Chương 29: Có Tiền Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có tiền, Thi Lạc chỉ nghĩ đến ba chuyện: ăn, mặc, ở!

Chăn gối gì đó đều đã có rồi, đồ ăn thì lúc nào cũng có thể mua nguyên liệu. Thi Lạc nhìn bộ đồ này của Vệ Tông Hi đã bị nàng làm hỏng rồi, vả lại Vệ Tông Hi ăn mặc cũng quá tệ rồi, nàng quyết định mua y phục cho hắn.

Thi Lạc đi đến một quán bán y phục, chủ quán là một phụ nữ hơn ba mươi, rất thông minh, vừa nhìn thấy Thi Lạc đã cười: "Đây không phải là Thi Lạc sao? Rất lâu chưa quay lại đây rồi, hôm nay quán mới có thêm vài bộ đồ loại mới, cô có muốn thử không?"

Thi Lạc lãnh đạm lắc đầu: "Ta muốn mua hai bộ đồ của nam."

Những người khác nói chuyện với nàng, thật sự trong lòng họ chỉ muốn xem trò cười mà thôi, nàng đương nhiên biết điều này.

Bà chủ ngạc nhiên, liếc nhìn nàng đang mặc bộ đồ của nam nhân, trong lòng nghĩ kẻ ngu ngốc này lại có trò gì, ăn mặc như thế này nữa?

-"Không có sao?"- Thi Lạc hỏi.

Khách đến tận cửa, bà chủ đương nhiên không muốn mất đi khách rồi, ngay lập tức chỉ vào hai bộ đồ nam nhân ở phía kia.

Thi Lạc lắc đầu: "Ta muốn mua đồ cho nam nhân cao như thế này, màu sắc thẫm một chút, chất liệu phải là loại tốt, tốt nhất là gấm. Bộ còn lại thì chọn một bộ bình thường như nhà nông là được rồi."

Bà chủ sững lại, nhìn Thi Lạc khác với bình thường, khí chất mạnh mẽ hơn không ít.

Bà chủ lấy đến hai bộ, một bộ cẩm bào tối màu, bộ còn lại là chiếc áo dài thông thường của nhà nông, nhìn có vẻ giống y phục của một thư sinh nghèo.

Thi Lạc cũng cảm thấy vừa ý.

-"Gía thế nào?"

-"Hai lượng."

Thi Lạc ngẩng đầu liếc nhìn bà chủ, ánh mắt này rất sâu, bà chủ cảm thấy chột dạ.

Thi Lạc nói: "Nếu bà chủ không có thành ý bán như vậy, thì ta sẽ đi quán khác xem xem."

Thi Lạc nói xong liền quay người rời đi, bà chủ ngạc nhiên, không phải bình thường bà nói bao nhiêu tiền Thi Lạc đều đưa từng đó tiền hay sao? Hôm nay làm sao vậy?

-"Thi Lạc!"- Bà chủ vừa cất tiếng gọi, Thi Lạc đã đi khỏi cửa.

Bà chủ vội chạy theo nhưng đã không thấy bóng dáng của nàng đâu nữa rồi.

Thi Lạc là một người làm ăn, nhưng nàng không muốn ở lại đó mặc cả vài đồng tốn sức. Đối với nàng, làm kinh doanh phải có đi có lại, không ai được là kẻ ngốc.

Đi về phía trước mười mấy mét, đến một quán y phục khác, quán y phục Bạch Kí Thành này to hơn nhiều so với quán vừa rồi, số lượng đồ cũng nhiều.

Thi Lạc nói ra yêu cầu như vừa rồi, chủ quán rất nhanh đã lấy ra một bộ, so với chất liệu quán kia thì tốt hơn nhiều, chủ quán lấy ra hai bộ cẩm y cho Thi Lạc chọn.

Một bộ là màu xanh thẫm, một bộ màu xám. Thi Lạc suy nghĩ đến bộ dạng của Vệ Tông Hi mặc lên, do dự một chút liền lấy cả hai.

Chủ quán cười híp mắt.

-"Công tử thật có mắt nhìn, mấy bộ này đều là mẫu mới của quán chúng tôi, rất nhiều thư sinh ở thư viện Vân Dật đều đến đây mua đồ."

Thi Lạc gật đầu: "Giá bao nhiêu?"

Chủ quán tính toán một chút liền trả lời: "Ba bộ đồ hai lượng."

Thi Lạc nâng mắt lên.

Chủ quán chỉ vào bộ cẩm y: "Công tử có lẽ chưa biết, công tử thử chạm vào xem."

Thi Lạc cũng thử chạm, thật sự dày và chắc chắn.

Chủ quán nói tiếp: "Còn hai bộ này. Đều làm từ gấm, hút mồ hôi, bền chắc, lại rất đẹp, là vải gấm của vùng này."

Thi Lạc gật đầu, quyết định lấy ba bộ này.

-"Ta muốn mua thêm bốn đôi giày, hai đôi nam, hai đôi nữ."

Chủ quán mặt mày hớn hở.

-"Ở đây chúng ta chỉ có một loại giày, quán bên cạnh kia cũng là của ta, bên đó có rất nhiều loại."

Thi Lạc lắc đầu: "Không cần, ta thích đôi này, đôi này, và đôi này."

Chủ quán vui vẻ: "Được, giày của cô nương muốn cỡ như thế nào?"

Thi Lạc lại thấy khó xử, nàng đương nhiên biết cỡ giày của mình, nhưng cỡ của Vệ Tông Hi nàng lại không biết.

Khi nàng đang do dự, bên ngoài tiến vào ba người ăn mặc giống thư sinh.

Cả ba người đều có khí chất của thư sinh, một người trong số đó vừa bước vào đã chọn y phục, rõ ràng rất quen thuộc nơi đây.

Hai người còn lại thì chậm hơn, đặc biệt là một người, vừa nhìn thấy Thi Lạc liền hiện rõ sự chán ghét, thậm chí còn lùi xuống đằng sau trốn tránh.

Thi Lạc nhếch miệng, không biết hắn trốn cái gì nhưng nàng cũng không để ý.

-"Chủ quán, giày của nam ta sẽ về ước lượng sau, bọc lại cho ta ba bộ y phục và hai đôi giày nữ lại."

Chủ quán vui vẻ bọc lại, cười nói: "Công tử mua nhiều như vậy, ta chỉ tính hai lượng thôi, hai đôi giày này đều là giày vải, cũng không đắt nên ta tặng luôn."

Đôi mắt nàng sáng lên, khuôn mặt có ý cười: "Cảm ơn chủ quán, lần sau ta sẽ còn đến đây mua."

Thi Lạc cầm đồ đi ra cửa, đằng sau tiến vào hai người thư sinh, một người cười nói: "Cổ huynh, huynh lại có diễm phúc rồi."

Người thư sinh đằng sau nhìn vào gói đồ của Thi Lạc, tuy miệng nói những lời chán ghét nhưng trên mặt lại hiện rõ vài phần tham lam.

Thi Lạc vốn không chú ý hai người này, đẩy cửa đi thẳng ra ngoài.

-"Đừng có nghĩ rằng chỉ có vài thứ này mà ta sẽ nhìn ngươi vào mắt."

Một chân của Thi Lạc đã bước ra ngoài, đột nhiên nghe thấy câu nói này, nàng quay lại, lúc này mới nhìn rõ hai người thư sinh.

Hai người trông có vẻ sạch sẽ nho nhã, người đứng trước có khuôn mặt toàn ý cười, tựa tiếu phi tiếu nhìn Thi Lạc.

Người còn lại có khuôn mặt chán ghét.

Thi Lạc nhíu mày: "Hai vị, chúng ta quen biết?"

Ninh Triết bật cười: "Cổ huynh, xem ra giai nhân đã quên huynh rồi."

Thi Lạc sững lại giây lát, ngay lập tức nhớ ra vị này là ai rồi, chẳng trách mọi người thường nói oan gia ngõ hẹp. Vị trước mặt này tính tình so với Vệ Tông Hi còn cổ quái hơn, chính là người mà nguyên chủ thích, vì vị Cổ tú tài này mà đòi sống đòi chết.

Trong lòng Thi Lạc nghĩ, có phải nguyên chủ mù rồi không, người này ngoài hai chiếc chân có thể đi được thì không thể bằng Vệ Tông Hi điểm nào. Tuy có vẻ nho nhã nhưng nhìn qua đã biết là con người cay nghiệt.

Hơn nữa khi nói chuyện cũng không dễ thương như Vệ Tông Hi, đúng là kém xa mười vạn tám nghìn dặm.

Thật giả tạo.

Thi Lạc nhìn Cổ tú tài vô cùng trào phúng, mỉm cười lắc đầu, không nói lời nào mà quay người rời đi.

Ninh Triết cười: "Cổ huynh, xem ra người ta đã quên huynh rồi."

Khuôn mặt tú tài tức tối: "Loại nữ nhân này ta không muốn yêu thích."

Ninh Triết khinh thường, tên Cổ tú tài này đúng là kiểu người chuyên làm điều xấu nhưng vẫn muốn người khác nhìn mình là người tốt.

Nói thì hay như vậy, nhưng ai biết rằng hắn đã lấy của Thi Lạc ngu ngốc này không ít đồ tốt. Nhưng hôm nay kẻ ngốc ấy có vẻ khác rồi.

Phải rồi, nàng ta mua nhiều y phục nam nhân như vậy làm gì? Lẽ nào lại có đối tượng mới? Ninh Triết lại nhìn Cổ tú tài khinh thường, xem ra Cổ tú tài đúng là có phúc không biết hưởng.

Thi Lạc không có cảm xúc gì với Cổ tú tài, ra khỏi cửa liền quăng hắn ra khỏi não.

Một mình tản bộ trên đường, đầu tiên mua một chút đồ ăn, thấy có một quán điểm tâm liền đi vào xem.

Thời đại này cách làm điểm tâm thật khó nói, chủng loại ít thì thôi đi, cách làm cũng rất đơn giản, Thi Lạc chỉ mua vài cái bánh táo, tốn mười mấy đồng. Mức giá này so với thịt còn đắt hơn nhiều.

Trong đầu Thi Lạc lại lóe lên suy nghĩ, nhưng hôm nay không vội làm. Nàng ngẩng đầu nhìn quán điểm tâm, tên quán là Diêu Kí, ghi nhớ tên này. Thi Lạc xách đồ điểm tâm, ôm y phục bước ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro