CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"GIAI DĨNH HÀO TÊN KHỐN NHÀ ANHHHHH...SAO ANH DÁM LỪA DỐI TÔIIIIIII..."

Giọng hét thất thanh của An Hy làm cả giáo đường im lặng.

"Này cô kia, tôi đã bảo không được vào đây mà"

"Bỏ tôi ra!!! Có tin là tôi la lên không hả?"

"Đằng nào cô cũng la rồi, làm ơn đi đi" - tên bảo vệ vẫn giữ chặt tay An Hy

"Chết tiệt! Dĩnh Hào tại sao anh lại nỡ đối xử với tôi thế hả..."

Trai gái hai họ nhìn nhau lắc đầu. Phía trên bục có một cô dâu xinh đẹp đang cau mày nhìn An Hy.

Ra khỏi Nhà thờ, tên bảo vệ mới chịu buông tay cô ra, hắn ta rủa thầm :

"Cô gái điên khùng này, rốt cuộc là muốn ông chủ băm mình ra đây mà!"

Nhìn thấy An Hy nước mắt giàn giụa, hắn nghĩ hồi lâu rồi nhẹ giọng :

"Haiss...cô mau về đi, dù gì đây cũng là ngày hạnh phúc cả đời của người khác, cô không thể cứ thế mà phá hỏng được...Tốt nhất cô nên đi xa khỏi nơi đây trước khi dòng họ Trịnh trục xuất cô ra khỏi vùng này.." - Hắn vừa nói vừa đưa đống tài liệu của cô ngụ ý đuổi đi.

An Hy im lặng, lấy tay quệt mạnh dòng nước mắt, tự vỗ má mình vài cái thật đau, đứng dậy rồi phủi quần áo mà bước đi. Trước khi đi cô không quên gật đầu chào bảo vệ.

Tình trạng bây giờ của cô không thể thảm hại hơn. Vốn dĩ cô phải có mặt ở phiên toà từ sớm, bỗng nghe tin người yêu cưới vợ nên tức tốc chạy đến mà quên cả trang điểm. Quần áo xộc xệch do đôi co với bảo vệ. Tay khệ nệ ôm chiếc áo vest và đống hồ sơ...

Bề bộn bên ngoài có thảm hại cỡ nào vẫn không là gì so với bề bộn của lòng cô lúc này. Người đã cho cô niềm tin, cho cô niềm hy vọng để phấn đấu đến ngày hôm nay, luôn hằng yêu thương và ái mộ, nay đã chà đạp cô mà có thể bỏ đi theo người khác.

Dẫu sao, cô vốn đã quen với việc bị đối xử bất công như thế. Vốn dĩ cô đã biết hắn ta không còn thương yêu mình từ rất lâu. Nhưng cô vẫn luôn nhẫn nhịn đến tận bây giờ, là vì cô tin rằng tình yêu của cô có thể cảm hoá được con người vô tâm của hắn.

Nhưng không.

Cô sải những bước chân nặng nề trên con đường lạ lẫm.

"Giai Dĩnh Hào, từ nay xem như tôi với anh hết duyên hết nợ..."- Cô cười khẩy.

"PÍPPPPP"

Tiếng còi xe khiến cô không khỏi giật mình mà té nhào xuống đường.

"AISHHHH RỐT CUỘC HÔM NAY LÀ CÁI NGÀY GÌ THẾ HẢAAAAAA"

Bỗng từ trên chiếc Mercedes E250, một chàng trai cao m8 với khuôn mặt thanh tú, mặc một chiếc vest không thể ngầu hơn, anh khom người bước ra khỏi xe, tiến đến gần cô hơn.

An Hy mở tròn xoe mắt nhìn *quái đản, tại sao lại có ánh hào quang loé lên khi hắn ta xuất hiện cơ chứ, đằng nào đây cũng chả phải ngôn tình*

Chàng trai dừng chân trước mặt cô, khom xuống mắt đối mắt, định đưa tay ra đỡ cô dậy.

"Cô có sao..." - Bỗng dưng như chợt nhớ ra gì đó, anh nheo mắt nhìn cô - "A thì ra là Tiệp Tiểu Thư, cô gái mà Ân Ân một mực muốn xoá sổ đây mà"

Rồi anh thản nhiên rút tay lại, cười nửa mép rồi nói nhỏ với cô.

"Yên tâm đi! Tôi sẽ không nói cô là người đã phá hỏng buổi tiệc quan trọng của gia đình tôi đâu..."

An Hy mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh. Rốt cuộc ông trời lại muốn hành hạ cô ra sao mà khiến cô trong tình huống khó xử này, trước mặt cô bây giờ là anh cùng cha khác mẹ của Dĩnh Hào, đồng thời cũng là tổng giám đốc công ty, có nhiều cổ phần nhất nhì vùng này. Với trí tuệ của một luật sư, cô đã biết mình phải giải quyết tình huống này như thế nào.

An Hy đứng dậy, tự phủi bụi trên quần áo rồi ngước lên nói với chàng trai kia :

"Cứ việc nói đi. Vì tôi cũng không biết sẽ ra sao nếu mọi người ở đây chứng kiến được cách mà em gái của anh có thể dụ dỗ đàn ông như thế nào đâu!"

Cứ nghĩ nói như thế là anh ta sẽ buông tha cho cô, nhưng sự thật thì không như thế..

"Ồ thật thế sao? Chắc là mọi người cũng muốn biết cách mà cô ăn vạ ở nhà người yêu, từ những bữa ăn ra mắt đến tận đám cưới, mặc dù đã chia tay, cô đều không tha. Tôi nên xử lý cô như thế nào?"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman