Chương 101: Tấm ảnh cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh chụp cũ ( tên gốc là thế, tôi thấy không hay nên sửa lại nhé ) 

Sáng sớm, Lăng Hi Thái mặc một bộ quần áo ở nhà, ngồi trên sô pha, đeo kính mắt thư thái xem tin tức. Bỗng một nam trung nhân đi vào báo cáo

"Lão gia."

Lăng Hi Thái nâng mi mắt, nhìn bộ dạng hắn muốn nói lại thôi liền ngay lập tức đoán được sự việc, thế nên mặt hơi nhăn lại, đem đầu cuối thấp xuống, như là không để ý đến đối phương nữa. 

"Lão gia, ngài đã vài tuần không về nhà rồi."

Lăng Hi Thái không thèm để ý trả lời:"Ta hiện tại không phải đang ở nhà sao?"

"Lão gia, ngài biết phu nhân đang  tìm ngài mà." (lúc đầu là "thái thái", tui sửa thành "phu nhân" nhé. Cho sang :v )

Lăng Hi Thái hết cách, tháo xuống kính mắt, xoa xoa mi tâm, hỏi:"Mấy giờ rồi?"

"Vừa quá tám giờ ạ." Nam nhân trung niên cung kính trả lời.

"Ngươi đi nhìn xem phòng bếp đã chuẩn bị xong chưa đi" Nói xong liền đứng dậy đi lên lầu hai, hướng phòng ngủ mà đi tới.

"Lão gia !"

"Ngươi không phải nên đi ra ngoài làm việc sao? Còn đứng ở nơi này làm gì ?" Lăng Hi Thái khẩu khí không vui nói.

"Lão gia, Dạ thiếu gia cũng đang tìm ngài !"

Lăng Hi Thái thân ảnh dừng một chút, khóe mắt phiêu đến bên di động, bên trong có vài cuộc gọi hắn không tiếp, tất cả đều là của bảo bối nhi tử gọi đến. Bảo bối nhi tử của hắn trưởng thành rồi ha! Rất có tiền đồ ! Cư nhiên dám đến khiêu lão tử góc tường! Dám đụng đến nam nhân của hắn, đã thế còn dám làm y to bụng!! 

 Nghĩ đến thôi Lăng Hi Thái đã siết chặt nắm đấm! Quan hệ chó chết gì thế này, La Thành thì ở bên người hắn, còn hài tử trong bụng lại là của nhi tử hắn.

"Nói với hắn, ta không muốn nhìn thấy hắn! Còn có, không được để bất cứ ai biết ta ở đây, nếu dám phản bội ta, tự ngươi biết hậu quả !"


Ở trong phòng ngủ,  La Thành vẫn còn đang say giấc , y nằm nghiêng thân mình, đưa lưng về phía Lăng Hi Thái, nhất thời một mảng lưng bóng loáng đều hiển hiện bên ngoài, bên trên còn có những vết hôn ngân xanh xanh tím tím, sáng sớm hiển lộ cảnh xuân vô hạn.

Lăng Hi Thái nhịn không được yêu thương, hôn lên môi y , tay đưa vào bên trong tóc,xoa :"Bảo bối, nên rời giường !"

"Ngô ~" Đau quá ! La Thành run run lông mi, trợn mắt, mệt mỏi quá a! Nửa thân dưới đã không còn tri giác như bình thường nữa rồi.

Nghĩ đến ngày hôm đó, mình  kích động nói ra nhiều lời với đối phương như thế, Lăng Hi Thái khẳng định sẽ không bỏ qua cho, ai ngờ đến hắn lại không hề làm cái gì khác người.

Lăng Hi Thái nhìn y một bộ dáng mơ hồ, lại đưa tay xuyên vào cơ thể y, bất quá lúc này bị La Thành né tránh. Nhưng Lăng Hi Thái cũng không giận, tay với vào chăn, bên trong chăn chính là thân thể trắng nõn của bảo bối.  Đêm qua chính mình liền đặt thân thể này ở dưới thân mà làm,  làm suốt một buổi tối, kia tư vị tiêu hồn, thật sự là làm người ta mong nhớ vô cùng, lại nhớ đến cảm giác ngón tay cắm vào địa phương hôm qua bị mình hung hăng yêu thương quá độ. 

"Ngô ~ sáng sớm !" La Thành cả người vô lực, khí lực đẩy đối phương ra cũng không có.

"Tiểu huyệt bị ta bắn vào đi thật nhiều tinh dịch, bắn đầy rồi ra! Ngươi nói bây giờ còn có thể hay không lại thụ thai, cả đời sinh lưỡng?"

"A a ~ ân a ~ biến thái ~"

"Không biến thái sao có thể uy ăn no ngươi?"

"Đi tìm chết !"

"......"

"......"

Một buổi sáng tốt đẹp liền tại đây hoang dâm cảnh xuân kết thúc !

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Đáng lẽ chương này La Bân lên sàn, mà toai lười vl (nếu ẻm lên là có khi lên đến 2k chữ) nên để chương sau cho hoành tráng ha.  Spoil cho mấy thím: Đúng là công tui thích nhất, thông minh xuất sắc mấy mẹ ơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro