#01_Tiểu Đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Khang đưa tay lên cánh cửa gõ nhẹ hai tiếng:
_ Đan Đan ! Là anh đây,em có trong đó không?
Trong phòng không có tiếng trả lời lại.Tử Khang nhớ chiều nay Đan Đan không có tiết học.Từ lúc về Tiểu Đan cũng chưa thấy xuống nhà, giờ cũng đã đến giờ cơm trưa.
Bước ra ban công,anh với gọi xuống nhà :
_ Dì Lục ,dì Lục...
Dì Lục là quản gia cho họ Tử cũng được hai mươi năm,dì là một người bà con xa.Trước cũng có gia đình và một người con gái nhưng không may chồng và con mất trong một tai nạn.Nghe tiếng cậu chủ gọi tên mình,dì Lục đặt tô canh xuống bàn bước nhanh ra phòng khách nhìn lên hướng cậu ba gọi.
_ Cậu ba gọi gì vậy ?
_ Dì có thấy Đan Đan đâu không,con gọi em mà trong phòng đóng cửa.
Tử Khang hơi lo lắng nói.
Dì Lục cũng nhanh chân lên cầu thang đến phòng Tử Đan.
_ Con bé nó về rồi mà,nó còn bảo dì trưa con muốn ăn canh củ sen.Để dì gọi xem ,chắc tranh thủ ngủ rồi quên.
Dì Lục niềm nở trả lời,đi đến gõ cửa nhẹ nhàng gọi.
_Đan Đan,con có trong đó không.Dì nấu cơm song rồi, xuống nhà ăn cơm thôi.
Không một tiếng trả lời,dì Lục lại gõ cửa thử xoay tay nắm cửa.
_ Sao ai khoá vậy,con bé chỉ đóng cửa chứ chưa bao giờ khoá.
Dì Lục lúc này hiện lo lắng trên mặt nhìn Tử Khang.Anh cũng thấy bất an trong lòng cầm tay nắm cửa lắc mạnh gọi .
Vẫn im lặng.
Dì Lục gọi với xuống nhà .
_ Bân ơi,đem cho dì chùm chìa khóa phòng cô út lên đây.
Tử Khang bên cạnh vẫn đập cửa gọi.
Bất giác anh thấy nóng ruột vô cùng.
Bân chạy nhanh lên lầu hổn hển đưa cho cậu chủ chùm chìa khóa.
Từ Khang vội vàng mở cửa phòng.Khi  cánh cửa được mở ra thì cả ba tá hoả.
Đan Đan nằm xấp dưới thảm,mái tóc dài rối loạn trên vai đến đau lòng.
Tử Khang vội đến bên ,quỳ gối xuống ,nhẹ nhàng bế nàng lên ghế dài.Dì Lục mở toang cửa sổ cho không khí lưu thông,không quên hạ rèm cản bớt ánh sáng.

Tử Khang vén những lọn tóc ướt bám trên khuôn mặt nàng.Cơ thể nàng nóng như lò than.
Dì Lục nhanh trí:
_Để dì gọi bác sĩ.
Dì Lục và Bân ra khỏi phòng không quên khép cửa.
Tử Khang đau lòng nhìn nàng, hàng mi cong nhắm nghiền,đôi môi non mềm mọng đỏ như quả dâu tây.
Trên đầu mũi lấm tấm mồ hôi.
Tiếng thở yếu ớt.
Tử Khang cúi xuống hôn lên trán,vuốt ve khuôn mặt nàng một cách cẩn trọng.
_ Đan Đan,đừng làm anh sợ.

Tại phòng họp chủ tịch, các giám đốc chi nhánh và phòng kinh doanh đang họp bàn chuẩn bị cho dự án mới.Tử Minh đang chăm chú nghe các phương án đưa ra để thống nhất quyết định.Bất giác anh khó chịu trong người, như có cái gì thôi thúc không diễn tả được.
Một thành viên ban giám đốc vừa kết thúc phần báo cáo.Tử Minh thông báo nghỉ giải lao mười lăm phút.
Mọi người đều căng thẳng khi thấy sắc mặt của chủ tịch ngồi nghe cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tử Minh về phòng ,đến bên bàn rút trong ngăn kéo bao thuốc.
Cạch,tiếng bật lửa vang lên.Một làn khói trắng nhả ra với biết bao ma mị.
Anh hút được hai hơi vội dập điếu thuốc cháy giở xuống gạt tàn.
Cầm di động bấm số.
Đầu dây bên kia tắt máy,không có tín hiệu.
Tưởng gọi nhầm,Tử Minh nhìn lại màn hình nhấn gọi lại.
Cũng như lần trước.
Không có tín hiệu trả lời.
Anh bấm số gọi cho Tử Khang.
Cuộc gọi lần thứ ba cũng không có người nhấc máy.
Chưa bao giờ Tử Khang để hết pin hay quên điện thoại.
Tử Minh rút thêm điếu thuốc châm lửa chờ điện thoại kết nối về nhà.
Thời gian như dài thế kỷ...

Dì Lục xuống phòng khách nghe điện.
Vừa nhấc máy giọng nói lo lắng đầu giây bên kia truyền đến:
_ Dì à,con Tử Minh.Đan Đan có nhà không,con gọi em không được.
_ Cậu hai ạ, cô út có nhà nhưng bị ốm.Bác sĩ vừa đến khám.
_ Ốm lúc nào,hồi sáng còn nhắn tin cho con nay đi học mà...
_ Tôi cũng không rõ,trưa cậu ba tìm cô út ăn cơm gọi mãi không thấy.Vào phòng thì cô ba nằm xỉu dưới nền,chúng tôi sợ hết hồn....
_ Được rồi ,con về luôn.
Chưa kịp nói thêm thì đầu kia tắt máy.
Dì Lục vào bếp chuẩn bị thêm bát đĩa cho cậu hai.
Giờ này cậu về chắc chắn bỏ cơm ở công ty rồi.

Cất ống nghe vào cặp,bác sĩ Tô đưa đơn thuốc cho Tử Khang dặn dò.
_Em ý bị cảm cộng thêm suy nhược, có thể do thi cử nhiều.Không có gì lo lắng.Không để tắm lạnh ăn lạnh,thức khuya quá.Bổ xung dinh dưỡng.Thuốc mình kê là thuốc bổ.
_Ừ ,mình nhớ.
_ Bây giờ lau nước ấm,thay quần áo,cho ăn súp hoặc cháo .
_Cảm ơn bạn.
Tiễn bác sĩ Tô về,Tử Khang quay lại nhà.Dì Lục thấy vậy lên tiếng
_ Lúc nãy cậu hai có gọi điện lát nữa cậu về.
_ Vâng .Dì lên lau người,thay đồ cho em .
_ Tôi biết ạ.
Dì Lục lên tầng ,Tử Khang vào phòng sách lấy điện thoại.Ba cuộc gọi nhỡ của anh hai
Tử Khang ấn gọi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18