Chương 1: Họa vạ thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cự Giải là kiểu người sống đầy niềm tin vào khoa học, cô không tin vào những thứ thần kì, mà cái cô cảm thấy nực cười nhất chính là xuyên không. Đặc biệt lại là cái thể loại xuyên vào ba cái thứ truyện ảo kia. Thực sự, cô nghĩ mãi cũng không hiểu nổi bản thân ngày xưa rốt cuộc đã dùng bao nhiêu chất xám mà u mê kiểu truyện như vậy.

 Ấy vậy mà thượng đế lại tặng cho cô một quyền trượng không thể nào nặng hơn. Cự Giải luôn âm thầm chế nhạo kẻ khác thần kinh dùng để ảo tưởng, thế là rất nhanh sau đó nàng được tặng hẳn một đạo lí bất thành văn của vạn cổ chí kim:

 " Trên đời này không có chuyện quái gở gì là không thể xảy ra cả, chỉ là người đó có nặng nghiệp hay không thôi."

 Đọc kha khá các loại truyện đó khi còn sống, Thị Nghi đều rất rõ mấy kiểu xuyên hết chốn này đến chốn nọ. Như kiểu xúi quẩy cho cô gái xinh đẹp nào đó bị buộc du hành một cuốn truyện ngoài ý muốn, trở thành nữ nhân trong thế giới ấy, đương nhiên sẽ được bao nhiêu nam nhân cung phụng.

 Nếu bản thân nàng ta không ăn ở tạo nghiệp bốn mươi mấy đời trả không hết mới bị biến thành nữ phụ bị vùi dập đến ngóc đầu không lên.

 Thương thay, Cự Giải chính là con người nghiệp nặng như thế!

  Xuyên đâu không xuyên lại xuyên ngay cái quyển yêu nghiệt "Độc tình Sủng Phi - nguyện loạn triều cương" mới sợ, còn vào hẳn vai nụ phụ ác độc cùng tên khác họ mới đường hoàn không chứ!

   Cô còn nhớ khá rõ cốt truyện của nó. Nhớ nữ chính là La Xử Nữ - thứ nữ nhà họ La cùng với nam chính là hoàng đế Vương Sư tử. 

 Như một phong trào truyện trọng sinh, câu chuyện kể về cuộc đời của nữ chính bị hoàng hậu sát hại chết nơi lãnh cung, ngu ngốc tự biến mình thành con chốt thí cho nhà họ La, chết đi, cô trọng sinh trở lại quá khứ 7 năm về trước để trả thù tất thảy, từ một chức tiệp dư nhỏ bé đang sa sút chốn hậu cung, tìm mọi cách để xoay người, trở thành sủng phi, loại bỏ hoàng hậu. Chỉ có thế mới cứu được cái mạng nhỏ của Xử Nữ. Nhờ có ký ức kiếp trước và tính cách khác biệt, nam chính Vương Sư Tử đã phải lòng cô, triệt để yêu một mình Xử Nữ, đối đầu với cả thiên hạ. Còn có nam phụ đặc biệt là Lý Thiên Yết, lúc đầu vì muốn cướp lấy vị trí của Vương Sử Tử mà tính kế tiếp cận Xử Nữ, vốn là kẻ mưu sự như thần, lãnh cảm vô tình, ấy vậy mà rung động với nữ chính, thế là điên cuồng tìm cách chiếm hữu nàng, cuối cùng tự mình đẩy mình đến trước gươm của Vương Sư Tử, nhận lấy cái chết. Đồng cảnh ngộ với nam phụ đặc biệt là nữ phụ độc ác Thiên Nguyệt hoàng hậu Dương Cự Giải, cô ta yêu Lý Thiên Yết lại muốn Vương Sư Tử cũng yêu mình, ghen tị với nữ chính mà làm bao nhiều thứ ác độc tận cùng, cuối cùng hậu quả đến với dòng tộc của cô ta chung quy cũng do bản thân tự chuốc lấy. Kết truyện, nam chính về với nữ chính, happy ending!

  Đương nhiên là không phải với cô...

  Gió xuân tháng ba tràn về, trước cung Hoàng hậu bao nhiêu là cung tần mỹ nữ, người xinh đẹp kiều diễm, kẻ quyến rũ hồng trần đang dẫn theo hàng hàng thị nữ thong thả bước đi, khi ánh mắt bắt gặp qua nữ nhân đang quỳ gối ngoài cửa cung Hoàng hậu đều mang chút hả dạ mà cười.

- Chủ tử...

  Cái Hạ lo sợ hạ thấp giọng, cẩn thận quan sát nét mặt của chủ tử mình xem có chút biến động gì không. La Phùng sau đó liền liếc nhìn thị nữ:

- Nhà ngươi sợ hãi vậy là muốn làm xấu mặt ta ?

  Thấy cung nữ của Xử Nữ im lặng hẳn, Dương Cự Giải mới từ trong cung bước ra, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía người đang quỳ:

- Tâm cao khí ngạo, bác học vô ích. Hôm nay thể diện có thể mất đến như vậy, có lẽ muội muội đã học được điều có nghĩa rồi.

  Xử Nữ nhìn ý cười trong mắt Dương Cự Giải, chợt thấy lạnh người, cung cách đó, Dương Cự Giải kiếp trước đâu có dùng, thậm trí không hề có chút đàn áp như vậy. Xử Nữ lo toan bản thân tùy ý thay đổi, chỉ sợ là tương lai ảnh hưởng không ít.

  Trước đó Dương Hoàng hậu này luôn là loại người đắc ý lên mặt, sau không được sủng như trước lại còn làm bao nhiêu thứ gây hậu cung không mấy yên ổn. Được như hôm nay, đúng là đời không biết bao nhiêu điều kì quái.

  Đau đớn truyền từ đầu gối khiến Xử Nữ quay lại thực tại, nàng ta thở dài cả trượng, chưa biết có thất sủng hay không, chỉ nguyên chuyện nàng mới là một tài nhân nho nhỏ thuộc hàng cửu giai, trong hậu cung mĩ nhân nhiều hơn cả cát này, bất kì người nào có chút giai vị cao hơn đều có thể ép chết nàng. Nghĩ đến kết cục của mình trước kia, Xử Nữ không khỏi đánh thêm một hơi dài.

  Lén xoa đầu gối, nàng ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cao, Khôn Thái cung- nơi mà tất thảy nữ tử chốn hậu cung đều muốn chuyển vào. Nhưng đánh đổi thế nào thì chưa biết ?

[Khôn Thái cung : còn có tên là Khôn Nguyên điện, nằm ở ngay sau điện Càn Thành - tẩm điện của Hoàng đế, là 1 trong 3 cung điện lớn nhất của khu vực Tử Cấm Thành sâu nhất trong Hoàng thành. Nơi đây là cung thất của Thiên Nguyệt Hoàng Hậu.]

- Muội muội còn tưởng vị nương nương nào mà quỳ cả ra thế kia, thì ra là La Tài Nhân.

   La Xử Nữ hơi ngẩng đầu, đáy mắt lướt qua vạt váy màu thiên thanh của người đang cố lớn giọng, chẳng ai ngoài Hà Ngọc Song Ngư - một kẻ có quan hệ không tốt với nàng ta, hiển nhiên sẽ rất vui vẻ khi thấy La Xử Nữ không may.

  Dương Cự Giải Lại có chút nhịn cười, cô đeo kính mát vẫn có thể thấy đây vốn không phải một kẻ có đầu óc. Là một phi tần có tí lễ nghi sẽ chẳng ai dám trắng trợn bày ra vẻ kiêu ngạo như thế ở ngay trước mặt Hoàng Hậu cả.

- Thị mỗ* xin thỉnh an Hà tiệp dư

[ Cung nhân trở xuống đến Thị nữ thì xưng "Thị mỗ" ]

  Cung nữ quỳ ngay bên La Xử Nữ liền dập đầu như thể sợ nghịch ý khiến Hà tiệp dư bất mãn, những người đằng sau lại rất đúng mực, quy củ, nhẹ nhàng.

- La Tài Nhân xin thỉnh an Hà tiệp dư.

 La Xử Nữ nhanh chóng thỉnh an, nàng chứ không phải ả ta mà không biết co duỗi, nàng hiểu rõ vị trí của bản thân lúc này, buộc phải lựa chọn hạ thấp mình thì cơ hội trở mình cao hơn nhiều so với việc hơn thua thiệt hơn.

  Trong kí ức khi còn sống, Dương Cự Giải khá ưng đoạn cung đấu này, nhân vật Hà tiệp dư vào cung tới giờ cũng đã gọi là lâu, tuy hồi đầu cũng nhận được thánh sủng, song nghênh ngang khó chiều, mới bị nữ chính chơi xỏ vài cú, nay thấy được cảnh này, không hả hê mới lấy làm lạ.

  Duy nói hành đồng của Hà tiệp dư rất ngu ngốc đi chăng nữa thì kiểu tùy tiện trong quá khứ trước khi xuyên của La Xử Nữ phải được xếp vào hàng " chấn động thiên địa", mới được nam chính nhìn đến đã vội gây thị phi khắp nơi, rơi vào kiểu kết cục khi trước cũng không tính là đáng thương cho cam.

  Kiếp trước, Cự Giải từ khi nào trở thành một kẻ sống vô cảm vô tình, lại rất thích diễn xuất, làm việc gì cũng như kẻ chơi cờ, tính toán đủ thiệt hơn. Cuộc đời cô làm bao nhiêu là chuyện không có lương tâm, chỉ cần là cho bà cô một cuộc sống dễ chịu hơn, cô không chỉ tự chịu khổ, hiển nhiên việc đạp đổ chén cơm của người khác cô cũng dám làm. Vậy mà đến cuối cùng,vẫn không thể nhìn thấy nụ cười không âu lo của bà, ra đi thật có một chút nuối tiếc lẫn đau lòng.

  Nhưng ít ra, Thị Nghi nghĩ lại vẫn muốn ra đi hơn, cô chán ghét việc phải sống khi không có nổi một niềm tin ở bất cứ ai, hết kiếp này qua kiếp khác khiến cô mệt mỏi, nhưng mà đời thì làm gì có chuyện tốt đẹp, thượng đế lại bắt cô quay về thực tại, sống thêm một kiếp người.

  Đã đến nước này, không đi "tính kế" tên Hoàng đế nam chính đó thì chắc chắn sẽ bị " vả cho tỉnh ra ". Đường lui không còn, coi như Cự Giải đành liều mình một phen, đương nhiên là không liều làm nữ chính, lạy hồn, giữa làm vua và hoàng hậu, cô vẫn ưng làm vua hơn.

  Suy cho cùng, Cự Giải vẫn là một kẻ thích xoay chuyển tàn cục.

  Hà tiệp dư thấy bản thân rõ ràng đang khiêu khích, La Xử Nữ vẫn không hề đoái hoài lại, từ hả lòng hả dạ dần thành tức giận hồi nào không hay:

- La Tài Nhân,ngươi như vậy là đang coi thường ta ?

- Bẩm, La Tài Nhân muội nào lớn mật thế, chỉ là Hoàng hậu nương nương đã ra phép phạt muội quỳ ở đây, muội đâu dám không tuân, xin Hà tiệp dư thứ cho.

  La Xử Nữ đầu hơi cúi, lại chẳng thèm nhìn đến sắc mặt Hà Ngọc Song Ngư kia, thật khiến cô muốn bật cười thành tiếng mà hài lòng. Không nhìn đến vóc dáng nhỏ nhoi của La Xử Nữ nữa, cô liếc mắt đến nhắm thẳng vào Hà tiệp dư kia, đợi coi trò vui.

- La Xử Nữ ngươi...

  Hà tiệp dư thấy La Xử Nữ không xem nàng ta ra cái thứ gì, không khỏi điên tiết, tức giận vô tình nhìn qua Dương Cự Giải, liền bị dọa một phen.

  Cô nhìn nàng ta đăm đăm, vốn là vai ác, thế nên lúc đầu cô tự nhìn mình trong gương liền thấy đôi mắt của bản thân cực kì nổi bật dọa người. Đường nét sắc bén, đuôi mắt kéo dài và xếch cao, tròng mắt lại đen thăm thẳm như vực, thật lòng rất dễ khiến kẻ khác hiểu lầm mà sợ hãi rút lui. Nhưng không sao, khí chất này, cô thích!

- Hà Tiệp dư, mật nhà người lớn như vậy ?

- Dạ bẩm, Hà tiệp dư muội không dám ạ!

  Hà tiệp dư rúm ró hẳn, cái nhìn của Hoàng Hậu như thể bóp nghẹn nàng ta, khiến bản thân nàng ta bất giác lùi phía sau vài bước.

- Rất đáng khen, bổn cung cũng coi như La Tài nhân muội hiểu được chút nghĩa, vậy miễn phạt, đứng lên đi.

- Dạ, La Tài nhân muội thật đáng chê trách, vẫn là Hoàng hậu nhân từ, muội muội ghi nhớ rõ, không khiến người phiền lòng.

  La Xử Nữ nói xong, cùng Hà Tiệp dư hành lễ ba vái rồi chầm chậm đứng lên. Thấy thị thiếp tỏ ra lễ nghi như vậy, Dương Thị Nghi có hơi không quen, cô âu cũng là kẻ từ hiện đại, cứ vái như thế chẳng phải là tổn hết cả thọ của cô hay sao?

 Dù sao nữ chính cũng mới trọng sinh, thấy mặt nàng mệt đến run người, Dương Cự Giải không khỏi sót cho nữ sắc. Liền ra hiệu cho tất thảy lui, để cả đôi bên có thể tính kế về lâu về dài.

- Về thôi.

  Thấy thái độ lạnh như tiền của Hoàng hậu, La Xử Nữ không khỏi lo, cô không đoán được ý gì trong đó, cũng không nhìn ra được một chút cảm xúc của ả ta. Lúc đầu khi trọng sinh, nàng căm hận họ La mười phần thì ả Hoàng Hậu cũng phải tám phần. Nhưng kì lạ là, từ khi thấy ả bước ra khỏi cánh cửa ấy, nàng đến một chút phẫn cũng không có, cứ cảm giác mình gặp phải tử thần đến nơi, chứ không phải ả Hoàng Hậu trước kia nữa.

  Như thể gặp một người xa lạ chưa từng quen trên đường nhưng lại có chút uy hiếp khiến bản thân vẫn không tránh khỏi rùng mình. La Xử Nữ mệt mỏi thở dài, nàng chỉ biết nghỉ ngơi trước nhất để hồi phục đã, sau đó mới có thể lên kế hoạch chu toàn cho tương lai.

  Với kẻ tường tận lịch sử để kiếm sống như Cự Giải, từ những bi kịch của hậu cung đến tranh quyền đoạt thế, không gì là cô không tỏ. Nữ nhân với thời xưa mà nói chỉ là một sợi dây quan hệ thiệt hơn giữa các dòng họ, còn thích còn lợi thì còn nâng niu đôi chút, hết thích hết lợi thì chỉ sợ đến chỗ chôn cũng không có một phần. Đặc biệt trong hậu cung thế này, không chịu tranh nửa phần thánh sủng thì coi như sống cũng khó yên. Nhưng luật bất thành văn của cô lại chính là không dựa vào kẻ khác, cô trước giờ chỉ dùng người, làm gì có chuyện để kẻ khác dùng cô. Bây giờ bắt cô tranh sủng, há chẳng phải phá luật hay sao?

  Nay có cơ hội sống thời cuộc thế này, cô muốn tìm hiểu thêm đất nước trong truyện xem sao, sau đó chắc chắn sẽ chuyển mình trở thành nữ nhân mà khiến vạn người kính nể. Lưu được tên trong sử sách của thế giới này há cũng là một cái hay.

 Với lại cô cũng sẽ không nói, cô thích nhân vật Lý Thiên Yết, thế nên mới không thèm đến nam chính :)))

 Ể?! Ai dám cản Dương Cự Giải cô không được thích nam phụ chứ, hắn cao cường như vậy, làm việc đều tính trước sau rõ ràng, lạnh lùng tàn nhẫn mà không hề ngạo mạn. Ahhhhhhh! Thật đúng là làm điêu đứng trái tim nữ tử nhỏ bé của cô.

   Ơ hay, nhà ngươi ý kiến cái gì? Cự Giải ta nói không mê trai hồi nào, gu ta không phải là vua, gu ta là kiểu tể tướng, hiểu chưa ? :))

   Về lại tẩm cung, Thị Nghi tựa mình xuống đệm êm, để Thị Cải - thị nữ thân cận của cô xoa bóp vai cho. Dương Cự Giải nhìn vào khoảng không hồi lâu, sau chậm rãi ra lệnh:

- Ngươi đem Lục sen cao dâng đến điện Càn Thành đi.... nhớ đặt vào đấy một miếng cam thảo.

Thị Cải từng chút thăm dò nét mặt không giận không vui của chủ tử, giọng nói mới khẽ rang:

- Thị mỗ xin dạ.

-Còn có, đem cung nữ Lục Kiệu giáng làm Nô nữ gửi đến Đoan Tường viện đi, Khôn Thái cung quá sạch sẽ không lưu nổi nàng ta.

  Nói xong, Dương Thị Nghi liếc nhìn Thị Cải, xuyên thủng từng chi giác của người tỳ nữ thân cận. Thị Cái khó hiểu ngập ngừng:

- Nương nương, thị mỗ có chút tối dạ, vì sao lại tặng người đi ? Còn lại là Đoan Tường viện của Mai quý nhân?

  Dương Thị Nghi vẽ một nụ cười nửa vời đầy châm biếm:

- Nhà ngươi nói xem.

   Suy nghĩ một hồi, nét mặt tỳ nữ cả kinh, vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng, bàn tay lại hơi run rẩy. Thị cải không ngờ, chủ tử mình lại có thể sắc bén đến vậy. Như thế chẳng phải gửi " đầu cẩu lại mặt chủ" để cảnh cáo hay sao.

  Cô lại im lặng cười cười. Hiển nhiên muốn tìm đại cuộc thì cần quyết đoán một chút. Kẻ nhu nhược ở trong cái lồng sắt vàng này, cho dù sống được đi chăng nữa...


...chẳng qua chỉ là muốn chết mà chết không xong.

*******

- Nương nương, thị mỗ trông bên ngoài hoa đào đã rộ, người có muốn ra ngoài ngắm một lát không ạ?

Dầu đã giữa xuân nhưng trời lại khá se lạnh, Tùy Nhã lấy chiếc áo choàng màu lục bảo khoác nhẹ vai Dương Cự Giải.

Cô nghiêng đầu trông ra ngoài cửa sổ, nhận định là đúng khắc cần ra, Cự Giải đưa tay cho Tùy Nhã:

- Cũng vừa hợp.

  Tùy Nhã nhìn chủ tử mình hồi lâu đầy khó hiểu, Thị Cải đúng là bảo không sai, lệnh chủ tử chỉ nên nghe đừng nên hiểu, có muốn hiểu cũng hiểu không nổi.

  Dương Cự Giải lặng lẽ ngắm hoa, cô chỉ tìm được chút thông tin từ một số phu nhân ghé thăm, nhưng chung quy cũng chỉ là những nữ nhân thích lo toan chuyện thê thiếp của chồng nên chẳng khai thác được là bao.

Thở một trượng dài ảo não, Cự Giải tiện tay cài một nhành hoa cài lên tóc. Cũng không phải như không mà làm loại chuyện sến súa này.

- Nương nương, quả nhiên hoa cài lên tóc người mới khiến nó trong kiều diễm hơn.

Tùy Nhã thấy chủ tử cao hứng liền cũng vui vẻ theo.

- Tâm nhà ngươi nhẹ như vậy, đôi lúc khiến ta không biết nên mừng rỡ hay oán trách đây?

Tùy Nhã lại nghiêng đầu ngơ ngác, lại khiến cô không khỏi bật cười thành tiếng. Nghe chủ tử nói vậy, đang lo sợ không biết phải trách tội hay không liền thấy chủ tử cũng cười. Tùy Nhã liền hiểu ra, thứ đó chắc chắn là lời khen!

Thế là con bé cũng cười hăm hở theo mà không hiểu mô tê gì cho cam.

   Dương Cự Giải tiến tới bàn đá nơi vườn đào, chưa đình ngồi, một trận gió liền thổi qua, cánh hoa đào trút xuống tạo nên một khung cảnh không khỏi ngỡ ngàng, tiếc cho cô bản thân bây giờ vẫn đang che mặt lại cũng không tiện thấy gì.

- Tùy Nhã, đỡ ta.

  Phủi xuống vài cánh hoa vướng trên tóc, cô lên tiếng gọi tỳ nữ của mình.giúp đỡ. Ấy vậy mà đưa tay cả khắc cũng chẳng thấy ai đỡ, Cự Giải mới quay lại đằng sau:

- Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng.

Cự Giải không nhanh không chậm hành lễ đúng mực. Không phải cô không bất ngờ, chỉ là cô đã biết, chắc chắn hắn sẽ tới. Cũng đâu tự nhiên mà cô cài hoa lên tóc.

- Miễn lễ.

Vương Sư Tử tuổi còn chưa chạm ngưỡng hai tư, ngoại hình chung quy rất ra dáng nam chính, đáng tiếc là một nam chính mù quáng với tình yêu.

- Lui xuống hết đi.

Vương Sư Tử phất tay cho lui, cả một vùng đồng thanh " Vâng mệnh " rồi lui hẳn cả chục trượng. Hắn ta ngồi xuống, cũng hiệu cho Dương Cự Giải ngồi theo.

- Chuyện "Loạn Thân Lợi" nàng biết từ khi nào?

- Thiếp cũng cũng chưa hẳn gọi là tường đâu ạ.

   Cự Giải điềm nhiên ngồi xuống ngang hàng với Vương Sư Tử theo thói quen. Khi cô xuyên tới từ tháng trước, đúng ngay cái ngày Hoàng đế thị tẩm Thiên Nguyệt Hoàng hậu, làm cho cô một phen hoảng hồn thật sự. Cũng may cô nhanh trí mời tên nam chính bàn chuyện "giang sơn xã tắc", quyết chí lôi cái suy nghĩ trong sáng muốn theo Hoàng Đế làm trung quân ái quốc nhét vào đầu hắn ta. Đương nhiên cớ sự chẳng có gì dễ dàng, Dương Cự Giải không khỏi bị nghi ngờ muốn âm thầm làm nội giáng cho Dương Hoàng Thái hậu mưu đoạt quyền vua. Nhưng chung quy vẫn nhờ tài ăn nói từ kiếp trước, dùng sự phẫn uất họ Dương đem ra lợi dụng lòng tin của Hoàng Đế, muốn Hoàng Đế bảo vệ mạng sống cho cô trước sự uy hiếp của Dương gia, thế là Vương Sư Tử gật gù như hiểu, cô cũng coi như thoát được hẳn một đêm.

   Về sau, ngày nào cũng cứ gặp cô là bàn việc triều chính, riết rồi bị Hoàng Đế xem như bằng hữu, miễn cả cho từ lễ nghi đến xưng hô. Thành ra bị người ngoài nhìn vào liền cứ đinh ninh là Thiên Nguyệt hoàng hậu đã lấy lại sủng ái.

- Bảo không tường mà nàng còn gửi cả cam thảo?

- Cũng chỉ là suy đoán cả thôi!

- Nàng đoán gì? Nói trẫm nghe thử.

   Vương Sư Tử nhìn thẳng vào mắt cô. Dương Cự Giải cô lại chẳng vội đạp lời, khóe môi đánh nhẹ một vòng bán nguyệt.

-Dùng quê nhận thân thích, đó là muốn quyền. Quân không nhận, điều đó là hiển nhiên. Dụng điều đó mà làm càn, sẽ từ giả thành thật, lòng người dễ lay. Đồ đảng tự nhiên theo thế sẽ phất lên mà gây loạn.

Nghe xong, Vương Sư Tử không khỏi biến sắc, nữ nhân có thể cao thông thế này, hắn cả đời chưa từng gặp qua, so với Dương Thái hậu chỉ có tâm cơ thì rõ ràng Dương Thị này đã vượt xa vạn lần.

   Có hôm hắn hỏi nàng về vấn đề quyền lực của Dương thị, nàng liền không nhanh không chậm đáp: " Dương Thị bành trướng, mạng vua đương nhiên khó toàn. Dùng độc trị độc. Họ Lê giỏi Võ nhưng lòng người lại không tỏ như họ Dương, dùng Lê trấn binh. Dùng người không phải họ Dương mà Hoàng Thượng nắm được điểm yếu, lại giỏi tâm cơ trấn vùng *Cơ Mật , " kiềng ba chân" tự nhiên chắc chắn.". Hắn không khỏi sửng sốt. Người ngoài nghe nàng ta nói không có tâm cơ thật ko dám tin, nhưng người tài như thế nếu là nam nhân, hắn thật sự sợ cho ngôi vị của mình, cũng may chung quy vẫn chỉ là nữ nhân của hắn. Thế là Vương Sư Tử dùng nàng đến giờ, không chút quan ngại

- Nàng không làm nam tử, đúng thật mới cảm thấy yên tâm.

- Hoàng Thượng lại đùa rồi

- Vậy nàng có cao kiến gì?

Nghe thấy câu hỏi từ Vương Sư Tử, cô khẽ vuốt nhẹ bông hoa trên tóc, rồi mới ngước lên nhìn vào mắt hắn châm chọc:

- Hoàng Thượng nói xem?

 Thấy vẻ khiêu khích đầy cao hứng của Dương Cự Giải, hắn không khỏi buồn cười, nhìn thấy nàng như vậy, sao tự nhiên lại thấy có chút giống tiểu hài nhi.

- Nàng kêu ta dùng hoa từ cây độc? Nàng không lo ta dính độc sao ?

 Dương Thị Nghi nghe xong, đành nhăn nhó với hắn, cái gì cũng bắt cô phải nói toẹt ra có chán không. Chả như idol Lý Thiên Yết của cô, nêu cô liếc mắt thôi, chắc chắn người đó sẽ hiểu ý cô là ý gì!

- Hoàng thượng thì sợ chi độc từ cây, huống hồ, rắn tưởng ta dùng rắn là tin thì càng lộng hành, mà lộng hành thì mới dễ bẫy. Một tên coi như hai hạt đấy thôi.

Gương mặt nhăn nhó ra trò làm Vương Sư Tử bật cười thành tiếng, không khỏi muốn sủng nịnh con cáo này. Vậy mà cáo lại muốn làm trung thần với hắn đấy, nói ra có bị thiên hạ chê cười không chứ ?

***

Cung Càn Thành

  Vương Sư Tử dùng xong bữa trưa liền xem tấu chương, thái giám nội thị bưng khay gỗ đựng thẻ bài của các phi tần đến, thẻ bài có cái làm bằng ngọc, bạc, bằng đồng hay bằng gỗ, tất yếu đều là do thân phận chênh lệch đi.

  Vốn có ý định lật thẻ bài ngọc để đến Khôn Thái cung, Vương Sư Tử liền nhớ tới trưa ở vườn đào, hắn nói với Dương Cự Giải ở cùng nàng ta thật sự áp lực không thôi, thế là nàng ta liền đề kiến hẳn một nữ nhân cho hắn không phải lo nghĩ nhiều.

 Hoàng Hậu thay đổi lớn như vậy, thật làm hắn quá bối rối rồi đi .

Nhấc một thẻ bài bằng gỗ nhìn thoáng qua cái tên La Phùng trên đó, hắn chầm chậm nắm lấy

- Đêm nay Hạ Trang các thắp đèn.

- Bẩm dạ.

  Thái giám nội thị liếc nhìn thẻ gỗ, thấy trên đó có khắc "Hạ Trang các La thị tài nhân La Xử Nữ" thầm ngao ngán, sợ là Hạ Trang các lại có dịp nở mày nở mặt vài hôm đây.

  La Xử Nữ nhận được lệnh kinh ngạc không thôi, nàng ta còn chưa hành động kia mà. Với lại trưa nay khi nàng vô tình đến vương đào, còn vô tình nghe Hoàng Hậu nhắc tên nàng, cứ ngỡ phải bị trách phạt kia chứ, sao lại thành ra như thế này đây.

   Trông thấy đám cung nữ chẳng buồn lo nghĩ mà mừng rỡ không thôi, nàng cũng chẳng nghĩ nữa, luống cuống phân công chuẩn bị từng thứ quên cả thời gian. Bây giờ mới có thể thấy, thất sủng đối thiếp thất trong cung mà nói là chuyện đáng sợ đến nhường nào.

***

Đoạn gần tháng nay, mỗi lần hắn thượng triều là mỗi lần được phen kinh ngạc.

Lý Thiên Yết hắn trước giờ hành sự đều cực kì mưu lược, thế nên người hắn khinh thường nhất, chính là Vương Sư Tử

  Một người thua hẳn hắn về mọi thứ bước lên ngôi vương, sợ nhất chính kêu hắn phò tá mình, xem mình là Quân, còn hắn là Thần.

  Ấy thế mà sau khi đuổi cổ hắn khỏi triều, tên này lại đột nhiên phục chức cho hắn. Hắn thật muốn xem Vương Sư Tử rốt cuộc đã nghĩ ra cao kiến gì. Và đúng, tên Hoàng đế đó thật sự khiến hắn bất ngờ, từng cách hắn phân chia quyền hành đều được lợi dụng cực kì triệt để cứ như... không phải hắn ta nữa vậy.

  Biết Vương Sư Tử từ rất lâu về trước. Lý Thiên Yết có thể khẳng định, đó chưa bao giờ là cách làm của hắn. Càng không thể nào là Thái hậu chỉ nhìn được cái lợi trốn cung cấm.

Đó phải là kẻ đứng ngoài cục diện, không một tí ảnh hưởng. 

Lý Thiên Yết nhìn xuống một tờ giấy được đội *Ám vệ của hắn cẩn thận họa chi tiết về những thứ được điều tra xung quanh Hoàng Đế.

Hắn trầm ngâm một khoản dài. Sau đó độ cong của khóe môi càng thêm rõ ràng

- Đúng là không ngờ té chết lại thành bảo vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro