Chương 49: Đa Tạ Vì Đã Không Cưới Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về Vệ Tông Hi, Thi Lạc thực sự không chú ý đến nữa. Tối qua do phải viết thực đơn nên nàng ngủ rất muộn, sáng dậy sớm cũng chỉ ăn qua loa vài miếng. Uớc chừng đến giờ Tụ Tiên Lâu mở cửa, nàng nhanh chân đến, trong lòng thầm dự định sẽ gói một phần mang về cho Vệ Tông Hi.

Không ngờ rằng chuyến đi này đến Tụ Tiên Lâu lại phí công rồi. Chủ quán Diêu không có ở đây, nói là có chuyện gấp cần đi xử lí.

Thi Lạc gọi tiểu nhị nấu vài món để mang về ăn, nàng ngồi lầu dưới đợi.

Rất nhanh tiểu nhị đã nấu xong đồ ăn. Thi Lạc trả tiền, vừa bước ra cửa liền nhìn thấy Châu Tư Ý bước ra từ Thiên Hương Lâu đối diện.

Châu Tư Ý nhìn thấy Thi Lạc cũng rất ngạc nhiên, ngay lập tức hắn trừng mắt nhìn nàng.

Thi Lạc không hiểu sao cả, trong lòng nghĩ Châu Tư Ý này có phải bị làm sao không? Ban đầu người từ hôn là hắn, nàng mới mới là nạn nhân mà? Hơn nữa, trước kia nàng vẫn thấy Vệ Tông Hi không có chỗ nào tốt, nhưng hiện tại, hắn so với Châu Tư Ý này cái gì cũng tốt hơn cả.

Thi Lạc cầm hộp cơm đang định đi, Châu Tư Ý liền giữ lại. Hắn nhìn nàng: "Ngươi đến Tụ Tiên Lâu làm gì?"

Thi Lạc nhìn lại hắn: "Đương nhiên là đến ăn rồi, còn làm gì được nữa? Thiên Hương Lâu ngay cả một món ăn cũng không làm được, lẽ nào ta không thể đi chỗ khác ăn sao?"

-"Ngươi..."

Châu Tư Ý cũng không hiểu tại sao luôn bị Thi Lạc chọc đến lửa giận ngùn ngụt.

-"Có phải ngươi lại đi bán công thức món ăn không?" Hắn hỏi.

Thi Lạc cười, dưới ánh nắng, khuôn mặt nàng được phủ một lớp ánh vàng. Cả thân hình vừa xinh đẹp vừa hoạt bát, thậm chí còn có chút đáng ghét. Hơn nữa sau vài năm không gặp, Thi Lạc đã khác rất nhiều, cộng với một thân nam trang, cả người nàng như có thêm một chút phong tình.

Châu Tư Ý cảm thấy nụ cười của nàng vô cùng chói mắt, hắn vô thức nhíu mày, đáng chết. Tại sao hắn lại thấy tiện nhân này cười lên rất đẹp nhỉ?

-"Châu Công tử, có phải ngươi quản hơi nhiều chuyện rồi không?"

Thi Lạc che đi sự trào phúng mà hỏi, vốn dĩ nàng không định dính đến Châu Tư Ý này. Nhưng biết sao được khi con người này quá đáng ghét chứ?

Thi Lạc không quan tâm ban đầu từ hôn là lỗi của ai. Chỉ cần đã từ hôn nàng thì sẽ được coi là tra nam, gặp một lần hại một lần.

-"Có vẻ ngươi quên rồi, ta là Nhị tỷ Phu của ngươi." Châu Tư Ý bỗng nói.

Thi Lạc lấy tay che đi nụ cười châm biếm trên mặt, nàng nhướn mày nhẹ giọng nói: "Châu Công tử, nói ra mới thấy, để ta có được lang quân như ý như ngày hôm nay thì phải cảm ơn ngươi trước kia đã không lấy ta. Câu nói này, nhờ Châu Công tử hôm nào về Kinh thành chuyển lời tới hai người có mắt như mù kia giúp ta, thay ta đa tạ họ."

-"Ngươi..."

Châu Tư Ý vẫn còn định nói thêm gì đó nhưng nàng đã quay người đi ra xa rồi.

Châu Tư Ý tức đến run rẩy, hắn đấm mạnh lên bức tường.

-"Tiện nhân, ả tiện nhân này." Châu Tư Ý thầm chửi vài câu.

Tên người hầu bên cạnh thấy bóng dáng Thi Lạc biến mất mới thở phào: "Công tử đừng tức giận, Bạch Công tử còn đang đợi người."

Lúc này Châu Tư Ý mới thu hồi sắc mặt, quay người cùng tên người hầu đi.

Thi Lạc bị Châu Tư Ý quấy rối nên về hơi muộn một chút. Vì trời nóng, Thi Lạc rẽ vào một đường khác, chính là con đường lúc đầu mà nàng đi chợ.

Ở trong chợ Thi Lạc không thấy Thái Đại nương, vài ngày nữa xe lăn của Vệ Tông Hi cũng làm xong rồi, không biết thợ mộc Lí làm có khiến nàng vừa ý không.

Thi Lạc nghĩ đến đây, ánh mắt lướt qua, dường như nhìn thấy gì đó, nàng lùi lại. Ánh mắt dừng lại trên một quầy hàng của người bán hàng rong.

Người bán vẫn còn rất trẻ, làn da đen, dáng người vạm vỡ, một người đàn ông nhà nông điển hình.

-"Muốn mua thứ gì?" Thấy Thi Lạc, người kia hỏi.

Thi Lạc chỉ vào một món đồ trên sạp hàng: "Thứ này bán thế nào?"

Người đàn ông nhìn một cái, sao đó nói: "Ba đồng một mảnh."

Thi Lạc nhìn qua một lượt, chỗ này của hắn to to nhỏ nhỏ có bốn, năm mảnh, nàng lấy ra mười lăm đồng đưa cho người đàn ông: "Thứ đồ này là gì? Không phải là ngọc chứ? Nhìn có vẻ khá thú vị."

Người đàn ông tỏ vẻ cạn lời với Thi Lạc. Trong lòng thầm nghĩ đây chắc là một Công tử của nhà nào đó không có chỗ tiêu tiền nên mới mua thứ đồ hỏng này, hắn còn tưởng hôm nay không bán đi được.

-"Không phải ngọc, đây là viên đá." Người đàn ông nói, ban đầu hắn chuyển thứ này về đây là vì chúng không giống những viên đá bình thường.

-"Ồ."

Thi Lạc cầm thứ đó lên, nàng hỏi: "Thứ này có ở đâu vậy? Nhìn có vẻ hay ho, không biết có thể khắc lên không?"

Người đàn ông nhìn nàng như đang nhìn một kẻ ngốc: "Ở Lang Sơn phía Bắc, ta cũng chỉ tình cờ thấy ở trên đó, cảm thấy khá kì lạ nên nhặt về, còn không bán được, không ngờ..."

Người đàn ông không nói tiếp nhưng Thi Lạc hiểu ý hắn, không ngờ rằng còn có kẻ ngốc muốn mua.

Thi Lạc nhịn cười, chỉ sợ người đàn ông phát hiện, nàng cầm lấy đồ rồi đi về.

Vì tâm trạng tốt nên bước chân của nàng nhanh hơn không ít. Khi về đến nhà nàng đã rất mệt rồi.

Vừa vào cửa đã không thấy Vệ Tông Hi, nàng cũng không chú ý, vội vàng chạy vào trong bếp.

Vệ Tông Hi nghe thấy nàng về, nhưng ra khỏi phòng lại không thấy người đâu. Nhìn thấy hộp cơm trên bàn, hắn hứ một tiếng, nữ nhân này cho dù là trước kia hay bây giờ đều rất thích hưởng thụ.

Hắn vừa dịch chuyển ra ghế ngồi xuống liền nhìn thấy Thi Lạc trong bếp. Thấy nàng đang ngồi xổm quan sát thứ gì đó, hắn ho khan một tiếng, nhưng nàng vẫn không chú ý gì đến hắn.

Hắn tự nhiên lại cảm thấy hơi giận, nhưng không biết là giận cái gì. Chẳng phải bản thân hắn muốn phân chia rõ ranh giới với nàng sao?

Vệ Tông Hi giận một lúc, mùi hương từ hộp cơm trên bàn bay đến, hắn ngửi ngửi vài cái, hắn không thèm quan tâm đến Thi Lạc nữa, tự mình mở hộp ra ăn.

Qua một lát, Thi Lạc từ trong phòng chạy ra, đi ra đến cửa liền đóng cửa. Sau đó chạy vào bếp, bưng một cái chậu ra để trước mặt Vệ Tông Hi.

Vệ Tông Hi đang ăn, vừa ngẩng mặt liền thấy khuôn mặt đỏ hồng mang theo ý cười của nàng đang nhìn hắn, bộ dạng vô cùng đắc ý.

-"Ngươi làm gì vậy?" Vệ Tông Hi hỏi.

Nàng đặt chậu xuống trước mặt hắn, trên mặt chỉ thiếu chưa viết hai chữ "khen ta" mà thôi.

Vệ Tông Hi cúi đầu, khi nhìn thấy thứ trong chậu hắn rất ngạc nhiên, đôi mắt mở to, biểu hiện rõ sự kinh ngạc.

-"Ngươi lấy ở đâu?" Vệ Tông Hi hỏi.

Hắn dùng hàng động chứng minh câu "giữ khoảng cách với Thi Lạc" đã bị vứt cho chó gặm rồi.

-"Ta làm đó, thế nào?" Thi Lạc vênh mặt, vô cùng tự tin.

Vệ Tông Hi nhìn bộ dạng đắc ý của nàng, hỏi: "Là mua ở đâu?"

-"Đã nói là ta làm rồi mà."

-"Sao có thể thế được, đang là giữa mùa hè, sao có thể có băng được."

Nàng là yêu tinh sao?

Vệ Tông Hi cả khuôn mặt biểu lộ không tin, nhưng nhìn những hạt tuyết đầy trong chậu, nội tâm hắn đã khẳng định rằng, thứ này đúng là do Thi Lạc làm ra.

Nhưng làm sao thế được? Làm sao có thể tạo ra tuyết chứ?

Thi Lạc vô cùng đắc ý, cố ý gián đoạn sự hứng thú của hắn. Nàng lấy bát đũa, tự ngồi xuống ăn cơm.

Chưa nói đến những món ăn thường ngày này, do ở cổ đại có thịt, rau tươi nên món ăn làm ra sẽ ngon hơn rất nhiều, cộng với cái bụng đang đói, Thi Lạc ăn rất vừa ý.

Quả nhiên trải qua khảo nghiệm của quần chúng thì món ăn mới có thể tồn tại được lâu.

Vệ Tông Hi không đợi được nàng trả lời,  lại thấy nàng hăng hái gắp thịt ăn, Vệ Tông Hi vừa đói vừa hiếu kì, hắn hừ một tiếng, cầm đũa lên tiếp tục ăn.

Hai người ăn xong cơm mới cảm thấy bản thân như được sống lại.

Vệ Tông Hi không nghĩ tới mấy món ăn này lại ngon như vậy, hắn không thèm giữ hình tượng mà thoải mái ợ một tiếng.

-"Đây là những món gì mà ngon như vậy?"

-"Ngươi đoán xem." Thi Lạc nhướn nhướn mày.

Vệ Tông Hi khá thông minh, rất nhanh hắn đã hiểu, đây có lẽ là những món mà nàng đã viết cho chủ quán Diêu trước đó.

Vệ Tông Hi nheo mắt nhìn nàng, nữ nhân này đúng là càng ngày càng đặc biệt.

-"Tuyết này là thế nào?" Vệ Tông Hi hỏi.

Thi Lạc cười: "Vệ tiểu Vương gia, sao ta phải nói cho ngươi biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro