Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy khi trời vừa hửng hồng, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi xuống vạn vật sương đêm đậu trên lá còn chưa tan thì đã nghe thấy tiếng khóc oe oe của con trẻ.

Con trẻ ấy được sinh ra bởi phúc khí của trời được mệnh là "thiên sinh lệ chất"  được hiểu là vẻ đẹp trời sinh. Khi bé con ấy chào đời cất tiếng khóc mọi người ai ai cũng đều mừng rỡ, hạnh phúc.

Đứa trẻ ấy được đặt tên là Đỗ Ngọc Minh. Nhà họ Đỗ bao đời giàu có thịnh vượng nhờ vào kinh doanh có tài lẻ ngoại giao nhưng mặt trái của họ là ngầm trong băng đảng mafia mà chỉ người trong cuộc mới biết.

..........

" Ba mẹ hôm nay mình sẽ được sang nhật bản thăm ông bà ạ?". Bé con Ngọc Minh với đôi mắt sáng tò mò hỏi.

Mẹ của Ngọc Minh xoa đầu cười gật gù:" Ừ, sang thăm ông bà, ông bà nhớ bé Ming lắm rùi!"

Nhóc con 4 tuổi cười cong tít mắt nhảy lên vui sướng trong tay vẫn ôm jellycat màu kem nhạt. Mọi người bận rộn kiểm tra hành lý xem đủ chưa riêng Ngọc Minh ngồi một góc cứ cười thầm thích thú vì em sẽ được thăm ông bà ngoại.

Khi đã xong thì có xe tư nhân đến đón gia đình nhà họ Đỗ đến sân bay đúng hẹn. Ba thì đi trước mang hành lý còn mẹ dắt Ngọc Minh theo sau, đây quả thực đúng là gia đình lý tưởng mà ai cũng mong ước mà.

Từ thành phố Z bay đến Nhật Bản ít nhất cũng phải mất gần 7 tiếng, 7 tiếng ở trên máy bay đó thật sự rất nhàm chán.

Ô tô đang chở ba mẹ và em đến nhà của ông bà. Trong tay mẹ, Ngọc Minh đang ngủ ngon lành thì bị mẹ gọi khẽ dậy:" Bé Ming sắp tới nhà ông bà rồi dậy thôi"

Mặc dù còn rất buồn ngủ nhưng Ngọc Minh vẫn cố mở mắt tỉnh giấc bởi thi thoảng mới được ông bà ngoại.

Cạch.

Cửa xe mở ra bác tài xế mở cốp xe lấy hành lý cùng với ba Ngọc Minh còn mẹ thì dắt tay em xuống xe.

Nhà của ông bà ngoại cũng chẳng thay đổi gì nhưng nó khiến người ta phải thốt lên vẻ cổ kính, sang trọng. Nó rộng khoảng 30.000m² ( 3 ha) với kiến trúc xứ Phù Tang nhật cổ, đi từ ngoài vào trong có các cây bonsai Nhật cao hơn 1m với các quả đồi giả nhấp nhô. Chính giữ sảnh thì có cây cổ thụ với các cây hoa để trang trí. Bên ngoài nhìn cổ điển vậy mà bên trong ngôi nhà có đầy đủ tiện nghi hiện đại.

Trước mắt Ngọc Minh là chiếc cổng truyền thống của Nhật Bản có ngói đá màu xám xanh, đứng dưới chiếc cổng đó là ông bà ngoại của Ngọc Minh.

Họ đã ngoài 50 rồi nhưng vẫn còn toát lên vẻ phong độ khi ấy đang đứng cười hiền hậu với cháu gái của mình. Ông bà dang tay đón cháu vào lòng dắt Ngọc Minh đi vào trong.

Cả nhà 2 người già dắt cháu đi trước dẫn đường 2 người con đi phía sau. Có thể nói rằng Ngọc Minh đã lớn lên trong tình yêu thương của mọi người.

Vì thi thoảng mới được thăm ông bà mà đường đi thì xa lắm, mệt lắm nên cô bé xin ba mẹ cho ở cùng với ông bà một tháng. Ba mẹ Ngọc Minh mới đầu còn lưỡng lự vì lo cho an toàn của con gái nhưng vì Ngọc Minh cứ tha thiết nên đành chấp nhận.

Và thế là bé con đã được ở với ngoại 1 tháng trời.

Ông bà rất yêu chiều với em nhưng không có nghĩa vì thế mà em hỗn nghịch bởi cha mẹ đã dạy em là một đứa  trẻ hiểu chuyện khiến ông bà rất hài lòng.

Nhà của ông bà nằm trong một ngọn đồi , nghe không sai đâu người già họ thích an tĩnh mà với lại cả cái đồi đó là của ông bà ngoại thật đó. Nhà ông bà giàu mà không có gì ngoài tiền xếp thành mấy chồng để trong kho còn không hết nữa á.

Hôm nay là ngày mà bà và Ngọc Minh ra ngoài mua sắm. Còn ông thì ở nhà có cuộc họp quan trọng với người trong yakuza.

Hai bà cháu chơi chán mới về nhà mang theo một đống túi to nhỏ phía sau. Vào nhà Ngọc Minh thắc mắc sao trong nhà lại có thêm nhiều giày dép vậy.

Đi qua phòng khách thoáng nghe thấy tiếng ông, nên bé con mở cửa chạy vào ôm xồm lấy cổ ông:" Ngoại ơi, con về rồi nè".

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người ông gỡ tay Ngọc Minh xuống bảo em ngồi cạnh ông rồi giới thiệu mọi người cho em biết.

Thì ra hôm nay nói về tình hình của hầm Ngọc Long Serendibite ởGuatemale đang có dấu hiệu bị trộm cắp và băng Bóng tối đang cho người quấy phá ở Nagoya.

" Đây là cháu gái của tôi, con bé tên là Đỗ Ngọc Minh có thể gọi là Nerissia"

" Ồ, cháu gái ngài thật năng động con bé trông thật xinh xắn". Vị phu nhân khẽ che miệng cười duyên.

Người đàn ông đối diện nhìn chằm vào Ngọc Minh cười mỉm :" Chào cháu, hân hạnh làm quen".

" Haha thật cảm ơn hai người đã nồng hậu đón tiếp cháu gái của ta"

Phu nhân Nana - bà của Ngọc Minh mang trà với điểm tâm vào cho mọi người :" Đừng khách khí, trà này ngon làm dịu được tinh thần".

P/s: Ông ngoại của Ngọc Minh là người đứng đầu  Tatsuya một trong ngũ đại yang hồ trong giới yakuza ở NB. Ổng là ngừi Nhật tên Ryo Kobayashi
 
  Còn bà Ngọc Minh là người Việt - Đỗ Triệu Na khi lấy ông Ryo thì tên là Nana Kobayashi.
 
  Bố mẹ Ngọc Minh đều là người Việt nha, mẹ NM là lai Việt Nhật.

Còn về NM thì từ bé được mẹ cho học song ngữ cùng lúc là Nhật Việt là để giao tiếp với nhà ngoại á.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro