Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sớm mai trời trong nắng đẹp ở thung lũng Egyernfield, trong một tòa nhà to lớn tráng lệ nằm giữa muôn vàn cây cối hùng vĩ và các loại thực vật hình dáng kì lạ, đang diễn ra một cảnh tượng hết sức ngọt ngào hạnh phúc.

"Tử Sa bảo bối, sáng bảnh mắt rồi, mở mắt ra hôn anh cái đi nè.", một người đàn ông với làn da ngăm khỏe mạnh đang ghé vào giường thấp giọng nói khẽ với cái cục hình người đang vùi mình vào đống chăn đệm.

Cái cục hình người trở mình vài cái,  lăn vào lòng người đàn ông đang ngồi bên giường, rồi lại cuộn tròn thành một cục tiếp tục giả vờ mắt điếc tai ngơ mà ngủ tiếp.

Giọng nam dễ nghe lại lần nữa vang lên:
"Em mà còn bám giường nữa là bữa sáng sẽ bị đám người kia quét sạch cho mà xem, lúc nãy làm xong bữa sáng là anh lên kêu em dậy liền nên quên để phần em rồi, không mau lên là sáng nay để bụng rỗng mà đi đó."

Nghe thấy ai kia không chừa phần ăn sáng cho mình, cái cục trên giường lập tức bật dậy bay vào nhà tắm với tốc độ âm thanh, sau khi đóng cửa còn không quên càu nhàu:
"Ahhh đồ chết tiệt này sao không nói sớm là ăn sáng rồi mới đi chứ, làm mình ngủ tới giờ này. Còn không thèm chừa mình nữa chứ. Bây giờ xuống chắc chả còn bao nhiêu đồ ăn đâu."

Đám người siêu-tốt-bụng kia chắc chắn đang ngấu nghiến như hổ đói cho xem, cũng phải, lâu lâu mới được ăn một bữa ngon lành do anh ấy nấu mà, gặp mình mình cũng xử hết rồi chả chừa ai đâu. Khoan đã, anh ta mà không chừa đồ ăn cho mình à? Nghe còn khó tin hơn trời sập. Ôi chết tiệt, lại bị lừa rồi, đúng là mới ngủ dậy đầu óc chả hoạt động tốt gì cả, cứ tưởng là còn đang ở nhà với lão cha xấu tính kia không.

Dù là đang càu nhàu nhưng thanh âm lại vô cùng hấp dẫn, rất trầm, còn nghe ra được hơi có một tí khàn khàn trong đó. Giọng của người đàn ông khi nãy đã trầm rồi, nhưng giọng nói này còn trầm hơn một tông, có thể chắc chắn cái người vừa bay vào nhà tắm khi nãy cũng là một người đàn ông. Tò mò thật, không biết cái cục trên giường kia là người thế nào mà lại có giọng nói chết người như vậy nhỉ?

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, tắm táp thoải mái, cậu trai vừa nãy còn lăn lộn thành một cục trên giường đẩy cửa nhà tắm bước ra ngoài.

Ôi chao, nhìn cậu trai này xem, mắt lục tóc vàng, mũi cao thẳng tắp, mỗi một chỗ trên gương mặt đều chẳng thể tìm ra điểm gì để chê, tất cả còn hòa hợp với nhau một cách hoàn mỹ, tạo nên một gương mặt đẹp đẽ vô ngần. Dưới đuôi mắt trái còn điểm xuyết một nốt ruồi son đỏ tươi rực rỡ, làm cho cậu trai trông càng thu hút hấp dẫn hơn nữa. Thật khó tin được là thanh âm vô cùng trầm thấp, nam tính đặc sệt kia lại phát ra từ cậu trai dương quang sáng sủa thế này.

Lúc này cậu chỉ khoác một bộ áo choàng tắm trên người, ngoài ra chẳng mặc thêm gì khác.

"Sao anh dậy sớm thế? Lại còn rảnh rang đi nấu bữa sáng nữa chứ. Mọi hôm anh đều quấn tui hoài không chịu lết ra khỏi giường mà.", cậu trai- Bối Tử Sa- cũng là Tử Sa bảo bối trong lời người đàn ông kia, cất tiếng hỏi.

"Cưng à, cái đám kia phiền lắm, đâu phải em mới biết, với lại hôm qua anh đã lỡ hứa rồi, sáng nay mà anh không làm bữa sáng cho họ là không chừng sẽ kéo lên tận đây lôi anh xuống dưới đó, nên anh phải lưu luyến tạm biệt cưng để xuống lấp đầy bụng cho đám người kia, mặc dù nằm ôm cưng ngủ nướng đối với anh có lực hấp dẫn hơn nhiều."_ Kỳ Phục Tà trả lời, vươn tay kéo cục cưng của mình vào lòng, ôm ôm hít hít sờ sờ, đồng thời mắt nhìn chăm chăm vào đống dấu vết "đánh dấu lãnh thổ" của mình trên người cậu trai.

Bối Tử Sa cũng dần quen với việc người yêu thường xuyên sờ mó ngửi ngửi mình, nên cũng mặc xác anh, miễn đừng quá trớn là được, cậu lười quản, mà nói thì anh cũng có thèm nghe đâu.

"Sáng nay anh làm món gì thế?"

"Bánh mì bỏ lò, spaghetti thịt viên, súp kem nấm với ít salad dầu giấm ăn kèm."

"Oa, nghe hấp dẫn quá đi 🤤. Phải xuống ngay mới được."

Nói rồi nhảy cái vèo ra khỏi người anh rồi lại "bay" cái vèo xuống nhà ăn.

Kỳ Phục Tà nở nụ cười nhìn theo bóng dáng vừa nãy còn ngồi trong lòng mình. Thật hết nói nổi em yêu của mình, hễ nghe tới đồ ăn là cái gì cũng bỏ qua một bên chạy ngay tới, đúng là theo chủ nghĩa sống để ăn, ăn trước tính sau, cái gì cũng xếp sau chuyện ăn uống hết.

Lại nói, cậu trai tóc vàng kia đẹp trai rạng rỡ như thế thì anh yêu của cậu ấy sẽ là một người thế nào nhỉ? Có phải cũng dương quang khắp phía như cậu ấy không?

Người đàn ông của cậu ấy, Kỳ Phục Tà, là một kẻ mà ra đường tuyệt đối có thể bị người ta tránh xa mấy thước. Không phải anh ta xấu ma chê quỷ hờn đâu, mà là vì lúc nào anh ta cũng quất nguyên cây đen hết, lại rất cao và to con, cộng thêm cả đống hình xăm trên người (thực ra không phải hình xăm đâu), có cả trên mắt nữa, và anh ta luôn đeo cặp kính râm màu đen (loại tròn giống kiểu mấy ông thầy bói ấy), nên là trông có (hơi) đáng sợ, nhưng chỉ một tí xíu thôi (này là em yêu của ảnh nói vậy). Người ngoài thấy anh ta từ xa đã lo tránh đi rồi, sợ bị dây vào rắc rối không đáng có, mà điều này cũng may lại hợp ý Kỳ Phục Tà, anh ta không thích tiếp xúc với người lạ lắm, nên dù bị càu nhàu thì anh ta vẫn không chịu đổi cách ăn mặc của mình. Bởi vậy nên chẳng ai có gan lại xem rõ khuôn mặt anh ta trông như thế nào, nhưng nếu có ai không sợ chết dám lại gần nhìn kĩ, thì có thể sẽ không tránh xa anh ta như trước, vì anh ta thật sự vô cùng vô cùng suất. Sở hữu làn da ngăm hoang dại, gương mặt với ngũ quan khắc sâu cực kì nam tính tuấn mỹ, đôi môi hơi dày gợi cảm, cùng dáng người nhìn qua rất đẹp rất hảo kia, tuyệt đối có thể mê chết cả đống người, đặc biệt là mấy em gái em trai có máu mê giai.

Người đàn ông "đáng sợ" kia giờ đây đang ngồi nhìn em yêu của mình đang tống cả đống đồ ăn vào bụng như đã chết đói mấy đời với một ánh mắt hết sức âu yếm hạnh phúc, tràn đầy ý cười mà chẳng ai nghĩ anh sẽ có. 

Một lát nữa mình và Tử Sa sẽ đi du lịch tận nửa tháng. Cuối cùng cũng đợi được lúc em ấy có kì nghỉ dài để đi chơi nghỉ ngơi thế này, mình đã trông chờ chuyến đi tuyệt vời này lâu rồi, có thể làm được một số chuyện trước đây không có điều kiện làm....

Hình minh họa:

Bánh mì bỏ lò

Spaghetti thịt viên

Súp kem nấm

Salad dầu giấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro