PHẦN 2: NHỮNG NĂM THÁNG TA BÊN NHAU VÀ LẦN ĐẦU CỦA PHÚC VÕ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Call me daddy bae

Sau buổi gặp mặt hôm đó thì hình như Phúc Võ đã cảm nắng Việt và tự tận đáy lòng của mình có lẽ Việt cũng đã có chút thích Phúc Võ
Ngày hôm sau hai người họ tiếp tục rong chơi dạo biển

Ngày hôm đó hai đứa như đang hẹn hò dạo quanh hết đầu này đến đầu kia
Cuối cùng hai người họ dừng chân ở quán bún riêu baro chan của bà chủ quán tâm như hai người họ tâm sự một lúc lâu rồi cuối cùng việt cũng lên tiếng

Việt: Này Phúc Võ cậu nghĩ sao về gay
Phúc Võ: * đỏ mặt * thì ừm mình cũng thấy khá là bình thường nhưng mà có lẽ anh mình sẽ không ủng hộ
Việt: mấy ngày qua chúng ta đã có nhiều kỷ niệm đẹp nhỉ ?
Phúc Võ: * Trầm tư *
Việt: còn khoảng vài tuần nữa là tớ về rồi chắc lâu lắm mới quay lại đây
Phúc Võ : * Như đang bị mất hồn * thơ thẩn bước đi
Việt: này.... tớ có điều này muốn nói
Phúc Võ : ....
Việt: tớ... tớ
Phúc võ:* xông đến ôm Việt* Đừng nói nữa tớ thích cậu
Cả hai trầm tư một lúc lâu
Rồi cô Tâm Như bưng lên tô bún riêu cua thơm phức nóng hổi
Tâm Như : Ụa bê đê hả

Phúc Võ đứng dậy chuẩn bị làm những điều mình thường làm em ấy cầm đôi guốc lên nhưng bỗng một đôi tay phía sau như níu em ấy lại đó là bàn tay ấm áp của Việt
Việt: Thôi bỏ đi em
Tâm như: *vỗ vào âm h.ộ bịch bịch 3 cái * chắc đây sợ chắc đây sợ
Việt cầm tờ 20k đập mạnh xuống bàn
Việt: Đây là tiền bún riêu khỏi thối
Tâm như: Ụa 2 tô bún riêu 40k má
Việt Móc bóp nhưng chỉ còn 5k
Việt cười lạnh
Ngồi xuống tiếp tục ăn tô bún riêu
Lúc ra Về Phúc Võ đã thanh toán tô bún riêu
Gió biển rười rượi, hương thơm của mực nướng từ đâu bay zô ai piết
Phúc Võ: Thôi hôm nay vậy nhé mai chúng ta gặp lại
Việt: ừm tạm biệt sà dô na rá
* tiếng một đoàn tàu chạy ngang hình bóng Phúc Võ cầm chiếc ô khuất dần
Tâm Như: Ụa tưởng coi 5cm/s
Tối hôm đó Phúc Võ trằn trọc ngủ không được
Bỗng nghe tiếng gõ cửa
Việt: Mở cửa, mở cửa mắc cái gì thấy anh đóng cửa
Phúc võ : * mở cửa*
Phúc võ : Sao anh tới đây giờ này
Việt: Anh nhớ em
Sau đó Việt đã đè phúc võ vào tường ôm hun chụt chụt
Phúc Võ : uhm...ahh.. đừng mà
Việt: Côn Mi đát đì bây bê
Việt đè phúc võ xuống giường hai người bắt đầu lăm trận
Việt : Nghe nói đây là lần đầu của em nghe nói trai Sài Gòn không có cửa ha
Ụa lộn
Phúc Võ: * đỏ mặt * * đẩy việt ra*
Tuy Phúc Võ cũng muốn làm chuyện đó nhưng sợ anh Trung Kiên phát hiện
Anh Việt : * Tiếp tục đè xuống *
Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro