Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Lục Nghi không chịu nổi cú shock nên bị ngất đi, Mộc Nhiên gọi người của đội Hồi Phục đến khám. Phương Lục Nghi bị suy nhược cơ thể, mấy ngày vừa qua ăn không đủ chất, ngủ không đủ giấc. Lại thêm chuyện của Vũ Long, suy nghĩ quá độ nên tạm thời ngất đi.

Mộc Nhiên thở dài nhìn Phương Lục Nghi nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền nhưng lông mày vẫn nhíu chặt lại, sắc mặt tái nhợt, dường như không còn một chút sức sống nào.

- Chiều nay cậu đưa Phương Lục Nghi sang Hàn Quốc dưỡng bệnh đi.

Lâm Khang nhăn mày, đuổi cậu đi gấp như thế, chuyện của Vũ Long một mình cô định đối phó với Quỷ Vương thế nào?

Mộc Nhiên như đọc được những suy nghĩ trong đầu cậu, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào giường.

- Phương Lục Nghi thành ra thế này nếu để Swain biết thì anh ta chắc chắn sẽ làm to chuyện. Tôi chỉ có thể nhờ cậu thôi.

- Còn chuyện của Vũ Long, tôi tự xử lý được.

Lâm Khang định nói vài lời, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, cậu đành ngậm ngùi nuốt chúng vào bụng, thở dài đồng ý.

Mộc Nhiên sắp xếp hành lý cho Phương Lục Nghi, dặn dò Lâm Khang cẩn thận. Sang Hàn Quốc bí mật đưa cô vào bệnh viện, không một ai được biết. Lại kể thêm tất cả những món ăn Phương Lục Nghi thích, dặn đi dặn lại không được phép nhắc đến Vũ Long.

Cô nhiều lời đến nỗi Lâm Khang phải bật cười, nhưng trong nụ cười đó là cả một nỗi chua xót. Liệu có phải, đến Vũ Long còn phản bội cô thì cậu làm sao tin tưởng được, đúng không?

Lâm Khang bế Phương Lục Nghi đặt lên máy bay, thắt dây an toàn đàng hoàng. Sau mới mỉm cười vẫy chào Mộc Nhiên. Nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ ấm áp như tia nắng mùa hạ. Nhưng quay lưng lại là một khuôn mặt buồn rầu bi ai.

Mộc Nhiên nhìn theo bóng lưng cao ráo của cậu, gọi to:

- Lâm Khang!

Lâm Khang quay người lại, vẫn nở nụ cười tươi tắn, nhìn cô chăm chú.

- Vũ Long là Vũ Long. Cậu là cậu. Tôi vẫn tin tưởng cậu.

Một câu nói đập tan đi hết thảy buồn rầu lo lắng trong lòng cậu, kéo cậu từ hố đen trở lại với ánh sáng. Lâm Khang bỗng phấn chấn hơn hẳn, cười tươi roi rói, đuôi mắt híp lại thành một đường cong.

Hà Thiên Chí gọi điện đến, nói rằng mọi người đã biết chuyện của Vũ Long, kêu cô lập tức qua. Mộc Nhiên mỉm cười vẫy tay Lâm Khang, sau đó lái xe về tổng bộ.

Kha Chính Thuần đằng đằng sát khí ngồi trên cùng, bên cạnh là lão Q, Killer, Nhị Vương và Tam Vương.

Lão Q nheo mắt nhìn cô, khuôn mặt của người đàn ông cao gầy 54 tuổi đã xuất hiện những nếp nhăn theo năm tháng, nhưng vẫn rất nghiêm nghị, lãnh đạm.

- Con biết chuyện của Vũ Long chưa?

Nhị Vương và Tam Vương đương nhiên không biết cô gái vừa xông vào chính là Nhất Vương, nhưng lại không tiện lên tiếng, chỉ có thể đợi xem tình hình. Ngay cả Kha Chính Thuần còn là lão đại thì việc Mộc Nhiên có hai khuôn mặt cũng chẳng đáng ngạc nhiên.

Mộc Nhiên gật đầu.

Kha Chính Thuần nhìn bộ dạng thất thần của cô, rồi quay sang nói với Killer.

- Hạ lệnh truy bắt Vũ Long về xét xử!

- Không được!

Mộc Nhiên giật mình hét lên, trừng mắt nhìn Kha Chính Thuần, tròng mắt đã thôi mơ hồ.

- Vũ Long là người của Callpel thì đã sao? Trước giờ vẫn chưa làm gì có lỗi với Quỷ Vương. Hơn nữa còn vừa cứu chúng ta, coi như là lấy công chuộc tội.

Kha Chính Thuần cười khẩy, đáy mắt loé lên tia chết chóc, khuôn mặt hắn lúc này muôn phần đáng sợ. Người con gái hắn yêu lại che chở, bảo vệ cho người con trai khác ngay trước mặt hắn.

Lão Q liếc nhanh nhìn vẻ mặt Kha Chính Thuần, quát lớn:

- Vũ Long tiết lộ thông tin của chúng ta cho kẻ địch mới khiến họ có thể tập kích chúng ta. Người của Quỷ Vương chết gần một trăm người, nợ máu phải trả bằng máu.

- Nếu Vũ Long không báo tin, con số có thể lên đến hàng nghìn người!

- Mộc Nhiên!!!

Killer giận dữ hét lớn. Sau hạ giọng nói:

- Anh biết Vũ Long quan trọng với em, nhưng cậu ta đã phản bội Quỷ Vương...

Mộc Nhiên uất ức quỳ gối xuống, mọi cố gắng dồn nén trong khoảnh khắc này bỗng tiêu tan, nước mắt cô chảy ra như suối.

Mọi người bất ngờ nhìn người con gái vốn tưởng lạnh lùng mạnh mẽ, nay lại trở nên yếu đuối mỏng manh.

Giọng nói cô run run, đau khổ cắn chặt môi đến rỉ máu.

- Vũ Long là người của tôi, có chết cũng là người của tôi! Cậu ta làm sai, tôi chịu trách nhiệm!

Mộc Nhiên cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên. Nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống, ướt sũng cả một vùng.

- Kha Chính Thuần, tôi chưa cầu xin anh chuyện gì. Bây giờ chỉ xin anh buông tha cho Vũ Long. Cậu ấy đã rời khỏi Quỷ Vương rồi...

Kha Chính Thuần càng thêm phẫn nộ, bấu tay vào thành ghế làm hiện lên cả những mạch máu nhỏ li ti. Cả đời hắn cao ngạo, những kẻ phản bội hắn đều phải chết. Với một câu nói của hắn, Vũ Long rất nhanh liền đi gặp Diêm Vương. Nhưng hắn lại không đành lòng nhìn dáng vẻ đau khổ của cô.

Kha Chính Thuần nhướn lông mày, thở hắt một hơi, bắt đầu thả lỏng cơ thể. Trong lòng hắn đau như bị ai cứa, hắn lẳng lặng bỏ đi không nói gì.

Một mình Mộc Nhiên quỳ gối bên trong. Cánh cửa vừa khép lại, bóng tối bao trùm, cô gào khóc nức nở. Những khó chịu, uất ức, phẫn nộ, tủi hờn, không cam tâm chất chứa trong lòng đều được tuôn ra.

Cô nhớ đến những ngày đầu gặp nhau, rồi cùng ăn cùng ngủ cùng tập võ cùng trưởng thành. Những món quà trong ngày sinh nhật, cả chiếc Ferrari mà cô từng rất yêu quý. Những mảnh ký ức đẹp đẽ khi xưa ùa về dần dần rạn nứt, rồi vỡ toang, rồi biến mất.

Khóc hết tâm can một lúc lâu, Mộc Nhiên ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong phòng, bên ngoài có tiếng động. Cô vội vàng muốn chạy ra ngoài tìm Kha Chính Thuần để thương lượng chuyện của Vũ Long, nhưng hấp tấp đến vấp vào chăn, ngã nhào ra sàn nhà.

Kha Chính Thuần nghe thấy tiếng kêu liền chạy vào trong xem. Thấy Mộc Nhiên nằm co ro dưới đất, suýt xoa hai đầu gối, hai mắt sưng húp vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Hắn nhìn cô trông rất tội nghiệp. Cố gắng nén cười, chưng mặt lạnh hằm hằm ra bế cô lên giường, kéo chăn lên tận cổ.

Mộc Nhiên kéo tay hắn lại, dè dặt hỏi:

- Chuyện của Vũ Long...

Sắc mặt Kha Chính Thuần tối sầm lại, càng hung tợn hơn trước. Mộc Nhiên đã quen với một Kha Chính Thuần lẳng lơ yêu nghiệt rồi nên lúc này thấy một phiên bản khác của hắn, trong lòng có chút không kịp thích nghi.

Kha Chính Thuần vùng tay ra, dứt khoát đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Lúc sau lại mở cửa ầm ra, dậm chân đi vào, đặt tô cháo còn bốc khói xuống cạnh bàn cái rầm. Mỗi động tác cử chỉ của hắn đều cố ý làm thật to, phải gây ra tiếng động mạnh, như thể phát tiết ra sự phẫn nộ không nói thành lời của hắn.

Mộc Nhiên biết điều cầm tô cháo lên ăn, nhưng vừa cho một miếng vào miệng đã rơm rớm nước mắt. Mặt cô chuyển sắc, đỏ tía tai.

Kha Chính Thuần ngồi phịch xuống ghế, chìa tay ra trước miệng cô, không nói gì.

Mộc Nhiên nhìn khuôn mặt lạnh tanh của hắn như thể muốn nói "Cô mà nhả ra thì biết tay tôi". Liền nhẫn nhịn nhắm mắt nhắm mũi nuốt ực xuống. Sau đó há hốc mồm miệng thở hổn hển.

Kha Chính Thuần trợn trừng mắt, bóp má cô ra để xem bên trong miệng. Không thấy còn cháo, Mộc Nhiên thầm nghĩ hắn sẽ hài lòng. Nhưng hắn lại càng tức giận hơn nữa, hốt hoảng lấy cho cô ly nước lạnh dốc vào miệng cô.

Mộc Nhiên cảm giác bản thân mình đang bị ngược đãi nhưng cũng không dám lên tiếng. Từ khi biết hắn là lão đại, cô đâu thể cứ mở mồm là mắng nhiếc hắn không có đạo đức, không có liêm sỉ được?

Kha Chính Thuần lấy tay áo chùi miệng cho cô, thở dài nói:

- Chuyện của Vũ Long tôi không truy cứu nữa. Cô yên tâm mà nghỉ ngơi đi.

Mộc Nhiên vui mừng ra mặt, hân hoan nói:

- Cảm ơn anh.

Kha Chính Thuần lại tiếp tục thở dài, cầm lấy bát cháo thổi cho bớt nóng.

- Cậu ta đã phản bội cô, sao phải liều mạng bảo vệ cậu ta đến thế?

Hắn cảm thấy bản thân mình còn không bằng Vũ Long.

Mộc Nhiên lắc đầu, cười chua xót.

- Cậu ấy phản bội Quỷ Vương nhưng chưa bao giờ phản bội tôi.

- Mỗi lần tôi gặp chuyện, đều là cậu ấy không màng tính mạng để cứu. Tôi lớn lên từ bom đạn nhưng cơ thể lại không hề có một vết xước, là vì có Vũ Long làm áo giáp chống đỡ bên ngoài, vết thương không lọt được vào bên trong.

Kha Chính Thuần đặt tô cháo xuống bàn, kéo cô vào lòng, ôm chặt. Hai bàn tay hắn chùm lên hai bàn tay cô, hơi thở phả xuống gò má. Mộc Nhiên tựa vào lồng ngực rắn chắc kia, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác thoải mái lạ kì.

- Vậy từ giờ tôi sẽ làm áo giáp của em.

Mộc Nhiên lắc đầu, Kha Chính Thuần bỗng hụt hẫng.

- Nếu thế tôi sẽ đau lòng. 

Kha Chính Thuần ngẩn người mấy phút. Khoé miệng bắt đầu cong lên, càng ngày càng chạm gần đến mang tai. Vòng tay hắn siết chặt cô hơn, trống ngực đập mạnh mẽ văng vẳng bên tai Mộc Nhiên khiến cô bất giác cũng đập mạnh theo. Hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ lên mái tóc, cọ mặt vào làn tóc mềm mại bóng mượt. Mùi hương dịu nhẹ như thuốc an thần phảng phất khiến hắn càng muốn lún sâu hơn nữa.

Kha Chính Thuần hôn từ đỉnh đầu đến tận xuống cổ Mộc Nhiên. Mỗi nụ hôn đều nhẹ nhàng mơn trớn như sợ cô tan biến trong vòng tay.

Mộc Nhiên bỗng giật mình, cô hoảng hốt đẩy hắn ra.

Kha Chính Thuần thở hổn hển, ánh mắt trầm luân nhìn cô. Mộc Nhiên đỏ bừng mặt, trong người bỗng sinh ra một loại cảm giác khó tả. Vừa khó chịu lại vừa thích thú.

Hắn tiến đến gần cô, từ từ bước lên giường. Hai chân nửa quỳ trước mặt cô, đẩy cô nằm xuống, từ từ áp sát vào thân thể cô.

Kha Chính Thuần chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Mộc Nhiên, cảm giác hô hấp của cô cũng rối loạn. Không thấy cô có ý muốn từ chối, hắn cúi xuống hôn khắp mặt cô, rồi dừng lại ở môi. Cách qua một lớp chăn nhưng Mộc Nhiên vẫn cảm thấy dưới chân mình có một vật cứng chạm vào.

Kha Chính Thuần hôn nhẹ lên đôi môi mịn màng kia, từng chút từng chút. Sau mới trở nên gấp gáp mạnh bạo, ngấu nghiến. Đầu lưỡi hắn mạnh mẽ xộc thẳng vào trong, càn quét chiếm lĩnh lãnh thổ của Mộc Nhiên, cuốn lấy lưỡi cô một cách điêu luyện.

Mộc Nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc, không khí ngày một ít đi. Cảm giác khó tả kia không ngừng mạnh mẽ hơn khiến cô bứt rứt khó chịu nhưng lại không biết khó chịu ở đâu.

Kha Chính Thuần nhận thấy điều bất ổn, liền dừng lại, mê loạn nhìn cô. Mộc Nhiên hít lấy hít để, thiếu chút nữa cô còn tưởng mình bị chết vì thiếu oxy.

Hắn khẽ cười, rướn người lên đặt một nụ hôn trên trán.

- Hôm nay đến đây thôi.

Rồi vui vẻ bước vào phòng tắm, bỏ mặc Mộc Nhiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro