Chương 2: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn nữa mê nữa tỉnh , cô thấp thoáng nhe được những người xung quanh đang bàn tán về cô.

" sao giữa chợ lại có một đứa trẻ nằm đây thế nhỉ?"

"Không biết con cái nhà ai mà lại thảm thế này"

"Cha mẹ của đứa nhỏ đâu? Sao lại bỏ con bé ở đây ?"

Trong khi mọi người đang bàn tán về thân thế của đứa trẻ ,bổng nhiên có một nam nhân bạch y bước tới. Đám đông bắt đầu tránh ra. Y ra hiệu với thuộc hạ.

y nói:"Đứa nhỏ này ... có lẽ vẫn còn cơ hội cứu sống. Ta mang về Vân Thâm vậy... Để xem cứu được phần nào hay phần đấy."

Mắt cô mờ dần,hơi thởi cũng bắt đầu nặng nề , sau đó thì không còn nghe thấy gì nữa.Cơ thể cô được ai đó nâng lên nhẹ nhàng và dường như cô cảm nhận được cả hơi ấm nữa.

                                                       Vân Thâm 

Không biết cô đã ngủ được bao lâu đến khi tỉnh lại thì thấy cơ thể mình nhẹ như không khí vậy.Mở mắt ra chưa kịp định thần, cảnh tượng trước mắt khiến cô không thốt nên lời.Cô hốt hoảng lầm bầm:"C...cái gì thế này!!!"

Trước mặt là một cô bé 4-5 tuổi có một mái tóc trắng muốt như hoa lê,tiếp tục nhìn xuống, tuy cách một tấm áo mỏng nhưng vẫn có thể thấy những vết thương chằn chịt trên lưng đứa nhỏ,vết thương có vẻ đã được xử lý nhưng vẫn trông rất nghiêm trọng, nhất là đối với một đứa trẻ.

 Nhưng đó chưa phải là điều khiến cô hoảng loạn , mà ngay lúc này, nhìn xuống dưới chân là một cơ thể đang lơ lửng giữa không trung, bàng hoàng cùng sợ hãi, cô thầm nghĩ :" Mình chết rồi sao.. chỗ này là chắc hoàng thuyền đi". Đảo mắt nhìn quanh, hoàng thuyền này vậy mà là một căn phòng được trang trí bằng hai màu trắng cùng với xanh dương còn có cả ngọc bội và những tấm màng mỏng.

Hoàn toàn khác với những gì trong tưởng tượng của cô , vốn tưởng phải là một nơi tối tăm rồi còn có tiếng gào thét của tội nhân hay là một dòng sông đầy máu chứ, sao lại sạch sẽ và yên tỉnh thế này.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng từ đằng sau có một giọng nói trầm ổn vang lên.

- Tỉnh rồi sao?

Cô quay phắt người lại , trước mắt là một người đàn ông độ tầm 30 tuổi mặt một thân bạch y trông như mấy bộ đồ cổ trang trên phim truyền hình mà cô hay xem vậy, khuôn mặt thanh tú ,sống mũi cao cùng ánh mắt hài lòng nhìn cô. Không nhịn được mà rùng mình, bất giác lùi ra sau một chút, dù sao cũng là lần đầu đến đây, thấy người lạ bản thân có một cảm giác không an toàn. Người đó lại cất tiếng.

- Đừng lo ta không hại ngươi

Sau khi bình tĩnh lại cô mới bắt đầu cất giọng hỏi:"Chú gì ơi cho cháu hỏi chỗ này là đâu?"

- Nơi này là Vân Thâm Bất tri xứ 

Cô làm ra bộ mặt khó hiểu thầm nghĩ : " Vân Thâm Bất Tri xứ là ở đâu cơ? Hoàng thuyền có một nơi như vậy à"

y tiếp tục nói: " Ngươi là ai? Sao lại có liên kết với thân thể của đứa trẻ này? Không lẽ ngươi đi chiếm đoạt thân thể của người khác sao?"

Cô thật sự không hiểu người này đang nói gì. Cái gì mà liên kết .. rồi còn chiếm đoạt thân thể... mấy chuyện này căn bản cô thật sự không biết gì cả. Vội xua tay đáp: Không phải ... không như chú nghĩ đâu, từ lúc cháu tỉnh lại đã vậy rồi ...cháu không biết gì hết."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro