Chương 05,06,07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương:05 Có tung tích của cô, đón cô

Trong vòng một tháng Đàm Dịch Khiêm tùy tụy hẳn đi, công việc anh cũng giao cho trợ lý về nhà!anh, toàn tâm toàn ý tìm kiếm cô, suốt một tháng qqua anh nhớ cô da diết, anh hận không thể công khai lục tung thành phố lên để tìm cô, nhưng chỉ vì sự an nguy của cô anh không dám làm liều. Đàm Dịch Khiêm ảo não suy nghĩ, anh đã gần ba mươi anh đợi cô lớn sẽ danh chính ngôn thuận lấy cô làm vợ, cũng sẽ bảo toàn cho cô. Thế nhưng sự việc xảy ra khiến cô bị tổn thương càng làm anh không kịp trở tay.

Tại một ngoại ô cách xa thành phố, tại quán ăn mà Hạ Tử Du đang ở, cô giờ đây trong bộ đồ cũ, dáng người nhỏ nhắn, giờ đây cô đã qquen với công việc làm cũng không bị vụng về như lúc đầu nữa. Cô đã chút nữa thì mất mạng, lần được hai vợ chồng dì Lô cứu, cô sốt rất cao lại mất khá nhiều máu, nhóm máu của cô thuộc nhóm máu quí hiếm, hai người họ đã cố gắng mới giữ được mạng của cô.

- Tử Du! Con ngừng tay uống ly sữa cho lại sức._ Đang miên mang suy nghĩ thì tiếng của dì Lô vang lên đem cô về hiện thực.

- Dạ dì Lô!_ Hạ Tử Du mỉm cười cám ơn dì rồi nhận lấy ly sữa từ tay của dì Lô. Hạ Tử Du giờ đây đã chững chạc hơn lúc trước, cũng vài ngày nữa là cô tròn mười tám tuổi, mười tám tuổi cô đã từng nói với bản thân mình rằng khi cô đủ tuổi thì sẽ gả cho anh. Sự việc giờ đây thì sao, cô đã không còn có thể gặp lại anh nữa.

- Tử Du! Con khi ngủ hay gặp ác mộng và gọi tên một người đàn ông, là bạn trai con sao?_ Dì Lô thật tình lên tiếng hỏi, bà coi cô giống như con gái mình nên muốn cô tâm sự với bà.

- Dạ, anh ấy là người con yêu người con muốn gả cho anh ấy khi con vừa đủ mười tám tuổi. Thế nhưng anh ấy không yêu con mà cùng một người phụ nữ khác..._ Nói đến đây cô nghẹn ngào không nói được nữa, nước mắt cũng vì thế mà tuôn trào. Dì Lô hiểu được tâm trạng của cô chỉ đau lòng ôm cô vào lòng vỗ về an ủi cô.

Tập đoàn Ánh Dương vì công việc quá nhiều, trợ lý lại không thể làm hết đành bấm bụng gọi anh về để xin chỉ thị, vì nhiều việc phải cần có sự đồng ý của anh.

- Dịch Khiêm! Dã có tin tức của Tử Du_ Cảnh Nghiêu với vẻ mặt khẩn trương tiến vào thông báo, có trời mới biết trái tim anh đang nhảy nhót như thế nào, vừa nghe thuộc hạ thông báo anh liền tức tốc chạy đi thông báo cho Đàm Dịch Khiêm vì anh biết Hạ Tử Du là mạng sống của Đàm Dịch Khiêm, là một người bạn thân với Đàm Dịch Khiêm anh biết và rất hiểu rõ tình cảm mà Đàm Dịch Khiêm dành cho Hạ Tử Du.

- Ở đâu?_ Đàm Dịch Khiêm khẩn trương hỏi.

- Ở ngoại ô cách thành phố khá xa._ Cảnh Nghiêu trả lời xong thì thân ảnh của Đàm Dịch Khiêm đã chạy nhanh ra cửa, Cảnh Nghiêu cũng tức tốc đi cùng.

Tại quán ăn, vất vả cả ngày Hạ Tử Du mệt mỏi ngồi xuống bàn xoa bóp bả vai đau nhức. Vừa ngồ được một lúc thì lại có khách cô nhanh nhẹn đứng lên hỏi khách ăn gì và báo vào bếp. Dì Lô thấy cô mệt mỏi có ý bảo cô đi nghỉ nhưng cô mỉm cười nói không sao, thấy cô quật cường dì Lô cũng đành mặt cô. Quay lại với Đàm Dịch Khiêm anh ngồi xe suốt cả một ngày cuối cùng cũng đến được nơi có bóng dáng người con gái anh yêu đang ở đây. Ngồi trên xe anh đã thấp thoáng thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô, cô gày hơn so với lúc trước, càng nhìn anh càng đau lòng và hận không thể tự tay giết chết mình. Đàm Dịch Khiêm nhịn không được mở cửa xe bước xuống tiến vào trong nhà ăn, anh vừa bước vào liền làm không khí của quán ăn yên lặng hẳng đi, người đàn ông tuấn tú như vậy sao lại xuất hiện tại đây. Hạ Tử Du đang dọn bàn thấy không khí có gì không đúng liền ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay gương mặt qquen thuộc mà suốt một tháng qua cô không tài nào quên được."xoảng!!!!!!!" tiếng vang của bát đũa khiến dì Lô ở bên trong giật mình chạy ra, thì thấy Hạ Tử Du đứng yên bất động, sắc mặt tái nhợt.

- Tử Du! Con làm sao vậy? Trong người không khỏe sao ?_ Dì Lô lo lắng hỏi.

- Bảo bối về nhà với anh!_ Đàm Dịch Khiêm tiến lại gần cô giọng điệu nhỏ nhẹ mà dịu dàng nói với cô. Hạ Tử Du cảm thấy chân mình như có keo dính không tài nào nhấc chân lên được. Cô thật sự muốn nhào vào ngực anh hít hương thơm đặc biệt trên người anh, nhưng khi nghĩ đến hình ảnh kia nước mắt cô không kiềm được mà rơi xuống, ngay giây phúc anh muốn đón lấy cô thì cô hốt hoảng bỏ chạy.

- Tử Du!!_ Đàm Dịch Khiêm lên tiếng muốn đuổi theo nhưng bị dì Lô cản lại.

- Chào cậu! cậu có phải là bạn trai của cô bé? _ Dì Lô lên tiếng hỏi.

- Phải!_ Đàm Dịch Khiêm không ngần ngại mà dứt khoác trả lời.

- Tôi muốn nói chuyện với cậu trước khi cậu đón con bé._Dì Lô lên tiếng. Đàm Dịch Khiêm nhìn lên căn phòng kia, rồi nhẹ gật đầu, dì Lô kể lại sự việc khi gặp Hạ Tử Du, càng nghe trái tim như có hàng ngàn mũi dao đâm vào khiến anh đau nhói và khó thở. Sau một lúc anh vào phòng cô lúc này vì khóc mệt nên cô đã ngủ thiếp đi, Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng bế cô lên và đưa cô ra xe để đầu cô dựa vào vai mình. Cảnh Nghiêu được anh phân phó trả ơn cho hai vợ chồng dì Lô một khoảng tiền lớn đủ để hai người họ sống quản đời còn lại.



Chương 06: không cần biết anh là ai? Chỉ cần anh luôn ở

Cạnh cô.

Ánh chiều vàng chiếu vào rèm cửa mang theo một màu sắc ấm áp, Hạ Tử Du từ từ mở mắt ra, cô cảm nhận được sự quen thuộc của anh, mọi thứ xung quanh đều là của anh, cô xoay người liền bắt gặp ngay khuôn mặt quen thuộc của Đàm Dịch Khiêm, râu mọc lỏm chỏm, gương mặt anh gầy hơn so với trước kia. Suốt một tháng qua cô luôn nhớ anh, đến trong mơ cũng muốn được gặp anh, thế nhưng cái hình ảnh bẩn thủi kia luôn ám ảnh cô khiến cô không có can đảm để chấp nhận anh. Tiếng khóc thúc thích của cô vang lên cũng làm cho Đàm Dịch Khiêm đang ngủ cũng giật mình.

- Bảo bối, em làm sao lại khóc? Ngoan đừng khóc_Đàm Dịch Khiêm đau lòng ôm cô vào lòng mà dỗ dành cô. Nước mắt của cô luôn làm anh khó chịu và khẩn trương.

- Anh yêu cô gái đó sao? Anh không yêu em sao? Nếu đã như vậy anh đừng cho em ảo tưởng và hi vọng sẽ được gả cho anh..._ Hạ Tử Du nghẹn ngào mà nói ra những lời nói từ sâu đáy lòng mình.

- Không bào bối, anh yêu em, em là tất cả đối với anh, anh tìm phụ nữ khác là vì không muốn làm tổn thương em, anh muốn em chấp nhận anh khi em đã lớn, thân phận của anh khá đặc biệt anh không muốn người khác dùng em để tạo sức ép cho anh, càng không muốn ai làm em tổn thương. Xin lỗi em, từ nay anh sẽ không để em phải đau lòng nữa._ Đàm Dịch Khiêm rất kiên nhẫn dỗ dành cô, lời nói của anh có chút khẩn trương và đau lòng cực điểm. Cô bé này anh coi như là mạng sống của anh, nhưng cô còn quá nhỏ lại ngây thơ trong trắng, anh không muốn coi cô như những người phụ nữ khác để anh phát tiết hoặc giải quyết nhu cầu sinh lí.

- Em có nên tin anh không?_ Ngước mắt đã đầy nước mắt nhìn anh nghẹn ngào mà hỏi.

- Tử Du em hãy tin anh, vì em anh có thể làm tất cả, những gì em muốn anh đều nguyện ý làm vì em._ Đàm Dịch Khiêm ôn nhu khẽ nói, anh hôn lên trán cô, giọng anh như là van cầu cô hãy tin anh.

- 'huhu!' Nếu anh còn lừa gạt em em sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi anh._ Hạ Tử Du lớn tiếng khóc, vừa khóc vừa nói.

- Bảo bối ngoan, xin em đừng khóc nữa, em trừng phạt anh như thế nào cũng được đừng rời xa anh được không? Trong một tháng qua không có em anh dường như không còn là anh nữa. Bảo bối anh rất yêu em!_Đàm Dịch Khiêm trước mặt Hạ Tử Du thì bỏ đi tính chất ngạo mạn,lạnh lùng thay vào đó là tính dịu dàng và kiên nhẫn. Anh nói tất cả cho cô biết thân phận của mình và về Đan Nhất Yên, dĩ nhiên có vài phần anh cố che giấu cô không muốn cô lại suy nghĩ quá nhiều.

- Không cần, không cần biết anh là ai, anh chỉ cần anh luôn ở bên cạnh em , không được rời xa em, không được phản bội em._ Hạ Tử Du ra sức lắc đầu, cô bổ nhào vào ngực anh dùng sức ôm chặt lấy anh.

- Anh hứa với em._ Đàm Dịch khiêm vui mừng ôm lại cô, tinh thần anh phấn chấn bước xuống lầu, mọi người làm trong nhà thấy anh vui vẻ trở lại vì cô chủ nhỏ cũng đã trở lại nên họ liền thở phào nhẹ nhỏm. Suốt một tháng qua họ đều sống trong không khí lạnh lẽo mà cũng không ai dám lên tiếng hỏi anh chuyện cô mất tích một tháng. Thế nhưng họ chỉ cần có cô chủ đây thì chủ nhân của họ sẽ không lạnh lùng với họ.



Chương 07: Đan Nhất Yên.

Tại nhà của Đan Nhất Yên, cô đang vui mừng khi nhận được tin báo từ bệnh viện cô đã mang thai được một tuần, thế nhưng cô không biết là có nên nói cho Đàm Dịch Khiêm biết hay không, cô thật chất không dám nghĩ anh sẽ cưới cô. Nhưng cô tin chất một điều anh sẽ nhận đứa trẻ này, vì vậy cô quyết định đến nhà tìm anh.

Nhà của Đàm Dịch Khiêm:

- Bác gái con vẫn khỏe! Dạ vì con bận học nên không thường xuyên gọi điện cho bác, dạ được con sẽ gọi lại cho bác sau, con chào bác! _Hạ Tử Du gác máy vì vừa nói chuyện xong với mẹ của Đàm Dịch Khiêm, cô sống cùng anh mười năm nên cũng biết chút về sự mâu thuẫn giữa anh và ba mẹ, thế nhưng cô không biết nhiều vì sau hai năm cô được đưa về nhà anh thì ba mẹ anh cùng chị gái đã sang nước ngoài định cư.

- Bảo bối_ Đàm Dịch Khiêm bước vào lên tiếng gọi cô thân mật anh tiện thể nhấc bổng cô lên ngồi vào chỗ cô đang ngồi rồi đặt cô lên đùi anh.

- Dịch Khiêm_ Cô vui vẻ gọi anh.

- Em vừu nói chuyện với ai?_ Đàm Dịch Khiêm ôn nhu hỏi.

- Là bác gái a!_ Cô thành thật trả lời anh, sắc mặt anh liền thay đổi.

- Dịch Khiêm! Bác gái muốn tham dự sinh nhật mười tám tuổi của em a.._ Hạ Tử Du ôm cổ Đàm Dịch Khiêm nũng nịu nói.

- Em đã đồng ý?_ Đàm Dịch Khiêm chau mày hỏi.

- Dạ, có cả chị Tâm cùng về_ Hạ Tử Du ra sức gật đầu, cô biết anh không vui nhưng mà cô rất quí người nhà của anh, cô cũng biết nếu là yêu cầu của cô thì anh sẽ chấp nhận.

- Dịch Khiêm em rất nhớ hai bác và cả chị Tâm nữa anh để họ về được không?_ Thấy anh yên lặng không nói gì, cô ngồi lên đùi anh, làm nũng, chợt một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu cô, Hạ Tử Du ngây thơ hôn lên môi anh, mặc dù ý thức của cô rất non nớt, cô thật tình không biết cách hôn, anh và cô cũng đã từng hôn qua nhưng đều là anh chủ động, nay cô lại chủ động hôn anh không ngừng khiêu khích anh, cô hôn anh rất vụng về a..

- Bảo bối, em có biết mình đang làm gì không?_Đàm Dịch Khiêm vì hành động này của cô đã khiến dục hỏa trong người anh bộc phát, anh sợ nếu cô còn như vậy anh thật tình không nhịn được nữa. Hạ Tử Du ngây thơ mở đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, Đàm Dịch Khiêm nhịn không được nữa đẩy ngã cô xuống giường điên cuồng mà hôn cô. Anh hôn môi co rất sâu hút hết mật ngọt trong miệng cô, anh hôn dọc theo cái cổ nhỏ trắng của cô và đi dần xuống.

- A đừng! Dịch Khiêm!_ Hạ Tử Du hoảng hốt kêu lên, và khi tay anh luồng vào trong áo cô thì cơ thể cô không ngừng run lên, mà anh chàng tổng tài nào đấy đã không còn để tâm tiếp tục làm việc.

- Dịch Khiêm anh có đồng ý không?_Hạ Tử Du kêu lên, anh vẫn chưa cho cô câu trả lời a. Đàm Dịch Khiêm đã cởi bỏ áo ngủ của cô.

- Được anh đồng ý, bảo bối cho anh được không?_ Đàm Dịch Khiêm nhìn cô dịu dàng nói, đôi mắt anh đã đỏ ngầu vì dục vọng, Hạ Tử Du không nói gì chỉ nhìn anh, Đàm Dịch Khiêm động thân khiến cho cô kêu lên vì đau đớn, thấy cô đau anh cũng đau lòng, liền dừng lại một lúc đợi cô có thể thích ứng..... Sau một hồi triền miên cô gái nhỏ nằm trong lòng người đàn ông ngủ thiếp đi, còn anh Đàm của chúng ta thì tinh thần sảng khoái ngắm nhìn cô gái của anh và ôm cô vào lòng không lâu sau anh củng ngủ.

Ba ngày sau tại nhà của Đan Nhất Yên:

- Cô nói đứa bé là ngoài ý muốn mà có sao?_ Đàm Dịch Khiêm ngồi trên ghế ánh mắt băng lãnh nhìn Đan Nhấy Yên đang không ngừng run rẫy ngồi dưới sàn.

- Phải, là..là lần trước khi đó vì...có Tử Du nên em...quên không uống thuốc._Đan Nhất Yên không dám nhìn thẳng anh, thân thể cô không ngừng run rẫy, cô rất sợ ánh mắt này của anh.

- Đan Nhất Yên, cô ở bên cạnh tôi bao lâu mà không rõ nguyên tắc của tôi sao?_Đàm Dịch Khiêm vẫn là thái độ lãnh đạm đó nhìn cô gằng giọng hỏi.

- Biết,...em biết rõ...nhưng là,..ngoài ý muốn...Dịch Khiêm nó là cốt nhục của anh._ Đan Nhất Yên sợ hãi nói, cô không nghĩ anh sẽ có thái độ như vậy khi biết tin cô có đứa be, một ling cảm không tốt đến khiến cô không khỏi rùng mình.

- Đan nhất Yên, cô nghĩ cô thông minh dùng đứa nhỏ này để tách tôi khỏi Tử Du sao? Cô đừng hòng qua mặt được tôi._ Anh lạnh lùng nói, Đan Nhất Yên ngạc nhiên nhìn anh, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

- Anh nói gì em không hiểu,_ Cô tỏ vẻ ngạy thơ hỏi.

- Cô đừng mơ tưởng sẽ dùng đứa nhỏ này, con tôi chỉ có thể là Tử Du mang thai, tôi không cho phép bất cứ ai mang thai con tôi ngoài cô ấy._ Đàm Dịch Khiêm nói xong thì đứng lên sải bước rời đi, Đan Nhất Yên chết lặng cô không ngờ anh sẽ máu lạnh nư vậy, ngay sau đó thì có vài bác sĩ tiến vào và làm phẫu thuật phá thai cho cô. Đan Nhất Yên cô ngây thơ nghĩ rằng có thể dùng đứa nhỏ thì có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh, vì vậy cô đã đánh liều lấy tinh trùng của anh khi quan hệ xong đi cấy ghép, sau vài lần cuối cùng cô cũng mang thai đứa nhỏ, thế nhưng giờ nó đã không còn, cô càng không ngờ rằng tình yêu anh dành cho Hạ Tử Du lại nhiều đến vậy, nhiều đến mức anh đã bỏ đi đứa con của anh và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro