Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thứ 12 Lâm Thanh Thanh!

Gọi rồi nhưng vẫn không có tiếng đáp trả, người quản lí thở gọi thêm lần nữa.

-Lâm Thanh Thanh số 12, có nghe không?

Người quản lí thở dài, chắc là cô gái đó bỏ cuộc rồi, thật đáng tiếc, đã lọt qua vòng 2 rồi mà lại bỏ cuộc giữa chừng, giữa trăm vạn người mới chọn ra 15 người thích hợp, thật ngu ngốc!

-Có Tôi!

Từ xa, một cô gái chạy thục mạn về phía cánh cửa đang mở kia, đáng lẽ là cô đã đến kịp giờ, thế mà thằng máy lúc đó không hoạt động, cô đành dùng thẳng bộ leo 5 tầng mới đến được. Đến nơi, cô thở dốc, mái tóc rũ rượi, trên trán đầm đìa mồ hôi. Cô liền đứng nghiêm ngặt trước mặt quản lí, cúi đầu xin lỗi.

-Xin lỗi, là tôi đến trễ.

-Có giỏi thì ở lì trong nhà luôn đi, đến đây làm gì? Thanh niên bây giờ chỉ biết ăn với ngủ.

Quản lí dẫn cô vào phòng phỏng vấn.
Cô có hơi run nhưng vẫn hoàn thành tốt các câu hỏi.

-Rất tốt, cô là một nhân tài hiếm có đấy. Nhưng ở công ty này phải đặt quy tắc lên trên hàng đầu, cô hiểu chứ?

-Vâng! Tôi sẽ cố gắng hết mình.

Bước ra khỏi phòng phỏng vấn, cô như thở phào nhẹ nhõm, lau nhẹ mồ hồi trên trán. Nếu không phải dây dưa với tên cướp, còn trễ 1 giây đi thẳng máy phải leo 5 tầng thì có lẽ mọi chuyện sẽ suôn sẽ hơn. Hôm nay đúng thật là một ngày xui xẻo.
_____________

Tại trường quay - Nơi đây thực rất ồn ào, mọi người đều trông có vẻ bận rộn. Những tập tài liệu, những chiếc máy quay tập trung về một phía khung cảnh được dựng lên công phu. Ánh đèn chói loá chiếu vào gương mặt người mẫu. Họ đang chụp bìa quảng cáo cho trang đầu của tạp chí Time - Tờ báo nổi tiếng trên thế giới. Dự đoán hợp đồng lần này của Đế Thành và Time rất quan trọng, có quy mô toàn cầu nên hôm nay đích thân tổng giám đốc của Đế Thành sẽ đến trường quay. Mọi người lại có dịp trầm trồ trước chàng công tử nhà họ Hoắc.

Có vẻ như nhắc đến tập đoàn lớn ở Trung Quốc - Đế Thành thì ai cũng nghĩ đến chàng tổng giám đốc đa tài, tuấn tú và còn độc thân. Đó là lý do bao nhiêu cô nàng phải điêu đứng, hận không thể gả cho Hoắc Liên Thành.

-Mọi người chuẩn bị, Tổng giám đốc đến.

Mọi người đều dừng lại công việc tách ra hai hàng để nhường đường. Hoắc Liên Thành bước vào, không khí trường quay thay đổi đột ngột. Mọi người như nín thở, nhìn hắn đang lướt qua một loạt, con ngươi đen như lưỡi kiếm dừng lại tại phía ánh đèn kia. Hắn mặt không biến sắc, đi tới.

-Ai?

-Vâng? - Quản lí hốt hoảng hỏi lại, cô đã chuẩn bị rất tốt để đón người từ Đế Thành đến khảo sát, không ngờ vẫn còn sai sót.

-Ai phụ tránh chỉnh sửa ánh sáng?

-Là tôi, một cô hái bước đến dơ tay.

-Tôi không biết cô có bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng ánh đèn rất quan trọng, cô có biết không. Cô đã chỉnh ánh sáng làm mờ đi đôi bông tai pha lê, còn cả nếu đèn sáng quá thì sẽ làm chói đi chiếc váy đính kim cương. Rốt cuộc mắt của cô để đâu vậy? Cô đi làm quên mang não à?

Người quản lí liền ra ngăn cản.

-À, Hoắc tổng, thật ra cô ấy chỉ làm thêm ở đây thôi, nếu không vừa mắt ngài thì thành thật xin lỗi - Quản lí quay qua cú đầu cô gái - Còn không mau xin lỗi.

-Xin lỗi Hoắc tổng.

Một người đàn ông chạy vào.

-Hoắc tiên sinh, Cuộc họp hội đồng quản trị sẽ bắt đầu vào hai tiếng nữa.

-Được rồi, tôi có việc bận. Mọi người phải làm cho tốt.

-Vâng.

Tiếng bước chân vừa ra khỏi trường quay, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Quả thật nếu ở gần người đàn ông này chắc sẽ lên cơn đau tim mất.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro