KaiShin [ ABO ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như nước, nhẹ nhàng và ẩm ướt.

Shinichi không biết bản thân ngồi trên chiếc ghế ngước mắt nhìn về phía trước là bao lâu, anh cứ nhìn vốn dĩ không biết bản thân mình muốn nhìn gì cho đến khi gặp thân ảnh đầy quen thuộc ấy.

"Kaito!" Anh gọi to tên hắn, không sợ vì đám đông, người anh yêu gọi tên thì có gì phải sợ.

"Sao em lại đến đây?" Kaito bỏ chiếc thùng nặng trịch xuống, ngẩng đầu đưa tay xoa xoa mái tóc đối phương, dịu dàng nhìn người kia mà cười.

"Nhớ anh." Shinichi cười híp mắt hệt như trẻ con, bản thân vốn là Omega, anh có gì phải sợ có Kaito bảo vệ là được rồi.

Dù trời có sập xuống tôi nhất định cũng sẽ bảo vệ em.

Tình cảm thuần túy này chỉ dành cho một mình hắn, không cho thêm bất kỳ ai, cứ mỗi ngày ngắm nhìn hắn là đủ mãn nguyện rồi.

"Ngốc, ngồi đó đi chờ anh một chút!" Kaito cười cười quay người làm tiếp công việc, đối với hắn Shinichi chính là đứa trẻ mà hắn muốn bảo vệ nhất, hắn căm hận những ai chạm vào anh, hắn chỉ hận không thể đem anh giam bên mình, giữ lấy bên mình, chỉ có hắn mới có thể có anh.

Tình yêu đôi khi cũng cần sự tham lam.

Shinichi ngoan ngoãn nghe lời liền ngồi xuống, im lặng đưa mắt dõi theo người kia, cho dù có nhìn bao nhiêu lần vẫn không đủ, chính là không đủ.

Thời gian cứ trôi qua như thế một người ngắm, một người làm việc, trong lòng đều có đối phương, vô âu vô lo mà cứ tiếp tục.

Đến khi trời gần chuyển hoàng hôn, tiết trời thu vừa sang, khiến người ta vừa có cảm giác lạnh lại có cảm giác ấm áp. Kaito làm hết mọi việc quay đầu lại mỉm cười dịu dàng với anh, thay quần áo cùng anh đi khỏi cửa tiệm.

Hai chàng trai sánh vai nhau đi trên con đường, ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn nhuộm màu cam đậm. Hai người vẫn im lặng, nhẹ nhàng chầm chậm bước đi, cả hai ngẩng đầu nhìn nhau rồi cười, hai người hệt như những học sinh cấp ba lần đầu biết yêu, thẹn thùng và ngại ngùng.

"Anh nói xem, công việc vất cả như thế tại sao lại không cho em phụ anh ?" Shinichi mở miệng, nhiều lần Kaito bảo anh phải ở nhà không được đi ra ngoài để anh tránh gặp phải nguy hiểm cả công việc kiếm tiền, nấu ăn hay linh tinh gì đó cũng đều là hắn làm. Nhiều lúc Shinichi cảm thấy bản thân thật vô dụng chỉ biết đứng nhìn đối phương cực khổ còn mình thì chẳng thể làm được gì.

Như đọc thấu được suy nghĩ của anh, Kaito cú lên đầu anh một cái rồi nhẹ nhàng chậm rãi nói. "Em không phải là người vô dụng, anh chỉ muốn bảo vệ em, đó là điều mà anh phải làm trong cuộc sống này của anh." Kaito đưa tay xoa xoa mái tóc của anh, miệng mỉm cười nhìn về phía trước.

Tình cảm này giống như nước vậy vừa thuần khiết, vừa trong vắt, đôi khi sẽ bị bẩn cũng đôi khi lại sạch sẽ.

Một Alpha, một Omega, sống với nhau không hơn thua, không đòi hỏi, yêu nhau thương nhau là đủ rồi. Chỉ cần mỗi ngày, sáng thức dậy được thấy đối phương bên cạnh an giấc say ngủ, chỉ cần sáng được thấy đối phương mỉm cười ngây ngô nhìn mình như một đứa trẻ, rồi đến chiều khi đi làm về được thấy đối phương chờ đón, tối lại được ôm người kia vào lòng yên giấc đến sáng, đó chẳng phải là một cuộc giản dị nhưng cũng đỗi ngọt ngào đó sao? Đó chính là cuộc sống mà Kaito lẫn Shinichi đều muốn, họ không cần dục vọng, họ không cần phải tiếp xúc da thịt làm gì, họ chỉ muốn ôm nhau hôn nhau mỉm cười ăn ý nhìn nhau là đủ rồi.

Đôi khi kỳ phát tình của anh sẽ đến nhưng nó cũng rất nhanh sẽ đi, Kaito không cuống lên chỉ lặng lẽ ôm đối phương kể cho đối phương vài câu chuyển để anh phân tâm, rồi chìm vào giấc ngủ họ không cần phải tiếp xúc da thịt thì mới có thể làm cho kỳ phát tình biến mất ôm nhau vào lòng cảm nhận hơi ấm của hắn và anh là được rồi.

Có đôi khi họ sẽ đi ra ngoài hẹn hò xem phim rồi đi ăn ở nơi này nơi nọ, họ cứ như những học sinh cấp ba chỉ cần tình yêu thuần khiết và thương nhau là đủ rồi.

Cho dù có nghèo nhưng chỉ cần bên nhau, cùng nhau nổ lực phấn đấu, chỉ cần có người kia bên cạnh mọi khó khăn đều sẽ hóa thành dễ dàng.

Shinichi im lặng không nói tiếp, chỉ bắt lấy bàn tay lành lạnh của người kia, đan các ngón vào nhau nắm tay đi trên con đường đầy ngọt ngào này, họ không cần như những cặp đôi khác, công khai quan hệ để cho cả thiên hạ đều biết, họ chỉ cần biết đối phương là người trong lòng, đối phương là người mà mình yêu chỉ hai người bọn họ biết tình cảm này là được rồi.

Kaito im lặng nhẹ nhàng nở ra nụ cười, đối phương cũng vậy.

Hai người rẽ vào một con hẻm nhỏ, từ lúc hai người gặp nhau họ luôn sống trong một căn nhà gần cửa tiệm mà Kaito làm việc, căn nhà chỉ vừa đủ diện tích cho hai người sống không lớn cũng không nhỏ.

Đúng lúc này lại xuất hiện ba tên côn đồ chắn ngay trước mặt họ, một tên lưu manh cầm đầu hắt cái cằm lên đưa mắt về phía Kaito. Hai tên còn lại thì mở miệng cười sở khanh, đôi khi lại đê tiện cười dài một tiếng.

"Bọn tao cần tiền, chúng mày có không?" Tên cầm đầu đón lấy một cây gậy bóng chày từ đàn em của gã.

Kaito và Shinichi không nói lời nào, hắn quay đầu lại nhìn anh gật đầu nhẹ một cái đẩy Shinichi sang một bên rồi tự mình tiến lên phía trước.

Bọn chúng và hắn im lặng đối mắt nhau đến khi tên thuộc hạ không đủ kiên nhẫn liền quát lên.

"Mẹ nó! Có tiền không thì bảo, bọn tao không có thời gian ở đây chơi đùa với nhãi ranh tụi bây!" Gã khinh bỉ nhổ nước bọt xuống.

"Không có." Kaito vẫn rất bình thản, mắt đăm chiêu nhìn về phía gã cầm đầu.

Gã cầm đầu cảm thấy mình bị nhìn đăm ra khó chịu liền ra hiệu cho hai thằng lên đánh hắn. Hai gã nghe lệnh liền chạy lên đánh với hắn. Kaito không phải là kẻ yếu hắn cũng chưa bao giờ xưng mình là kẻ mạnh, từ nhỏ hắn có học quyền Anh, đánh với mấy gã này chỉ là tôm đánh với tép, không có lấy một sức liền đánh gục hai tên.

Gã cầm đầu thấy hai thằng đàn em vừa rên rỉ vì đau đớn liền có một cảm giác bất an sợ hãi, gã quỳ xuống cầu xin Kaito.

"Xin cậu tha mạng, tôi...tôi sẽ không làm chuyện này nữa, xin cậu tha mạng!" Gã liên tục dập đầu cầu xin đến nỗi Kaito không chịu liền kêu gã đứng dậy thu dọn tàn cuộc. Gã tay chân luống cuống kéo quân về thầm chấm nước mắt trong lòng.

Kaito theo thói quen quay đầu nhìn về thân ảnh quen thuộc, đối phương vẫn ở đó vẫn nở nụ cười ngọt ngào nhìn hắn. Shinichi chạy lại lướt mắt một vòng từ trên xuống dưới xem đối phương không bị gì liền thở phào nhẹ nhõm miệng vẫn giữ nụ cười dịu dàng ấy.

"Anh nói rồi, anh lúc nào cũng sẽ bảo vệ em, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa." Đưa tay ôm người kia vào lòng.

Trời tối rồi nhưng trong mắt của cả hai, đối phương sáng hơn cả ánh mặt trời, một ánh sáng ngọt ngào mà chỉ có họ mới nhận ra, loại tình cảm này chỉ cần họ hiểu thấu nó là được rồi.

"Phải phải, và em lúc nào cũng sẽ yêu anh, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa." Shinichi ngước mặt trao cho người kia một nụ hôn, chỉ như chuồn chuồn lướt qua nhưng cũng đỗi quá ngọt ngào đối với họ.

Hắn và anh cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi ông trời lại cho họ biết đến nhau và cùng nhau chia sẽ muộn vạn điều hay, trao cho họ một người mà trên thế giới này cũng không ai sánh bằng.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

***

Xin lỗi cậu Kurobaichito đây là lần đầu tiên tôi viết theo yêu cầu của người khác, tôi không viết giỏi H, cho nên thành thật xin lỗi nếu tôi không viết theo đúng yêu cầu, tôi cảm thấy rất cảm kích vì có một reader ủng hộ tôi như cậu, tôi viết rất tệ không hay cũng không dở chỉ có thể cưỡng cầu đọc được nó, nhưng tôi mong cậu sẽ luôn ủng hộ tôi như thế, đây là phúc lợi tôi dành cho cậu, cảm ơn cậu rất nhiều (๑•ᴗ•๑)♡

16720

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro