Chương 26: Trong cái rủi có cái may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Trong cái rủi có cái may

—oOo—

Ngoài cửa yên ắng, hoàn toàn nhìn không ra khi nãy bọn họ còn bị một đám khủng long nhỏ tập kích. Bùi Thiên Hành đưa tay ra sau vẫy vẫy, ra hiệu an toàn.

Tuy rằng Đặng Thất có thể nhận biết được có người tụ tập trong phạm vi nhất định, thế nhưng muốn đi qua đó lại không phải việc đơn giản. Thứ hắn có thể cảm nhận được chính là phương hướng nhưng lại không cách nào thấy rõ được sự vật tại xung quanh. Khi ở ngoài nơi hoang dã họ còn có thể đi thẳng tới, nhưng ở trong kiến trúc có địa hình phức tạp dưới lòng đất thì không dùng được, từng bức tường, từng cánh cửa đều ngăn trở đường đi của họ, đi không biết bao lâu, thế nhưng họ cũng không tới gần mục tiêu hơn là mấy.

Bọn họ đi qua WC rải đầy thi thể, đi ngang qua nhà bếp treo đầy cơ thể cụt tay mất chân, đi qua lồng sắt bị phá hỏng, động vật bên trong không biết đã chạy đi chỗ nào. Họ vẫn là những người mờ mịt kiếm tìm đường đi như trước, chỉ có điều chuyển từ bên ngoài vào tới bên trong mà thôi.

"Tại sao lại thế này, rõ ràng là chỉ cần đến tối nay là họ có thể rời đi rồi..." Andy không tin được vào mắt của mình, môi không ngừng run rẩy. Hắn chưa từng thấy nhiều người chết như vậy, chưa từng thấy nhiều máu như thế, cơ thể vẫn còn nhiệt độ, Andy thậm chí còn nhìn thấy một người béo mập mạp ngã trên mặt đất, xương cốt lòi hẳn ra ngoài, bụng bị xé toác, nội tạng bị ăn sạch sẽ.

Mấy người còn lại dùng ánh mắt quái dị nhìn Andy, ý tứ là, Anh lại còn có thể đi qua chỗ nguy hiểm như thế này mà tới chỗ nhà trắng sao?

"Tối hôm qua còn chưa thành như thế này!" Andy biện giải.

"Ý anh là chỉ qua một sáng sớm đã thành như vậy?" Bùi Thiên Hành nói, "Các anh đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?"

"Nổ tung." Trong lòng Andy vẫn còn sợ hãi, "Tối hôm ấy phòng nghiên cứu ở phía Tây của đảo bị nổ tung, động tĩnh rất lớn, tôi vốn đang ngủ cũng bị đánh thức, còn tưởng là sóng thần. Ngày thứ hai rất nhiều người bị điều sang phòng nghiên cứu phía Tây để khắc phục hậu quả, tới tận đêm khuya mới phát hiện không tìm thấy ngài Heine, cũng không thể liên lạc với anh ta được, lúc đó mới nhận ra có chuyện xảy ra. Nhưng mà... Nhưng mà cũng không đến nỗi..."

"Còn không phải là do kế hoạch ngày ngày gì đó của mấy người tạo nghiệt sao." Sử Đông châm biếm.

"Là kế hoạch Solar Day!" Andy kích động bảo vệ niềm vinh quang của hắn, "Gien của loài người quá yếu, quá mỏng manh, loài người cần loại gien cường đại để bù vào!"

"Mặc kệ nó là cái gì ngày! Các người muốn vào một hôm nào đó tự đưa mình đi Tây Thiên sao!"

"Nếu không phải do sự cố bất ngờ kia thì hết thảy đều tốt đẹp cả."

"Nếu như nó không phải là bất ngờ thì sao?" Bùi Thiên Hành lạnh lùng mở miệng.

"Anh là nói..." Andy ngẩn người, nhưng rất nhanh đã phủ định, "Ngài Heine đầu tư cả trăm tỉ vào căn cứ nghiên cứu này, anh ta làm sao có khả năng nhẫn tâm mà phá hủy nó?"

"Nếu như thứ hắn muốn nghiên cứu đã vào tay hắn rồi thì sao? Nếu như hắn không cần căn cứ này nữa thì sao?" Sử Đông lên tiếng hỏi, mỗi một đường nét trên gương mặt góc cạnh rõ ràng đều căng cứng.

Về bản chất, Sử Đông và Bùi Thiên Hành có điểm khác nhau. Khi bọn họ nghiêm túc, Bùi Thiên Hành tạo cho người ta cảm giác lãnh ngạnh sắc bén, còn Sử Đông thì lại là trầm trọng nghẹt thở. Tuy rằng hoàn toàn khác biệt, nhưng cả hai lại đều rất có tính công kích.

Hắn vì sao lại nói như thế? Bùi Thiên Hành không dấu vết mà liếc nhìn Sử Đông một cái.

Andy ngơ ngác nói, "Thứ... anh ta muốn nghiên cứu..."

Bùi Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, "Xem ra anh cũng không phải thành viên chủ chốt gì."

Câu nói này đâm trúng hồng tâm, Andy lập tức héo rũ, buồn bã ỉu xìu mà cúi đầu.

Bọn họ tiếp tục tiến lên, mắt thấy chỉ còn cách chỗ cần tới rất gần, họ lại tiến vào một căn phòng quỷ dị.

"Không thể, nó tuyệt đối là bất ngờ." Dọc đường đi Andy vẫn còn lẩm bẩm, thế nhưng không có ai để ý hắn, "Cho dù ông chủ cam lòng, giáo sư khẳng định cũng sẽ không cho phép anh ta làm vậy, dù sao căn cứ này cũng là tâm huyết của giáo sư."

Bọn họ kinh ngạc nhìn đồ vật đặt trong căn phòng, gần như không thể tin được vào mắt của chính mình. Những đồ vật chỉ tồn tại trong tưởng tượng kia lại đi xuất hiện ở trước mắt họ.

"Chỉ cần có thể tìm tới nơi tôi thường tới, tôi sẽ có thể đưa các anh ra bến tàu, đợi thuyền tới chúng ta có thể đi luôn, hết thảy đều sẽ tốt đẹp..." Andy giống như trở nên có chút điên rồ.

"Đừng nói nhảm, anh xem một chút xem mấy cái này là cái gì?" Sử Đông gõ gõ khoang trụ bên cạnh mình.

Từng chiếc từng chiếc khoang trụ được đặt dựng đứng một cách lộn xộn trong phòng, bên trong đổ đầy dung dịch màu xanh lục nổi đầy bọt khí, phía trên đỉnh khoang trụ có một ống dẫn nối lên trên trần nhà. Khiến cho người ta kinh hãi hơn cả chính là bên trong khoang trụ có chứa quái vật, từng con từng con giống con người mà lại không phải là con người, giống động vật mà lại không phải là động vật, thân thể trần truồng trôi nổi trong dung dịch.

Có người mọc ra ngà voi ở một bên gò má, khiến toàn bộ gương mặt đều sưng vù lên; có người mọc ra tai thú đuôi thú, cơ thể bị bộ lông rất dài bao trùm; cũng có người toàn thân bị vảy bao trùm, mọc ra móng tay sắc nhọn. Mấy thứ này vẫn đỡ, còn có người mọc đầy u, hoặc là nội tạng lộ hẳn ở bên ngoài, hình thù kỳ quái không nhận ra nổi là cái gì.

Sử Đông gõ một khoang trụ, người đàn ông mọc ngà voi kia mở choàng mắt, há mồm gào thét, âm thanh nặng nề phát ra một chuỗi bọt khí. Gã va mạnh vào thành khoang, khoang trụ nhìn qua rất rắn chắc thế nhưng lại phát ra âm thanh giống như tiếng thủy tinh vỡ. Sử Đông ngơ ngác lùi về sau một bước, không còn dám tùy tiện chạm vào bất cứ thứ gì nữa.

Andy kinh ngạc không thua kém bất kỳ ai trong bọn họ, "Hóa ra bọn họ đem sản phẩm thất bại đặt hết ở đây!"

Mấy chữ "sản phẩm thất bại" này lại giống như kim châm đâm vào đầu bọn họ, đã có vật thí nghiệm thì tất nhiên sẽ có sản phẩm thất bại.

Sử Đông cười gằn, "Tức là nếu như chúng tôi biến thành bộ dạng này, các người sẽ ném chúng tôi vào trong này phải không?"

"Sẽ không, các anh sẽ không biến thành bộ dạng này, môi trường nuôi cấy của các anh không giống như chúng." Andy vội vàng giải thích, lại phát hiện lời an ủi này thật sự yếu ớt không có tác dụng.

Vừa nghĩ tới bản thân có khả năng biến thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ, trong lòng mọi người lại càng cảm thấy sợ hãi.

Đứng ở giữa một bầy quái vật, Đặng Thất thấy cả người đều không khỏe, "Chúng ta đi thôi, tôi cảm giác chúng ta sắp đến nơi rồi."

Andy đột nhiên phát hiện điều khác thường, bước vài bước đi tới trước màn hình máy tính điều khiển, "Không đúng!"

"Cái gì không đúng?"

"Nồng độ dịch dinh dưỡng không đúng! Vì sao lại cao thế này? Vẫn còn đang tăng lên nữa!"

Từng con từng con quái vật trong khoang trụ tỉnh lại, nhe răng trợn mắt mà nhìn bọn họ.

"Nồng độ cao có hậu quả gì không?"

"Sẽ làm bộ phận gien của con người tăng lên, tăng nhanh tốc độ phân chia tế bào, trở nên không thể khống chế được nữa." Andy hoảng loạn thao tác trên máy tính, phát hiện ra căn bản không có cách nào để thay đổi nồng độ đang không ngừng tăng lên này, "Nói cách khác, chính là trở nên mạnh hơn."

Rắc! Người ngà voi dùng hàm răng của gã đâm vào thành khoang, phát ra tiếng vang kịch liệt.

"Chúng ta nên đi thôi!" Bùi Thiên Hành nói.

Trên thực tế, không cần y nhắc nhở, không có một ai muốn ở lại đây hết. Họ vội vã chạy ra khỏi căn phòng, âm thanh bọn quái vật giãy giụa muốn thoát ra ngoài phía sau lưng càng lúc càng lớn.

Hồi lâu sau, âm thanh mới dần dần nhỏ đi. Bọn họ chậm lại tốc độ, nhưng họ cũng đều biết, để tất cả lũ quái vật thoát ra khỏi giam cầm chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ý nghĩ rời khỏi hòn đảo này lại càng trở nên bức thiết.

"Anh chắc chắn là nhất định tàu cứu viện có thể đến vào tối nay?" Bùi Thiên Hành xác nhận lần thứ hai.

Chuyện đã tới nước này, Andy cũng không dám khẳng định cái gì, "Hẳn, hẳn là, nếu như không có cái gì bất ngờ xảy ra..."

Sử Đông châm chọc, "Một tháng qua có chuyện gì chúng tôi gặp không phải là chuyện bất ngờ đâu?"

Andy cúi đầu không nói.

"Đến, đến rồi! Bọn họ chỉ cách chúng ta vài chục mét nữa thôi." Đặng Thất rốt cục cũng nói được câu cổ vũ lòng người.

Thế nhưng trước mặt bọn họ lại là một bức tường bằng kim loại.

Còn có cái gì càng khiến cho người nóng ruột hơn so với việc gần mục tiêu trong gang tấc nhưng lại cách một bức tường đây?

"Tìm đường thử xem." Đặng Thất ỉu xìu nói.

Sử Đông sờ bức tường, nói với Bùi Thiên Hành, "Cậu có thể làm tan chảy nó không?"

Trên lý thuyết thì có thể, nhưng đây dù sao cũng là kim loại, lại còn không biết được tường dày bao nhiêu, đằng sau là cái gì. Bùi Thiên Hành vừa mới nắm giữ được khả năng làm mài mòn bằng máu, cần phải tốn bao nhiêu năng lượng mới có thể làm tan chảy xuyên qua được một bức tường?

Bùi Thiên Hành ngay cả khinh thường cũng lười thể hiện với hắn, quay đầu tìm kiếm ở trên bức tường.

"Nhìn chỗ này đi." Y tìm được một cái lỗ thông gió, đủ rộng để người chui qua, may mà trong bọn họ không có ai quá béo.

Điền Nhạc Tâm lo lắng nói, "Cái lỗ thông gió này thông ra đâu?"

"Không biết, nhưng dù thế nào cũng phải thử xem, nếu lại đi tiếp cũng không biết bao giờ mới có thể tìm được đường ra bến tàu."

Sử Đông hành động trước, túm lấy cửa lưới của lỗ thông gió kéo nó ra, liếc mắt nhìn vào bên trong, "Được rồi, bắt đầu đi. Ai đẹp trai lên trước."

Không đợi hắn kịp chui vào, Bùi Thiên Hành đã chen lên, cúi người chui vào lỗ thông gió, "Hết cách rồi, cùng một đội với người xấu thì phải chịu thiệt một chút thôi."

"Này, cậu..."

Đặng Thất lập tức đi theo, "Vậy tôi chỉ có thể làm thứ hai."

"Thất thất, cậu có phải là ngứa đòn không?"

Điền Nhạc Tâm vẫn còn có chút sợ Sử Đông, nhưng do dự trong chốc lát vẫn là theo sát mà trèo vào, "Tôi bò chậm, phải bò trước."

Chỉ còn lại có Sử Đông và Andy, Andy nhút nhát nói, "Anh trước..."

Sử Đông hung tợn nói, "Mau mau trèo lên cho tôi!"

Dù sao Andy cũng là tù nhân của họ, không có lý nào lại để cho hắn đi cuối. Nếu như Bùi Thiên Hành mở đường, vậy bọc hậu tất nhiên sẽ là Sử Đông.

Đoàn người tiến vào trong lỗ thông gió. Có lẽ là do lúc trước gặp gập ghềnh trắc trở quá nhiều, lần này họ bò trong ống thông gió có thể coi là dễ dàng hơn. Đặng Thất càng bò càng hưng phấn, "Gần rồi gần rồi, sắp đến rồi! Tôi gần như có thể cảm giác được hoàn cảnh xung quanh của bọn họ rồi!"

"Tôi thật muốn biết đó là chỗ nào!" Andy cũng kích động nói.

Mọi người tăng nhanh tốc độ.

"Đợi đã!" Đặng Thất đột nhiên kêu to, nhào về phía trước ôm lấy đùi Bùi Thiên Hành, "Trước dừng cái đã!"

Bùi Thiên Hành bị hắn kéo dừng lại, "Có vấn đề gì?"

"Đợi chút!" Đặng Thất tập trung tinh thần, trong đầu dần dần hiện ra một hình ảnh máu me, "Bọn họ gặp vấn đề rồi!"

Mọi người bắt đầu lo lắng. Mặc dù biết ở nơi này mỗi một người đều có thể rơi vào nguy hiểm vào bất cứ lúc nào tại bất cứ địa điểm nào, thế nhưng đến khi thật sự phát sinh, họ vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Cách bọn họ chỉ có một bước, không biết là may mắn hay là bất hạnh.

"Đi xem xem." Bùi Thiên Hành nói xong lại tiếp tục bò về phía trước.

Chỉ chốc lát sau, họ đã nghe thấy tiếng thét khàn khàn kiệt lực mà chói tai, lại tiến lên thêm, tiếng súng, tiếng va chạm, tiếng rống giận dữ, tiếng động vật gào thét liên tiếp không ngừng truyền tới.

"Mọi người dừng lại." Bùi Thiên Hành làm thủ thế dừng lại, một mình đi về phía trước.

Phía trước đã thấy anh sáng, lối ra chỉ cách xa mấy mét. Miệng ống thông gió cách mặt đất khoảng ba, bốn mét, Bùi Thiên Hành rón rén bò tới miệng ống thông gió, thông qua cửa lưới mà nhìn ra hoàn cảnh bên ngoài.

Người chạy trốn, động vật tuyệt chủng thế nhưng giờ lại sống lại, còn có vài thứ gì đó kì dị quái đản, đang chém giết lẫn nhau, mùi máu tanh dày đặc phả vào mắt. Y nhìn thấy vài tên canh gác quen mắt đang tựa lưng chen trong góc, không ngừng nổ súng bắn phá, nhưng rất nhanh đã bị thứ gì đó có hình thể như gấu nhưng lại có vảy bao phủ tạo thành áo giáp đập thành một đống thịt nát, cũng nhìn thấy một con khủng long linh hoạt đột ngột nhảy lên, cắn đứt tay của một người, nhưng sau đó trong nháy mắt nó đã bị một người có móng vuốt túm lấy bẻ gãy cổ.

Nói chung là tưng bừng hỗn loạn, trừ mình ra, tất cả đều là địch.

Sử Đông bò từ phía sau lên, cũng nằm nhoài tại cửa thông gió mà xem. Xem được một lúc thì lại cong người lại tựa vào vách tường, làm một cái khẩu hình với Bùi Thiên Hành, ý nói là, Chúng ta chờ.

Bùi Thiên Hành gật đầu.

Hiện tại đi xuống là không khác gì dê rơi vào miệng cọp, cho dù họ mạnh hơn so với quá khứ thì cũng không muốn mạo hiểm như vậy.

Hai người co người trong ống thông gió, ngồi mặt đối mặt, ba người còn lại lần lượt ngồi xổm cách đó không xa, bên ngoài là Tu La tràng đầy máu tanh, bên trong thì lại tĩnh lặng như tờ.

Đôi mắt như chim ưng của Sử Đông nhìn chằm chằm Bùi Thiên Hành, bỗng nhiên có chút vui mừng. Tuy rằng bị gài bẫy bắt lên hòn đảo này, nhưng ít ra vẫn có Bùi Thiên Hành bên cạnh, cũng không tính là cô đơn lạnh lẽo.

Bùi Thiên Hành cảm giác thấy ánh mắt của Sử Đông, cũng quay sang nhìn hắn, bốn mắt đụng vào nhau. Tuy rằng y đã quen chuyên quyền độc đoán, nhưng tại lữ trình giống như dưới địa ngục này, còn có Sử Đông ở, cũng coi như là trong cái rủi có cái may.

– Hết chương 26 –

Mặc dù hai người suốt ngày cãi nhau, nhưng mà may mà hai người gặp nhau nên chúng em mới có cái mà đọc y( ̄▿ ̄)y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ