Phần 1 : Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn mong rằng mỗi buổi sáng bản thân mình không cần phải mở mắt nữa không ? Không cần phải đối diện với những áp lực mà bản thân muốn quên lãng , nào là tiền , nào là công việc , nào là gia đình , rõ ràng bản thân chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên không cần lo nghĩ tìm một công việc bản thân muốn làm  theo đuổi thứ gọi là hoài bảo , ước mơ, nhưng tất cả chỉ là điều mà bản thân mình muốn . Bạn còn nhớ ngày đầu tiên bạn đi làm không ? Khi về đến nhà bạn muốn nghe câu nào của gia đình nhất ? Con làm việc có vui không , đồng nghiệp như thế nào , nhưng không đổi lại là câu hỏi lương tháng bao nhiêu , có ưu đãi gì không . Khi bạn cảm thấy bản thân không làm được nữa và muốn xin nghĩ thì họ lại nói với bạn rằng "công việc như thế mà cũng nghĩ thì còn làm gì được ,  xem con nhà người ta xem bằng tuổi mầy đã mua xe mấy chiếc rồi , kiếm được chắc mấy trăm triệu bố mẹ được nhờ kìa , còn mầy có thể trông mong gì chứ"
Họ chỉ thấy cái trước mắt không biết rằng tôi đã mệt mỏi ,  khốn khổ như thế nào , rõ ràng họ là gia đình của tôi mà, họ phải động viên tôi chứ" không sau đâu con , con còn trẻ mà từ từ làm rồi sẽ có công việc hợp với con thôi" nhưng không tôi không nghe được , họ chỉ lo người ngoài nói gì thôi sợ người khác chê bay , dè biểu thay gì cảm nhận của tôi , tôi thật sự muốn yêu thương thế giới này . Có những ngày khi ngước nhìn lên bầu trời cảm thấy nó thật xa vời khiến tôi muốn chạm đến , cảm thấy màu xanh đó rất dễ chịu phải chi bản thân là áng mây trắng để mỗi ngày có thể ở gần màu xanh ấy còn bây giờ thì tôi chỉ muốn trở thành một con gấu trắng để có thể ngủ qua mùa đông lạnh lẽo để đón một mùa xuân tươi đẹp đầy sức sống. Có những ngày khi ngẫm lại tự hỏi bản thân mình đang sống vì cái gì ? Bản thân sinh ra là để sống vì người khác sao? Ước mơ của bản thân bị chính gia đình chà đạp , bị coi là không đáng một xu không ai quan tâm đến tôi , thư tôi thật sự muốn là gì , tôi có đang hạnh phúc không, bản thân tôi rất sợ khi ở nơi đông người cảm giác rất cô đơn cho dù xung quanh có rất nhiều người nhưng chẳng thể nào vui lên nỗi mỗi ngày nhìn thấy cảnh người người qua lại tôi lại cảm thấy nơi nào sẽ thuộc về mình , rốt cuộc thì cuộc sống mỗi ngày đều sẽ trôi qua như vậy sao ? Một cuộc sống đầy buồn chán và quá đỗi đau lòng khiến tôi muốn bật khóc , một cuộc sống quá mơ hồ tôi ước gì có thứ gì đó có thể vớt tôi khỏi nơi này , từ nơi đáy vực này , có phải những người thành công ngoài kia còn phải chịu hàng vạn lần những khổ cực này không ? Thật bức bối thật sự muốn rời khỏi nơi này . Nhưng lại không nỡ rời đi vì còn quá nhiều thứ bản thân muốn làm, ước mơ mà bản thân luôn ôm ấp vẫn chưa được thực hiện ,trước khi đó sao có thể rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro