Chương 206: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải giống như truyện kể trong sách không?"

Mãn Bảo đã mò hết cách sử dụng hệ thống, bình thường ngoài việc đi dạo lung tung trong trung tâm mua sắm, việc bé thích nhất chính là đổi sách truyện với Khoa Khoa.

Có mấy quyển sách cần nhiều tích phân, cũng có mấy loại chỉ cần rất ít, Mãn Bảo thích nhất là thể loại chuyện xưa này, không cần quá nhiều tích phân.

Bé không chỉ đọc một mình, còn sẽ mượn cho Bạch Thiện Bảo đọc, bọn họ vẫn luôn trao đổi sách cho nhau đọc, cho nên Mãn Bảo nói gì, Bạch Thiện Bảo cũng hiểu ngay.

Bạch Thiện Bảo hung hăng gật đầu, cũng nhỏ giọng nói: "Chắc chắn là có tham quan."

"Đúng là người xấu!"

Bạch nhị lang ngồi phía đối diện bọn họ, cố gắng dỏng tai lên nghe, nhưng không nghe được gì, chẳng qua cậu tin chắc là bọn họ đang nói xấu cậu, vì thế vứt mạnh chiếc đũa lên bàn, giận dữ hỏi, "Có phải các ngươi đang mắng ta không?"

Hai người đang thảo luận sôi nổi ngẩng đầu lên nhìn cậu, đồng thời chậc một tiếng, một người nói: "Ngươi là quan à?"

"Ngươi có bản lĩnh làm quan xấu ư?"

Theo hai người thấy, muốn làm quan phải cần bản lĩnh rất lớn, mà làm một quan xấu càng cần bản lĩnh lớn hơn, bởi vì người xấu trong sách, đặc biệt là quan xấu, thông thường đều rất thông minh, ừm, còn thông minh hơn cả quan tốt.

Đương nhiên, cuối cùng quan xấu vẫn sẽ thất bại, chẳng qua Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đã làm thống kê rồi, muốn vậy phải cần đến rất nhiều quan tốt mới có thể chống lại đối phương, trong tình huống bình thường, phải bảy người tốt mới có thể chống lại một người xấu.

Cho nên trong suy nghĩ của hai đứa trẻ, trong tình huống bình thường thì quan xấu đều thông minh hơn quan tốt.

Thế là hai người nhìn Bạch nhị lang một cách bắt bẻ, nghị luận: "Có khi quan tốt ngươi cũng không làm nổi."

Bạch Thiện Bảo: "Muốn làm quan thì phải thi, ta cảm thấy có khi ngươi ngay cả quan cũng không làm được, trừ phi từ giờ trở đi ngươi chăm chỉ đọc sách."

Bạch nhị lang trừng to mắt, hỏi: "Các ngươi đang nói quan tốt quan xấu cái gì đấy, ta có nói ta muốn làm quan đâu?"

"Chúng ta đang nói đến việc Mân Giang vỡ đê, có thể là do thiên tai và nhân họa." Mãn Bảo chỉ vào bầu trời đen kịt bên ngoài, nói: "Thiên tai chính là nó, nhân họa là do có quan xấu."

Bạch Thiện Bảo nói: "Không biết quan xấu là ai."

Mãn Bảo bắt đầu phân tích với kinh nghiệm "nhiều năm" đọc sách của mình, "Theo lẽ thường, quan xấu đều là quan to, tu sửa công trình thủy lợi là chuyện lớn, chắc chắn là do quan lớn dắt đầu, cho nên chắc là thứ sử Ích Châu?"

Bạch Thiện Bảo: "Cả tiết độ sứ của Kiếm Nam Đạo."

Mãn Bảo: "Ích Châu còn có Ích Châu vương nữa."

Bạch nhị lang đầu đầy mờ mịt, "Các ngươi đang nói cái gì vậy?"

Sao cậu chẳng nghe hiểu chữ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro