Chương 1: Trọng sinh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: TRỌNG SINH RỒI
Ta là một cô nhi nhưng có tài năng và trí thông minh phi thường, trong thế giới của ta sống cường giả vi tôn, khoa học phát triển mạnh mẽ tuy nhiên sức mạnh vẫn là thứ được đề cao nhất trong tất cả. Với trí thông minh và năng lực của mình ta sớm được phát hiện và tập trung đào tạo bởi chính phủ tuy nhiên lại có đam mê quá lớn đối với việc khảo cổ học nên ta nhanh chóng dẫn thân vào ngành này và đạt được những thành tựu vô cùng lớn
Trong một lần tìm kiếm được một di tích cổ của gia Tộc họ Phùng nơi không hiểu sao ta cảm thấy vô cùng thân thuộc và cảm giác có 1 sự liên kết kỳ lạ. Nhóm của chúng ta đã gặp rất nhiều cạm bẫy và nhiều người đã không qua khỏi được. Ta là người duy nhất đến được điểm cuối cùng tuy nhiên khi chạm vào cỗ quan tài thì cạm bẫy kích hoạt một cánh cửa đóng sập xuống và ta bị nhốt trong căn phòng đó. Cũng không biết trôi qua bao nhiêu thời gian nữa, ngày và đêm ta cũng không phân biệt được. Ta chỉ phát hiện trong cỗ quan tài có một hộp màu vàng với những mật mã kỳ lạ. Ta cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không phá được. May thay trong cơ quan có 1 kho thư viện đầy sách và kho lương thực rất nhiều nên ta có thể cầm cự được. Ta dùng hết thời gian đọc hết toàn bộ sách trong thư viện đầy đủ hết các kiến thức từ Võ công đến Luyện Đan và lịch sử đó là những thứ duy nhất khiến ta vượt quá được không gian Cô độc này mà tự sát
Hóa ra từ hàng ngàn năm trước thế giới đã hình thành nên trật tự từ sự hưng thịnh của các Gia tộc, ở đây không có quá nhiều luật lệ như hiện tại mà gần như sức mạnh là luật lệ duy nhất. Các Gia Tộc hình thành nên như các nhà nước thu nhỏ và quản lý tài sản và đất đai của chính mình. Gia tộc chia thành 9 Đẳng cao nhất là Nhất Đẳng Gia Tộc và thấp nhất là cửu Đẳng. Ở Đây sức mạnh chia thành nhiều cấp và mỗi cấp chia thành 10 cấp nhỏ, đột phá mỗi cấp lại có thêm 1 vòng sức mạnh, kẻ mạnh nhất trong lịch sử đã đạt đến 10 vòng Năng lượng và  một mình dẫn dắt Gia tộc lên đỉnh cao nhất
Gia Tộc Họ Phùng là Nhất Đẳng Gia Tộc ngày xưa, được dẫn dắt bởi Vị Anh Hùng là Phùng Cảnh đã gần như đứng đầu nhất Đẳng Gia Tộc và được phong là Hoàng Tộc duy nhất trong lịch sử tuy nhiên vòng quay lịch sử không chừa một ai, khi Thú Triều kéo đến, Phùng Cảnh dẫn dắt toàn bộ gia Tộc để vượt qua Thú triều thì gần như Toàn bộ quan đều bị tiêu diệt, toàn bộ các tinh Anh trong gia tộc đều đã tử thương, một mình Phùng Cảnh còn sống sót và chiến đấu cùng Thú Vương. Cuối cùng Ông đành dùng đến Sát Chiêu tự nổ 10 vòng Mana của mình để tử sinh cùng Thú Vương và toàn bộ quân đội của nó. Cả Vùng Đất Việt Nam được cứu vớt tuy nhiên Phùng Tộc mất toàn bộ tinh anh cũng như lãnh đạo của mình nên nhanh chóng suy tàn và qua mấy trăm năm họ chỉ còn là một gia tộc cửu đẳng nhỏ nhoi ngự trị tại Hoàng Mai, Hà Nội bây giờ. Đến thời điểm hiện tại không có quá nhiều thông tin về Phùng Tộc nên chắc việc họ còn được giữ được tộc của mình không hay đã bị thôn tính thành một gia tộc phụ thuộc nữa. Thật tiếc nuối cho một Gia Tộc Uy Hùng
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nữa, với trí nhớ và khả năng đọc sách siêu nhanh của ta gần như ta đã nắm rõ được tất cả các kiến thức từ thời cổ xưa, tất cả võ công và kiến thức về luyện dược, luyện đan rồi, tóc của ta cũng đã bạc Trắng chắc cũng phải mấy chục năm rồi. Đột nhiên ta nhìn các hoa văn trên chiếc hộp vàng trong quan tài và hiểu nó một cách thấu đáo, từng bước, từng bước ta lắp ghép nó lại thành Hình. Cạch một tiếng chiếc hộp bí mật đã được ta phá ra. Ta khẽ mở chiếc hộp nhỏ. Một Ánh sáng kỳ dị phát ra một con mắt vàng chiếu rọi.Còn gì để mất đâu ta chẳng nhẽ không  thỏa mãn sự tò mò của mình mà cầm con mắt ra khỏi hộp. Con mắt sáng chói lóe sáng lên rồi nóng bỏng một cách kỳ lạ nó tự động bay lên không trung rồi đột ngột lao thẳng và mặt của ta chui vào con mắt bên phải. Ta cảm thấy như toàn thân bị lửa đốt. Từng  tế bào bị ánh sáng trong con mắt lan qua cơ thể tan ra và phân vào không trung và biến vào một cây cầu vồng bay vào vũ trụ
Bùm một tiếng lớn ta tỉnh dậy
Đây là đâu vậy. Đau đầu quá, cơ thể non nớt cánh tay và cơ thể này chắc khoảng của một đứa nhóc tầm 12 tuổi. Đầu ta đau như búa bổ, một lượng ký ức khổng lồ du nhập vào đầu của ta. ÔI TA TRỌNG SINH RỒI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro