Lục thập tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế biết tiểu khả ái của mình không phải kẻ hành sự lỗ mãng, biết cương biết nhu ít khiến người khác ghen ghét đố kỵ. Hắn đúng là có thiên phú hiểu thấu lòng người, biết tự mình tránh khỏi những rắc rối. Tỷ như khi Thái hậu còn sống, tiểu khả ái chưa một lần mặt đối mặt với bà. Bởi vì chính hắn biết rõ người này không thể dây vào, hắn mới phải tránh càng xa càng tốt. Sau đó thì sao? Hắn âm thầm lặng lẽ ở trong bóng tối hạ độc, âm thầm lặng lẽ tiễn bà ta xuống hoàng tuyền. Nếu suy xét cặn kẽ bảo bối của ngài không dễ mưu hại, không phải loại người yếu ớt cần ngài giữ khư khư bên mình bảo hộ. Nhưng Hoàng đế chưa bao giờ vì vậy mà yên tâm.

Jeon Jungkook nhìn biểu tình nam nhân vẫn trước sau như một lại nói: "Bệ hạ, người thật sự không tin em?"

"Ta... ta tin em" Ngài thở dài: "Lần này ta không thể không đi nhưng tuyệt đối sẽ không để em gặp bất trắc gì."

Giằng co nội tâm thật lâu Hoàng đế vẫn phải bấm bụng rời cung một chuyến. Chuyện biên ải cần ngài đích thân ra mặt mới có thể dẹp yên, chỉ là phải cùng bảo bối chia xa một khoảng thời gian. Tuy ngoài mặt không quá sầu bi song trong lòng từ sớm đã loạn như ma. Hoàng đế suy nghĩ rất nhiều, thật sự có tính toán riêng. Trước mắt ngài sẽ âm thầm bố trí nhiều ám vệ tinh anh ở sau lưng bảo vệ hắn. Để phòng ngừa vạn nhất, ngài sẽ cho hắn một khẩu pháo, đó là tín hiệu gọi quân ngoài cung chi viện. Cơ hồ như vậy vẫn chưa đủ an tâm Hoàng đế muốn ban cho hắn một tấm lệnh bài, chỉ cần cầm nó trên tay có thể ra lệnh cho bất kỳ ai, quyền hành chỉ xếp sau ngài.

Sau đó nam nhân nghĩ tới Khang Ninh điện cảm thấy những tên thị vệ canh cổng cũng không được ổn, liền muốn ngày mai đổi thành những thuộc hạ trung thành mà ngài cho là tinh anh nhất. Chỉ có thế Hoàng đế mới dám để hắn một mình ở lại.

....

Từ sáng đến giờ, sau buổi thượng triều thần sắc Hoàng đế đã không được tốt. Chính sự vẫn chất chồng như cũ song ngài lại xử lý chậm trễ, hiện tại còn nhiều vô kể. Dù tiểu khả ái có đến ngồi bên cạnh ngài, biểu tình có chút buồn ngủ ngài cũng phải ở lại Tư Chính điện, chẳng thể cùng hắn trở về. Dĩ nhiên nam nhân giờ đã thanh tĩnh, tốc độ lật tấu chương cùng cầm bút phê chuẩn đã nhanh hơn đáng kể.

Thân thể Jungkook không còn như người bình thường, màn đêm buông xuống càng dễ đi vào giấc ngủ. Bây giờ ngồi bên cạnh nam nhân, khó tránh khỏi ra sức gật gù. Hoàng đế chậm chậm vươn tay, kéo đầu bảo bối tựa lên vai ngài. Tuy tư thế này khiến trọng tâm Hoàng đế mất cân bằng song cảm giác nương tựa lẫn nhau, gần gũi mà dựa dẫm khiến ngài rất thoả mãn.

Nửa canh giờ trôi qua, tấu chương còn lại rất nhiều nhưng vai nam nhân đã mỏi nhừ. Ngài nghĩ tư thế này bảo bối ngủ cũng không thoải mái nên muốn giúp hắn đổi. Thế là Hoàng đế đỡ hắn nằm trên đùi mình, một dáng vẻ thân quen đến lạ.

Ngày đó nếu mài mực cho Hoàng đế Jungkook không ngã một cú đáp đúng vị trí này liệu có khiến ngài lưu tâm hay không? Thật sự quá khó nói, nhưng Hoàng đế hiểu rõ dù là vô tình hay cố ý hắn vẫn đủ sức cư ngụ trong trái tim ngài. Từng chút từng chút thấm vào trong cốt tủy khó mà quên được.

....

Canh Tý, trời đã quá khuya, sự vụ hiện tại đã tạm thời xong xuôi, Hoàng đế như có như không xếp lại tấu sớ trên bàn. Men theo ánh nến, ngài nhìn thấy sắc diện nhu nhu thuận thuận khi ngủ say của hắn, lòng ấm lên muôn ngàn tâm tình khó nói. Có bình yên, có thoả mãn, có hạnh phúc cũng như là có được thứ bản thân trân quý nhất trần đời. Một bảo vật xinh đẹp không tì vết, khiến ngài không ngại từ bỏ mọi thứ để giữ chặt hắn bên mình. Yêu hắn, sủng hắn, cả đời muốn bảo hộ hắn.

Hiện tại đã quá trễ, Hoàng đế ôm lấy hắn, bồng hắn như bồng hài tử. Ngoài trời sương đêm lạnh giá, nam nhân khoác một lớp ngoại bào lên lưng hắn, cẩn thận bế hắn đi. Jeon Jungkook chỉ khẽ hừ một tiếng, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền thoải mái tựa mặt vào vai ngài say giấc. Hoàng đế đã cho thị vệ lui xuống từ sớm, con đường hoàng cung được soi rọi bởi những chiếc đèn lồng, xung quanh không một bóng người. Chỉ có Hoàng đế bình bình thản thản bế bảo bối về Khang Ninh điện cũng chẳng sợ có kẻ nửa đêm cảm thấy chán chường ra ngoài vô tình bắt gặp.

Về đến tẩm điện, Hoàng đế cẩn thận đặt hắn lên giường, sau lại cởi bỏ long bào vướng víu, trèo lên nằm cùng hắn. Ngài khẽ hôn lên ấn đường láng mịn, vừa trân trọng vừa luyến tiếc không nỡ. Nam nhân sờ lên bàn tay hắn, cảm thấy chưa bị sương đêm làm lạnh nên yên tâm hơn rất nhiều. Ngài kéo chăn kín kẽ phủ lên người hắn. Chẳng hiểu sao, nam nhân trên giường quay phải quay trái một hồi vẫn trằn trọc không ngủ được. Hoàng đế cuối cùng ôm chặt hắn vào lòng như sợ người có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Tiểu khả ái dường như chưa bị ngài đánh thức, nhưng miệng hắn khẽ lẩm bẩm:

"Bệ hạ..." Rồi tiếp tục say giấc.

Hoàng đế chẳng hiểu sao trong lòng có chút run sợ, ôm hắn thì thầm:

"Bảo bối, mong em vẫn mãi bên ta."

Bình thường Hoàng đế không nói nhưng nỗi sợ hắn quay về thế giới cũ trước nay vẫn hiện hữu. Nam nhân rốt cuộc không biết khi điều đó thật sự xảy ra ngài sẽ có biểu tình gì. Nhưng chỉ nghĩ tới thôi tâm trí ngài đều bị bóng tối nhấn chìm, cõi lòng lạnh giá. Hiện tại có thể ôm hắn trong lòng, có thể chưa cùng hắn chia xa, ngài muốn tham lam giữ chặt hắn bên mình, lưu luyến thân thể mà ngài mê đắm.

Đôi lúc, Hoàng đế cảm thấy trời không đối tệ với ngài. Người những tưởng chán ghét hậu cung, cả đời cô độc như ngài lại gặp được hắn - kẻ khiến ngài phải động tâm. Như một hạt giống âm thầm nảy nở trong tim, mỗi ngày một lớn cắm rễ thật sâu đến khi ra hoa kết quả, muốn đem nó đó vứt đi chính là đem cả trái tim đi bỏ. Bởi lẽ hắn đã chiếm giữ một vị trí quá lớn trong lòng Hoàng đế.

Ngài theo thói quen đặt tay lên bụng hắn, thử cảm nhận xem sự tồn tại của một sinh linh. Sự ấm áp trong lòng khiến ngài chìm vào giấc ngủ.

__________

"Nghe cho rõ, sau khi ta đi các ngươi phải âm thầm thay ta bảo vệ tiểu nội quan. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn phải đảm bảo hắn bình an vô sự."

Tên thuộc hạ chắp tay cúi đầu.

"Thần tuân lệnh."

"Lui xuống đi."

Kẻ vừa rồi tên Kang Ki Woo chính là tên thuộc hạ trung thành nhất của Hoàng đế. Tư binh ngoài cung của ngài cũng là y cai quản, kẻ dẫn binh chi viện khi Min Sang Cheol tạo phản cũng là y. Đây là cánh tay đắc lực của Hoàng đế, giúp ngài âm thầm xử lý rất nhiều chính sự. Người này đối với Hoàng đế có thể tin tưởng được cũng như giao phó Jeon Jungkook cho y.

Cơ hồ vẫn chưa đủ an tâm, nhân lúc Lee Nam Dong vẫn còn ở trong cung Hoàng đế liền đến tìm lão.

"Ta sắp phải xuất cung, phiền người thay ta để mắt đến tiểu nội quan. Nhất là thức ăn của hắn."

Lee Nam Dong thoáng chốc ngơ ngẩn, ông không hay biết sự vụ trong triều càng không hiểu vì cớ gì ngài lại vội vàng xuất cung như vậy.

"Bệ hạ người phải xuất cung sao? Khi nào lên đường?"

"Hai ngày nữa."

"Phải đi bao lâu?"

Nhắc đến đây vẻ mặt Hoàng đế có phần rầu rĩ. Thế cuộc căng thẳng, thời gian gấp rút, đường sá lại xa xôi, tình hình này xem ra phải li biệt cũng lâu.

"Nhanh thì mười bữa nửa tháng. Nếu sự tình phức tạp có thể kéo dài một tháng."

Trước đây Hoàng đế từng rời cung vi hành hai tháng, vốn dĩ không có gì ràng buộc nên tâm trạng không nặng nề giống hiện giờ.

Lee Nam Dong chợt nhớ đến tiểu nội quan liền hỏi:"Lâu như vậy? Nguời thật sự không dẫn hắn theo?" Tuy Hoàng đế bề ngoài luôn tỏ vẻ vô tình song hơn ai hết ông là người hiểu hắn đối với Hoàng đế có bao nhiêu trọng lượng. Lần này rời xa ái nhân cùng hài tử lâu như vậy là nam nhân bình thường cũng khó có thể yên lòng.

Hoàng đế thở dài: "Đường sá xa xôi trắc trở, không thể dẫn hắn theo. Mong người thay ta chăm lo cho hắn."

Lão trong lòng vô cùng thương nam nhân, một chút tâm nguyện nhỏ của ngài dĩ nhiên là rất dễ dàng đáp ứng.

"Được, Bệ hạ người cứ an tâm ta sẽ lo cho hắn."

"Đa tạ người."

Đợi khi bóng dáng long bào khuất xa Lee Nam Dong thở ra một hơi dài. Hoàng đế thật sự là trăm việc để lo, tâm trí lại vì tình ái mà không an ổn. Như vậy chắc là rất mệt mỏi đi.

_____________

Trở về tẩm điện, nam nhân từng bước tiến đến long sàng. Bảo bối của ngài có lẽ đã tỉnh từ trước cũng có lẽ là vừa bị tiếng đóng cửa của ngài làm thức giấc. Hắn mở mắt mơ màng, lông mi run nhè nhẹ. Giọng nói ở trên giường có chút đặc: "Bệ hạ dậy rồi à?"

Hoàng đế vẫn luôn chú tâm nhìn hắn: "Ừm, thế nào?"

Hắn mang theo vẻ lười biếng thường ngày, híp mắt nhìn nam nhân, hai tay vươn ra trước mặt. Tuy là âm giọng hơi khàn lúc chưa tỉnh ngủ lại mang theo vài phần nũng nịu: "Bệ hạ, mặc y phục!"

Nếu là nội giám Oh hoặc bất cứ nô tài nào ở đây đều sẽ bị sự tùy tiện này của hắn doạ cho xanh mặt. Người dám ra lệnh với Hoàng đế trần đời chưa có ai, ngay cả Thái hậu cũng không dám thốt ra lời tương tự.

Hoàng đế chẳng hề nổi giận có thể là không chấp nhất cũng có thể là quá quen. Tuy là lời nói có phần tùy tiện cũng có phần vượt phép tâm tình nam nhân lại khá tốt. Ngài rất thuận ý làm theo, đi đến ôm hắn, thành thành thục thục mặc vào người hắn y phục nội quan. Nhìn kỹ chất liệu y phục này khác hoàn toàn so với y phục nội quan bình thường, tương tự vài phần so với trung y của Hoàng đế.

Ngài trong lòng có chút không nỡ:

"Những ngày sắp tới ta không thể ở đây dung túng cho em. Là một tiểu nội quan tuyệt đối phải tuân theo phép tắc."

Jungkook chẳng biết nghe hết hay không vẫn gật đầu.

"Em hiểu, tuyệt đối sẽ không tùy tiện."

Cuối cùng Hoàng đế lại đổi ý:

"Bảo bối cũng không cần dậy quá sớm. Nô tài trong Khang Ninh điện có thể tùy em sai khiến."

_______강효우_와트 패드______
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro