Tứ thập nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________

Nắng vàng óng ánh chiếu rọi xuống hoa viên phía sau hậu viện. Cung điện phía đông lâu ngày không đón khách lại mang một vẻ ảm đạm phi thường. Khác với sự xa hoa, náo nhiệt chốn Hoàng cung, nơi đây chỉ có tiếng bước chân hối hả của đám nô tài, thi thoảng là tiếng lao xao của lá cây trong gió.

Hy tần ngồi trên bàn đá hứng từng đợt gió mang theo hương thược dược. Bàn tay thon dài khéo léo đi từng đường kim, mũi chỉ. Đôi mắt trong veo ngày xưa nay đã nhuốm nỗi buồn, diện mạo âu sầu như hoa héo.

Vốn dĩ Hy tần có gia thế hiển hách nhất hậu cung, chỉ sau một đêm liền hoá đống tro tàn. Phụ thân trở thành tội nhân phản nghịch, tiếng xấu muôn đời, lại gánh thêm hoạ diệt tộc. Toàn bộ gia quyến đều đã đầu rơi máu chảy, một mình nàng tự sinh tự diệt chốn thâm cung. Dù Hoàng đế, Hoàng hậu, phi tần hay những nô tài thấp cổ bé họng, ai ai cũng không để nàng vào mắt. Hạ nhân ngày trước một lòng trung thành với nàng, giờ lại khinh thường nàng ra mặt. Bổng lộc miễn trừ, những vật phẩm thiết yếu đều bị nội vụ phủ thẳng thừng cắt giảm. Hy tần giờ đây phải chịu khổ trăm bề.

Ngày cơm ba bữa đều đạm bạc, chẳng thể nuốt trôi. Nội điện quét dọn sơ sài, chung quanh không còn sức sống.

Hiện tại, Hoàng đế chán ghét nàng, kẻ khác khinh thường nàng, nàng như bị đẩy vào đường chết. Đáng tiếc Hy tần từ nhỏ nhu nhược, chỉ biết cắn răng cam chịu, không có khả năng phản kháng.

Mỗi ngày của Hy tần đều trôi qua trong vô vị. Nàng chỉ có thể đem mấy xấp vải thừa được phát vào mùa xuân năm trước để thêu thùa may vá. Min Hyo Joo không may y phục cho mình trái lại âm thầm gửi gắm tình cảm đến ái nhân.

Trong khi nàng tỉ mẩn với từng đường kim mũi chỉ Choi Dae Jung lại gấp gáp chạy vào. Trông vẻ mặt y có phần ngây ngốc. Mặc dù Hy tần không nơi nương tựa nhưng tiểu tử này lại tuyệt đối trung thành. Đối với hắn Min Hyo Joo vẫn là đại tiểu thư hắn từ nhỏ theo hầu hạ, dù phủ Lãnh tướng có sa cơ thất thế, hắn vẫn không hai lòng.

"Hy tần, có Jang Jung In đại nhân muốn gặp người?"

Nàng mất một khắc hồi tưởng.

"Là Đại Tư gián, thân phụ của Thục Nghi?"

"Dạ phải."

Nghe đến đây, nữ nhân vẫn chưa hiểu nguyên cớ gì ông ta tìm tới. Nàng bây giờ thấp cổ bé họng, ẩn nhẫn sống qua ngày làm gì có ai muốn dây vào rắc rối. Vốn dĩ trước nay cả hai nước sông không phạm nước giếng, sau khi Thục Nghi nhập cung Hy tần với nàng ta mới có chút giao tình. Bây giờ Thục Nghi đã chết cũng xem như hết chuyện.

Hy tần trong lòng mang một bụng hồ nghi, nàng liền sai Dae Jung ra mời khách.

Người vừa vào, tiểu nội thị rất biết thức thời ra sau điện chuẩn bị trà. Hy tần cảm thấy không khí này thật quỷ dị đành tự mình phá vỡ.

"Không biết đại nhân tìm ta có việc gì?"

Jang Jung In chuyển ánh mắt đến tiểu cung nữ phía sau Min Hyo Joo, chần chừ không nói. Hy tần hiểu ý, nhẹ nhàng căn dặn nô tỳ lui xuống. Người vừa rời đi, lão đại thần thoáng chốc thay đổi sắc mặt, dường như chuyện vô cùng cấp bách.

"Thuở sinh thời tiểu nữ nhà thần có giao tình rất tốt với người. Hiện tại nó xấu số qua đời, chỉ mong Hy tần không quên tình xưa nghĩa cũ."

Những lời này đều hàm chứa ý tứ sâu xa, nữ nhân nghe qua chỉ cảm thấy mơ hồ.

"Ý của đại nhân là..."

Đôi mắt thâm sâu của Jang Jung In từ từ chuyển sắc. Ngọn lửa thù hận ẩn dấu bên trong giờ đã hiện ra. Sắc diện chất chứa chút bi thương, phẫn uất.

"Ha In nhi nữ nhà ta từ nhỏ thông minh, bản tính kiên cường. Tuyệt đối không thể tự mình kết liễu mạng sống, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Chỉ e, chỉ e nó bị người ta ép chết."

Hy tần bị những lời này làm cho ngỡ ngàng thấy rõ. Dù nàng không tận mắt chứng kiến nhưng khắp cung ai ai cũng đinh ninh rằng Thục Nghi tự vẫn. Ngỗ tác nghiệm thi đã xác minh kỹ càng, làm sao lại có sai sót?

"Ép chết? Đại nhân, người có ý gì? Thục Nghi chẳng phải tự mình kết liễu?"

Đôi mắt hằn tia máu của Jang Jung In mở to, ông gầm lên với Hy tần. Xem ra oán hận đã nung nấu quá lâu, đến phun trào tất cả.

"Không, không, chính, chính là ả độc phụ Jang Min Young, ả đã hại chết tiểu nữ nhà ta."

"Đại nhân, xin ông cẩn trọng lời nói."

Hy tần một phen khiếp sợ vì lão thần cả gan gọi tên đương kim Hoàng hậu. Nếu chuyện này truyền ra ngoài e là cả nàng cũng khó tránh khỏi hoạ diệt thân.

"Hy tần, thuở sinh thời nhi nữ nhà thần có giao tình rất tốt với người. Lần này nó bị Hoàng hậu hãm hại phải bỏ mạng trong cung chỉ mong Hy tần đừng quên nghĩa cũ."

Phụ thân của Thục Nghi đau thương quá độ mới ôm hận trong lòng. Hoàng hậu dẫu sao cũng là biểu tỷ của Jang Ha In, chẳng thể ngờ ả vì địa vị trong gia tộc mà giết luôn biểu muội. Hiện tại Jang gia chia bè kết phái, cũng vì thâm thù đại hận bên trong.

Thù hận đã lấn át đau buồn, khiến cho lão thần dâng lên tia thâm hiểm.

"Hy tần, người ở trong cung bấy lâu nay, ai ai cũng nói người bị Hoàng hậu chèn ép đến cùng. Thật sự trong lòng người không oán trách?"

"Ta..." Min Hyo Joo chẳng biết phải nói gì. Ngày tháng trong cung đều bị Jang Min Young hành hạ, lăng mạ, sỉ nhục, coi thường, nói không lưu tâm là nói dối. Ngậm đắng nuốt cay bao lâu nay, trong lòng đã chất chứa đầy thù hận.

"Ngày trước Hy tần có Lãnh Nghị Chính làm chỗ dựa, Hoàng hậu dù cậy quyền cũng không dám làm điều quá đáng. Giờ đây thời thế đổi thay, phụ thân người trở thành tử tội, Hoàng đế chán ghét, Hoàng hậu lại có được long thai, một mình Hy tần người chống chọi có nổi không?"

Mỗi lời thốt ra như một nhát dao rạch sâu vào những thương tổn trong thâm tâm nữ tử. Thời gian qua chịu bao nhiêu uất ức khiến nàng kiệt sức rồi. Hy tần nhìn vào một điểm hư không, đôi mắt đã nhoè đi vì lệ.

"Ta... Ta là nữ nhân vô dụng, ngoài cắn răng cam chịu có thể làm gì?"

"Hy tần, người không vô dụng, người là nhi nữ của Min Sang Cheol, là hy vọng cuối cùng của nhà họ Min còn sống sót. Người phải nắm lấy quyền lực, tranh giành hậu vị, khiến cho Jang Min Young kia sống không bằng chết." Phụ thân của Thục Nghi biết nữ nhân này đã lung lay, liền ra sức lôi kéo. Ông ta vừa nói miệng lại che giấu nụ cười thâm hiểm.

"Nữ nhi nhà thần chết rất đáng thương. Nó xem người là tỷ muội tốt xin người trả thù thay nó. Chỉ cần Hy tần nguyện ý, thần sẽ dốc hết sức lực phụ trợ cho người."

Bọn họ có chung kẻ thù, chính là đương kim Hoàng hậu. Ả ta cậy quyền hống hách khiến trong cung gà chó không yên. Lần này lại may mắn có được long thai gây ra đố kỵ trong lòng kẻ khác. Mối thù mất con càng lúc càng sâu, thật tâm muốn Hoàng hậu sống không bằng chết.

"Hy tần, chẳng phải người dành hết tâm tư cho Bệ hạ hay sao? Một khi Hoàng hậu bị diệt trừ, phụng vị kia chỉ có người xứng đáng. Bệ hạ sẽ thấy được tấm chân tình của người, sẽ sủng ái người hết mực."

"Không... ta không thể... những lời này của ông chính là khi quân phạm thượng"

Càng nghĩ Hy tần càng thấy xung quanh trở nên mờ ảo, phải làm sao khi chọn giữa thâm tâm và lý trí. Từ sâu tận bên trong nàng thật sự muốn thay Hoàng hậu ở bên Hoàng đế nhưng lại không đủ dũng khí làm việc trái lẽ thường.

"Hiện tại Hoàng đế sủng Hoàng hậu bao nhiêu, chẳng lẽ Hy tần không biết. Nếu người đứng yên cam chịu sớm muộn cũng bị Jang Min Young trừ khử. Chỉ cần khiến cho ả sảy thai, u uất mà chết cả Hy tần và nhi nữ của ta dưới suối vàng cũng cảm thấy yên lòng."

....

____________________________

Mùa hạ mang theo làn gió tỏa hương hoa thơm ngát. Jeon Jungkook cùng Hoàng đế chủ tử đến Tập Ngọc Trai nghiên cứu sách thiên văn, toán học.

Tiểu nội quan tìm trong đống văn thư ra một mảnh giấy đã ngả vàng . Hoàng đế hướng ánh mắt ba phần an tâm bảy phần sủng nịnh mà giao phó.

"Bảo bối, em thử giải nó ta xem."

Thứ trên tay hắn chính là một phần của toán học Joseon. Triều đình, văn võ bá quan dù học thức uyên thâm cũng phải mất nửa ngày để giải.

Tiểu khả ái chú tâm nhìn mảnh giấy trên tay, nheo mắt.

"Toán hình sao?" Kiến thức cơ bản, nhắm mắt hắn cũng giải ra.

"Bảo bối, thế nào?"

"Người chờ em một chút."

Hắn cong môi cười, tay nhanh chóng bắt lấy cây bút được đặt ngay ngắn bên nghiên mực. Từng nét từng nét thoăn thoắt hiện ra cho đến khi hắn giao tờ giấy cho Hoàng đế. Nam nhân liền cẩn thận dò xét, mặt thoáng nét kinh hỉ.

Nhân lúc Bệ hạ cùng tiểu nội quan đang chú tâm, nội giám Oh bê vào một đĩa bánh hoa quế. Hoàng đế thuận tay cầm lấy một cái đưa đến trước miệng tiểu bảo bối. Jeon Jungkook thì cặm cụi dùng chữ Hangul viết sách, thuận thế cắn một miếng. Hương thơm hoa cỏ hoà cùng dư vị ngọt ngào tan ra trong miệng, Jeon Jungkook liền híp mắt cười đầy thoả mãn.

"Thật ngon."

Nam nhân ở bên cạnh xem tiểu bảo bối viết sách liền sinh ra nhàn rỗi. Hoàng đế bắt đầu động tay động chân, từ xoa đầu, cho đến ôm trọn lấy thân thể ôn nhuyễn ấy vào lòng. Jeon Jungkook xem như đã quen, hắn mặc cho kẻ kia quấy nhiễu, mắt vẫn chú tâm viết sách.

"Bệ hạ người định sẽ thế nào?"

"Chờ đợi thời cơ thích hợp hạ chiếu cải cách giáo dục. Ban bố toàn dân bảng chữ quốc ngữ."

Kim Taehyung bận lo cho giang sơn xã tắc nên cùng bảo bối bàn luận rất nhiều điều. Hắn dùng mọi tri thức ở tương lai để đưa ra chủ kiến, từ sớm đã trở thành cánh tay đắc lực của ngài. Jeon Jungkook không những là tâm can bảo bối còn là quân sư, thân tính, máu thịt của ngài.

Nam nhân cũng không ngại mang chính vụ, thế sự ngoài cung kể cho hắn nghe. Hai kẻ vừa đọc sách vừa bàn bạc mải mê cho đến khi nội giám Oh cung kính tiến vào.

"Bệ hạ, Hoàng hậu cho người đến đây triệu kiến tiểu nội quan."

Jeon Jungkook nhìn lão lại nhìn nam nhân bên cạnh, bỗng dưng thấy lạnh cả người. Sắc diện Hoàng đế âm trầm, băng giá như tuyết vào đông.

"Bệ hạ, trì hoãn bao lâu nay cũng đủ khiến nữ nhân sốt ruột, đã đến lúc ta phải đích thân ra mặt."

Hoàng đế vẫn giữ nguyên khí sắc âm u áp đảo kẻ khác. Không đậm không nhạt ra lệnh.

"Đi nhanh về nhanh, ta đợi em thưởng thiện."

...

Từ Tập Ngọc Trai đến Giao Thái điện phải đi qua Nội vụ phủ, nơi đây hôm nay lại náo nhiệt lạ thường. Lão trưởng quản sự tay chỉ tứ phía phân phó cho đám hạ nhân. Vật phẩm được cẩn thận chất lên xe, luân phiên vận chuyển. Jeon Jungkook vừa nhìn đã sớm đoán ra đây là chủ ý của Thái hậu. Trong cung không thiếu mấy lời đồn đãi như Thái hậu đích thân căn dặn Nội Vụ phủ phải để mắt đến Giao Thái điện, tuyệt đối săn sóc chu toàn, cư nhiên tiểu nội quan đều hay biết.

Hắn thầm khinh bỉ trong lòng, vốn Jang Min Young vì thông gian mà mang thai tạp chủng chẳng thể ngờ lão Thái hậu lại xem đó là báu vật. Nực cười, quả thật nực cười.

"Thái hậu ơi thái hậu, bà còn sức để quản chuyện hậu cung sao?"

.....

Tiến một bước, hương đỗ quyên lại nồng hơn một chút. Ngay trước mắt là Giao Thái điện được trang hoàng lộng lẫy. Cạnh ngọ môn là một xe đẩy chất vô vàn vật phẩm. Thượng cung Choi chỉ tay sai đám nô tài mang chúng cất vào kho.

"Lư đốt trầm hương của Tuệ Quý Nhân. Gấm vóc thượng hạng và y phục cho hài tử sơ sinh của Chiêu Nghi. Thái hậu vừa cho người đem đến một bộ áo lông cáo. Cuối cùng, chiếc gối thêu hoa là của Hy tần."

Một loạt danh vị của chúng phi tần được đọc lên, thượng cung Choi liền nhận ra thiếu sót.

"Bệ hạ đã ban thưởng cho Giao Thái điện chúng ta chưa?"

Tiểu cung nữ ngây ngốc lắc đầu.

"Vẫn chưa, chỉ là mấy ngày trước Bệ hạ có sai người gửi cho Hoàng hậu một quyển văn thư. Đặc biệt căn dặn nương nương phải đọc lại Tam tòng tứ đức."

Người ngoài cư nhiên không hiểu ẩn ý bên trong. Chỉ hắn, Hoàng đế mới rõ nội hàm.

"Jeon nội quan đã đến rồi sao? Hoàng hậu đang đợi ngươi trong điện." Thượng cung Choi giao sổ sách cho cung nữ, đi đến chỗ hắn nhiệt thành đón tiếp.

Tiểu khả ái nhàn nhạt cười đáp trả bà, hắn ngó sang chỗ vật phẩm được gói giấy đỏ, ánh mắt hiếu kỳ.

"Toàn bộ chỗ này đều là quà mừng hỷ sự?"

"Đúng vậy, Nội Mệnh Phụ, Ngoại Mệnh Phụ đều đã gửi đồ đến Giao Thái Điện. Lần này Hoàng hậu có hỉ thật sự là phúc vận Joseon."

________강효우_와트 패드_______
Thanks for reading

Woo có cái tật rất xấu đó chính là dễ bị những thứ mình yêu thích làm phân tâm. Chẳng hạn đang định dồn toàn bộ thời gian lo cho việc học tập vậy mà thỉnh thoảng vẫn cắt xén một ít để viết fic. Bởi vậy Woo định tới đầu tháng 1/2023 mới ngoi lên nhưng mà ngứa tay nên đã viết ra chap này.

Cả tháng nay Woo còn hay gặp tình trạng bị stress vì khủng hoảng thời gian. Kiểu quá nhiều deadline, lịch trình dồn dập không thể sắp xếp nổi, nhiều lúc dồn nén đến phát khóc. Chỉ có khi lên Wattpad tâm sự với readers thân yêu mình mới vui vẻ lên thôi. Yêu mọi người rất nhiều ạ.

À mà tháng một Woo comeback hoành tráng nha. Sống chết gì cũng đăng ít nhất 1 chap 1 tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro