Bám dính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm đó thì cũng chả biết cậu là người của MSC hay của Ubers nữa mà cứ nhìn thấy cậu lủi thủi bên team đó. Và hắn cũng có thêm một cái đuôi rất chi là "phiền phức".
"Barou-chan ơi tớ yêu cậu lứmmmm"
Hắn đạp lại với câu không thể phũ hơn
"Ừ tao cũng yêu tao lắm"
"Vậy là cậu hong yêu tớ??? Hong chịuuuuu"
"Rồi rồi bớt nhõng nhẽo lại tao yêu mày được chưa"
Hắn đã không biết nghe bao nhiêu lần cậu "tớ yêu cậu" của cậu. Cũng vui nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt thật sự hắn bắt đầu muốn dán mỏ cậu lại rồi. Aiku và Niko cũng nhìn cậu mà mệt dùm đức vua. Sáng,trưa,chiều và tối đều có cái đuôi đi theo nói miết thì kể cả có là con người vị tha cách mấy cũng rất muốn đấm vào mặt.
"Này này cái gì cũng có chừng mực chứ về MSC được rồi đấy"
Aiku kéo hắn ra khỏi vòng tay của con "gấu bắc cực" kia và "đuổi khéo".
"Tớ ở đây vì có Barou-chan chứ hong còn lâu mới thèm qua đây"
"Á à chắc bọn này thèm"
"Trả Barou-chan cho tớ"
"Sao phải trả?"
"Barou-chan là của tớ"
"Không thích trả đấy làm sao?"
"RỒI HAI BÂY CÓ THÔI ĐI KHÔNG??"
Hắn quát cho hai người một phát liền câm như hến ngay. Rồi hắn xách cậu về phòng bỏ lại Aiku đứng loading ở đó.
"Barou ơi Barou ơi"
"Hả?"
"Tớ iu cậu nhắm"
"Ờ"
Hắn đáp lại bằng một câu không thể ngắn gọn và xúc tích hơn. Và trái tìm mong manh yếu đuối của cậu đã bị hắn làm vỡ tan tành.
"Hức...Barou..ờ.với..tớ..hức"
Hắn hốt hoảng khi nghe tiếng cậu khóc bèn quay sang lấy tay lau nước mắt cho cậu
"Ấy sao lại khóc thế này. T giỡn mà xin lỗi tao thương nín"
"Hôn tớ"
"Rồi rồi"
Hắn đặt nụ hôn lên môi cậu. Chộp thời cơ cậu lấy tay giữ chặt đầu hắn và luồn lưỡi và trong khoang miệng ấm nóng ấy. Được đà lần tới cậu tấn công dồn dập vờn qua vờn lại khiến hắn không chịu nỗi mà liên hồi lấy tay đắng vào lưng cậu.
"Con m* mày thứ nước mắt cá sấu"
"Có đâu tại Barou-chan quyến rũ quá tớ hông kiềm lại được"
//Cạch//
Và thế là cậu bị đẩy ra khỏi phòng trong tình trạng ngơ ngác.
"Mở của cho tớ,mở cửa cho tớ iiii"
Và 30 phút trôi qua chả có cái động tĩnh nào xảy ra. Và cậu vẫn miệt mài đập cửa.
//Cạch//
Tiếng của mở khiến cậu bất giác giất mình khi đag mơ mang ngủ.
"Haiz sao lại không về đi mai mày còn có trận đấu đấy?"
"Hông thích"
"Ngoan nghe lời tao"
"Hông hông có cậu tớ ngủ hông được"
"Haiz hết nói nỗi"
Hắn nói thì nói chứ cũng mở cửa cho cậu vào.
"Nốt hôm nay thôi đó"
Cậu quấn lấy người hắn dụi mặt vào nới quen thuộc mà gật gật.
"À tao chưa nói với mày là mai thằng Lorenzo sẽ đến phòng tao. Nên mày không được tự ý qua đây nữa đâu."
"Cái gì?"
Cậu bật dậy tức khắc khi nghe hắn nói tới việc tên "zombie" đó sẽ dọn qua phòng "cục cưng" của cậu.
"Không riêng chuyện này không là KHÔNG"
"Thôi nào tao nghe thằng đó nói là phòng của nó bị gì đó nên phải dọn qua phòng tao. Không sao đâu mày đừng nghĩ tao yếu đuối đến thế"
"Nhưng..nhưng..tớ sẽ về ngủ chung phòng với Reo..."
Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần.
"Không sao. Ngoan đi đừng có sụ mặt ra như thế. Mày vẫn có thế qua đây mà"
Hắn ôm cậu vào lòng cố gắng dỗ cậu chứ không nếu hắn bói mấy câu nữa thôi thì cậu sẽ khóc mất.
"Tao sẽ không để nó làm gì tao đâu. Đừng khinh thường tao như thế chứ? Tao là vua đấy?"
"Ừm nhưng cậu vẫn là cục cưng của tớ là của tớ thôi"
"Rồi biết rồi mày nói hoài không biết chán à?"
"Hông tớ sẽ nói tới khi nào không nói được nữa thì thoi"
"Rồi rồi ngủ đi mai mày còn có trần đấu đấy"
"Nếu tớ thắng thưởng cho tớ nhé?"
"Mày được voi đòi Hai Bà Trưng à??"
"Hông cho thì thoiiii"
"Rồi ngủ đi mai thắng thì tao xem xét lại"
"Ùm ùm cục cưng của tớ ngủ ngon yêu cậu"
Nói rồi cậu chui rúc vào lòng hắn mà thiếp đi.
"Haizz ngủ ngon Seishiro của tao"
---------------------
Yahu tui thật lòng xin lỗi vì dạo này bận quá nên ra chap trễ. Có gì thông cảm cho tui nho vì sắp thi nên tui lu bu quá. Vẫn câu nói cũ nếu mí bà có gì không hài lòng hoặc tui viết truyến có chỗ nào không được thì góp ý nhẹ nhàng nhe. Mãi iu<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro