Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trường đông đúc, chật chội, nực nội và chen chúc những cơ thể nham nhở mùi hương của nước hoa đắt tiền, mùi thuốc lá đắt tiền, mùi rượu đắt tiền và mùi mồ hôi nhớp nhúa dơ bẩn, rẻ tiền. Một thiếu nữ lặng lẽ ngồi một mình một bàn trên tầng lửng, hai bên cầu thang, ba bốn tay mặc vest đen đã đứng canh không cho phép bất cứ ai đi lên. Cô cầm ly martini chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ, mắt nhắm lại, thư giãn trong cái không gian tách biệt của riêng mình. Bất giác, cô mở mắt ra, lập tức người thanh niên mặc vest, đeo kính đen đứng im lặng bên cạnh nãy giờ móc từ trong người một thanh súng giảm thanh, nhảy ra chắn trước mặt cô và bắn hai phát liên tục lên trần nhà, bóng đèn neon rơi xuống đất vỡ tan, liền ngay sau đó là một xác người rơi từ trần nhà xuống, máu chảy từ hai cánh tay, một thanh súng giảm thanh rơi bên cạnh. Người thanh niên vừa bắn súng khi nãy vội đến bên kẻ vừa bị tấn công, nhặt thanh súng nằm bên cạnh, từ hai bên cầu thang, những gã mặc vest đen khác cũng bắt đầu tràn vào và bắt trói kẻ đang nằm dưới đất.

- Là Hắc Bang!

Người thanh niên đó sau khi xem xét khẩu súng của kẻ bị bắn hạ liền quay sang báo cáo nhưng cô gái chỉ gật đầu không nói gì. Những gã mặc vest đen ngay lập tức đưa kẻ bị bắt đi, để lại một mình cô gái kia và người thanh niên ở lại cùng một căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ không còn một chút vết tích của vụ tấn công vừa rồi.

Và cô gái lại tiếp tục nhấm nháp ly martini của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng lần này, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía sàn nhảy ồn ào vẫn không hay có chuyện gì vừa xảy ra ở trên lầu, rất nhanh chỉ trong tích tắc, đôi mắt đó đã lay động. Khẽ mỉm cười, cô gái đó đứng dậy, ly martini đã cạn, chiếc áo khoác được mở ra chờ sẵn nhưng cô chỉ lắc đầu.

Vừa ra khỏi cửa sau của vũ trường thì một gã vàng vọt với khuôn mặt nhọn hoắt và mái tóc được vuốt keo dính sát da đầu đã được đám thuộc hạ mặc vest đen của cô bắt giữ đang quỳ dưới đất. Khuôn mặt gã trắng bệch mặt cắt không còn giọt máu, hai bàn tay với những ngón tay đeo đầy nhẫn vàng vặn vẹo vào nhau, thói quen của một kẻ không bao giờ trung thực, một kẻ lươn lẹo, một kẻ xảo trá, một tên phản bội.

- Chị hai! Em xin chị, em không biết chuyện gì hết, em thật sự không biết gì hết, em chỉ vừa mới đến nơi thôi thì bị mấy tên này bắt lại đây, em thề với chị em không biết gì hết!!!

Nhưng cô chỉ đến gần, hạ cặp kính đen xuống và nhìn sâu vào đôi mắt ti hí của gã.

- Một con chó thờ hai chủ thì chỉ có một kết cục duy nhất thôi!

Cô lạnh lùng nói rồi đi về phía chiếc Rolls Royce đen đang mở cửa chờ sẵn mặc cho tiếng gào thét phía sau. Trước khi bước vào xe, cô quay sang người thanh niên vẫn ở bên cạnh cô suốt, giọng nói thật nhỏ nhẹ, mềm mỏng.

- Nghe nói hắn có một đứa con gái rất xinh nhỉ?

Rồi thật nhẹ nhàng, cô bước vào xe, không buồn quay lại nhìn khi có hai tiếng súng khô khốc vang lên bên trong hẻm. Mỉm cười hài lòng, cô ngã người ra sau, đêm nay, tại dinh thự Phúc Gia lại có thêm một món đồ chơi mới.

+++

Khả Ái là một thiếu nữ xinh đẹp, cô không đẹp một vẻ đẹp sắc sảo mà vẻ đẹp của cô toát nên một sự trong sáng, thánh thiện và dịu dàng. Cô đang theo học tại đại học Y thành phố, ước mơ của cô là trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho những bệnh nhân nghèo ở những vùng nông thôn nghèo và thiếu thốn điều kiện y tế. Khả Ái không biết cha mình là ai và mẹ cô cũng không bao giờ nhắc đến ông nhưng theo như lời mẹ cô nói trong một lần khi cô còn nhỏ thì ông là một tên đốn mạt, một con sâu nát rượu, một kẻ ăn hại và nghe đâu ông còn có liên quan đến hắc xã hội và mẹ cô hoàn toàn cấm cô không bao giờ được tiếp xúc, tìm hiểu về ông. Điều đó khiến Khả Ái cảm thấy bất mãn nhưng cô không có cách nào tìm được ông, cô không hề quen biết bất cứ ai bên họ nội và tất cả bà con họ ngoại đều không cho cô biết về người đàn ông là cha cô. Vì lẽ đó nên cô đã bí mật thuê một thám tử để tìm hiểu về cha cô. Cuối cùng, sau ba tháng truy tìm, theo dõi và nghe lén mọi tung tích, thám tử đã đưa cho cô một tập hồ sơ dày cộm về cha cô. Hồi hộp, cô vội mở chúng ra xem và đến khi đóng tất cả lại, cô vẫn còn bàng hoàng khi nhận ra mình là con của một ông chủ vũ trường, một kẻ làm ăn bất chính, một tên giết người, một tội phạm từng vào tù như về nhà.

Cô không thể ngờ rằng mọi thứ mẹ mình kể chỉ là một phần rất nhỏ của sự thật và cô đã từng không tin mẹ nhưng giờ đây khi sự thật được bóc trần, cô cảm thấy mình như vừa bị một ai đó phản bội lại mình một cách tàn nhẫn. Suốt dọc đoạn đường về nhà, cô cứ thút thít khóc, những giọt nước mắt đau xót về thân phận của mình. Do quá đau lòng, cô đã không nhận ra trên con đường vắng vẻ, sau lưng mình, một chiếc xe van đen đã bám theo cô suốt từ lúc cô rời khỏi văn phòng thám tử. Cô đi chậm lại, chờ đèn đỏ qua đường thì từ đằng sau, hai bàn tay to lớn bịt miệng cô lại bằng một miếng vải hăng mùi thuốc mê và nhấc bổng cô lên trước khi cô kịp phản ứng. Và thứ cuối cùng cô nhớ được trước khi ngất đi hẳn là một chiếc túi thơm hình một con rồng đỏ quấn quanh chữ Phúc bị cô nắm được trong lúc quơ qòao vì bị bắt cóc.

+++

Dinh thự Phúc Gia không khác gì một tòa cung điện, nó vừa là tổng hành dinh của tập đoàn Phúc Thị, vừa là đại bản doanh của Phúc Long Bang, và là nơi Phúc Thế Bân, chủ nhân của Phúc Gia sống.

Phúc Thế Bân kế thừa Phúc Long Bang năm ông mười lăm tuổi, khi cha ông lúc đó là bang chủ Phúc Long Bang, Phúc Hoàng chết vì một đợt thanh trừng lẫn nhau giữa hai băng đảng lớn nhất , khiến cho uy thế Phúc Long Bang suy sụp hoàn toàn. Một tay Phúc Thế Bân vực dậy thanh danh gia tộc và bang hội, một lần nữa đưa Phúc Long Bang trở thành bang hội lớn nhất vùng, không ai là không biết.

Nay Phúc Thế Bân đã già, ông chỉ có một người con trai, Phúc Hàng Thiên, là đứa mà ông muốn giao lại cả cơ đồ đã chết trong một vụ tai nạn giao thông, khiến cho cả con trai, con dâu và cháu trai của ông đều chết sạch chỉ còn lại mỗi một đứa cháu gái duy nhất là Phúc Hỏa Giang. Quá đau buồn vì cái chết của ba người, ông tự trách bản thân đã tạo ra quá nhiều ác nghiệt nên giờ những người thân yêu nhất của ông phải gánh chịu sự trừng phạt của ông trời. Và từ ngày đó, ông một mực mài dũa cho đứa cháu gái duy nhất còn lại trở thành kẻ mạnh mẽ nhất Phúc Gia, trở thành kẻ mạnh nhất thiên hạ để không bao giờ gánh chịu số phận bi thảm của con trai, con dâu và cháu trai ông. Và không nằm ngoài hy vọng, Phúc Hỏa Giang có được trí tuệ của bố, sự sắc sảo của mẹ và sự dũng mãnh của ông, trở thành kẻ thừa kế mà ông vẫn luôn mong đợi. Nhưng thứ gì cũng có cái giá của nó, Phúc Hỏa Giang thật sự quá lạnh lùng, sự lạnh lùng mà đôi khi Phúc Thế Bân không thể nghĩ đến, đứa cháu gái của ông thật sự là một cỗ máy giết người tàn nhẫn nhất mà ông từng chứng kiến. Hình ảnh Phúc Hỏa Giang hai tay hai kiếm giết sạch một đoàn người cầm súng chĩa thẳng vào cô, mặt không biến sắc, và cái lúc Phúc Hỏa Giang nhìn xuống những xác chết không nguyên vẹn, đôi mắt lóe sáng, một nụ cười thỏa mãn nở ra trên miệng, Phúc Thế Bân mãi mãi không bao giờ quên cái ngày mình đã biến cháu gái mình thành một con quái vật.

Phúc Thế Bân thở dài nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc đã ở bên ông suốt bao nhiêu năm qua từ lúc sinh thời, khi cây kim phút chỉ về số 12, ba tiếng chuông dài vang lên, đã ba giờ sáng, ông không thể nào ngủ được. Ngoài sân, tiếng lá cây xào xạc thật mạnh báo hiệu một cơn bão đang tiến đến gần thành phố.

Ông đứng dậy rời khỏi phòng, trên tay là thanh Phúc Hỏa Long, ông muốn vận động một chút, hy vọng rằng sự mệt mỏi sẽ giúp ông dễ ngủ hơn. Từng đường kiếm như được ông vẽ vào không khí, mỗi một đường kiếm đánh ra, uy lực mạnh mẽ xé tan màn đêm. Phúc Hỏa Long là thanh kiếm gia truyền của Phúc Gia, tương truyền rằng ngày xưa, Phúc Khởi Thiên đã dẫn quân đi chinh phạt ngoại bang xâm lược, chỉ với trăm quân nhưng đã hàng phục được vạn binh của địch và chủ tướng của địch đã dâng thanh bảo kiếm Phúc Hỏa Long cho ông để quy hàng và từ đó, thanh kiếm này đã được truyền từ đời này sang đời khác trong Phúc Gia. Phúc Thế Bân nhảy lên không, chân trái đá vào thân cây. Lập tức lá cây rơi rụng khắp nơi nhưng nhanh như cắt, ông chém hàng chục đường kiếm về mọi hướng, cắt đôi tất cả những lá cây đang rơi khiến từng chiếc lá đứt làm đôi trước khi chạm đất. Phúc Thế Bân đáp người xuống đất, cảm thấy có chút hài lòng với khả năng vẫn còn chưa bị mai một của mình.

- Ở đây còn một chiếc lá chưa bị cắt đây này, ông nội!

Phúc Thế Bân quay lại, Phúc Hỏa Giang đang đứng cạnh thân cây khi nãy, trên tay, một chiếc lá còn nguyên nhưng ông không nói gì, chỉ tiến về phía đứa cháu gái của mình và thổi nhẹ lên chiếc lá ấy. Ngay tức khắc thân lá đứt lìa và rơi khỏi tay Hỏa Giang.

- Chết mà vẫn như chưa chết! Đây chẳng phải là tuyệt chiêu của Phúc Gia chúng ta? Tại sao ông không bao giờ dạy con chiêu này?

Phúc Hỏa Giang đỡ lấy thanh kiếm Phúc Hỏa Long và đi theo Phúc Thế Bân vào nhà. Mặc dù vẫn chỉ là người thừa kế trên danh nghĩa nhưng thực tế, Phúc Hỏa Giang đã là chủ nhân của Phúc Gia từ hai năm trước, khi Phúc Thế Bân lâm bệnh nặng.

Phúc Thế Bân chỉ nhìn cô lắc đầu, ông đặt thanh bảo kiếm trở về chỗ cũ rồi ngồi xuống chiếc tràng kỉ, trên bàn, một ấm trà nóng đã được châm sẵn và đặt đó từ bao giờ. Ông ra hiệu cho Hỏa Giang ngồi xuống trước mặt mình rồi rót trà. Thế Bân không bao giờ cho phép ai dùng ấm trà này mời trà mình cả, nếu là ấm trà này thì chỉ có ông mời người khác mà thôi.

Phúc Hỏa Giang ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kĩ của ông, trong lòng có chút ngán ngẩm vì cô chỉ muốn thay bộ ghế mới cho ông nội mình thôi, cô không tin tưởng lắm mấy bộ tràng kỉ cũ kĩ mốc meo mấy thế kỉ này, nhất là khi mỗi lần cô ngồi lên thì lại nghe tiếng kẽo kẹt phát ra.

- Ông nội à, sao ông không cho con thay bộ ván cổ lỗ sĩ này đi? Nó sắp rụng hết răng tới nơi rồi, xem nè!

Cô vừa nói vừa nhún nhún lên ghế khiến cho tiếng kêu ken két phát ra càng lớn hơn. Nhưng Thế Bân chỉ cười khà khà, ông biết quá rõ tính tình đứa cháu này của ông, nhưng ông không thể bỏ đi những thứ đã mang quá nhiều kỉ niệm đối với ông, nhất là những kỉ niệm liên quan đến những người mà ông yêu thương nhất.

- Rồi khi về già con cũng sẽ không bao giờ chịu bỏ mấy thứ cũ kĩ của con như ông thôi.

Ông nhấp một ngụm trà, cảm thấy gân cốt như giãn ra thật dễ chịu, ông thích nhất là được uống trà buổi sớm thế này, không gì bằng một ngụm trà ô long vào lúc bốn giờ sáng. Hỏa Giang cũng cầm tách trà của cô lên ngửi, khẽ nhăn mặt vì trà quá đậm nhưng cô vẫn uống, dù rằng giờ có uống vào cũng chỉ toàn vị cognac trong miệng.

- Ta nghe nói dạo này con đang truy lùng một con chuột?

Hỏa Giang gật đầu, cô không biết làm sao ông lại biết chuyện này nhưng cô cũng mừng là ông đã hỏi.

- Là lão Mikel Dương!

- Dương Kiệm?

Thế Bân ngạc nhiên, ông có hàng trăm cái tên để nghi ngờ nhưng cái gã Dương Kiệm này chưa bao giờ lướt qua đầu ông, nhưng rồi ông bỗng gật gù, suy nghĩ một cách giản đơn thì gã là kẻ duy nhất có khả năng làm được chuyện đó mà không khiến người khác nghi ngờ quá nhiều, điển hình là gã chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của ông khi chuyện này xảy ra.

Ông nhấp tiếp một ngụm trà, ông và Hỏa Giang ngày xưa vẫn hay uống trà nói chuyện với nhau, từ ngày ông lâm bệnh và Hỏa Giang tiếp quản Phúc Gia thì ông không còn được đàm đạo với cô nhiều như ngày trước nữa.

Thế Bân chăm chú nhìn đứa cháu duy nhất của mình, trong lòng có chút xót xa, chỉ là một đứa con gái vừa ngoài hai mươi mà đã phải gánh trên vai một trọng trách quá lớn. Đã có đôi khi ông muốn để cho cô được sống như bao đứa bé gái khác nhưng trách nhiệm quá lớn của một người chủ gia đình không cho phép ông để cho cô được tự do. Và Thế Bân nhìn Phúc Hỏa Giang lớn lên từng ngày như con Hỏa Phượng Hoàng không thể bay cao, bay xa như nó muốn mà chỉ có thể dang rộng đôi cánh trong chiếc lồng chật hẹp, nhỏ bé, để rồi một ngày, nó đã tự nhổ hết lông cánh của mình và thay vào đó là những chiếc vẩy sắt che lấp thân thể mỏng manh kia và sống một cuộc đời không còn là chính mình.

- Ông nội... ông nội!!!

Hỏa Giang huơ tay trước mặt ông, không biết những gì cô vừa nói có lọt vào tai ông lời nào.

- Sao?

Phúc Thế Bân choàng tỉnh, nhìn gương mặt Hỏa Giang lo lắng nhìn mình, ông bỗng chốc cảm thấy như quay lại ngày xưa, khi ông bị thương và đứa trẻ này đã ôm chặt ông, vừa khóc vừa lặp đi lặp lại trong nước mắt những câu nói thảm thiết của một đứa trẻ sáu tuổi.

- Ông nội, ông mệt rồi phải không? Để con dìu ông qua giường ngủ nha.

Ông mỉm cười gật đầu, để cho Hỏa Giang dìu mình, dù là con gái nhưng sức cô có thể sánh ngang với một nam thanh niên vạm vỡ, nhưng điều đó vẫn không làm mất đi sự tỉ mỉ và dịu dàng của một người con gái khi cô cẩn thận dìu ông nằm xuống giường, đắp chăn, tắt đèn.

- Ông nội ngủ ngon!

Ông bật cười.

- Con ngốc, giờ phải là chào buổi sáng rồi.

Nói rồi cả cô và ông cùng cười nhìn ra cửa sổ, ngoài sân, vài vạt nắng sớm đã len lỏi qua từng tán lá trong vườn làm ửng vàng cả một góc sân thật đẹp. Cô nhìn ông nội mình chìm dần vào giấc ngủ, nhìn hơi thở đều đều của ông rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Và khi cửa phòng vừa đóng lại, Sammy đã đến bên thì thầm vào tai cô, một nụ cười nửa miệng tàn ác được vẽ lên khuôn miệng mới nửa tiếng trước còn cười chúm chím trước mặt ông nội mình. Cô gật đầu chờ cho tay cận vệ của mình đi mất, một mình tiến về tầng hầm, hôm nay sẽ là một ngày thú vị, cực kì thú vị.

+++

Liễu Khả Ái choàng tỉnh, cô vội ngồi bật dậy thì có tiếng kim loại lẻng kẻng va vào nhau dưới tay. Nhìn xuống, cô không khỏi hốt hoảng khi nhận ra tay chân mình đều đã bị xích lại và cô đang nằm trong một buồng giam tối tăm.

- Liễu tiểu thư cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi sao?

Một giọng nói vang lên lạnh lẽo sau lưng.

- Các người là ai? Tại sao lại bắt giam tôi? Mau thả tôi ra!

Liễu Khả Ái tức giận nói, cô lờ mờ nhận ra có một bóng người cao ốm đang ngồi trong bóng tối. Nhưng kẻ kia chỉ cười lên một tràng.

- Ngươi cười cái gì? Tôi không biết các người là ai, tôi không biết tại sao các người lại bắt tôi nhưng gia đình tôi có quen biết rất lớn, cha tôi còn là hắc xã hội, ông ấy mà biết các người bắt cóc tôi, chắc chắn sẽ tìm đến!

Liễu Khả Ái cứng giọng nói dù trong lòng lo lắng vô cùng, cô không biết mình đã làm gì để bị người ta bắt cóc nhưng cô tin chắc chuyện này ít nhiều có liên quan đến ông bố hắc xã hội của mình.

Bất ngờ kẻ kia đứng dậy đi về phía cô và lúc này Liễu Khả Ái mới nhận ra kẻ bắt cóc cô là một thiếu nữ không lớn hơn cô, thậm chí trông có vẻ còn nhỏ tuổi hơn cô, trên tay cô gái đó là một chiếc máy đổi giọng, thảo nào cô nghe thấy một giọng không biết là nam hay nữ đang nói chuyện với mình.

Cô gái kia đến bên Liễu Khả Ái, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra và nhanh như cắt nắm chặt cằm, kéo khuôn mặt cô về phía mình khiến cho Khả Ái nhíu mày đau đớn, chưa từng có ai lại có hành động thô bạo như thế đối với cô, kể cả là mẹ cô.

- Nghe đây Liễu tiểu thư, cha cô, Dương Kiệm vừa được ta ban cho một cái chết hết sức êm ái vì tội phản bội của gã. Nhưng rất tiếc kể cả là gã có chết đi thì cũng không đủ để chuộc lại mọi tội lỗi của gã đối với tổ chức cho nên cô, thân là đứa con gái duy nhất mà gã vẫn luôn giấu diếm, bảo vệ và chăm sóc bấy lâu nay sẽ ở lại tổ chức và thay gã trả nợ! Hiểu chứ, Liễu tiểu thư?

Nhưng trong sự bất ngờ của cả cô gái kia và chính Khả ái, cô hất tay kẻ bắt cóc mình ra, căm phẫn nhìn người đối diện.

- Cô! Cô đã giết chết cha tôi!

Nhưng cô gái kia chỉ im lặng nhìn Khả Ái chờ đợi.

- Cô đã giết chết người cha mà tôi đã vất vả biết bao lâu để tìm được! Cô là quân giết người! Các người đừng hòng giữ được tôi ở nơi này, gia đình tôi sẽ tìm ra nơi này và cứu tôi! Các người sẽ bị luật pháp trừng trị!

"CHÁT!"

Khả Ái như xây xẩm mặt mày khi nhận một cú bạt tai như trời giáng vào mặt, cô thấy mằn mặn nơi chóp lưỡi, đưa tay quẹt miệng thì một vệt máu đỏ tươi dính trên bàn tay cô. Một lần nữa, bàn tay thô bạo kia nắm lấy cổ cô và bóp chặt khiến cô nghẹt thở, hai bàn tay nắm lấy cánh tay cứng như sắt kia, cố hết sức vùng vẫy để thoát ra.

- Trên đời này, phàm ta ghét nhất những đứa con gái vô dụng chỉ biết la lối như cô, hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi mở mồm ra, hoặc là cô chết hoặc là cô sống và làm nô lệ của ta! Chọn con đường nào là do cô tự quyết định!

Nước mắt chảy dài khi bàn tay kia buông ra, cả thân người Khả Ái đổ sụp xuống chiếc giường sắt, những sợi xích rung lên, va vào nhau loảng xoảng, kẻ bắt cóc cô bỏ đi nhưng trước khi ra khỏi phòng, hắn đã quay lại và nói.

- Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đêm nay cô sẽ là bữa tối của ta!

Cánh cửa sắt nặng nề khép lại, ánh sáng trong phòng dần tối lại đến khi chúng chỉ còn lại một luồng sáng duy nhất từ chiếc bóng đèn ngay bên trên giường cô. Liễu Khả Ái ôm gối khóc mãi khóc mãi cho đến khi mọi sức lực trong cơ thể đều không còn và cô chìm dần vào giấc ngủ đầy mộng mị kinh hoàng của mình.

+++

Sammy đứng bên ngoài buồng giam, cậu lo lắng chờ đợi và khi cậu thấy Hỏa Giang đi ra với áo quần nguyên vẹn không chút xê dịch thì cậu thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu có vẻ lo lắng cho con bé đó nhỉ?

Thanh âm lạnh lẽo của Hỏa Giang khiến Sammy khẽ rùng mình, tựa hồ như thể cô đang... ghen. Nhưng trước khi câu trả lời được phát ra thì đôi môi cậu đã bị khóa chặt bởi một nụ hôn nóng bỏng và bất ngờ.

Hai bàn tay cô xé toạc chiếc áo thun trắng ôm sát người mà cậu đang mặc, làm lộ ra một thân thể rắn chắc bên dưới, những ngón tay lướt đi trên từng thớ thịt hừng hực sức sống của một nam thanh niên khỏe mạnh. Sammy cũng bị những kích thích từ thân thể phụ nữ bốc lửa và đầy mê hoặc của Hỏa Giang làm cho mụ mị, cậu không ngần ngại xé toạc bộ trang phục đắt tiền trên thân thể cô, làm lộ ra một thân hình tuyệt mỹ của một cô gái mới lớn nhưng dạn dày kinh nghiệm. Cô cười khúc khích khi hai bàn tay tham lam thô bạo xâm chiếm mọi ngóc ngách trên cơ thể cô cùng với chiếc lưỡi điêu luyện liên tục khuấy đảo khiến cô không ngừng rên rỉ. Những ngón tay của cô đan vào mái tóc rối của Sammy, vò nát chúng, hai cổ chân cô đan vào nhau, cô đang gần lên đỉnh, rất gần rồi nhưng không, trong trò chơi tình dục này, cô không còn là người điểu khiển khi chiếc lưỡi của Sammy đột ngột biến mất. Thay vào đó, cậu đứng dậy và bắt cô quỳ xuống trước mặt mình, cô nhìn cậu hiểu ý, cởi bỏ chiếc quần bò dày cộm ra. Bên trong, chiếc dương vật đang cương lên trước mặt cô. Hỏa Giang ngoan ngoãn nắm lấy chiếc dương vật vẫn còn gục gặc trước mặt mình và cho vào miệng, cô liếm mút nó như cái cách người ta liếm mút một cây kem, ngon lành, thèm thuồng, một tay cô sục lấy thân khúc thịt gân guốc gồ ghề đó, một tay cô đưa vào giữa hai chân mình, những mong được thỏa mãn tiếp những cơn sóng tình mãnh liệt khi nãy nhưng bàn tay to lớn của Sammy đã giữ hai tay cô lại khiến cô không thể tự thỏa mãn bản thân được nữa mà chỉ có thể chịu sự điều khiển của cậu. Một tay giữ chặt hai cánh tay Hỏa Giang, một tay túm gáy cô, Sammy không ngừng đâm về phía trước, và đây luôn luôn là một trong những trò thích thú nhất của cậu, khi nhìn cô vô vọng cọ hai chân vào nhau những mong tìm chút cảm giác sung sướng trong khi dương vật cậu đang dần phình ra trong miệng cô.

- Ah... Anh tới!!!

Những dòng chất lỏng trắng đục xịt ra đầy trong miệng cô, chúng tràn cả ra ngoài nhưng cô nuốt sạch không chừa giọt nào, ánh mắt hướng lên nhìn cậu chờ đợi. Cậu liền đẩy cô ngửa người ra, vạch hai chân đặt lên đùi mình, chiếc dương vật gân guốc sau khi xuất xong đợt tinh đầu tiên không những không xẹp đi mà còn to ra thêm và cậu đâm vào cơ thể cô lút cán không chút đắn đo khiến cô nấc lên một tiếng, cái cảm giác đau đớn pha lẫn sung sướng.

- Ah! Nhanh lên anh! Nhanh nữa lên!

Cô thét lên sung sướng trong cuộc giao hoan đầy dục tính của hai người, và cũng chỉ có mỗi Sammy mới có khả năng khiến cho cô sung sướng đến cuồng loạn như vậy, từ lần đầu tiên, khi cô gặp cậu.

Hai bàn tay cậu nhào nặn bộ ngực đầy đặn của cô khiến cho nó in hằn những vết ngón tay đỏ ửng lên, bên dưới, hai đùi cô mỏi nhừ, phần thân thể ở giữa hai chân cô ê ẩm khi cô đã lên đỉnh không biết bao nhiêu lần nhưng tốc độ của Sammy vẫn không hề giảm đi. Cậu lại rút dương vật mình ra và xoay người cô lại, đặt cơ thể cô nằm sấp, cậu dùng đầu dương vật cạ cạ lên lỗ hậu môn của cô, bôi trơn nó bằng thứ dung dịch mà cô đã miệt mài tiết ra suốt ba tiếng đồng hồ qua. Rồi cũng như khi nãy, cậu đâm dương vật vào sâu trong hậu môn cô chỉ bằng một động tác nhanh gọn khiến cô rên lên vì đau đớn, đã lâu rồi cô không còn làm tình bằng cửa sau. Một chút máu rỉ ra nhưng Sammy mặc kệ, cậu đang trong hưng phấn cực độ và cơ thể cô bây giờ không khác gì một thứ để cậu thỏa mãn thứ nhu cầu không bao giờ dừng lại này của mình.

- Ah.. Đau! Ah...

Nhưng rất nhanh cảm giác đau đớn được thay bằng một thứ cảm giác sung sướng mà cô thèm muốn. Sammy không ngừng thay phiên nhau thỏa mãn cả hai phần cơ thể của Hỏa Giang cho tới khi cậu không chịu nổi, lần cuối cùng cậu đút nhanh dương vật mình vào âm đạo cô, đâm thật sâu và thật mạnh khiến cho đầu dương vật chui qua cổ tử cung của cô, liên tục và cuối cùng bắn vào trong thân thể cô những dòng tinh khí nóng ấm.

Hỏa Giang ngất đi sau cuộc làm tình mây mưa, còn Sammy, cậu đặt cô lên giường, đắp mền cẩn thận rồi tự ra khỏi phòng, không quên dọn dẹp bãi chiến trường quần áo, riêng chiếc áo thun bị xé rách, cậu cho vào sọt rác, chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác da.

Nhưng Sammy không biết rằng, khi cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng mình, ở phía bên kia căn phòng, Hỏa Giang đã mở mắt ra, cô nhìn chăm chăm vào một điểm trên trần nhà rồi thở dài, thân thể kiệt quệ nhưng đầu óc cô vẫn còn quá tỉnh táo, quá minh mẫn để nhận ra, hôm nay Sammy không mang theo túi thơm.

+++

Liễu Khả Ái tỉnh dậy khi cả một xô nước đá lạnh cóng trút xuống đầu cô. Cô ngồi bật dậy, ho sặc sụa.

- Liễu tiểu thư, chủ nhân chúng tôi yêu cầu cô có mặt tại phòng đêm nay, giờ chúng tôi sẽ giúp cô thanh tẩy cơ thể.

Liễu Khả Ái hốt hoảng nhìn hai người đàn ông lực lưỡng đồ sộ trên người không mặc gì ngoài một chiếc quần bò ôm sát người nắm lấy tay chân cô và cột chặt vào bốn góc của chiếc giường sắt khiến cô không cách nào cựa quậy được. Nhưng điều khủng khiếp hơn xảy đến khi bốn bàn tay to lớn kia nắm lấy quần áo trên người cô và chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng đã xé toạc chúng ra khỏi cơ thể cô.

- Á!

Cô thét lên, dẫy dụa trong vô vọng và sợ hãi. Nhưng thứ mà Liễu tiểu thư không ngờ đến chính là hai gã nam nhân lực lưỡng này sau khi vất bộ quần áo cùng tất cả nội y của cô sang một bên lại bắt đầu lau mình cho cô, từng chút một vô cùng kĩ lưỡng, thật sự là mang toàn bộ cơ thể cô đi thanh tẩy. Dĩ nhiên bọn họ cũng không phải chỉ đơn giản là lau mình cho cô. Liễu Khả Ái có chết cũng không nghĩ đến thứ nước lau mình cho cô chính là có chứa chất kích dục được pha loãng vừa đủ để cô tự động cảm thấy động dục.

Quá xấu hổ với những phản ứng của cơ thể, Liễu Khả Ái ứa nước mắt, cô nhắm chặt hai mắt, cắn chặt răng để không bật lên những âm thanh đồi bại. Nhưng bàn tay của hai kẻ đang lau mình cho cô đâu có đứng yên một chỗ, Chúng không ngừng chà xát, dù đã cách một lớp khăn lông nhưng cơ thể trinh nữ nhạy cảm khó tránh khỏi bị kích thích vì vật xa lạ va chạm, xâm chiếm. Những tưởng hai gã nam nhân đó sẽ tiếp tục cho đến khi cô đạt khoái cảm thì bọn họ đột ngột ngừng tay lại và rút lui khỏi căn phòng trắng xóa đó không một lời giải thích cùng với tất cả đồ đạc, bỏ lại Liểu tiểu thư chỏng chơ một thân một mình lõa thể bị xích chặt vào chiếc giường sắt, run rẩy vì hơi lạnh và vì những cảm giác kì lạ cô chưa một lần trải qua từ lúc cha sinh mẹ đẻ.

- Ta thấy là bữa tối của ta đã được chuẩn bị sẵn sàng!

Liễu Khả Ái mở bừng mắt nhìn về phía cửa, giọng nói lạnh tanh của Phúc Hỏa Giang vang lên và nó truyền lên khắp châu thân của cô một cảm giác râm rang khó tả ngay khi cô vừa nhìn thấy kẻ bắt cóc mình.

Phúc Hỏa Giang bước vào phòng giam của Liễu Khả Ái, cô biết lúc ban chiều, khi cô và Sammy làm tình với nhau, cô có thể cảm nhận sự thô bạo của anh hơn hẳn mọi khi, giống như muốn rút cạn toàn bộ sức lực của cô trong đêm nay. Chỉ là Sammy cho dù có tính toán giảo hoạt đến thế nào cũng không ngờ rằng ngược lại là chính cậu đã bị cô bỏ thuốc mê có lẽ đến sáng mai mới tỉnh. Hỏa Giang rất muốn biết rốt cuộc vì sao Sammy của cô lại có vẻ rất lo lắng cho đứa con gái trước mặt. Nhưng chuyện đó để sau, còn bây giờ, cô còn một bữa tối đang chờ mình trước mặt.

+++

Nói rằng cô không sợ là nói dối nhưng khi Liễu Khả Ái nhìn bộ dáng của Phúc Hỏa Giang bước vào, trên người là một chiếc áo khoác dài ngang gối che kín mọi thứ bên trong, cùng với những kích thích ban nãy từ hai gã đàn ông khiến cô không khỏi cảm thấy dao động, mong chờ, gấp gáp muốn kẻ bắt cóc mình phải nhanh chân lên một chút.

- Ư...

Miệng Khả Ái vô thức phát ra một chút âm thanh mê hoặc, giữa hai chân cô, loạt chất lỏng trong veo, tinh khiết như chính con người cô không ngừng tuôn chảy. Phải, là thuốc kích thích đã hoàn toàn ngấm vào da thịt cô, chúng đang biến cô thành một con điếm chỉ muốn mau chóng dâng mình cho bất cứ kẻ nào sẵn sàng chiếm đoạt thân thể cô. Và cái kẻ tàn nhẫn đang sẵn sàng làm điều đó chỉ cách cô chưa tới hai gang tay.

- Liễu tiểu thư!

Phúc Hỏa Giang miệng cười nhếch lên nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo cực độ, cô biết đứa con gái đang bị trói trước mặt mình giờ chỉ là một con búp bê hỏng hoàn toàn do tay mình định đoạt.

Cởi trói, Hỏa Giang tháo toàn bộ dây trói giữ chặt tay chân Khả Ái nhưng thứ Hỏa Giang không ngờ chính là vừa thoát khỏi dây trói, Liễu tiểu thư tay yếu chân mềm đã tặng ngay cho cô một bạt tai không chút khách khí. Cả thân người run rẩy, một tay giữ lấy trước ngực, che đi một phần đôi gò bồng đảo đã ửng hồng quá nửa, tay còn lại chống xuống giường và lao về phía góc phòng cố thủ trong sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của con người đáng sợ đang đứng đó.

Hỏa Giang sờ mặt mình, lực bàn tay của cú tát không đủ làm cô xây xẩm lấy một giây nhưng sự bất ngờ thật sự khiến cô bất ngờ đến mức bất động hết ba giây. Nhưng sự ngạc nhiên đó rất nhanh trôi qua, thay vào đó, trên khuôn mặt khinh khỉnh khi nãy, một vẻ mặt thích thú hiện lên, một nụ cười có chút tàn nhẫn, tham lam. Phúc Hỏa Giang, Phúc đại tiểu thư chính là chưa bao giờ bị bất cứ ai khi dễ, từ lớn đến nhỏ, kể cả người ông kính yêu của cô cũng chưa một lần thô lỗ với cô, vậy mà hôm nay, một đứa con gái tiện tì lại dám tát cô, một cái tát này chính là vô thức đã mở ra trong con người vốn lạnh lùng tàn nhẫn kia thêm một phần ác độc và bạo ngược, thứ mà Phúc đại tiểu thư rất hiếm khi phô bày ra. Vốn cô chỉ muốn nhẹ nhàng đùa giỡn với món đồ chơi mới của mình nên mới cho người vào chuẩn bị trước để Liễu Khả Ái không vì lần đầu tiên bị xâm nhập mà đau đớn nhưng xem ra món đồ chơi này của cô không yếu đuối như cô tưởng. Phóng ánh mắt của mình về phía con mồi vẫn đang run rẩy sợ sệt nơi góc phòng, gằng nhẹ một tiếng cười, đêm nay Liễu Khả Ái tiểu thư sẽ là kẻ đầu tiên hân hạnh được nếm trải cái mùi vị trở thành món mồi ngon của một con quái vật!

+++

Liễu Khả Ái sợ hãi co rúm người lại, cô biết cái bạt tai vừa rồi mà mình tặng cho kẻ bắt cóc kia chỉ khiến cho hắn càng tức giận nhưng cô không nghĩ rằng cái hậu quả mà mình phải chịu đựng còn tệ hơn cả tệ. Hỏa Giang sau khi bị cô tát đã nhìn cô mỉm cười, một nụ cười đầy mê hoặc và Liễu Khả Ái dù đang bị từng cơn kích thích phân tán tư tưởng vẫn có thể nhận ra sâu trong đáy mắt là toàn bộ ác ý cùng nhẫn tâm. "Thế này thì toi chắc rồi!" là tất cả những gì cô nghĩ ngay khi Hỏa Giang bước về phía cô. Kẻ cường bạo đó nắm tay nhấc bổng cô lên sau đó ném cô một cách không thương tiếc trở lên chiếc giường sắt rồi nhanh như cắt trói chặt hai tay cô lên thành giường, hai tay sau đó lại vuốt dọc từ đùi xuống cổ chân. Rồi hắn thô bạo nắm chặt hai cổ chân đó giơ lên và banh rộng ra, khiến cho toàn bộ tư mật của Khả Ái đều phơi bày ra dưới con mắt khinh khỉnh của Hỏa Giang.

- Không!!!

Khả Ái chỉ kịp kêu lên một tiếng liền thấy đau buốt đến tê người. Dù cho đã được xoa bóp kích thích trước đó, dù cho thuốc kích dục có thấm vào tận trong máu nhưng một cú đâm sâu đến tận tử cung thật sự đau thấu trời xanh.

- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!

Mặc cho đứa con gái trong tay mình thét lên trong đau đớn, mặc cho máu không ngừng chảy ra từ âm đạo của người nằm dưới, Hỏa Giang vẫn không ngừng sự xâm nhập thô bạo của mình. Sự trinh trắng đầu đời bị xé rách bởi một món đồ chơi, đã thế còn bị cưỡng bức với tất cả sức lực của một con quái vật là một nỗi đau không gì sánh bằng và nước mắt đã chan đầy khắp khuôn mặt của Khả Ái. Cô chỉ có thể thét lên rồi lại van xin Hỏa Giang tha mạng nhưng đã quá trễ. Một khi con quái vật đã được thả ra thì không ai đủ bản lĩnh mà nhốt nó lại, trừ phi nó tự ngừng lại và ngoan ngoãn quay về chiếc cũi mà ngủ say một lần nữa.

Liễu Khả Ái đau đớn cắn răng chịu đựng sự cưỡng bức của Hỏa Giang cho đến khi tất cả cảm giác đều rời khỏi cơ thể cô và một màn đen đóng sập lại trước mắt cô.

Nhận thấy đứa con gái trong tay mình đã ngất đi, Phúc Hỏa Giang cũng ngưng lại sự hành hạ của mình. Tuy rằng vẫn chưa thỏa mãn nhưng một trò chơi chỉ vui khi song phương cùng tham gia nhiệt tình. Rút đoạn dương vật bóng bẩy thấm đẫm máu và dịch nhờn của Khả Ái ra, Hỏa Giang hơi trầm tư, đoạn cô lại nhìn Khả Ái rồi không nói không rằng tháo chiếc áo khoác ra đắp lên cơ thể bất động trên giường, không quên cởi trói cho đứa con gái vừa bị mình tước đoạt trinh tiết rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

+++

Phòng tập Yoga bao giờ cũng yên tĩnh, chỉ có giọng nói của giáo viên hướng dẫn lâu lâu vang lên khi cần đổi động tác. Sáng nào cũng như sáng nào, Phúc Hỏa Giang đều đến lớp Yoga của cô giáo Trần để tập, chưa vắng mặt buổi nào.

- Phúc nhi!

Trần Diệp Kỳ gọi khi lớp yoga kết thúc. Hỏa Giang ngay lập tức đi về phía cô giáo, khuôn mặt rạng rỡ như buổi sớm mai lại đang ửng hồng vì vận động mạnh càng khiến cô trông yêu kiều như đóa hồng nhung vừa nở thật dễ dàng làm cho người ta phải động lòng xao xuyến.

- Cô gọi em?

Hỏa Giang ngoan ngoãn trả lời. Rời khỏi cái thế giới ngầm đầy chết chóc, Hỏa Giang chỉ đơn giản là một cô sinh viên khoa kinh tế của trường đại học Bắc Kinh bởi vì căn bản là cũng có rất hiếm người biết rõ về người điều hành của Phúc Long Bang nên cô mới có thể thong dong sống cuộc sống hai mặt này.

Diệp Kỳ gật gật đầu, cô ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Hỏa Giang đến gần mình rồi rút từ trong túi xách ra hai tấm vé xem phim.

- Tối mai là buổi công chiếu bộ phim "Võ Thần Tướng Triệu Tử Long", cô may mắn được cậu bạn cho hai vé mời miễn phí, em đi với cô nhé!

Hỏa Giang có chút bất ngờ với lời đề nghị của cô giáo Trần. Xưa nay dù có quan hệ tốt nhưng chưa bao giờ cô và cô giáo có bất cứ mối liên hệ nào bên ngoài phòng tập yoga này cả, nay cô giáo lại bất ngờ rủ cô đi xem phim, quả thật không nằm trong suy đoán của Hỏa Giang.

Cầm hai tờ vé lên ngắm nghía, đúng là vé mời thứ thiệt, lại còn là ghế VIP chỗ rất tốt. Hỏa Giang cũng chả ngại gật đầu.

- Cũng được, em cũng muốn coi phim này!

Diệp Kỳ có vẻ rất vui mừng khi thấy Hỏa Giang đồng ý liền nắm tay cô, mắt long lanh.

- Vậy tối mai bảy giờ có mặt ở sảnh chính của khu thương xá Cao Liên nhé! Không gặp không về.

Diệp Kỳ rất cao hứng nói, cô có thể nói là không ngờ học trò mình lại đồng ý đi xem phim với mình thật, điều đó làm cô rất vui mừng. Thật không uổng công cô đã nài nỉ tên bạn thân suốt hai tuần lễ chỉ để xin hai tờ vé mời này.

Hỏa Giang chẳng suy nghĩ nhiều, tối mai là thứ tư, khi đó cô rất rảnh rỗi, chỉ cần đi xem phim xong về đảo một vòng mấy cái club để xem tình hình rồi về nhà là xong. Thế nhưng Hỏa Giang không biết Diệp Kỳ còn có dự tính khác.

+++

Liễu Khả Ái ảm đạm tựa người vào tường, đôi mắt vô hồn âm u nhìn lên bóng đèn trên trần phòng. Cô sau cái đêm bị Hỏa Giang cưỡng bức, chưa một đêm nào ngủ yên. Nỗi sợ và những cơn đau âm ỉ cứ đeo bám dai dẳng lấy tâm trí cô. Sau đêm đó, Hỏa Giang cũng chưa một lần tìm lại cô nhưng vẫn cho người đều đặn vào chăm sóc cô đầy đủ càng khiến Khả Ái thêm hoảng sợ và lo lắng không biết khi nào thì cái kẻ có khuôn mặt xinh đẹp đến mức tàn ác đó lại một lần nữa xuất hiện. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Liễu Khả Ái kinh hãi nhìn Phúc Hỏa Giang đứng ngay cửa, bộ dáng hung dữ nhìn cô như thể sắp sửa ăn tươi nuốt sống cô tới nơi. Thật sự là rất đáng sợ nhưng thứ khiến cho cô cảm thấy còn đáng sợ hơn chính là trên cánh tay phải của kẻ hung dữ kia đang chảy đầy máu đầm đìa. Thậm chí chúng đã nhễu đầy ra dưới nền đất gạch trắng tinh và Phúc Hỏa Giang cứ để mặc vết thương mà bước vào phòng giam, từng bước một thật chậm rãi.

- Cô muốn gì?

Liễu Khả Ái luống cuống càng nép sâu hơn vào góc phòng nhưng đó đã là nơi sâu nhất mà cô có thể nép vào trong cái không gian kín như hộp này.

- Tránh xa tôi ra!

Liễu Khả Ái lại gào lên, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn tính bằng bước chân.

- TÔI BẢO CÔ TRÁNH XA TÔI RA!

Liễu Khả Ái hai tay chống đỡ cự tuyệt, hai chân vùng vẫy cố đá vào cơ thể Phúc Hỏa Giang đã áp sát mình nhưng sức mạnh thiếu nữ nào sánh bằng một kẻ đã luyện võ từ nhỏ. Liễu tiểu thư liền ăn ngay hai bạt tai, nước mắt chưa kịp ngắn dài đã bị quẳng lên giường làm mồi cho quái vật.

- Súc sinh!

Đến cuối cùng Liễu Khả Ái chỉ có thể phun ra được hai từ duy nhất trước khi bật khóc trên chiếc giường sắt bê bết máu. Phúc Hỏa Giang không chỉ lạnh lùng mà hạ thủ đặc biệt tàn ác hơn lần đầu khiến cho cơ thể Liễu Khả Ái khắp nơi nơi đều đã bầm tím, đặc biệt là hạ bộ đã bị giày vò đến mất hết cảm giác, có muốn khép chân lại cũng không thể.

Phúc Hỏa Giang sau khi hành hạ chán chê món đồ chơi của mình lại bỏ đi không nói một lời, máu từ vết thương trên cánh tay chảy ra đã khô đi từ lâu. Cô rời khỏi phòng giam của Liễu Khả Ái, không cần căn dặn cũng biết các gia nhân đã vào bên trong để chăm sóc cho Liễu đại tiểu thư vừa bị cô mang ra trút giận. Phúc Hỏa Giang trở về phòng, cô lột sạch quần áo trên người và bước về phía bồn tắm nghi ngút khói đã được chuẩn bị sẵn. Cô nhắm mắt, hít thật sâu mùi nước nóng tinh khiết, tựa đầu lên thành bồn và bắt đầu thư giãn khi mọi bực tức nhất thời đã được giải tỏa.

- Súc sinh à?

Khóe môi cô cong lên thật nhẹ, tựa hồ như lần đầu tiên mới được gặp một chuyện thú vị đến thế.


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro