Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hành tinh tên là H56XT nằm rất xa so với hệ mặt trời, nó được chia thành rất nhiều quốc gia nhỏ. Sau những cuộc chiến tranh, xâm lược và kết thúc trong hòa bình ,trên hành tinh ấy xuất hiện 4 quốc gia được gọi là " Tứ Đại Cường Quốc" liên minh với nhau, cùng nhau chi phối và gây dựng sự phát triển của cả hành tinh từ bồn phía gồm : Đại Hạnh, Đại Lộc, Đại Thọ và Đại Tài. Điều đặc biệt chính là hành tinh này do con người Trái Đất phát hiện ra và di cư đến đây khai hoang vào năm 73000 nên có những nét văn hóa, tín ngưỡng khá giống Trái Đất. Ở đây, chính sách hôn nhân tương đối hiện đại với gia đình có nhất phu nhất thê. Có điều, hành tinh này là một hành tinh được con người tạo ra để giữ gìn những nét văn hoá thời phong kiến của Trái Đất. Nên trang phục, kiến trúc, văn hóa, xã hội của nơi này đều luôn duy trì ở hình thái nhà nước phong kiến tập quyền.

Tại đây có 1 quốc gia nhỏ mang tên Đại Phúc - một quốc gia mang nhiều nét đặc trưng giống vùng Đông Á trên Trái Đất. Hơn 200 năm trước, Đại Phúc vẫn còn là một trong số ít cường quốc chỉ xếp sau "Tứ đại cường quốc". Tuy nhiên sau thời kỳ hưng thịnh của thái hoàng thái thượng là nội chiến giành ngai đế khiến Đại Phúc bị chia nhỏ ra thành nhiều tiểu quốc. Phần lãnh thổ được coi là kinh thành của Đại Phúc ngày xưa do thái thượng hoàng nắm giữ đã xin sự trợ giúp của Đại Tài quốc, trở thành một tiểu quốc chư hầu mang tên Lạc Phúc của Đại Tài, do Đại Tài nắm giữ quyền lực chính trị suốt 20 năm. Sau 20 năm, Lạc Phúc được trả lại quyền chính trị, tự do và trở thành một quốc gia đúng nghĩa với giao hảo bền chặt cùng Đại Tài quốc. Những tưởng rằng vùng đất Lạc Phúc sau khi trở lại làm Đại Phúc sẽ bình yên và phát triển thật lâu dài, nào ngờ, khi thượng hoàng đã yên vị hơn 20 năm nội phản khi xưa đã mang binh tới muốn thâu tóm lãnh thổ, tiền bạc, xát nhập Đại Phúc với tiểu quốc chúng tạo nên. Chiến sự lần này kéo dài đằng đẵng 20 năm hết đánh rồi giảng hòa khiến tổn thất nhân lực, tiền tài vô cùng nhiều. Đến cả thái tử lúc bấy giờ và tiểu hoàng tử cùng hoàng hậu của thượng hoàng cũng không may mắn mất đi. Cuối cùng tam hoàng tử của Đại Phúc đã dùng khổ nhục kế kết hôn với trưởng công chúa của Đại Tài, nhờ binh lực Đại Tài mà chiến thắng, không chỉ vậy còn nhờ vào hồi môn khổng lồ và tài năng của trưởng công chúa mà gây dựng được Đại Phúc hưng thịnh, ấm no.

Thượng hoàng buồn bã bởi những người con còn lại của mình chỉ là những phế vật, đã vậy tam hoàng tử vô sỉ hoang dâm lại dám giả nhân nghĩa lừa lọc hoàng gia Đại Tài, hủy thanh danh trưởng công chúa nước họ, dùng mưu hèn kế bẩn để cưới trưởng công chúa Đại Tài, lợi dụng trưởng công chúa khiến Đại Tài giúp đỡ Đại Phúc.
Nhưng thật may cho thượng hoàng, trưởng công chúa Đại Tài là một người tài năng, khôn khéo và giỏi chính trị, không chỉ vậy, những hoàng tôn của ngài được công chúa sinh ra cũng là những đứa trẻ tài giỏi, là hi vọng của ông. Chính lẽ đó, thượng hoàng đã nhường ngôi cho tam hoàng tử nhưng lại tuyên cáo thiên hạ quyền trị quốc là của trưởng công chúa Đại Tài quốc nắm giữ.
Hoàng đế đời này là tam hoàng tử và hoàng hậu (trưởng công chúa của Nước Đại Tài ) sinh được ba vị gồm : Đại (Trưởng) công chúa Phúc Bình, Nhị công chúa Phúc Hà và Thái tử Phúc Khang.

Phúc Hà công chúa là một người lanh lợi, cá tính không ai dám chọc giận. Nhị công chúa thích nhất là đọc sách, đi du ngoạn và hàn huyên với Đại công chúa. Nhị công chúa có dung mạo sắc sảo lanh lợi dù nhan sắc thấp hơn hoàng tỷ của mình một chút nhưng với khí chất và nhan sắc giống thượng hoàng đã quá cố Nhị công chúa luôn tỏa sáng trong mắt triệu người.

Thái tử Phúc Khang là con út trong gia đình được Hoàng Thượng và Hoàng Hậu yêu quý nuông chiều nên khá khó bảo. Tuy nhiên thái tử cũng rất hòa đồng lại hoạt bát vô cùng. Thái tử có dung mạo giống Hoàng thượng đến tám phần nên thu hút được rất nhiều người.

Đại công chúa được coi là người khó gần nhất cả hoàng tộc .Công chúa luôn mang một dáng vẻ xa cách, cùng khí chất hoàng tộc bức người từ trong xương tủy, một khí chất hoàng tộc đặc trưng của Đại Tài quốc chứ không giống hoàng tộc Đại Phúc, lại ít nói nên người xung quanh khá quan ngại khi gần nàng. Tuy xuất hiện ở các đại lễ nhiều hơn so với hoàng muội của mình nhưng Phúc Bình luôn khiến người ta "kính sợ" hơn là quý mến. Công chúa sinh ra có dung mạo mang một vài nét giống thái hậu quá cố của Đại Phúc phá trộn với dung mạo của thái hậu nước Đại Tài nhưng dung mạo nàng thon gọn tinh tế hơn rất nhiều. Nàng không được coi là nhan sắc mê người, khuynh quốc, mị hoặc hay xinh đẹp mỹ miều nhưng công chúa là một đóa bạch phù dung trên trời trong mắt mọi người.
_________________________

Nhiều năm trước

Hành tinh H56XT xảy ra khủng hoảng nội chiến, các đại cường quốc đều rơi vào cuộc chiến đế vương có một không hai trong lịch sử. Đại Tài quốc là quốc gia hùng mạnh nhất và cũng là nước chịu ảnh hưởng thấp nhất của nội chiến. Đại Tài quốc mau chóng trở thành đế quốc hùng mạnh bậc nhất hành tinh, vượt qua các đại quốc trong "tứ trụ quốc" của hành tinh. Không may mắn như Đại Tài quốc, Đại Phúc vốn luôn yên bình nổi sóng dữ dội, trở thành quốc gia hứng nhiều hậu quả nghiêm trọng nhất. Hoàng tộc của Đại Phúc cũng trở thành chiến trường ác liệt, máu mủ tàn sát, bạo phản trùng vây. Thái tử kiệt xuất bấy giờ không may bỏ mạng nơi chiến trường, các công chúa sớm gả đi giờ chẳng thể làm gì vì không có quyền thế, Tứ hoàng tử nhỏ tuổi cũng vì loạn binh mà thiệt mạng, hoàng hậu cũng vì đau lòng mà qua đời. Cục diện ngổn ngang chỉ còn Nhị hoàng tử mưu mô mà Tam hoàng tử - kẻ vô dụng trong mắt người đời. Thế nhưng, ai ngờ, Tam hoàng tử vậy mà chạy sang Đại Tài, dùng khổ nhục kế may mắn được kết hôn với Trưởng công chúa tài giỏi, mượn được tài lực trở về bình định thiên hạ Đại Phúc. Nhờ công của Đại Tài mà bước lên ngôi chí tôn. Thần dân trong loạn lạc tìm thấy mặt trời giờ đây hết lời ca tụng nhưng không phải hoàng tộc Đông gia nước Đại Phúc mà là trưởng công chúa nước Đại Tài- người đứng sau tất cả sự thành công này.

Tân đế Đại Phúc lấy hiệu Kiến Phúc lên ngôi ở tuổi tam tuần lấy trưởng công chúa của Nước Đại Tài phong làm hoàng hậu. Lên ngôi vào một ngày mùa xuân, tháng ba.

Nhưng đáng tiếc thay cho một vị tân hậu, vị tân đế chỉ là kẻ nhu nhược, bại hoại, ham mê tửa sắc, trí tuệ đần độn, nghe nịnh thần, nóng nảy vô tri. Thượng hoàng lúc ấy là tủi hổ vô cùng, chỉ biết trông cậy vào tân hậu, giao phó ngọc tỷ cho con dâu mới, thừa nhận với cả triều thần và con dân Đại Phúc người cai trị Đại Phúc thực sự là tân hậu còn tân đế chỉ là một kẻ vô năng với quốc sự.

Sau hơn một năm

Hoàng cung Đại Phúc trang hoàng rực rỡ, trăm hoa khoe sắc thắm, nắng vàng lung linh trên từng mảnh ngói, người người ồn ào hớn hở. Kinh thành cũng sa hoa hơn hẳn mọi ngày, nhà nhà treo chữ hỷ đỏ, thương nhân vui sướng buôn bán được lời, quan lại, sĩ tử, phú gia nhộn nhịp chuẩn bị tặng phẩm cao sang. Dân nghèo được miễn tô thuế hai năm, nông dân hạnh phúc vì được mùa, lương thực được phát chẩn cho dân tị nạn, xin ăn khắp cả nước... Cả đất nước Đại Phúc ngập tràn trong hạnh phúc và ấm no. Cái nắng gắt của ngày hè chẳng là gì với người dân Đại Phúc cả. Bởi vì, hiện tại, cả Đại Phúc đang ngóng chờ hài tử đầu tiên của tân đế ra đời. Hoàng hậu nhanh chóng lâm bồn theo như thái y dự tính. Cả nước hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của thành viên mới trong hoàng gia. Là lần sinh nở đầu tiên của hoàng hậu nên ca sinh nở gặp khó khăn. Phượng cung vang tiếng hét đau đớn của hoàng hậu trẻ cùng tiếng của bà đỡ và đám người trong phòng sinh. Hết một ngày một đêm, phòng sinh vẫn đóng chặt cửa. Hết hai ngày hai đêm tiếng hét của hoàng hậu đã lạc đi, những chậu nước nóng, những chậu máu vẫn liên tiếp đưa ra đưa vào. Đêm thứ ba thái y nói long thai suy yếu hoàng hậu mệt mỏi khiến cả hoàng cung chìm trong lo lắng, im lặng và bóng tối âm u. Trăng khuyết sáng tinh trên bầu trời đen đặc , chỉ còn chòm sao Bắc Giải vẫn lấp lánh cùng ánh trăng non. Gió se se lạnh làm dịu cái nóng của mùa hè oi bức, sợi sương mỏng cùng vệt mây lững thững phiêu du. Trong phòng sinh hoàng hậu vẫn cố gắng giành lấy đứa con của mình khỏi tử thần. Bên trong đại sảnh Phượng cung thượng hoàng, thái hậu của Đại Tài quốc đang mong chờ vào một tia hi vọng .Tiếng của hoàng hậu thỉnh thoảng lại vang lên trong không gian nặng nề. Đến canh năm sáng ngày thứ ba, cả hoàng cung như bừng tỉnh với những âm thanh đón chào một ngày mới, với bình minh ánh vàng dịu nhẹ, với bầu trời xanh bắt đầu cơn mưa rào trắng xóa bọt góc sân và hình ảnh mảnh trăng e ấp lùi về chân trời phía Tây. Từ trong phòng sinh, tiếng oa nhi vọng ra bên ngoài, cả hoàng cung vang tiếng hân hoan, hoa trong thượng uyển hé nở hứng những giọt mưa đầu tiên sau tháng ngày oi nóng, chim ca líu lo trú mưa trong những tán cây to.

Hoàng đế Đại Phúc lúc này mới từ miệng thái giám hầu cận thúc giục, xốc quần áo từ biệt đám vũ nữ mới được tiến cống tới xem. Thái y nhanh chóng tiến vào phòng sinh kiểm tra sức khỏe của hoàng hậu cùng oa nhi mới chào đời rồi cẩn thận bế oa nhi nhỏ bé đến cho cùng mọi người xem.

- Vi thần chúc mừng hoàng thượng! Đây là một tiểu công chúa xinh xắn! - Thái y vui mừng ôm công chúa trong bọc chăn tiến vào đại sảnh.

- Nhanh đưa cho ta ôm tiểu hoàng nữ ! Ha ha nàng liền là Đại Quận chúa của nước Đại Tài đi! Cuối cùng ta cũng đã có cháu rồi!- Thái hậu của Đại Tài quốc vui vẻ bế tiểu công chúa từ tay thái y.

- Nhìn xem, tiểu bảo bối có một vài nét giống với thái hậu quá cố của Đại Phúc và cả nhiều nét giống bà ngoại của nàng! Quả là một công chúa xinh xắn! Đứa trẻ thật có cơ linh, cái khí tức hoàng tộc này cố nhiên là cùng giống với chúng ta chứ không phải hoàng gia của Đại Phúc! Hoàng thượng a! Tính ra hoàng tộc của ngươi vẫn còn được thiên địa che chở ban phúc phần cho! Thiên địa thế nhưng đem đến cho hoàng tộc vốn có long khí suy tàn của các ngươi một đứa trẻ có long khí, có khí chất đế vương nồng đậm như thế này!- Thượng hoàng của Đại Tài quốc gật đầu hưởng ứng lời thái y.

- Tạ nhạc phụ, nhạc mẫu! -Hoàng thượng vội vàng đáp lại

- Công chúa của Đại Phúc, là Quận Chúa đầu tiên của Đại Tài sinh ngày lành, giờ lành lại có thiên tượng khi sinh, khí tức đế vương lại là nồng đậm mạnh mẽ, nàng chính là "Phúc tinh" ông trời đem tới thế gian! Vậy ta đặt tên cho con là Phúc Bình!- Thái hậu của Đại Tài sủng nịnh ôm hoàng nữ đang tròn xoe mắt ngọc trong bao bọc.

- Cảm tạ nhạc mẫu ban tên !

- Mau chiếu cáo thiên hạ hoàng hậu sinh tiểu công chúa tên sinh Đông Phúc Bình phong hào Đại công chúa tương lai trưởng thành lập làm Trưởng Quốc công chúa có quyền tham dự triều chính. Một tháng sau tổ chức lễ sắc phong vào ngày đầy tháng! - Hoàng thượng truyền thánh chỉ tuyên bố toàn thiên hạ.

........

Hơn ba năm sau
Vào một buổi trưa nắng nóng hoàng hậu thuận lợi hạ sinh thêm một công chúa. Thời điểm nàng sinh ra, hơi nước từ đâu tụ hết tới nóc nhà sinh thành hình sóng biển ngũ sắc rồi bay thẳng lên trời. Nhị công chúa sinh ra cũng mang khí tức tương tự hoàng tỷ của mình nhưng không nồng đậm như đại công chúa. Thái hậu Đại Tài cũng rất vui vẻ và ban tặng nàng cái tên Đông Phúc Hà. Hoàng đế chiếu cáo thiên hạ phong làm Nhị công chúa. Đổi tên con sông đẹp nhất Đại Phúc thành Nhị Giang (Hà) ban cho Nhị công chúa.

........

Lại thêm năm năm sau.
Vào một ngày của cuối năm, hoàng hậu hạ sinh một tiểu hoàng tử tên Đông Phúc Khang. Hoàng đế phong làm thái tử của Đại Phúc.

.............

Hiện nay chính là mùa xuân năm Kiến Phúc thứ hai mươi ( hoàng thượng đã lên ngôi được 20 năm). Kinh thành của Đại Phúc vẫn sa hoa như trước. Khung cảnh nhộn nhịp người mua kẻ bán trên phố Kỳ Nhan đã trở nên quen thuộc với người dân buôn bán, đại gia, thương nhân cùng quan lại. Tuy nhiên, ở một góc khuất đầu con phố đang có một ánh mắt rất ư là lấp lánh đang nhìn chằm chằm vào mọi thứ xuất hiện trên đường như nhìn thấy vật thể lạ. Ánh mắt ấy xuất phát từ phía hai con người một trai một gái đang ẩn núp ở góc khuất kia. Người con trai ngoài 20 phất chiếc quạt trên tay che đi một góc mặt thanh tú và tuấn mĩ của mình khẽ thở dài với cô gái nhỏ nhắn kế bên:

- Đại công chúa nha! Vi sư hỏi người đã mấy năm rồi người không có ra ngoài cung chơi vậy? Không phải người cũng là có lần lén lút xuất cung vi hành hay sao? Xem bộ dáng muốn chiếm đoạt mọi thứ của người kìa ! Còn đâu phong thái... mau thu liễm ánh mắt của mình!

- Sư phụ ! Bất quá đồ nhi chỉ là đã lâu rồi chưa ra khỏi cung mà thôi! Sư phụ nói xem có phải do kinh thành phát triển hơn so với ta nghĩ không? Đến cả phong cách ăn mặc cũng đã nhanh chóng ... thật phi thường tân tiến! Cái gì cũng thật lạ mắt!- Cô gái có dáng hình nhỏ nhắn ra vẻ ưu tư lắc đầu.

- Không thấy thích nữa chúng ta liền trở về cung thưởng trà nha! Là bộ nữ y người mặc tuy đã sớm không còn là kiểu dáng thịnh hành những cũng là y phục thôn nữ có tiền hay dùng! Nếu công chúa không ngại trở thành thôn nữ nhà phú nông vi sư cũng nguyện ý dẫn ngài dạo phố a!

- Là sư phụ lấy đây là quà chúc mừng năm mới nha! Đương nhiên đồ nhi không ngại trở thành tiểu nữ nhà phú nông rồi! Ngài dẫn ta dạo phố đi!

- Được ! Vi sư dẫn người dạo phố! Nhưng người phải mang mạng che mặt! Tránh khỏi những chuyện làm náo loạn thiên hạ!

- Đồ nhi biết rồi! Nhưng ra ngoài rồi sư phụ cũng không nên gọi đồ nhi là Đại công chúa! Đồ nhi kêu ngài là Lâm biểu ca!

- Được rồi ! Biểu muội! Ta sẽ gọi ngài là Đại Nhi muội muội!

Nói chuyện phiếm xong, nam tử tuấn mĩ Lâm Thuần - Lâm biểu ca liền dẫn Đại Nhi muội muội của mình dạo phố. Lâm Thuần vừa đi vừa không ngừng lải nhải về mọi thứ cho Đại Nhi đang ngu ngơ lắng nghe thật nhập tâm. Hai người đi từ hàng hương liệu đến quầy trang sức, đi qua quán thịt, quán rau quả rồi lại ghé nhìn vài quán ăn, quán trọ cùng tiệm thuốc ... Sau khi thăm thú hết mọi thứ trong khu phố sa hoa nhất Kinh thành đã đến trưa. Lâm Thuần bảo Đại Nhi đứng đợi mình bên một gốc đại thụ rồi chạy đi mua đồ ăn. Đứng được vài phút, bỗng chốc có thật nhiều người ồn ào đứng lại xem thứ gì đó khiến Đại Nhi bị mắc kẹt giữa đám đông.

- Hải Đường cô nương của Túy Hoa lầu kìa!

- Mẫn Tiên cô nương đệ nhất kinh thành!

- Còn có hoa khôi Mẫu Đơn, Lưu Ly tiên tử !

- Có cả Tứ đại giai nhân của kinh thành kìa !

- Nhìn xem là các đệ nhất mỹ nhân của Đại Phúc chúng ta đấy!

- Xem xem có tận 6 mỹ nhân trong bảng xếp hạng mỹ nhân toàn quốc!

- Đáng tiếc đều là kỹ nữ !

- Nghe nói một đêm với họ lên đến 1 vạn lượng vàng đấy!

- Cũng có 7- 8 vị công tử dám bỏ tiền mua một đêm xuân với họ đấy!

- Ôi cha không phải là những đại mỹ nam, tài tử của Đại Phúc sao? Họ đang đi cùng các mỹ nhân này kìa!

- Xem xem ngươi nghĩ ai phong lưu nhất? Ai mỹ mạo nhất? Ai lại tài hoa nhất?

- Phan công tử a!

- Khung Chu thiếu gia chứ!

- Là hai vị công tử nhà Tôn đại nhân

- Hứa công tử kìa!

-...

..........

Một loạt tiếng ồn cùng đám đông chật đến nghẹt thở làm Đại Nhi quay cuồng. Nàng cố gắng thoát khỏi đám đông nhưng không may ngã ra giữa lối đi của đoàn người đang làm tâm điểm chú ý của cả khu phố xa hoa. Trước sự chú ý của hàng trăm ánh mắt, Đại Nhi giơ tay ngọc thon dài cài chặt lại mạng che mặt và khẽ than một tiếng: "Thảm "

- Tiểu muội muội a ngươi thật là ngã quá trùng hợp đi!- Một giọng nói mị hoặc châm chọc nàng.

- Muội muội cũng đừng là quá ái mộ các vị công tử đây mà liều mình chắn ngang lối đi của bọn ta chứ!- Thêm một giọng lả lơi.

- Thật đáng yêu...Ha ha ha!

- Thảm quá a...!

- Mấy chàng nói xem vị cô nương này có nực cười không chứ? Cười chết ta rồi hahahaha...!

Cả đám mỹ nhân ăn bận sặc sỡ nhìn nàng đang ngồi trên đường mà cười. Họ cười thật nhạt nhẽo khiến bầu không khí trở nên thật khó coi.

- Không có gì đáng xem đâu mọi người hãy về đi đã trưa rồi!- Một vài vị công tử vẫn còn có chút lương tâm đuổi khéo đám người xem náo nhiệt.

- Tiểu muội khả ái, lần sau đừng vì ái mộ công tử chúng ta quá mà ngã nha! Ta đỡ muội!- Giọng nam nhân trẻ mị hoặc cất lên, bóng dáng ai đó đi đến trước mặt Đại Nhi.

- Phan đệ chẳng nhẽ lại muốn trêu hoa ghẹo nguyệt nữa ư?- Một nam nhân lên tiếng khiến cả đám công tử ồ lên cười.

- Phải , ha ha, là đệ thương hoa tiếc ngọc a! Tiểu muội đưa tay cho ta, ta đỡ muội dậy!- Người đứng trước mặt Đại Nhi phong lưu cười nói.

- Không cần đâu! Đa tạ hảo ý!- Đại Nhi từ chối vị mỹ nam trước mắt rồi tự đứng dậy phủi bụi trên người mình.

- Ai nha, khẩu khí không nhỏ! Cô dám từ chối một người mà bao nữ nhân ao ước cơ đấy!- Một tiếng nói châm chọc phát ra khi thấy hành động của Đại Nhi.

- Chỉ là tiểu nữ nhân tầm thường mà làm cao với ai chứ? Thật muốn xem cái khuôn mặt đang che giấu của cô! Để ta xem là nữ thần hay xấu nữ mà dám từ chối Phan công tử của ta!- Một nữ nhân mỹ mạo đi tới ôm cánh tay vị Phan công tử kia làm nũng rồi bất chợt vươn tay muốn lấy đi mạng che mặt của Đại Nhi.

- Vô lễ!- Đại Nhi nhanh chóng lùi lại và giữ lấy mạng che vừa bị kéo xuống một chút.

Cùng lúc đó có thêm một nam nhân từ đâu chạy tới chỗ họ.

- Lục đệ ! Ngươi lại trêu ghẹo tiểu nữ nhà lành giữa đường? Còn đâu mặt mũi Phan gia hả? Còn mấy vị công tử...!- Nam nhân mới đến tỏa sát khí đằng đằng khiến Phan công tử kia chỉ biết cúi đầu chịu trận còn đám mỹ nhân, công tử thì vội cáo từ mất tăm.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Đại Nhi kết thúc việc phủi bụi quần áo , hướng mắt về phía vị nam nhân mới tới nhìn thật kĩ rồi vui vẻ gọi một tiếng:

-A Khiết ca ca! A Khiết ca ca ! Là ta!- Lời nữ tử vừa nói ra khiến cả hai huynh đệ Phan gia chấn động. Phan công tử thì ngơ ngắc nhìn hai người trong khi A Khiết ca ca kia - cũng chính là tam công tử Phan gia - Phan Khiết thì nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt lắp bắp:

- Đại...i...Đa...i...Đại...!

- Đại Nhi muội muội! Biểu muội ! - Lâm Thuần xuất hiện như một vị cứu tinh cầm trên tay một xiên kẹo đường và mấy túi đồ ăn vặt chạy tới đưa cho Đại Nhi.

- Sư phụ! Không không! Phải gọi là Lâm Thuần ca ca! Huynh cùng tam ca quen biết tiểu cô nương che mặt này?- Phan công tử cúi chào Lâm Thuần rồi hỏi gấp.

- Đương nhiên là quen rồi! Đây là biểu muội xa từ vùng khác đến thăm ta! Muội ấy rất hay gặp tam ca đệ khi hắn đến tìm ta! Hôm nay ta đưa muội ấy đi dạo phố! Thật tình cờ không ngờ chúng ta lại gặp nhau!- Lâm Thuần nói dối không chớp mắt rồi quay sang Đại Nhi giới thiệu:

- Đại Nhi muội muội! Đây là một trong số các mỹ nam của Đại Phúc chúng ta! Cũng là một trong những công tử phong lưu tài năng nhất kinh thành! Hắn tên là Phan An Bảo là lục đệ của A Khiết! Là lục thiếu gia nhà Phan thượng thư!

- Còn không mau chào hỏi Đại Nhi muội muội? Đã khiến cho Đại Nhi cùng Lâm Thuần chê cười rồi!- Phan Khiết nhanh chóng phối hợp diễn kịch với Lâm Thuần cốc đầu đệ đệ mình.

- Tại hạ Phan An Bảo, lục thiếu gia Phan gia, phủ Phan thượng thư, may mắn được gặp Đại Nhi tiểu cô nương!- Phan An Bảo cúi người.

- Gặp qua Hoa hoa công tử- Phan An Bảo! Tiểu nữ vô cùng kinh hỉ! Thân phận hèn mọn không dám nhận lễ của ngài!- Đại Nhi mặt lạnh khiêu khích rồi nhanh chóng đi trước tìm tửu lâu. Nàng đói bụng rồi nha!Đã vậy hôm nay thật thảm nên mới gặp tên Phan lục thiếu gia này cùng đám người kia. Chẳng có nhiều cơ hội ra khỏi cung vậy mà chưa gì đã dính vào một đám thị phi, náo loạn cả một con phố.

- Ca ca! Lâm Thuần ca! Tiểu muội kia không biết kính trọng ta, nàng vừa nói kháy ta kìa! Ta lớn hơn cô ấy vài tuổi mà! Cả tam ca nữa sao huynh để nàng vô tư gọi là A Khiết ca ca vậy?- Phan An Bảo bất bình đi theo Lâm Thuần và Phan Khiết.

Nhìn bóng hình nhỏ nhắn đang ung dung vừa đi vừa nghịch xiên kẹo đường phía trước Lâm Thuần ngao ngán lắc đầu còn Phan Khiết thở dài nói với đệ đệ:" Ai bảo tính ngươi phong lưu đi trêu ghẹo người ta làm gì? Mà tam ca nói với ngươi bất quá ngươi cũng chỉ sinh trước nàng khoảng nửa năm thôi! Đừng có gọi nàng là tiểu cô nương".

- Cái gì mà vài tháng, nàng sao có thể cùng đệ 19 tuổi chứ? Nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ có 14,15 tuổi!- Phan An Bảo trân trố nhìn nữ nhân đang đi phía trước mà hàm muốn rời khỏi người. Thế giới quan của hắn sụp đổ a. Đến tam ca sát khí nhà hắn cũng có thể vừa ý một cô gái a. Lâm học sĩ tài giỏi là sư phụ của hắn nổi tiếng nghiêm khắc tại Quốc Tử Giám cũng có ngày cưng chiều một cô nương a. Mỹ nam xuất sắc như hắn có ngày bị một nữ nhân coi như không tồn tại a... Hắn hẳn là đang sốt rồi.

Một ngày đầu năm, gió se lạnh kẽ thổi, mặt trời buổi trưa cuối đông thật dịu dàng. Một cuộc gặp gỡ vô tình đã kết thành một mối nhân duyên giữa đệ nhất mỹ nam phong hoa chốn kính thành và Đại công chúa của cả một nước trốn "nhà" đi chơi. Sẽ là nhân duyên tình ái nảy nở như hoa xuân hay chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua như lục bình gặp sóng? Chúng ta chỉ có thể chờ đợi thời gian đưa ra đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro