Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Phương, một cô bé ở tỉnh lẻ quê mùa, tôi lớn lên trong một ngôi nhà không giàu có, lại bất hạnh khi gia đình không hoà thuận. Từ nhỏ tôi đã phải chứng kiến những cuộc cãi vả, đánh đập, chạy trốn khắp xóm. Tôi chỉ có thể chạy về nội để tránh những trận đòn roi của ba, những cuộc mắng nhiếc từ mẹ, những lần đánh nhau với em trai. Thế là tôi nhờ ngoại xin ba mẹ cho tôi về ở với ngoại.
Ngày tháng trôi qua, tôi đã lên cấp 3. Như bao đứa trẻ khác, tôi cùng bạn thân nhất của mình hí hửng tới trường xem kết quả tuyển sinh và đương nhiên là đậu rồi!!! Chúng tôi nhảy tung lên vì sung sướng khi được học chung lớp với nhau. Chưa đùa giỡn được bao lâu thì "Á", tôi dẫm phải 1 bàn chân rồi sao quán tính tôi né sang bên rồi quay lại để nhìn đối phương. Nhưng không!!! Người tính không bằng trời tính, 1 cú quay người không thể fail hơn!!! Tôi té dúi luôn mọi người ạ, quay lại xem thằng nào ác nhân thất đức không thèm đỡ, không thèm hỏi han người ta 1 câu thì cậu ta đã đi mất hút =)))) Ối dời tôi cay cú quá nên thầm thề rằng gặp lại sẽ quất nó chết (nhưng thật ra có nhớ nổi mặt người ta đâu).
Và rồi tôi với nhỏ bạn thân về nhà chuẩn bị sách vở lên kế hoạch tương lai đầy hoa lá hẹ, vẽ ra bao nhiêu là câu chuyện ngôn tình lãng xẹt rồi hí ha hí hửng cho ngày tựu trường.
Vâng, ngày đó đên rồi đây, hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi được mặc bộ áo dài trắng thướt tha và bước vào ngôi trường mà đằng nào cũng phải bước vào thôi =))) Lúc nào nhận lớp, đương nhiên tui và nhỏ Thảo ngồi chung với nhau rồi. Có điều tôi nhớ là hôm đi xem kết quả danh sách lớp chỉ có 30 người, nhưng hôm nay sao lại là 32 người? Không nghĩ nhiều vì đằng nào cũng toàn người trước lạ sau quen. Bọn tôi quay 4 phương 8 phía làm quen với nhau, lúc quay xuống bàn dưới thì thấy trời ơi tuyệt thế 2 mỹ nam, thầm nghĩ:
"Thanh xuân của mình bao nhiêu đây là đủ rồi" thì:"bụp"- con quỷ bạn cú tôi 1 cái muốn lú cả óc @@ nhỏ thì thầm vào lỗ tai tôi:
"Nhớ nó không? Cái thằng cha thấy mày té trước mắt mà bỏ đi không thèm phủi áo?"
Tôi đơ người luôn các bạn ạ, giây trước tôi còn ở trên mây cơ đấy!!! Ấn bụng chờ cơ hội trả thù mới được!!! NHƯNG MÀ:
"Mấy ảnh đẹp trai quá giờ sao mày?" T_T
Con bạn tôi chỉ còn cách lắc đầu ngao ngán: "haizz"
Trên đường đi về: "Ey Thảo, hổng ấy tao Crush Duy nhó, nghe bảo nó vẫn chưa có người yêu?"
Con nhỏ mắt chữ O hỏi: "Mày cho qua dụ vấp té hồi bữa hả?"
Tôi làm mặt ngây thơ: " Thì nó cũng có lỗi gì đâu, tao cũng tự vấp té mà, còn nó có giúp hay không là chuyện của nó. Mà tao càng thích kiểu không quan tâm tới con gái khác giống vậy, nếu như nó yêu tao, nó sẽ chỉ là của taoooo, awwww"
Con Thảo chán chả thèm trả lời đi thẳng về nhà luôn

Hôm thứ 2 đi học.
"Uầy, 2 ông cho tôi addfriend với?"
Hai thằng nhìn nhau dò hỏi đối phương xem có nên cho không. Thằng Nam thì đồng ý, thằng Duy thì chẳng nói gì mà ngủ tiếp. Tối về Nam nhắn tin cho tôi hỏi ID của con Thảo? Úi dồi ôi tui cho luôn ngược lại là xin ID ông Duy hihi.

Hôm thứ 3 đi học.
"Ú wayyy, tao add được với thằng Duy rùi nè màyyy, đợi nó chấp nhận thui, tao nể bản thân tao ghê ahhh"
Nhỏ Thảo đang lướt điện thoại:"Weii, sao thằng Nam biết ID tao được nhỉ? Nhắn mãi phiền chết được!!"
Tôi lặng thinh liền bị nghi ngờ: " Mày bán đứng bạn bè?"
Liền biện minh đáp: " mày điên à? Tao có nhắn hay nói chuyện gì với nó đâu? Nhóm lớp đầy đủ thành viên kia kìaaaa, chắc là nó thấy tên mày trong đó"
Vừa an tâm được vài giây thì nhỏ bảo: "Đầy đủ con khỉ, trong nhóm không hề có thằng Nam? Sao mày add được?"
Tôi liền bịa ra: " Tao tìm trên confession của trường, quá trời người tỏ tình với nó kìa, trùi ui đi học mới có vài ngày mà ghê gớm thiệc chứ" kèm chút bỉu môi giả tạo rồi đánh trống lảng: " đi ăn xiêng nướng hong mày? Quán kia mới mở bao ngon nhó"
Thế là êm xuôi ngày hôm nayyyy.

Tối hôm ngày học thứ 5 con Thảo qua nhà tôi:
"Ấy, thằng Duy add tao nè?" Lời con Thảo nói vang lên
Tôi vội kiểm tra lại điện thoại mình, vẫn chưa có phải hồi của Duy...buồn nhẹ ngang qua
Buồn nặng liền đè lên khi phát hiện cả lớp ai cũng đã đều add thành công với Duy, trừ tôi.
"Tại sao? Tại mình xấu ư? Hay vì mình té trước mặt nó? Nó không thích người hậu đậu ư?" Loạt suy nghĩ len lẫn trong đầu tôi.
Hụt hẫng huỷ lời mời kết bạn đi....

Đã 3 tháng thời cấp 3 trôi qua, tôi vân đi học rồi đi về với nhỏ Thảo, vẫn crush Duy đến nay. Mà hình như bọn Nam với Thảo đã có ít tiến triển khi Thảo hay đồng ý cho Nam tham gia vào cuộc nói chuyện giữ tôi với nó.

Tan trường hôm thứ 94 , đi về thì trời mưa, bọn tôi ghé vào 1 quán nước trú mưa, ơ hay thì gặp 2 bọn Duy, Nam. Trời mưa to đùng chẳng biết có ý nghĩa gì nhưng tôi lại ngồi đờ ra và rồi tỉnh " Thôi thì từ bỏ đi, mưa to thế này chắc cuốn hết tình cảm của mình đi nhanh thôi hihi"
Chợt thằng Nam kéo thằng Duy qua bàn tụi tôi ngồi, Nam thì đương nhiên ngỏ ý bắt chuyện với nhỏ Thảo rồi. Chỉ có tôi ngồi nhìn Duy say mê lướt điện thoại. Não tôi: " Tém cái nết lại Phương ơiiiii"
Trời ngưng mưa, 4 người bọn tôi chọn về cùng nhau ( thật ra là Nam muốn đi theo Thảo :3 )
Đi 1 hồi thì trời lại bắt đầu khóc part 2, bọn tôi chạy 4 phương 8 hướng, vội bắt được tay Thảo tôi kéo con bé chạy 1 mạch về hướng có mái vòm đủ che mưa. "Đùng đùng" tiếng sấm của trời và của não tôi vang lên. Trời "đùng do mưa", tôi "đùng" vì phát hiện trong tay tôi là 1 bàn tay nam giới..... Tôi nhìn chàm chầm vào 2 bàn tay đang nắm lấy nhau mà không dám nhìn lên mặt người kia để biết chủ nhân của bàn tay này là ai, nhưng nhìn giày tôi cũng đã đoán được, Duy!!!!!!!
Buông vội bàn tay, quay mặt vuốt lại tóc, nhìn xung quanh xem con Thảo đâu, lo lắng Thảo gặp chuyện, tôi vội chạy đi tìm Thảo. Vừa chạy được vài bước liền bị kéo lại bởi bàn tay lúc nãy...Đúng vậy, chính là cảnh đó! Giống những cặp nam nữ chính trong phim đang nhìn nhau dưới mưa, tôi hạnh phúc hết sức nhưng lại ra vẻ ngạc nhiên vì hành động vừa rồi.Nhưng rồi tôi lại nhớ đên việc mình bị bơ thẳng lúc add với nó, cả lớp chỉ có 1 mình con Thảo được Duy tự tay addfriend, từ đó tới giờ tôi luôn nghĩ Duy thích Thảo...
Thoát khỏi cảnh lãng mạng lúc nảy tôi cố lấy lại bình tĩnh hỏi: "Tại sao"
Duy nhẹ nhàng đưa điện thoại lên và bảo: "Nam đang đưa Thảo về nhà rồi, không cần lo"
Lặng 1 hồi tôi quyết định bày tỏ, lấy hết căn đảm thốt ra: " uhmm Duy này, Duy thích Thảo hả?"
Duy ánh mắt ngạc nhiên sau đó lắc đầu. Tôi lại hỏi bằng ánh mắt đầy câu hỏi: "Mình đã thích cậu 94 ngày rồi, liệu mình có cơ hội để bên cậu không?"
Cậu ta buông ra 3 chữ: "Mình xin lỗi."
Tôi im lặng và đứng yên đợi mưa tạnh. Sau đó tôi về nhà 1 mình...

Cuối cùng cũng đến cuối năm, cuối năm lớp 10, năm đầu tiên tôi học cấp 3, năm đầu tiên tôi Crush 1 người lâu đến vậy, à mà đến addfriend cũng chưa được mà lại đòi crush á? Viễn vong. Liên hoan năm nay lớp tôi tổ chức ở nhà giáo viên, mọi người "bung lụa" hết mình, rất vui, rất náo nhiệt và hôm nay cậu ấy vắng mặt...

3 tháng hè trội qua 1 cách không thể nhạt nhẽo hơn. Tôi chẳng học khá lên bao nhiêu, chả trắng và xinh lên bao nhiêu. Tóm lại là vẫn tệ hại như thường hihi.

Trước ngày đi học 1 ngày,
"Ting" chuông điện thoại vang lên làm tôi thức giấc ngủ, bực bội vì mất giấc ngủ buổi sáng tôi hằng hực mở điện thoại thì "Đùng"_ sấm trong đầu tôi lại đánh 1 phát nữa khi thấy tên của Duy kèm dòng chữ: "đã gửi cho bạn lời mời kết bạn" tôi xỉu ngang mọi người ơi!!!! Tôi ngủ, tôi ngủ tiếp nếu như đây chỉ là giấc mơ. Nhưng là sự thật, tôi không dám bấm vào chữ "chấp nhận" vì muốn nhìn thêm dòng chữ lúc nảy thêm ít lâu và quan trọng là xác nhận xem Duy có nhấn nhầm hay thật sự kết bạn với tôi. Cuối cùng tôi cũng chịu bấm vào dòng "chấp nhận" sau 1 năm trông đợi.

Ngày đầu nhận lớp năm 11, vẫn là lớp cũ, nhưng khác chủ nhiệm nên chúng tôi ngồi theo vị trí năm ngoái. Ai muốn chuyển thì chuyển, tôi không chuyển! Và 4 người bọn tôi vẫn ngồi chung.
Giờ giải lao tôi với nhỏ Thảo vừa đi căn tin vừa trò chuyện. Thảo bảo " Tao với Nam yêu nhau rồi" tôi phun hết ngụm nước vừa hút: " Đùa tao à? Tao nhớ mày là người anti nó nhiều nhất mà? Hãy nói tao nghe lộn đi????"
Nhỏ bảo: " Tao nói thiệc, nó tán đổ tao rồi"
Tôi khó tin: " ơ còn còn Duy sao?"
"Nó làm sao?" Nhỏ hỏi ngược lại tôi
Tôi đáp: "Nó thích mày mà??"
Tới lượt con Thảo sặc: "Amen tội lỗi quá mẹ nội, mặc dù tao không biết nó thích ai, nhưng chắc chắn không phải tao. Nó là người đẩy thuyền tao với Nam mà"
Tôi đôi mắt ngáo ngơ không hiểu, mà muốn hiểu cũng không hiểu nổi đành nghiêng đầu bỏ đi.

Giáo viên thông báo năm 11 sẽ là năm học cực nhất của cấp 3 nên khuyến khích mọi người nên đi học thêm hoặc học nhóm để tăng kết quả học tập. Và đương nhiên như tôi mong đợi là Thảo kéo theo tôi và Nam kéo theo Duy. Vừa học thêm vừa học nhóm, bọn toii ngày càng gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Thành tích của tôi ngày 1 tăng nhanh nhờ Duy, tuy là ít nói nhưng mỗi khi nói chuyện lại rất bánh cuốn, giảng rất dễ hiểu và giọng nói cũng rất ngọt ngào, bọn tôi thân nhau hơn, nhưng chỉ ở mức bạn chung nhóm. Nhưng tôi thì không biết mình đã thích cậu ấy nhiều đến nhường nào.

Hôm nay là sinh nhật của Nam, tôi và Thảo đến sớm để phụ chuẩn bị, sinh nhật của Nam hết sức ngọt ngào bên cạnh bạn gái, tôi mừng cho bạn mình và ghen tị với họ. Sau đó liền tủi thân và giận, giận bản thân vì 1 người mà buồn nhiều, tổn thương nhiều như vậy. Đứng trong 1 góc giữa căn phòng nhộn nhịp tự nhủ rằng nên từ bỏ thôi. Đúng vậy, tôi từ bỏ tình cảm đơn phương hơn 1 năm nay của mình. Sau đó cùng mọi người vỗ tay chúc mừng sinh nhật Duy và Thảo.
Tôi vào nhà vệ sinh để dặm lại chút son bị lem khi uống nước lúc nãy. Vì đây là nhà của Nam nên chỉ có 1 nhà vệ sinh trên lầu và 1 nhà vệ sinh dưới lầu. Đa số mọi người sẽ đi ở tầng dưới nhưng tôi hay tới đây học nhóm cùng mọi người nên quen đi tầng trên. Vừa bước vào tôi gặp Duy, vội đi ra nhưng lại bị lực từ 1 bàn tay to lớn kéo ngược lại, tôi vẫn còn nhớ như in cảng tượng bị Duy kéo hôm trời 1 năm trước, vẫn mạnh, đau và dịu đang như vậy. Tôi ngửi được mùi rượu trên người Duy liền hỏi: "cậu uống rượu à?"
Duy ôm tôi chặt hơn lúc nảy 1 chút, tôi khó chịu hỏi: "cậu sao thế? bỏ mình ra mau"
Duy buông lỏng tôi ra nhưng sau đó liền đặt môi mình lên môi tôi, một nụ hôn kèm chút men say, tay tôi bị khoá hoàn toàn bởi tên này. Tôi cảm thấy bị trêu đùa liền cắn vào môi hắn đến chảy cả máu ra nhưng cậu ta vẫn không chịu buông, tiếp tục hôn trong khoang miệng đầy máu tanh, sau 1 hồi thiếu oxi, cậu ta rời khỏi môi tôi liền hô hấp liên tục lên mặt tôi. 1 giọt nước mắt lăn dài trên má, 2 giọt, 3 giọt khi tôi bỏ đi khỏi nhà vệ sinh, rời khỏi bữa tiệc đó.

"Tại sao?" , "Tại sao lại đối xử với mình như vậy?", "Mình đáng thương vậy sao?" , " Tình cảm của mình được đánh đổi bằng bao nhiêu đó ư?" ...
Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi lúc bây giờ mà đa số đều là nghi vấn về bản thân.

Ngày hôm sau tôi nghỉ học, nghe bọn nó bảo hắn cũng nghỉ học, vì cảm nặng. Bọn con gái con trai trong lớp kéo nhau đi thăm hắn kể cả con Thảo. Chỉ có tôi là ngồi 1 mình ở quán coffe nhâm nhi ly cà phê kèm chút nhạc chill. Bỗng có cuộc gọi từ Thảo, con nhỏ hớt hải: "Mày vào bệnh viện gấp đi, thằng Duy bị bệnh mà lại gặp tai nạn nghiêm trọng chả biết sống chết ra sao, bọn tao vừa đưa nó vào bệnh viện thôi, mày cũng vào lẹ đi kẻo không kịp"
"Không kịp??, cái gì không kịp cơ? Hôm qua còn khoẻ mạnh như vậy hôm nay lại không kịp?? Sao có thể??" Tôi vội chạy vào bệnh viện với vẻ mặt vô cảm, khó tin. Nhìn những bệnh nhân bị phủ vải trắng kéo ra từ phòng cấp cứu, chân tôi như nhũn ra từng mảnh đứng không còn vững. Giọng nói cũng bắt đầu lắp bắp thì gặp Nam, Nam dắt tôi vào 1 căn phòng, căn phòng có 1 bệnh nhân nằm trên giường, tôi vội lao lại xác nhận thì nhận ra Duy, cậu ấy đúng là bị thương rất nặng. Biết tôi sắp trào nước tới nơi mọi người liền ra ngoài.
2 con người trong phòng bệnh, 2 luồn hô hấp nhưng lại chỉ 1 người khóc, 1 người run rẩy trong từng hơi thở, từng lời nói khó khăn thốt ra:
"Cậu.sao thế?"
"Sao. cậu lại nằm đây?"
"Sao .cậu lại băng bó. nhiều như này?"
"Sao cậu lại ngủ trong tư thế này?Hả?"
"Sao cậu xấu thế?"
"Sao cậu lại hôn mình?" Tới mắt thì nhoè đi, mũi thì cay đến khó thở, cổ họng nói cũng không còn rõ ràng. Chân thì run đến không còn đứng nổi.
"Nếu như cậu không hôn mình thì mình đã có thể từ bỏ cậu rồi"
"Mình còn 1 chút nữa thôi là có thể thôi thích cậu rồi"
"Tại sao cậu phải đối xử với mình như vậy mới được?"
"Cậu có biết. Cậu là mối tình đầu của tôi không hả? Cậu như vậy tôi biết phải làm sao? Hức.."... mọi thứ xung quanh mờ dần mờ dần. Tôi muốn hỏi cậu rất nhiều rất nhiều thứ nhưng... nhưng sao tôi lại mệt quá...

Mệt mỏi nhấc mí mắt dậy, mình mảy tê nhức, trần nhà trắng tinh, ánh sáng làm tôi khó chịu liền nheo mày thở dài thàm nghĩ: " Người mình không còn cảm giác như vầy chắc lên thiêng đàng rồi nhỉ?" Sau đó 1 người nào đó đã bước tới cửa sổ rồi kéo rèm lại. Cậu ta gọi y tá thông báo rằng tôi đã tính. Một nhóm người áo trắng bước tới kiểm tra cho tôi, tôi nhận ra mình còn sống và đây là bệnh viện. Sau khi đoàn bác sĩ kiểm tra xong và bỏ đi, cậu ta bước lại và ngồi kế giường tôi, đưa tay sờ trán tôi rồi sờ lại trán cậu ta, nhận thấy nhiệt độ ổn áp cậu ta liền nở 1 nụ cười mà nụ cười này làm cho tim tôi ấm đến lạ. Cậu ta tiếp tục đặt tay lên má tôi và hỏi: "Cậu tỉnh rồi à? Còn mệt không? Đói không? Mình đút cháo cho cậu ăn nhé?"
Tôi tiếp tục nhìn lại trần nhà trắng xoá kia và bỉu môi chán nản: "À mình chưa tỉnh, mình đang gặp ảo giắc hay đã die thiệc rồi nhỉ?"
Cậu ta tiếp tục nói: " Bác sĩ bảo cậu bị tụt canxi cộng thêm bị cảm, lại khóc nhiều quá nên mất sức đến ngất đi, cậu đã ngủ 2 ngày 3 đêm rồi"
Tôi bình tĩnh đáp: "Ò"
Cậu ta đi lấy hộp cháo đến và đút cho tôi. Đương nhiên là không ăn rồi, miệng tôi còn đắng và còn chưa đánh răng nữa, ai mà ăn nổi. Chưa kịp suy nghĩ xong thì cậu ta đã đặt 1 nụ hôn lên môi tôi.
"Má thiệc là muốn xỉu thêm part nữa a"tôi mắt chữ O nghĩ.
Đó chỉ là suy nghĩ chứ còn miệng thì: "cậu bị biến thái à?" kèm vẻ ngạc nhiên
Cậu ta cười đáp: "Cậu đã thấy ai biến thái mà đẹp trai và bị thương nặng như mình chưa?"
"Thế hành động vừa rồi không phải biến thái thì là gì?" Tôi khó chịu nói lại
"Đây là nụ hôn giúp cậu ăn ngon miệng và mau chóng khoẻ hơn" cậu ta nở 1 nụ cười đắc ý
Tôi liền mắng: "Thế là như nào? Tôi cần những thứ này làm gì? Rõ ràng cậu bị biến thái, cậu toàn cưỡng hôn và hôn không có lí do!!!"
"Sao lại không có lí do, nụ hôn đầu tiên ở nhà Nam là nụ hôn mình nhớ cậu. Nụ hôn lúc nãy là nụ hôn mình chúc cậu ngon miệng và mau khoẻ và nụ hôn này...." cậu ta hôn vào trán tôi rồi nói tiếp " là nụ hôn cảm ơn và xin lỗi, sau này sẽ còn nhiều nụ hôn khác nữa dành cho cậu"
"Cảm ơn, mình từ chối nhận!" Tôi đáp.
............................"Ơ sao câu không hỏi tại sao?" ????
Cậu ta bảo: "Cậu không chống đối lại tớ được đâu, vì cậu thích tớ, còn tớ thì yêu cậu"

Time đứng hình bắt đầu+|*|+{+|¥\¥€\!

Chưa kịp lấy chăn trùm vô mặt thì đã bị cậu ta khoá 2 tay và cưỡng hôn. Khỏi nói luôn là mặt tôi đỏ bừng như lửa các ông ạ.

Bọn Thảo Nam thấy cảnh này liền rủ nhau bỏ đi, để mặt 1 người bệnh với gã biến thái bị thương ở đây?? Anh em có chắc bền lâu?

Đêm hôm cuối cùng ở bệnh viện,
"Này, cậu thích mình từ bao giờ thế?" Tôi hỏi cậu
Cậu đáp: "Trước lúc em thích anh"
"Thế tại sao cậu lại từ chối tớ?"Tôi hỏi tiếp
Cậu đáp: " Anh muốn cho em thêm thời gian để suy nghĩ, tìm hiểu về anh, và anh sẽ là người theo đuổi em!", "Em nghĩ tại sao chúng ta lại chung lớp?"
Tôi trả lời: "Lẽ nào..?"
Anh nói: "Đúng vậy, là anh rủ Nam vào lớp em, nhưng không ngờ là nó với Thảo tiến triển nhanh vậy" "Hôm trời mưa là anh bảo nó dắt tay Thảo chạy đi, để em với anh đi chung"
Tôi lại hỏi: "Còn hôm sinh nhật Nam? Sao cậu lại hôn tớ, nếu như người vào phòng đó không phải là tớ thì sao?"
"Anh không uống nhiều đến nỗi không nhận ra em, đó đúng là nụ hôn "anh nhớ em"" cậu ta nói.
Tôi không tin liền bảo: "Mày nghĩ bố mày tin?" Một nụ hôn của trai đẹp này lại giáng xuống môi tôi: "Áaaaaaa, mày cút hộ bố màyyy" lại thêm 1 nụ hôn không lí do nữa đáp lên môi tôi.
Tôi chưa kịp nhảy dựng lên để tỏ vẻ oan ức thì bị cậu ta kéo vào lòng, cậu ta nhẹ nhàng bảo: "Đừng gọi anh là mày nữa nếu em không muốn bị hôn"
"Sâu thẩm trong trái tim tôi ngàn lần kêu anh là màyyyyy hihii" tôi thầm nghĩ nhưng rồi hỏi: " Tại sao?"
Anh dịu dàng đáp: "Vì chúng ta là người yêu"


HẾT PHẦN 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro