Chương 42:Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ba anh em nhà La Húc phát hiện ra không thấy La Thành thì đã là 5, 6 giờ chạng vạng tối rồi . Lúc đó La Định vừa mới tan trường về nên trực tiếp đi đến bệnh viện , bởi vì đại ca và nhị ca nháo loạn làm baba bị thương nên bây giờ cái nhà này phải trông cậy vào cậu . Cậu ở trong lòng nghĩ : mình đúng là trụ cột của cái nhà này .

Nhưng đến khi cậu đi vào phòng bệnh của baba liền cảm thấy có gì đó khác thường , trong phòng vắng tanh , rèm cửa mở toang , gió không ngừng lùa vào phòng .

Tất cả vẫn như trước nhưng lại không thấy baba đâu.

La Định cả kinh, vội vã chạy ra hành lang gọi y tá , hỏi tại sao không thấy bệnh nhân trong phòng đâu thì mới được biết baba đã ra viện rồi.

Lúc đó La Định mới yên tâm , nhưng một giây sau đó lại trở nên căng thẳng . Lúc trưa cậu đến thì baba vẫn còn đang hôn mê nếu căn cứ như vậy thì hẳn bây giờ baba đã tỉnh rồi , mà theo như tích cách của hai bị ca ca thì tuyệt đối sẽ không để baba xuất viện sớm như thế.

La Định lại luống cuống tay chân lấy điện thoại ra gọi cho La Húc, hỏi La Húc có phải là cho baba xuất viện rồi hay không . Lúc đó La Húc vẫn còn đang họp vừa nghe thấy không thấy baba đâu vội vã chạy ra khỏi phòng họp. Gọi cho La Bân thì kết quả cũng giống như vậy.

Đợi đến 9 giờ tối , vẫn bặt vô âm tín như trước.

Ba anh em nhà họ La cấp bách như kiến bò trong chảo , La Húc ngồi xổm xuống đất không ngừng hút thuốc , dưới đất càng lúc càng nhiều tàn thuốc , tâm lý vô cùng gấp gáp, vốn dáng dấp quần áo giầy da vô cùng tinh anh nhưng lúc này đây cà vạt cũng bị vất trên đất , mấy cúc áo cũng bị bứt hỏng.

La Bân tựa ở trên tường, bất động , ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, không biết lại đang nghĩ đến cái gì. Mà La Định đến cùng thì vẫn còn là con nít , ngồi ở trên giường , mặt đỏ ửng , đầu đầy mồ hôi , nếu không phải bên cạnh có hai vị ca ca thì chắc chắn cậu đã khóc oà lên rồi.

Ba anh em không ai nói một tiếng nào , bởi vì bọn họ biết người bức baba rời đi chính là bọn họ.

Trên bàn có một tờ giấy, trên đó viết: không cần lo lắng cho ta, các con phải sống thật tốt.

Khi bọn họ tra ra thì phát hiện ra một mình baba đi ra khỏi viện , mà người thay baba hoàn tất thủ tục ra viện lại là một người đàn ông cao lớn đeo kính đen toàn thân trùm kín , người đó một mực luôn cúi đầu căn bản không thể nhận biết là ai.

Trừ lần đó ra, thì không còn một chút đầu mối nào nữa.

Mà lúc này đây trong một khu biệt thự sang trọng ở vùng ngoại ô, Lăng Lạc Dạ quấn phần dưới bằng một chiếc khăn tắm , còn phần trên thì để loã lồ , làn da của hắn vốn cũng rất trắng tỉ lệ dáng người lại vô cùng hoàn mỹ do thường xuyên tập gym , luyện được một khối cơ bắp săn chắc , khi mặc quần áo thì nhìn không rõ nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

"Lão sư, sao còn chưa đi tắm? Chẳng lẽ là muốn em giúp thầy?" Lăng Lạc Dạ dựa người vào cửa phòng tắm, khoé miệng nhếch lên , tâm tình rất tốt nhìn La Thành.

Từ lúc La Thành đến nhà của Lăng Lạc Dạ vẫn một mực đứng ở cửa , y bất an nắm hành lý của mình . Ban đầu Lăng Lạc Dạ còn không đồng ý cho y mang hành lý theo nhưng y viện cớ ở đó không có đồ sẵn của y nên đành phải để cho y về nhà một chuyến . Ngước lại La Thành không phải vì mấy bộ quần áo mà phải cất công về , mà y muốn liếc nhìn chỗ mình sống hơn 20 năm qua kia lần cuối , chỗ mà y đã cùng các con sống hơn 20 năm .

"Tôi ~ tôi không bẩn." La Thành nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt không biết nên nhìn đi nơi nào , tâm tình của y bây giờ vô cùng phức tạp , hoang mang , như con thú nhỏ bị lạc , mặc dù đang ở trong một biệt thự phồn hoa nhưng trong lòng vẫn không cảm thấy vui chút nào . Giãy dụa, y không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai, thậm chí y cũng không biết bản thân mình sau này nên đi như thế nào . Bỏ trốn khỏi nhà tuy nói đơn giản nhưng cũng phải cần có dũng khí , mà La Thành vốn là một người nhu nhược , nhất là chuyện chỉ biết nhu nhược trốn tránh. Sau khi đi rồi y mới nhớ ra bao nhiêu năm như thế mà y chưa bao giờ ly khai các con một ngày nào, các con vẫn luôn ở bên mình , mà bây giờ y đã mất đi bọn chúng , có thể sau này vĩnh viễn sẽ không gặp bọn chúng nữa.

Lăng Lạc Dạ cười khanh khách đi đến bên cạnh La Thành, ôm thân thể hơi cứng nhắc của La Thành vào lòng , dùng mũi cọ cọ vào cái cổ phát hương của y , âm trầm cười nói : "Thành Thành, em làm có thể chê thầy bẩn được! Nhưng tắm xong mới có thể thoải mái a."

La Thành bất động thanh sắc đẩy đối phương ra, đem hành lý của mình để qua một bên, mi rũ xuống , hai từ Thành Thành kia làm toàn thân y khó chịu.

"Tôi đói bụng." La Thành nói, nhưng tất cả chỉ là kế sách tạm thời mà thôi.

Bị đẩy ra, Lăng Lạc Dạ tuyệt đối không tức giận , để có được thân thể rồi tiến công chiếm được trái tim đối phương là cả một quá trình dài , chỉ cần mình vẫn còn thích đối phương thì bản thân phải thật kiên trì.

Lăng Lạc Dạ vòng qua người La Thành, cắn lỗ tai y, mập mờ thổi một ngụm khí vào trong nói: "Em cũng đói bụng rồi! Để em ăn thầy trước rồi sẽ cho thầy ăn !"

"Tôi tôi còn chưa tắm mà!" La Thành nóng nảy, vội vã đẩy Lăng Lạc Dạ ra , hết lần này tới lần khác lại bị đối phương siết chặt ở trong lòng.

"Không sao, Thành không tắm cũng rất thơm rồi!" Nói xong cúi đầu đi cường hôn La Thành, trên tay cũng bắt đầu xé rách quần áo của La Thành .

La Thành nhất thời sốt ruột, há mồm cắn tại khuôn ngực của Lăng Lạc dạ , y cũng không để y nên cắn cũng hơi mạnh , trong nháy mắt trên ngực Lăng Lạc Dạ hiện lên một dấu răng đỏ sẫm.

Lăng Lạc Dạ bị cắn đau, hơn nữa từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, ở trong trường cũn được mọi người cung phụng nên chưa bao giờ bị đối đãi như thế . Hết lần này tới lần khác La Thành đều tỏ ra thái độ không hợp tác, nên tiện tay đẩy văng La Thành ra , tàn nhẫn nói " Thầy còn cố tỏ ra mình có thể diện sao ! Cũng không nên nhìn xem bây giờ mình đang ở trong hoàn cảnh gì !".

Lăng Lạc Dạ nói xong liền hối hận không thể tự mình cắn đứt đầu lưỡi của mình, La Thành bị ném ngã văng trên mặt đất, mới buổi sáng còn hứng một quyền thật đau , mà bây giờ xương sống lại bị nện xuống đất , bệnh nặng còn chưa kịp khỏi nên đặc biệt có vẻ suy nhược. Hai mắt y đỏ hoe , rất sợ lại chọc giận đối phương nên thận trọng giải thích :"Tôi, tôi chính là đói bụng mà thôi. . . . . ." tư thế khép nép thận trọng ăn nói kia làm Lăng Lạc Dạ đau lòng!.

Lăng Lạc Dạ đang định bước về phía trước một bước mà La Thành giống như nhìn thấy đại dịch lùi về phía sau.

"Tôi, tôi không ăn, tôi cứ đi tắm trước đã !"

Lăng Lạc Dạ đỡ La Thành từ dưới đất dậy, "Chúng ta đi ăn cơm đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro