CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu ngày gặp lại, hoá ra Tiệp tiểu thư vẫn chưa biết thế nào là đi đứng cẩn thận."

Tim An Hy bây giờ cứ như ngừng đập. Trước mặt cô là Trịnh Hạo Thần, tên khốn đã va vào cô trên đường cách đây 1 tháng, cũng là anh rể của Dĩnh Hào.

Dù là mơ, An Hy cũng không bao giờ nghĩ đến việc phải chạm trán với dòng họ Trịnh một lần nữa.

Khuôn mặt của An Hy lúc bấy giờ người khác nhìn vào không thể không bật cười. Cô cứng đờ nhìn Hạo Thần.

"À quên mất, xin lỗi vì mới gặp lại đã gây ấn tượng không tốt."

Ơ khoan đã. Hình như có gì đó không đúng ở đây.

"Tôi là giám đốc công ty Trịnh Thần, đối tác của luật sư Tiệp, rất mong được giúp đỡ."

Cái gì cơ? Hắn là giám đốc công ty đó ư? Vậy có nghĩa là trong vài tháng tới, mình sẽ phải hợp tác với hắn để điều tra vụ này sao?

Trong đầu An Hy bây giờ có đến hàng trăm hàng ngàn câu hỏi.

"Luật sư Tiệp, ban nãy đã va vào em, thật xin lỗi"

Cơ thể của An Hy bắt đầu tê dần vì cô đã cứng đờ như thế được 3' rồi.

"Luật sư Tiệp, ban nãy có vẻ như đang rất gấp gáp, không biết liệu tôi có thể giúp được gì?"

"A thôi chết...phiên toà của mình!!"

An Hy bây giờ chợt nhớ ra. Nhìn đồng hồ với vẻ mặt hốt hoảng. Chỉ còn 5' là phiên toà bắt đầu.

Vừa hay, đây là lúc có thể trốn thoát khỏi tên này. An Hy định quay đi thì hắn níu tay cô lại.

"Nếu cô không phiền, hãy để tôi đưa em đi, xem như chuộc lỗi"

~ Dải phân cách trên xe của Hạo Thần ~

An Hy căng thẳng đến mức ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Cô cứ tưởng nếu gặp lại, hắn ta sẽ cô về nhà để dòng họ Trịnh xé xác cô ra vì đã làm náo loạn đám cưới để đời của con gái cưng Trịnh Ân Ân.

Giả bộ cầm xấp tài liệu đọc qua đọc lại, trán An Hy đã lấm tấm mồ hôi hột.

"Bó hoa đó, là của tôi gửi cho em."

Hả? Mình nghe lầm sao? - An Hy nghĩ

"Gần đến buổi họp mà không thấy em, cứ nghĩ em sẽ không đến nên cố tình nhờ tiếp tân"

Mặt An Hy đỏ bừng. Sống trên cõi trần 27 năm, ăn 77490 bát cơm, là lần đầu tiên được đàn ông tặng hoa. Đây rốt cuộc là loại cảm giác gì?

Bối rối một hồi mới rặn ra chữ. An Hy khẽ nói

"À...ừ cảm ơn anh"

Đến phiên toà.

Hạo Thần vừa mới thắng xe, An Hy đã nhanh chóng gom đồ đạc rồi tự mở cửa xe mà vụt ra.

"Thật cảm ơn anh nhiều lắm"

Bộ dạng An Hy bây giờ trông vừa thật đáng thương mà cũng rất đáng yêu. Do đi vội nên An Hy chỉ kịp mặc một chiếc áo khoác to, hai vạt sau dài xuống tận gối, đầu tóc thì rối bù vì gió thổi mạnh, hai tay khệ nệ ôm tài liệu...Nhìn An Hy với đôi gò má đỏ bừng đang cuối người cảm tạ liên tục, thật khiến Hạo Thần không thể cầm lòng nổi!

"Không có gì! Để tôi đưa em vào trong"

"A thôi không cần đâu. Tôi tự đi được. Thật ngại quá"

Hạo Thần nhìn An Hy dáng người nhỏ bé, đôi chân nhanh nhẹn vụt mất chỉ trong vài giây.

"An Hy, thì ra cũng có những lúc đáng yêu như thế này sao?"

Hắn nghĩ thầm rồi cười một mình.

13:24

Phewww~ cuối cùng phiên toà cũng đã xong.

Vụ án này cuối cùng cũng được khép lại. Luật sư Tiệp tài giỏi như ta đây lại một lần nữa phá thành công một vụ án nổi tiếng. Bị cáo cuối cùng cũng phải chịu tội.

An Hy với dáng vẻ vừa thong thả vì không phải ôm đống hồ sơ nữa, vừa vui mừng vì một lần nữa lập nên chiến công vang dội.

Chợt nhớ ra ban nãy có người nhắn tin cho mình. An Hy mới giở túi xách tìm nhanh chiếc điện thoại.

"Khi nào phiên toà kết thúc hãy gọi cho anh. Chúng ta cùng đi ăn trưa nhé. Anh sẽ đợi"

HẢ? Lại là gì nữa đây? Tên Hạo Thần phiền phức này.

Rốt cuộc là gì chứ? Dù gì cũng chỉ là một vụ án, đâu đến mức phải đi ăn trưa cùng nhau, rồi lại còn nhắn tin tình cảm thế này.

"Không thể để chuyện yêu đương liên quan đến công việc. Dù gì đi nữa cũng phải thật cứng cỏi! Họ hàng nhà Trịnh vẫn chưa hết thù oán với mình đâu"

Ể? Vẫn còn một tin nhắn sao?

"Luật sư Tiệp, có đối tác muốn gặp mặt cô. Hẹn cô 13:30 ở công ty"

CHẾT TIỆT!

Cái quái gì nữa vậy? Mình chỉ mới vừa kết thúc phiên toà. Lại còn đối tác gì chứ? Chả phải đã xong hết rồi sao?

"A luật sư Tiệp"

Một giọng nói quen thuộc đến ám ảnh. Chính là Hạo Thần. Hắn đến đây để làm gì chứ?

"Vừa hay gặp em ở đây. Chúng ta đi ăn trưa nào" - Hạo Thần vừa nói vừa kéo tay An Hy.

"Ui da~ buông tui ra! Tui đã đồng ý đi ăn với anh đâu chứ?"

"Chào Luật sư Tiệp" - Một người đàn ông lạ cất tiếng.

Trước mặt An Hy bây giờ là 2 người đàn ông cao to. Một là tên giám đốc rắc rối Hạo Thần. Hai là một quý ông lịch lãm với bộ áo vest đắt tiền không kém hắn.

"Ơ.. anh là?"

"Xin thứ lỗi vì chưa giới thiệu. Tôi là giám đốc Thạc, đối tác sắp tới của cô. Khi nãy tôi có đến công ty tìm cô nhưng không thấy, đã nhờ luật sư Hàn để lại tin nhắn. Không biết luật sư Tiệp đã nhận được hay chưa?"

"A, vậy vị đối tác đó là anh đây sao?" - không cưỡng lại độ đẹp trai của giám đốc Thạc, An Hy thẳng thừng quăng cục lơ cho Hạo Thần ở đó.

"Đúng là tôi. Nếu không phiền liệu tôi có thể mời luật sư Tiệp đây một bữa không. Vừa hay có bạn cô ở đây. Sao cả ba chúng ta không cùng đi ăn trưa nhỉ?"

An Hy cắt ngang lời.

"À dĩ nhiên rồi. Nhưng thật ra anh bạn này hình như sắp có việc bận nên phải rời đi sớm. Thật tiếc quá, Hạo Thần nhỉ?"

An Hy vừa tươi cười với giám đốc Thạc lại quay ra liếc Hạo Thần 1 cái ám chỉ đuổi đi...

Còn tiếp

-

Xin lỗi vì update trễ aaa T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman