Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thi Lạc đi vào phòng bếp.

Các món ăn nàng đều biết cách làm, nhưng nàng lười làm những món kia, nên nàng quyết định làm món mì trộn, vừa đơn giản lại thực tế.

Hơn nữa, Tây Bắc sản xuất mì, nên mì trộn mới là món ăn được gìn giữ. Chính vì vậy mà ở hiện đại, mì trộn đã chiếm một phần không nhỏ trong thực phẩm Tây Bắc.

Thậm chí tất cả những món còn lại cũng là những món được lưu giữ tại Tây Bắc sau này, nàng biết đến là cũng biết cách làm. Do mẹ Thi Lạc là người Tây Bắc, trước kia ông ngoại cũng từng mở một quán ăn Tây Bắc, rất nhiều món có công thức bí mật, ở hiện đại là một quán có tiếng tăm nhiều năm rồi.

-"Lấy cho ta một nửa chậu bột mì, sau đó các người có thể ra ngoài rồi."- Thi Lạc nói.

Trưởng bếp Lí trừng mắt nhìn nàng, sau đó cùng vài người đi ra ngoài.

Thi Lạc bắt đầu hòa bột, sau đó bắt đầu lọc bột, cuối cùng rửa bột. Làm mì trộn quan trọng nhất và cũng phiền phức nhất chính là rửa bột, bây giờ Thi Lạc chỉ làm một lần, nếu ngày ngày đều phải làm vậy, nàng cũng không thể có sức lực.

Nửa giờ sau, khi đã rửa xong bột nàng lấy vỉ hấp vớt một tầng mỏng trên nước rửa mì, lấy vỉ hấp khác vớt thêm một tầng.....

Chỗ còn lại trộn với gia vị, những gia vị nhỏ nhặn này mùi vị không ảnh hưởng nhiều, nhưng Thiên Hương Lâu lại có tất cả. Thi Lạc rửa dưa leo, củ cải, cắt hành, rau thơm, chiên qua một lần dầu, muối, đường trắng, giấm chua, vừng,.....

Làm xong những thứ này, Thi Lạc nhìn lại có chút đáng tiếc, không có ớt cảm thấy như thiếu đi vị gì đó.

Chuẩn bị xong phần nước trộn thì mì trộn cũng xong rồi, cắt ra vài phần bày lên đĩa.

Làm xong những việc này, nàng mệt chết mất. Thi Lạc vung vung tay, xem ra đời này của nàng không có số làm tiểu thư, vậy mà lại có tính tiểu thư như vậy.

Thi Lạc đẩy cửa bước ra.

-"Lấy ba phần trên bàn ra đây, phần còn lại bọc vào cho ta, ta muốn mang về ăn."

Tiểu nhị vào bếp nhìn những đồ trên bàn có chút không ngờ đến, vốn tưởng là món sơn hào hải vị, thì ra chỉ là món mì đơn giản. Nhưng nhìn có vẻ rất ngon."

Thi Lạc ra ngoài, phát hiện đại sảnh người ngồi nhiều đến không có chỗ trống, ngoài cửa còn chật ních người, nàng có chút ngượng ngùng.

Xem ra thời đại nào cũng vậy, mọi người thường rất hiếu kì.

Châu Tư Ý thấy nàng bước ra, ánh mắt dừng lại trên mặt nàng rồi lại tránh đi.

-"Món đâu?"

-"Ta chỉ làm một món để chứng minh ta biết cách làm và từng ăn, những món khác ta biết làm nhưng ta lười. Hơn nữa Thiên Hương Lâu không làm ra được, nhỡ đâu ta làm ra lại bị người khác học được cách làm thì sao?"

Thi Lạc cố ý nhấn mạnh từ "Thiên Hương Lâu không biết làm", hàm ý là: Thiên Hương Lâu các ngươi làm ăn, không biết làm thì thôi lại còn muốn khách phải tự làm, ta sắp mệt chết rồi, đến bây giờ bụng vẫn còn đói. Không chỉ vậy, các ngươi còn không thông cảm, còn muốn học trộm phương pháp."

Châu Tư Ý hận không thể bóp chết nàng.

Tiểu nhị mang ba phần mì trộn ra, còn mang thêm một hộp đồ ăn đặt bên cạnh Thi Lạc.

Thi Lạc nói: "Một phần cho vị thiếu niên anh tuấn này, xem như ta đang dạy cho hắn, hai phần kia thì đưa cho...."

Nàng chỉ hai người ngồi ở hai bàn bên kia, hai người này nhìn kĩ có vẻ rất giàu có, để bọn họ đi quảng cáo cũng không tệ.

Sau khi phân phát xong, Châu Tư Ý ăn trước một miếng, đôi mắt phát sáng, hương vị không tồi, tuy thanh đạm không như sơn hào hải vị nhưng hương vị thật sự ngon, hơn nữa gia vị đơn giản. Đĩa đồ ăn này nhiều nhất cũng chỉ có giá vài đồng, lại mới lạ, cho dù là mùa hè ăn hay dùng làm đồ nhắm rượu đều được.

Thiên Hương Lâu tuy không thiếu những món cao cấp, nhưng người thường đến ăn cũng rất nhiều, món ăn ngon mà giá trung bình như vậy chắc chắn sẽ rất nổi tiếng. Hơn nữa còn là mì trộn, mỗi người gọi món mang ra một đĩa thì so với những món đắt tiền không ai gọi kia còn bán được nhiều gấp bội.

Châu Tư Ý là một người thương nhân, trong não bắt đầu dịch chuyển.

Bạch Tu Viễn cũng thử một miếng, ngẩng đầu nhìn Châu Tư Ý liền hiểu ra ý nghĩ trong đầu hắn.

Hắn lại liếc nhìn Thi Lạc, không ngờ tới Thi Lạc tam tiểu thư lại có tài nghệ này.

Hai người dùng thử món ở đằng kia cũng thấy không tệ, liên tục gật đầu.

Thi Lạc cảm thấy thời cơ sắp đến liền nói: "Ông chủ trẻ tuổi, thế nào? Ta có thể đi chưa?"

Châu Tư Ý đang tính toán liền nghe thấy nàng nói, ngẩng đầu lên phát hiện Thi Lạc đang nhìn hắn chằm chằm.

So với ba năm trước nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, tướng mạo xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, một thân nam trang càng khiến nàng thêm phong lưu. Ánh mắt nàng trong sáng nhìn hắn, trên mặt còn nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu, sắc mặt có vài phần lãnh đạm và xa lạ.

-"Có thể nói chuyện một chút không?"- Châu Tư Ý nói.

Thi Lạc lắc đầu: "Vừa nãy thực ra có thể, nhưng bây giờ thì không."

-"Tại sao?"- Sắc mặt Châu Tư Ý lại lạnh xuống.

-"Bởi vì...."

Thi Lạc cười: "Ta không thích ngươi."

-"Ngươi...." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro