kháng, giống như bị ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt, toàn thân một trận khô nóng bất thường.

Lúc cậu tỉnh lại đã đang nằm trên giường của Lí Thời Trữ, quần áo trên người nhàu nhĩ vì đã ngủ quá lâu, toàn thân nhức mỏi nhất là vùng giữa hai đùi, đau đến gần như không thể mở ra.

Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, một lúc sau mới mở nổi mắt,  Lí Thời Trữ không ở trong phòng, hắn đang ở phòng khách nghe điện thoại, cậu nhịn đau nghe trộm cuộc nói chuyện của hắn.

"Ừm, được, tốt, tối nay 8 giờ à? Được, vậy thì ở công viên trong thành phố."

Hắn đơn giản bàn giao vài câu liền cúp máy, vào phòng mới phát hiện Tống Tuần đã tỉnh.

"Dậy rồi à, anh giảng bài nhạt nhẽo đến vậy sao? Đột nhiên em ngủ mất, đã vậy còn ngủ đến tận bây giờ, đồ heo lười." Tống Tuần tránh đi ngón tay đang chọt trán cậu.

"Em xin lỗi, lúc đó em buồn ngủ quá, anh, trên người em đau quá, em bị sao vậy?"

"Còn dám hỏi, lúc anh bê em vào giường em không chịu nằm yên, không cản kịp em đã ngã xuống đất, đụng vào đùi rồi đúng không? Để anh xem cho?"

Tống Tuần vội vàng khép chân lại, ôm chặt cái chăn, "Không cần đâu không cần đâu mà, em không sao!"

Dường như Lí Thời Trữ bị hành động quá khích của cậu nhóc chọc cười, "Xấu hổ cái gì? Đều là đàn ông với nhau, em có thứ gì mà anh không có chắc? Anh cũng không thèm cởi sịp nhóc làm gì."
Lí Thời Trữ trêu đùa vờ như muốn cởi quần cậu ra, dọa Tống Tuần ôm cái chăn né qua một bên, "Không đùa nữa không đùa nữa."
Cậu thực sự có thứ mà Lí Thời Trữ không có, thứ này không thể để người khác nhìn thấy, làm cậu gần như không dám tiếp xúc với người khác.
"Được rồi, không trêu em nữa, mau dậy đi, ngủ cả buổi chiều, mẹ em sắp gọi em về ăn cơm đó!" Hắn mở tủ quần áo, bắt đầu chọn đồ, "Lát nữa anh cũng phải ra ngoài."

Tống Tuần nhớ đến cuộc điện thoại lúc nãy, "Tôi anh có việc phải ra ngoài à?"

"Ừ, hẹn bạn ra. Không thể ru rú trong nhà suốt kì nghỉ đúng không?" Hắn quay qua nhướn mày với Tống Tuần.

"Là bạn gái anh à?" Cậu nhóc không muốn tọc mạch, nhưng nghĩ đến mệnh lệnh của Tống Tiêu và lời tuyên bố hùng hồn sẽ chỉ gả bản thân cho Lí Thời Trữ, cậu vẫn lựa chọn nhịn xuống nghe ngóng tình hình một chút.

"Sao tự nhiên thích hóng chuyện vậy? Không phải bạn gái, bạn nữ học cùng thôi."

Khi Tống Tuần về đến nhà vẫn còn đang suy nghĩ hàm nghĩa của "Một bạn nữ học cùng thôi", là bạn học, còn là cô nam quả nữ, có nên nói với Tống Tiêu không đây? (Truyện được đăng tại bigdckgirl.blogspot.com, vui lòng không reup.)
"Tống Cẩu Cẩu, sao về sớm vậy!?" Tống Tiêu chạy đến tay chống nạnh, "Thế này làm sao chị đến tìm anh Thời Trữ đây!? Em đúng là đồ vô dụng! Thật đáng ghét."
Tống Tuần nhớ đến chuyện Tống Tiêu xem trộm nhật ký của cậu nhóc, trong lòng cực kỳ khó chịu bức bối rồi hạ quyết tâm, không nói cho Tống Tiêu biết buổi tối Lí Thời Trữ sẽ ra ngoài hẹn hò.

Cậu nhóc ôm mấy quyển sách đứng trước mặt Tống Tiêu không nói gì, cuối cùng chỉ nói, "Em xin lỗi." Sau đó bình bịch bình bịch chạy về phòng của mình.

Tống Tuần ngồi trước bàn học trong tay cầm bút, hai mắt dán chặt vào đồng hồ, sắp 8 giờ rồi, rốt cuộc có nên nói với chị hai không đây? Trong lòng cậu cân đo đong đếm nửa ngày về mặt tốt mặt xấu của Tống Tiêu, cuối cùng bực dọc xé hai trang giấy, nằm nhoài ra bàn học ngơ ngẩn.

"Cẩu Cẩu, chị vào nhá." Tống Tiêu bê một đĩa hoa quả vào phòng, đặt lên bàn của Tống Tuần, "Em giận rồi à? Chuyện nhỏ vậy mà cũng giận á? Con trai gì mà nhỏ mọn vậy? Ngô Dị Kỳ còn lâu mới thích loại con trai như em!!"

Tống Tuần suýt nữa đã tha thứ cho cô, nhưng nghe xong không chịu mở miệng nữa.

Tống Tiêu thấy cậu không nói gì, chống nạnh nói, "Vẫn tức à? Em có ích lắm, chị không ghét em tí nào đâu, chị cực kỳ thích em! Được chưa đồ quỷ hẹp hòi."
Cô vẫn cứ tưởng vì lời nói hơi quá hôm nay mà làm cậu nhóc tức giận, không hề biết trong đó còn có cả chuyện quyển sổ.

Cậu im lặng một lúc, không nói sẽ tha thứ hay điều gì khác, chỉ nói ra chuyện Lí Thời Trữ đi hẹn hò với người khác.
Nghe xong Tống Tiêu tức muốn nổ tung, "Em...!!! Thằng nhóc này sao em không nói sớm, không muốn anh Thời Trữ làm anh rể em à?? Anh ấy tài giỏi như vậy, trời đất ơi, bạn học của anh ấy nhất định là dạng ngực cực to chân cực dài, chị phải làm sao đây??"
Tống Tuần nghĩ trong lòng, đúng là em chị không muốn anh ta làm anh rể đó.
"Không được, mau đi cùng chị, đi xem thế nào." Cô nhóc thấy Tống Tuần vẫn đang ngây ngẩn, lại tức đến xì khói, tay chống nạnh nói, "Chị nói cho em biết, Tống Cẩu Cẩu, nếu anh ấy yêu người khác thì chị sẽ thất tình, sau đó ngày nào chị cũng khóc, sau đó chị sẽ thi trượt cấp 3, tiếp đến ngay cả đại học cũng không đỗ được luôn, đếch gả cho ai được, vậy thì cả cuộc đời này của chị sẽ bị hủy! Tất cả những việc này đều là lỗi tại em, em còn không mau đi với chị, nhanh lên.
Trong phút chốc Tống Tuần cảm thấy bản thân phải gánh vác cả cuộc đời của chị gái, sứ mệnh và tinh thần  trách nhiệm hừng hực khắp người, khẩn trương cùng Tống Tiêu ra khỏi nhà.

"Đi đâu vậy mấy đứa? Sắp 8 giờ rồi đó nha." Mẹ hai người hỏi trong lúc đang rửa bát.

"Con định sang nhà bạn lấy đồ, trước 10 giờ con sẽ về, mẹ yên tâm đi."

"Có muốn ba đánh xe đưa đi không?" Ba của hai người đang ngồi trên sô pha hỏi.

"Không cần đâu ạ, Cẩu Cẩu đi cùng con là được rồi, ba cứ yên tâm."

"Được thôi, nhớ trông kĩ em trai con đó."

Tống Tuần ở bên cạnh tức giận, "Mẹ, con là con trai!"

"Ừ, vậy Cẩu Cẩu phải cao thêm chút nữa đó."

Tống Tuần phồng má đi cùng Tống Tiêu ra ngoài.

Đi mấy vòng trong công viên thành phố cũng không thấy người đâu, trái lại vì đói bụng mà mua được mấy xâu thịt nướng, Tống Tiêu vừa đi vừa ăn, "Rốt cuộc là ở đâu đây? Chị đi mà đói muốn chết. Đều tại em cả, không sớm báo với chị để đi mai phục, nhanh lên đi cái đồ lề mề này!" Cô nhóc quay người lại, đằng sau không một bóng người, chỉ có vài gia đình tay trong tay đi bộ đằng xa, trên mặt đất rơi một cái que xâu thịt đã ăn hết. (Truyện được đăng tại bigdckgirl.blogspot.com, vui lòng không reup.)

"Cẩu Cẩu? Cẩu Cẩu? Tống Tuần? Tống Tuần? Đâu mất rồi?" Tống Tiêu bước đến, nhặt cái que lên vứt vào thùng rác
Điện thoại kêu ting một tiếng, có tin nhắn đến, cô vừa nhìn đã nhận ra là Tống Tuần gửi, "Tản ra hành động!"

Cô nhóc vui vẻ bỏ điện thoại vào túi áo, trong lòng khen ngợi Tống Tuần thông minh tài trí lại vừa ghét bỏ cái tật không bảo vệ thiên nhiên xả rác bừa bãi của cậu, mừng húm tiếp tục tìm tình yêu của mình.

Mười phút sau cô bắt gặp Lí Thời Trữ sau bồn hoa, đang tạm biệt cô gái đi chơi cùng hắn, lúc quay về vừa liếc mắt đã nhìn thấy Tống Tiêu.

"Anh Thời Trữ, anh đến đây chơi à?"

"Cũng không phải, bạn học trong câu lạc bộ đưa đàn cello cho anh, anh đến nhận thôi."

"Ở đâu vậy? Sao em không thấy anh mang theo?"

"Đàn to lắm, cầm về cũng không tiện, nên anh nhờ người gửi về nhà rồi."

"Ồ, thế ạ, vậy anh có vội về không?" Tống Tiêu nghe hắn nói vậy, đột nhiên trở nên yên tâm. ngọt ngào bắt chuyện với hắn.

"Ừ, anh phải về sớm, đàn chắc đặt trước cửa, bị lấy mất thì chết." Khóe miệng hắn cong lên, là nụ cười thường trực đã quen trên mặt, "Em có muốn về bây giờ không? Đi cùng anh nhé?"

Tống Tiêu bị hắn làm điên đảo quên trời đất, gật gật đầu đang muốn đi cùng hắn, "Đợi đã, Tiêu Tiêu, em đi đến đây một mình à? Con gái một thân một mình ra ngoài muộn thế này?"
Tống Tiêu cân đo cả nửa ngày, quyết định vì bản thân tạo chút điều kiện riêng tư cùng Lí Thời Trữ, "Vâng ạ, em ăn no quá, định bụng tập thể dục buổi tối nên chạy đến chỗ này. Anh Thời Trữ, chúng ta về chung đi!"

"Ừm, chạy có mệt không? Chúng ta gọi taxi nhé, anh không lái xe đến."

Vừa lên xe Tống Tiêu lập tức nhắn tin cho Tống Tuần, "Chị về đây, em mau về nhà nhé, thuê taxi mà về, tiền đi xe chị hai đây sẽ trả."

Lí Thời Trữ liếc cô rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nhạt.

Trên đường về Tống Tiêu líu lo không ngừng, Lí Thời Trữ cũng không ghét bỏ gì, vẫn cứ cười nói đáp lại cô, một lúc đã đến cổng tiểu khu.

Tống Tiêu tiếc rẻ, "Sao nhanh vậy? Lúc đi rõ ràng rất xa mà!"

"Đương nhiên chạy bộ và ngồi xe về khác nhau rồi."

Tống Tiêu lè lưỡi, dưới ánh mắt xem xét của Lí Thời Trữ chột dạ nói, "Đúng vậy đúng vậy."

"Em đợi anh một chút, anh đến chỗ nhân viên bảo vệ lấy đàn."

Lúc Lí Thời Trữ quay lại cõng theo một hộp đàn rất to, hắn không hề vất vả mà cõng sau lưng, Tống Tiêu tò mò bước đến, "Cái hộp đàn này to thật đấy! Đàn 4/4* hả anh?"

(Đàn cello kích cỡ lớn có 4 dây, theo mình hiểu là vậy)

"Đương nhiên rồi." Hắn cười bí hiểm nhìn Tống Tiêu, "Anh là đàn ông mà."

Tống Tiêu phút chốc nóng bừng mặt, như tỏa ra nhiệt lượng dư thừa, hùng hổ đi đằng trước.

Đến trước cửa nhà hai người sắp tạm biệt, Tống Tiêu vươn tay ra chọt mấy cái lên hộp đàn, "Anh Thời Trữ, em không biết là anh biết kéo đàn cello đó, lần sau anh kéo cho em nghe nhé?" (Truyện được đăng tại bigdckgirl.blogspot.com, vui lòng không reup.)

Lí Thời Trữ nhìn đôi má phiếm hồng của Tống Tiêu, dịu dàng vỗ đầu cô nhóc, "Được thôi, thi cho tốt vào, thi xong anh kéo em nghe."

Tống Tiêu bưng hai má cười khúc khích, "Anh hứa nha, anh mau vào nhà đi, chắc đàn nặng lắm nhở? To thế này mà!"

Lí Thời Trữ nhìn hộp đàn im lặng một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười, trong mắt ánh lên sắc lạnh, "Ừ, to lắm." Có thể chứa một người bên trong cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro