Chương 21:Tình địch gặp lại nhau hết sức đỏ mắt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đêm ? Hay là A Húc muốn giữ nàng ta ở lại ? đúng là chăng hoa ! đúng là đồ hồ ly tinh !Phổi của La Thành sắp bị chọc cho tức điên rồi , y thiếu chút nữa đập bàn quát mắng . Đôi cẩu nam nữ này còn không biết liêm sỉ là gì, ở chỗ kia vẫn thâm tình ý nặng suốt từ lúc này đến bây giờ!

Ở trong nhà y mà bọn họ dám tự tiện như ruồi , cấu kết với nhau làm chuyện bất chính !

Y chậm rãi thở hắt ra, La Thành sau khi lau miệng con dao sáng loáng, ưu nhã đưa ngón tay thon dài ra thử độ sắc biến . Rồi mới từ từ ném xuống đất , nâng mí mắt lên nói:

" Tuy rằng thời đại bây giờ và tư tưởng của mọi người cũng không còn cổ hủ như trước . Nhưng mà nhà chúng ta vẫn là gia đình có dòng dõi danh giá . Mặc dù cháu trên danh nghĩa là vị hôn thê của La Húc, nhưng mà dù sao thì hai người vẫn chưa kết hôn , qua đêm nhà vị hôn phu không về nhà cũng không đúng với lễ giáo cho lắm . Nhà chúng ta cũng không sợ mọi người dèm pha, nhưng mà ta sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cha cháu . Lại nhắc tới chuyện , nếu hai người gạo nấu thành cơm thì ai đến phụ trách sự trong sạch cho cháu ? Đó là ta chỉ nhắc nhở cháu mà thôi nếu cháu vấn muốn ở lại đây thì ta... " La Thành đang định nói nữa lại thôi , y quay đầu đi xem như không có việc gì , rồi phân phó con trai " La Định con sắp xếp một gian phòng cho Lý tiểu thư "

Sau khi nghe thấy câu nói vừa rồi của La Thành , khuôn mặt trắng noãn của Lý Dao đang đỏ ửng đã biến mất không còn dấu vết . Chỉ trong có vài phút mà từ khuôn mặt trắng bạch biến thành màu đỏ tím rồi cuối cùng biến thành đen sì như gan lợn . Nói đi cũng phải nói lại, dù có là một cô gái không biết xấu hổ đi nữa thì cũng phải hai mắt lưng tròng hờn dỗi chạy ra khỏi cửa , rồi chờ đợi người trong lòng chạy theo đem tâm can bảo bối dỗ dành đến vui vẻ mới thôi ! Nhưng mà vị Lý tiểu thư này của chúng ta không hổ danh là con gái của phiệt gia của tỉnh S , trình độ không biết xấu hổ cũng không phải là dạng vừa đâu. Đối với nàng thì những lời nói của La Thành vừa rồi chỉ làm tăng thêm ý chí chiến đấu của nàng mà thôi ! Nàng chậm rãi siết chặt bàn tay , ở trong lòng âm thầm thề " Tối nay , dù thế nào ta cũng phải chiếm bằng được La Húc "

"Không cần đâu !" Lý Dao đôi môi đỏ mọng khẽ mở, từ từ nói ra ba chữ.

Trong lòng của La Thành vô cùng vui sướng, y cảm thấy rằng cuối cùng thì chính nghĩa cũng đã thắng thế lực gian ác . Nhưng mà lúc y đang tận hưởng niềm vui chiến thắng thì Lý Dao lại nói một câu " Cháu và La Húc không cần phân giường đâu ạ. Mấy chuyện không nên làm thì chúng cháu đã làm rồi ạ!"

Chuyện không nên làm đã làm rồi !

Chuyện không nên làm đã làm rồi !

Chuyện không nên làm đã làm rồi !

Sauk hi nghe xong câu nói đó thì tâm tư mà La Thành đã khổ công che dấu cả buổi tối như chiếc lá khô cuối cùng bị cơn gió lốc làm cho lìa cành . Khuôn mặc nhỏ nhắn của y nhăn nhó lại căm giận nhìn La Húc , ánh mắt sắc bén chất vấn con trai cả . Chuyện không nên làm là cái chuyện gì ?

La Húc nhìn bộ dáng vừa căm phẫn vừa uỷ khuất của baba giống như là một cô vợ đáng thương bị ông chồng của mình bỏ rơi . Y không còn bộ dáng ác khẩu đấu đá với Lý Dao như vừa rồi nữa , hắn vội vàng chuyển ánh mắt nhìn sang chỗ khác , không dám đối diện với baba.

Không phải là hắn có tật giật mình, thấy tâm hồn gay dứt nên không dám đối diện với baba , Chẳng qua là bở vì khuôn mặt trắng nõn kia , đôi mắt không phải to nhưng khi kết hợp với khuôn mặt thì lại rất hài hoà. Bộ mặt ngốc nghếch kia lúc nào cũng trưng ra như sợ người khác không biết là y ngốc không bằng , đôi môi hồng nhuận từng bị hắn cắn mút không biết bao nhiêu lần . Hắn sợ mình không thể khống chế nổi mà coi y như vị hôn thê ôm ném lên bàn mà ra sức làm ! Không may rồi vừa mới nghĩ chút thôi mà phía dưới của hắn đã bắt đầu rục rịch rồi!

La Thành thấy con cả quay đầu đi không dám đối diện với mình nữa y càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng , nhân chứng vật chứng đều có cả xem còn có gì để mà nói dối nữa không ! Chỉ cần nghĩ đến con cả đã từng sáp qua người khác rồi lại sáp qua mình thì trong lòng y đã cảm thấy buồn nôn rồi . Mặc dù chỗ kia của y cũng không thuần khiết thế nhưng con người là một loài động vật ích kỷ , trời sinh ra đã thế , mình có thể phụ người nhưng lại không cho phép người phụ mình.

Y đã quên mất việc mình đang cùng Lý Dao tranh đấu , trong đầu bây giờ chỉ có hình ảnh đôi cẩu nam nữ kia đang vần nhau trên giường, rồi La Húc kịch liệt trừu sáp ở giữa hai chân Lý Dao, rồi lại chuyển sang tư thế cưỡi ngựa Lý Dao cưỡi trên người La Húc không ngừng xóc nảy. Không hiểu tại sao người tao lãng đang ở trên người La Húc lại biến thành y , y đang ngồi trên đại cự bổng của con cả , mặc cho con cả chầm chậm xỏ xuyên . La Thành không biết đâu là thật đâu là giả, trực giác của y lúc này vô cùng mơ hồ , ngực hơi khó thở , cảm giác không thể đứng vững được nữa.

Sau khi nói " Các con cứ ở chơi tiếp đi , ta hơi mệt một chút !" La Thành liền như người mất hồn đi về phòng của mình. Tất cả các thứ trong phòng đều là màu cam , La Húc từng nói màu cam đại biểu cho thời điểm dục vọng đang dâng cao!

Y đổ người lên giường lớn , tứ chi giang rộng . Chiếc giường này khá lơn hơn một nửa phòng ngủ đều bị chiếc giường này chiếm chỗ , nhà bốn người nam nhân ngủ trên chiếc giường này cũng thoải mái, bình thường thì tất cả những chuyện hoang đường dâm loạn đều diễn ra trên đây!

La Thành dùng bàn tay che đôi mắt của mình lại ,y lặng lẽ ngắm nhìn trần nhà qua khe hở giữa ngón trỏ và ngón giữa. Chiếc đèn treo trần nhà kia chính là quà sinh nhật mà năm ngoái con cả tặng cho y , nhưng đột nhiên bây giờ y không còn cảm giác gì với nó nữa.

Nhưng đột nhiên chỉ trong một chớp mắt, La Thành lập tức nhảy từ giường xuống . Trong lòng quyết tâm, nếu mình không làm cái gì đó thì con cả sẽ bị con hồ ly tinh kia cướp mất ! Mình mang thai khổ sở chín tháng 10 ngày , làm sao bây giờ lại có thể để cho con hồ ly tinh kia dễ dàng cướp đi được!

Sau khi ăn cơm xong Lý Dao ở trong phòng khách chơi một lát . Trong lòng nàng bây giờ vô cùng vui sướng, một là mình chỉ nói có mấy câu mà có thể đuổi được La Thành về phòng, hai là hôm nay ở trên chiếc giường lớn xa hoa kia mình có thể hiến dâng chọn vẹn cho nam thần vĩ đại mà mình luôn ngưỡng mộ rồi . Nhưng mà thương thay cho nàng , nàng đâu thể biết được rằng , nơi nàng cho là địa lợi như thế này chính là nơi vị hôn thê cùng cha chồng tương lại phiêu vân phúc vũ không biết bao nhiêu lần ! càng không thể biết được rằng chiếc giường xa hoa xinh đẹp kia đã ngấm không biết bao nhiêu dâm thuỷ và tao dịch rồi!

Vừa rồi La Húc bị bộ dáng phát phát tao của La Thành làm cho dục vọng sôi sục, cả người hắn lúc này khô nóng khó chịu . Bây giờ hắn chỉ muốn đem hạ thân không an phận của mình cắm vào bên trong tiểu tao huyệt ướt nóng kia, hung hăng thao chết đồ dâm đãng kia . Nhưng mà bây giờ bên cạnh hắn đang có Lý Dao, nên phải vô cùng cẩn thận mới được. Làm với nữ nhân không thể tuỳ tiện được , nếu như không cận thận cắm vào trong huyệt của nữ nhân có thể gây ra hậu quả khó lường , thế nên thà hắn dùng tay phải vạn năng của mình giải quyết còn hơn.

Sau khi hôn một cái lên trán Lý Dao, La Húc mỉm cười nói với cô ấy rằng : "Em ở chỗ này chờ anh một ít . Anh đi tắm , tí nữa sẽ quay lại ." thời điểm đôi môi mỏng khiêu gợi kia tiếp xúc với làn da của nàng , là Lý Dao đã cảm thấy lồng ngực của mình có cái gì đó như muốn nổ tung . Cô nhẹ nhàng vuốt ngực để hồi phục lại tinh thần , ánh mắt thiếu nữ không ngừng mơ màng, nhìn lông mi cong vút của nàng làm hắn lại nhớ đến La Thành, điều đó càng là cho dục vọng của hắn càng tăng lên ! Nàng đang mơ màng chìm đắm trong sự ngọt ngào ai ngờ nụ hôn của La Húc chỉ như chuồn chuồn lướt , sau khi hắn hôn xong thì liền đứng dậy đi ra ngoài để mặc một mình nàng đang kích động.

Kỳ thật, đừng nhìn vẻ bề ngoài mạnh mẽ khôn khéo của Lý Dao mà lầm tưởng. Tất cả những thứ đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi , mặc dù Lý phụ có giảo hoạt gian trá như thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng không có thừa hưởng những tính cách đó từ cha. Nhất là khi nói đến chuyện tình cảm . thì đối với nàng vẫn chỉ là con số không . Ngày trước lúc còn học đại học nàng đã yêu học trưởng La Húc ngay từ cái nhìn đầu tiên . Lúc đó La Húc là một trong 3 nhân vật nổi tiếng truyền kỳ , không chì có tướng mạo anh tuấn, nho nhã hơn nữa còn là một tài năng xuất chúng. Hắn vừa đảm nhiệm hội trưởng hội sinh viên là còn kiêm luôn cả bộ trưởng bộ ngoại giao , luôn luôn giúp đỡ các sinh viên khác. Không những thế La Húc còn rất biết tự lập , ngay từ hồi còn học đại học đã gây dựng sự nghiệp riêng của mình , chỉ dựa vào hai bàn tay trắng mà hắn đã tự tạo một khoảng trời cho riêng mình. Hắn luôn là một bạch mã hoàng tử trong trái tim của vô vàn thiếu nữ, đương nhiên Lý Dao cũng không phải là ngoại lệ. Năm nhất đại học Lý Dao vẫn chỉ là một cô gái ngây thơ không biết gì , ngoại trừ cha là kẻ lắm tiền ra thì cô cũng không có cái gì nổi bật . Thế nên cơ hội tiếp xúc với La Húc vô cùng hiếm hoi , huống chi là nói đến chuyện kết giao, có thể nói chuyện cô yêu La Húc là một chuyện si tâm vọng tưởng .

Phải cho đến mãi khi La Húc tốt nghiệp, nàng mới bỏ được chuyện si tâm vọng tưởng đối với La Húc . Khi mà ngẫu nhiên nghe thấy tin tức của La Húc ở M thị thì trái tim của nàng cũng đã bớt rung động hơn. Nhưng ai mà có thể ngờ được rằng một ngày nào đó nàng lại có thể kết giao được với La Húc . Một lần nàng thay phụ thân tham gia một buổi tiệc lại tình cờ gặp lại La Húc , hôm đó nàng trang điểm với ăn mặc cũng không quá bắt mắt nhưng mà lại hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh.

Vài năm không gặp , so với trước kia thì La Húc càng ngày càng thành thục ổn trọng hơn , càng ngày càng có hương vị của nam nhân thành công. Trái tim non nớt yếu đuối của Lý Dao tưởng chừng như đã ngủ quên nay lại bắt đầu đập thình thịch , rộn ràng vì ai đó. Nàng vẫn cứ nghĩ rằng dù gặp mặt thì có sao ? Dù sao thì giữa hai người bọn họ cũng không thể xuất hiện cái gì gọi là kì tích được . Nhưng mà đời đâu ai ngờ được rằng từ đó trở đi La Húc lại rất hay thường xuyên qua lại với Lý gia . Tự nhiên hau người cứ như vậy mà trở nên thân quen hơn , rồi sau đó La Húc thường xuyên mời nàng đi ăn cơm rồi hát karaoke , hắn liên tiếp đối tốt với nàng . Lý Dao chỉ sợ mình hiểu sai ý của hắn , hơn nữa nàng mới chỉ là cô gái mới lớn nên có chút ngại ngùng nhưng vẫn cố không tỏ chút thái độ gì.

Thực chất mà nói thì tình cảm của hai người tiến triển mạnh mới chỉ có hai tuần trước . Đếm đó Lý Dao đi hát karaoke cùng với mấy chị em cùng lớp cũ , lúc đó nàng có uống hơi nhiều một chút , nàng vốn là một tiểu thư con nhà quyền quý luôn được chiều chuộng nên chỉ uống mấy chén mà đã cảm thấy có chút ngà ngà say. Trùng hợp hơn nữa là phòng bên cạnh có một đống nam sinh khác cũng đang liên hoa , bọn nàng cảm thấy mấy cô gái cùng một chỗ ca hát thật là chán nên mới mời phòng bên cùng nhau ca hát nhảy múa cho vui , ai ngờ trong đó lại có La Húc.

Kể ra thì buổi hát karaoke đó cũng giống như buổi xem mắt tập thể , đến cuối đều là một chọn một . Thế là Lý Dao cùng La Húc cũng xem hợp mắt , nếu xem hợp mắt rồi thì đua mĩ nữ về nhà thực hiện sứ mệnh vĩ đại nhất . Nàng tự nhiên lại ngã say vào lòng La Húc , thế là hai người ở trong xe đã phát sinh ra chuyện đáng ra không nên làm.

Kỳ thật, cũng không phải là chuyện nghiêm trọng cho lắm , chính là hôm đó dưới ánh sáng màu vàng ven đường, tinh tinh sáng lập loè, không khí trong xe rất khô nóng . Thế là hô hấp của hai người càng trở nên hỗ loạn hơn , lửa gần rơm lâu này cũng bén , củi khô gặp liệt hoả cứ thể mà tự nhiên bùng cháy ! Dù sao thì nam chưa vợ gái chưa chồng cứ thế mà hoà thành một khối đi!

La Húc chống hai tay lên bồn rửa , nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu ở trong gương . Người đối diện di truyền đôi mắt xếch xinh đẹp của baba, nhưng mà lại sắc bén hơn nhiều so với La Thành, cái mũi anh tuấn , đôi môi khêu gợi , vô luận nhìn từ góc độ nào thì vẫn là một nhân tài hiếm có ! Nhưng không hiểu tại sao lúc này La Húc nhìn hình ảnh của mình trong gương mà tâm tình không thể nào vui nên được , ngược lại mày nhíu càng sâu hơn.

Xem ra lão già này lại ăn phải dấm chua rồi đây !

Đang mải suy nghĩ, thì cửa phòng tắm đột nhiên bị đây ra , trong gương xuất hiện thêm một bóng người , thoạt nhìn qua thì hai người trong gương như hai huynh đệ . La Thành tiến lại gần hơn , lời đầu tiên y nói chính là chất vấn con trai " Rốt cuộc thì con muốn cái gì ? Sao tự dưng vô duyên vô cớ lại mang nữ nhân về nhà ! Có phải là con muốn làm ta tức chết phải không ?"

Lúc đến thì La Thành rất hùng hổ nhưng không nói được một nửa thì hai mắt đã đỏ hoe, một đống uỷ khuất ở trong lòng không tài nào nói ra hết được . Tại sao mình khổ sở mang thai nó chín tháng mười, lúc trước mặc dù La Húc có bướng bỉnh như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn luôn cố gắng nuôi nấng 3 anh em bọn chúng khôn lớn . Vất vả như thế rồi khi chúng lên biến thành lang sói áp mình ở trên giường tra tấn đủ các loại . Cuối cùng thì sao ? cuối cùng lại còn dám mang cho mình cô con dâu cơ đó.

La Thành hai mắt ngấn lệ thi thoảng lại cò hức hức cái mũi nói càng làm cho người ta cảm thấy thương xót hơn ! Khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng nhăn nhó hơn , y chỉ mong con cả có thể phát hiện ra tâm tư của mình , rồi sau đó y sẽ đấm ngực dậm chân là cho đối phương hối hận muốn chết . Rồi đuổi con hồ ly tinh kia ra khỏi nhà , tiếp đó hai người sẽ ở đây mây mưa một trận . Đương nhiên trong suốt quá trình y không thể dễ dàng tha cho đối phương được . Thế nhưng nếu đối phương thành khẩn nhận sai , kịp thời sửa chữa lại lỗi lầm thì y có thể cố gắng mà tha thứ . Cuối cùng lại ỡm ở để con cả cực lực bắt buộc mình làm chuyện tằng tịu với nó.

Nhưng mà sự đời đâu ai có thể tính trước được , trong quá trình kiểu gì chả có sự cố xảy ra ! La Thành đợi dài cổ nhưng mà chỉ nghe được tiếng hừ lạnh của con cả mà thôi

Hừ?

La Thành bị tiếng hừ kia làm cho hôn mê ! Hắn hừ là ý tứ gì ? Hơn nữa còn là hừ lạnh !!

Thật sự thì La Húc yêu chết bộ dạng ngượng ngùng ghen tuông đến phát điên của baba . Nhưng mà lúc này hắn không thể dễ dàng chịu thua được , không thì đời này muốn lão già kia sinh con cho mình càng thêm khó mà thôi!

"Ý con là sao ?" La Thành lại hỏi lại một lần nữa.

"Ý con ấy à? Chuyện kết hôn là chuyện trọng đại trong đời người . Nếu gặp được đối tượng vừa ý thì cứ như vậy mà mang về nhà cho baba đánh giá một chút . Nếu baba không có ý kiến gì , cảm thấy cô ấy cũng được thì con sẽ tìm một ngày đẹo trời để kết hôn . Không phải là baba rất muốn có cháu trai để ẵm sao ?" Nói xong cánh tay dài vung lên , đẩy La Thành sang một bên , rồi hắn lạnh lung đi ra ngoài.

La Thành sửng sốt phải mất nửa ngày mới kịp phản ứng, còn chưa nói rõ ràng thì làm sao y để cho hắn đi được cơ chứ . La Húc đi được vài bước thì cổ áo bị La Thành tóm lại lôi vào phòng tắm , phịch một tiếng cửa đóng lại !

"Con muốn kết hôn? Còn muốn sinh cháu trai cho ta ư?" La Thành chỉ vào mũi La Húc khó có thể tin nói.

La Húc gỡ tay của baba đang tóm áo của mình ra , trên mặt hiện lên vẻ khó chịu nói "Nếu không muốn kết hôn thì con mang nàng về đây để làm gì ?"

"Ta không cho phép !"

"Vì cái gì mà ba không cho phép !"

"Vì ta là ba ba của con !"

"ah ~ baba cũng biết mình là ba ba của con nha ! Làm gì có chuyện baba muốn ngăn cản con mình kết hôn cơ chứ ?" Nói xong La Húc lại muốn đẩy đối phương ra, nhưng mà những lời con trai nói rất có lý. Y làm sao có thể giữ các con cả đời được , có thể bắt các con ở với y cả đời ư? Cuối cùng thì các con sẽ muốn cưới vợ sinh con , vừa nghĩ đến chuyện cuối cùng thì 3 thằng con đều rời bỏ , lúc đó trong nhà sẽ chỉ còn lại một mình y mà thôi . Một ông già hơn 40 tuổi , cô đơn một mình ở trong ngôi nhà này , yết hầu của La Thành khe khẽ phát ra ôm thanh rồi y khóc lóc om sòm ôm lấy eo của La Húc không chịu buông , vừa nức nở vừa nói năng lộn xộn.

"A Húc ~ A Húc ~ chúng ta như bây giờ không phải là rất tốt sao ! Ô ô ~ tại sao ~ tại sao con lại muốn kết hôn a ~ con không thích nhà chúng ta bốn người cùng nhau chung sống như này sao ? Con từng nói rất yêu baba mà ! Sao bây giờ lại nói không muốn quan tâm ! Ô ô ~ Đến cùng thì con muốn như thế nào ? Con muốn cái gì !"

"Điều con muốn baba không cho nổi !" Trong phòng tắm trống trải, La Húc đột nhiên nói một câu lạnh toát như thế . Giọng nói trầm thấp, quỷ mị, còn mang theo một chút ưu thương không thể diễn tả lên lời nữa, nó giống như đang từ từ trôi về phía cuối trời , nhẹ bẫng không có chút cảm xúc nào cả , nhưng lại làm tâm người khác nhói đau.

La Thành ngẩn người, lập tức bắt lấy cánh tay của La Húc như đang chết đuối vớ được phao cứu trợ , trong thanh âm mang theo một chút nôn nóng "A Húc , con làm sao lại có thể nói như thế ! Từ nhỏ đến lớn con muốn cái gì thì baba luôn thoả mãn con mà . Sao bây giờ con lại nói ra những lời nói làm baba thương tâm như thế . Con muốn cái gì ? con nói đi !"

Một giây, hai giây, ba giây,,,,

La Húc vẫn không mở miệng, ánh mắt của hắn vẫn kiên định như trước . La Thành cảm giác da đầu của y như tê dại đi , cả người ẩn ẩn phát run , vừa kinh hoảng lại vừa hưng phấn . Y rất háo hức muốn biết yêu cầu của con trai là gì, nhưng y cũng lại rất sợ sau khi nghe yêu cầu đó mình sẽ lại bất lực vì không thể làm được nó . Cái loại tâm tình phức tạp này quả thực y chịu không nổi.

Cuối cùng, La Húc giữ chặt vai của y lại ,chăm chú nhìn y, ngữ khí thành khẩn, thanh âm thấp trầm nói:

"Ba ba, con muốn baba sinh con trai cho con !"

La Thành quả nhiên bị một cú đánh cho ngất xỉu, trên đầu quay mòng mòng là vô số ngôi sao , tất cả những thứ trong đầu bây giờ đều là câu nói của con trai .

Ba ba, con muốn baba sinh con trai cho con.

Ba ba, con muốn baba sinh con trai cho con

Nhưng mà con trai à sao con không nghĩ tới , hài tử mà chúng ta sinh ra sẽ ra sao ? Lúc đó đứa bé đó sẽ đối mặt thế nào với thế giới này ? Nó sẽ phải nhận bao nhiêu lời chỉ trích ? Chúng ta làm sao có thể cho nó một cuộc sống ấm no hạnh phúc được?

Con có biết không? Trước đây chúng ta đã phải chịu không biết bao nhiêu là khổ sở rồi . Thế nên ta không muốn lại phải trải qua những chuyện như thế nữa !

La Thành nhìn nhi tử khoảng hơn 15p rồi mới thấy hắn yên lặng xoay người đi ra ngoài trước khi đi hắn còn để lại một câu.

"Ba ba, con chưa bao giờ muốn bắt buộc baba phải làm cái gì . Vô luận cuối cùng giữa chúng ta đã phát sinh ra chuyện gì thì đều là do cả hai bên tình nguyện . Lần này con cũng sẽ không bắt buộc baba làm gì . Mười hai giờ đêm này con chờ câu trả lời thuyết phục của baba".

Trong phòng tắm chỉ còn lại thân ảnh lẻ loi của La Thành, khóe miệng nở một nụ cười chua xót : Con không bắt buộc ta, nhưng con lại đang ép ta !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro