Chap 1 : Hầu cận mới ! - Thiếu nữ ở Minh Nguyệt Lầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ Mão


Tôn Kinh Các


Đường Kỳ Ân lật nhẹ trang sách , điềm tĩnh hỏi tiểu nha đầu đang quỳ gối trước mặt nàng :

- Vì sao ngươi muốn đi theo hầu cận ta ?


Tiểu nha đầu bất chợt mỉm cười nhẹ , cúi rạp đất, miệng rất nhanh nhẹn trả lời :

- Tiểu nữ gia cảnh nghèo khó , vốn dĩ trước đây từng là cung nữ thấp bé hầu hạ cho Công chúa một thời gian. Được nghe đến tiểu thư của Đường Tướng quân là một người con gái đài các, đoan trang, tiểu nữ thầm ngưỡng mộ, mạo phạm đến xin phép Tướng quân nguyện làm nô tì cho tiểu thư. Cầu xin tiểu thư chấp nhận tấm thân hèn này ...




Kỳ Ân vẫn chăm chăm chìm đắm trong thư sách, khi nha đầu này bước vào, nàng đã lướt qua một lượt dáng vẻ của y. Y nói năng nhanh nhảu, hoạt bát, dung mạo không thua cũng chẳng kém ai, nước da trắng ngần, thuần khiết, làm cho Kỳ Ân hoài nghi về gia cảnh nha đầu, bởi lẽ thoạt nhìn bên ngoài chẳng cho thấy ai biết y đã từng trải qua nghèo khó hay đau khổ . Y rất khác với các tì nữ trước kia, các nha đầu ấy đều chậm chạp và hốc hác khiến Kỳ Ân chán nản .


- Vì từng hầu hạ cho Công chúa nên mới dám đến đây à ?


Nàng khẽ thăm dò phản ứng của tiểu nha đầu kia ..


Tiểu nha đầu vẫn cúi rạp xuống không hề ngẩng lên hay lay chuyển chút nào , nhẹ nhàng nói :

- Như lúc đầu tiểu nữ đã trình bày, vì tiểu nữ ngưỡng mộ tiểu thư , tuy nhiên đó không hẳn là tất cả . Nhà tiểu nữ có phụ thân vừa qua đời, còn có một tiểu đệ nữa vẫn còn bé . Khổ cho gia thế bần hàn, tiền mai táng cho phụ thân còn không có, thì làm sao có đủ tiền để chăm lo cho cả nhà đây ... Lúc này, tiểu nữ như trụ cột của gia đình, phải bươn chải kiếm tiền, kiếm ăn nuôi sống mọi người qua ngày. Nay, tiểu nữ cho rằng hầu hạ cho tiểu thư mới là lẽ đúng ... Cầu xin tiểu thư , hãy giúp cho tiểu nữ ... !




Đường Kỳ Ân bất chợt khựng lại, trầm tư trong giây lát, nàng quay qua nhìn y, y vẫn quỳ rạp cầu xin , nàng đến bên thị , từ tốn đặt bàn tay ngọc ngà lên vai người con gái kia , cười bảo :

- Hóa ra, người như muội tìm kiếm trên thế gian này cũng khó.. Đã bao lâu nay ta thầm ước có một người hầu cận bên ta được như thế này đây ? Hãy đứng dậy cho ta nhìn kỹ gương mặt của muội .


Tiểu nha đầu vội vàng đứng lên, chỉnh đốn y phục , ngước nhìn tiểu thư cao quý , khuôn mặt lo lắng chờ đợi lời chấp thuận của y làm Kỳ Ân không thể nhịn được, bật cười:

- Ôi .. Vậy tên muội là gì ?


Tiểu nha đầu hớn hở, dõng dạc :


- Nhật Quỳnh . Tiểu nữ là Trương Nhật Quỳnh, thưa tiểu thư .


- Trương Nhật Quỳnh .. ?


Đường tiểu thư trầm ngâm , miệng lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại tên của tiểu nha đầu .


- Được rồi. Cứ thỏa sức nghỉ ngơi hôm nay, mai hãy bắt đầu , giờ ta không muốn ai phá hỏng thời gian đọc sách quý báu của ta . Lui đi .



Vừa nói, tay Kỳ Ân vừa hẩy nhẹ , Nhật Huỳnh phải nghe theo , lui về chuẩn bị cho ngày mai mới mẻ của y , trong lòng vui mừng khôn xiết...


Kỳ Ân ngồi lại đọc sách một mình , tuy không có hành động vui sướng nào bên ngoài nhưng thân tâm cũng rất thoải mái ...

                                                                                               
                                                                                                    oOo


Hai canh giờ ở Tôn Kinh Các , Hạ Ân mệt nhoài, toàn thân bắt đầu mỏi nhừ, nhức nhối, cảm thấy không thể ngồi yên được nữa nên nàng mới chịu ra ngoài dạo vài vòng cho khỏe lại .

.

.

.

Tô Châu Thành – Giờ Thìn



Minh Nguyệt Lầu



Giờ nào khắc nào cũng đông đúc , bàn nào cũng chật ních , phục vụ không lúc nào ngơi tay . Rượu ngon đệ nhất thiên hạ, nổi tiếng nhất ở kinh thành này. Có rất nhiều loại rượu được vua và các quan lại ưa chuộng , vì vậy , không chỉ phục vụ bách tính , nơi đây còn thường xuyên qua lại trong cung để cung cấp rượu cho thánh thượng .



Món ngon của Minh Nguyệt Lầu nhiều vô kể, từ sơn hào hải vị hay đến những món ăn hàng ngày mà ai cũng có, từ thiên điểu đến hải ngư , tất cả đều ngon đến lạ kỳ, ngon đến mức người ta không muốn rửa miệng .



Thêm vào đó, ở đây lại là nơi có nhiều kỹ nữ dung mạo tuyệt trần, danh phẩm và chữ tín Nhất nhì thiên hạ.



Do sự nổi tiếng của cả tửu lẫn sắc , thế nên, người đến đây chung vui đôi khi không phải là những quân tử đứng đắn , lịch thiệp. Trường hợp hôm nay không ngoại lệ.



Vừa mới đặt chân vào đến cửa quán , Hạ Ân đã phải khựng lại sau tiếng " Choang " .. Một bình rượu vỡ tan tành ngay sát chân nàng khiến nàng thoáng giật mình. Phía trước , một gã thanh niên cứ giật ngược áo của kỹ nữ khiến nàng ấy phải kêu lên tìm kiếm sự trợ giúp . Gã phàm nhân vẫn bỡn cợt trêu đùa quá đáng , người kỹ nữ bất lực , liều mình đẩy ngã gã kia lăn ra sàn nhà . Thật không may, tay của gã vô tình va vào cạnh bàn, xuất huyết nhẹ . Lấy làm cớ , gã vờ nhăn nhó , miệng không ngừng rên rỉ . Bỗng hắn bật dậy, cười một nụ cười nham hiểm , nói :


- Đau ! Đau lắm nha đầu xinh đẹp ! Dứt khoát phải trả nợ cái tay đang dính đầy máu vì nàng đấy ! – Đoạn tiến gần đến ả kỹ nữ , sờ cằm – Về làm thê tử của ta nhé ?

Hê hê hê hê – Hắn cười lớn, nụ cười khả ố , khiến bao người khó chịu .



Kỳ Ân tức giận , thế nhưng , vừa mới bước chân lên được một bước , nàng chợt dừng lại . Một thiếu nữ có đôi mắt linh hoạt , dung mạo tuyệt trần , thướt tha trong chiếc váy mềm lụa mỏng màu hồng mận cùng làn da trắng nõn không tỳ vết bước ra, đến bến cạnh phàm nhân tráo trở , mỉm cười :




- Này công tử kia ơi .. ! – Vừa nói , vị nữ nhân vừa dùng đôi tay mềm mại , nõn nà phẩy nhẹ cây quạt lông vũ toát lên vẻ đẹp trang trọng , quý phái không kém phần quyến rũ – Thân là một nam tử hán đại trượng phu mà lại xước mình vì một ả kỹ nữ ti tiện sao ? Có đáng không khi để ả về làm nương tử sánh đôi cùng công tử trọn kiếp này ?



Nói rồi người ấy bước đến bên nàng kỹ nữ kia , lấy cây quạt vuốt quanh một vòng lên gương mặt y , giọng nói nàng ấy nham hiểm hẳn lên trong khi đôi môi phớt hồng vẫn nở nụ cười thân thiện :



- Con nha đầu này mà lại khiến cho công tử đây xiêu lòng sao ? Có lẽ nàng ta cũng nên được xếp vào hàng thị nữ xinh đẹp trong lòng khách nhân chứ nhỉ ... ?



Tên khốn ấy vẫn vênh váo, nhếch môi cười khểnh , chẳng biết do thính giác không phát triển hay do hắn quá đần độn mà không hề để ý đến những lời nói của vị nữ nhân , hắn nói lạc đề hẳn đi :


- Chủ quán đâu !? Tại sao bà lại giấu một kỹ nữ xinh đẹp đến nhường này hả ?!



Hắn tiến đến bên nàng ...


- Ồ không thưa công tử ! Tôi không phải kỹ nữ . Đừng trách tội bà ấy ! Cho hỏi tay công tử đây đã hết đau chưa ? – Nàng nói , vẻ sốt sắng lo âu .

Hê hê hê hê .

Gã lại giở cái điệu cười thối nát ấy ra .



- Tay ta đã hết đau khi nó nhìn thấy nàng rồi tiểu nữ bé nhỏ của ta – Nói xong , hắn dùng dùng bàn tay bẩn thỉu vuốt lên khuôn mặt đài các của nàng – Hay là bỏ con tiện nữ kia đi , nàng làm nương tử ta nhé !


- Tốt . – Vị nữ nhân kia bất chợt gập cây quạt lại , liếc nhìn tiểu nhân kia với ánh mắt sắc lạnh – Vì ta không nỡ để công tử đây dính trọn đòn này ... trong nhục nhã !!


Nàng ấy hét lớn . Tên kia đứng như trời trồng, chưa định thần kịp thì đã bị nàng ta tung một cước ngay giữa bụng làm hắn ngã sõng soài . Ngay tức khắc , hắn bật phắt dậy , chao đảo một hồi hắn mới đứng vững , cười man rợ , điệu cười khiến Kỳ Ân muốn ói ...



- Ồ hô ... ! Thực lực kha khá đấy ! Con ả chết giẫm , ta xem ngươi được đến đâu !! – Hắn trợn mắt nói rồi lao như bay về phía thiếu nữ .



Không hề đơn giản , thoắt một cái cô gái đã ở sau lưng gã công tử quèn , nhân tiện ... vớ luôn túi tiền mà hắn chẳng hay biết . Mất đà , hắn giận dữ dùng khinh công giật hai chiếc đèn lồng ném về phía vị nữ nhân . Hành động trong cơn phẫn nộ này vẫn không thành. Nàng ta đu lên cái dây treo loạt đèn lồng trên trần nhà , lấy đà từ chiếc cột ở góc nhà gần đó , bật lên và đạp cho hắn chúi đầu xuống gần chân Kỳ Ân. Vừa bị thương vừa làm mất đi danh dự nam tử giữa chốn đông người, tên công tử không làm gì được liền hậm hực chạy đi . Ngay sau đó , khách nhân ở đây đã dành tặng cho thiếu nữ kia một tràng vỗ tay dài cùng nhiều lời khen ngợi tài sắc đôi đường .



Chờ đến khi tiếng vỗ tay đã ngớt, khách nhân đều không để ý đến nữa , lúc đó Kỳ Ân mới đến bên thiếu nữ toan đi kia ...



Bộp bộp bộp !



Kỳ Ân vỗ tay khiến cô nương ấy giật mình quay đầu lại .. Nàng ta cười toe toét , chưa kịp nói câu nào đã kéo tay Kỳ Ân lôi lên Thượng Uyển Viên , nơi mà trong quán rượu này chỉ có nàng ấy được phép sử dụng ...


Nơi này thiết kế dựa như Thượng Uyển Viên của thánh thượng , chỉ khác ở chỗ nơi này "ngọt ngào" hơn vì có bàn tay nàng ta bày trí , thay đổi . Gió thổi từ Trúc Sơn, mang cả hương vị của hàng vạn cây trúc từ phía ấy về đây , man mát lòng người . Hàng trăm loài hoa hằng này nàng ấy chăm bón đều tốt tươi , quyến rũ như mỹ nhân thực sự về cả ngoại hình lẫn mùi hương của chúng . Ánh nắng ngoài trời tuy đã có phần gay gắt hơn vì đã về trưa , nhưng ở trong này lại mỏng , đủ để sưởi ấm thân mình . Ngay trong lúc này đây , Kỳ Ân chỉ có một suy nghĩ :


" Có lẽ nghỉ ngơi ở đây mới khoan khoái "



Rồi đứng vươn vai , ngó nghiêng khắp hướng . Chờ đợi người kia nãy giờ , muội ấy đi đâu vậy nhỉ ?


- Xong rồi ... ! Đường Kỳ Ân ! Muội uống hồng trà hay trà Ô Long ?


- Đa tạ muội , Hoa Lệ Nguyệt . Ta sẽ uống chút hồng trà, tiện nghỉ ngơi một lát . Ở trong Tôn Kinh Các suốt từ sáng sớm , thấy hơi mệt .



Người thiếu nữ ấy tên Hoa Lệ Nguyệt , là hảo hữu bao năm nay của Kỳ Ân . Nguyệt Nguyệt nghe nói xong , dọn dẹp lại giường nghỉ gần cửa thoáng gió cho Kỳ Ân ngả lưng . Bưng cốc hồng trà đến bên cạnh người bằng hữu , miệng nói có chút khó chịu :


- Muội cứ suốt ngày chui rúc ở đấy , bao giờ mới chịu luyện tập đây , lại lười biếng hả ? À đúng , muội chắc chắn là không chịu luyện tập rồi , thế nên hồi nãy không ra giúp ta !


- Không có đâu ! – Kỳ Ân vội xua tay – Muội đánh hay quá nên ta đâu dám can dự vào màn biểu diễn của muội chứ ! Ta đâu phải hạng cao siêu gì ! – Rồi lấy chiếc muỗng nhỏ khuấy đều trà .



Lệ Nguyệt ngán ngẩm , thư sinh như Kỳ Ân cũng tốt , vừa có trí lại vừa có lực , nhưng lúc nào muội ấy cũng chăm chăm vào thư sách như thế thì làm sao khỏe người được ! Nhất thời nghĩ ra kế hay , kế sách có thể giúp Kỳ Ân rời khỏi mê cung học vấn một chút để nhìn ra thế giới bên ngoài bây giờ ra sao . Không cần đắn đo là muội ấy có chịu tìm hiểu thực tế hay không , hôm nay là ngày gì , kẻ đi người về muội ấy còn không biết , quá dễ dàng để lừa Kỳ Ân lần này ! Cả hai đều đang im lặng không nói câu nào , người thì đang tính kế lừa lọc , người thì chỉ đơn giản là tận hưởng giờ khắc nghỉ ngơi ...



Bất ngờ , Kỳ Ân mở mắt ráo nhìn xung quanh , nhỏm dậy uống ngụm trà nhỏ vẫn đang nóng hổi . Nhìn thấy hoa nhật quỳnh đang nở rộ ngay đằng sau , nàng liền nhớ ngay ra tiểu nha đầu sáng nay mới đến xin làm hầu cận .


- Này Lệ Nguyệt . Sáng nay có một tiểu nha đầu đến tận Tôn Kinh Các gặp ta có ngỏ ý làm hầu cận , nàng ta có tên là Trương Nhật Quỳnh đấy .


- Trương Nhật Quỳnh ? Nghe quen quen đấy . Có lẽ trước đây ta từng gặp thị trong hoàng cung chăng ?


- Chắc rồi . Nàng ta từng nói là cung nữ hầu hạ cho Công chúa . Theo tính nết và bề ngoài của thị thì có lẽ được Công chúa tin cậy lắm . – Đoạn cúi xuống ngửi hương thơm của cây hoa nhật quỳnh hồng tươi , đầy sức sống .


- À , nếu vậy thì lúc nào cũng theo sát chân Công chúa rồi . Tuần trước bọn ta mới nhập rượu vào cung gặp phải Công chúa , thấy có nha đầu xinh đẹp mà lại khéo nói lắm , mà ... có vẻ thông minh nữa . – Nguyệt Nguyệt hồi tưởng lại lần ấy ...



Kỳ Ân dừng lại , cầm lấy cốc hồng trà , tò mò :


- Ý muội là ... ? – Nàng kéo dài câu nói như để nhấn mạnh câu hỏi .


Lệ Nguyệt mắt sáng rực :


- Muội phải hứa giúp ta một chuyện hẵng . Có gì thì để sau đi . Hệ trọng lắm .... !



Kỳ Ân có đắn đo một lúc , bởi Hoa Lệ Nguyệt vô cùng nham hiểm , gật đầu là chết . Một lần, vào hồi hai năm trước , vì bị Nguyệt Nguyệt lừa giống thế này mà nàng đã phải nhìn những đáng lẽ "nữ nhân không nên nhìn thấy" . Thật sự thần trí lúc đó bị xáo trộn và chao đảo mãi không nguôi , mất rất nhiều thời gian mới quên được . Nay Lệ Nguyệt nói giống y như lúc đó không sai tý nào . Nhớ lại chuyện xưa khiến Kỳ Ân khẽ rùng mình , chẳng lẽ giờ lại phải chứng thực những khoảnh khắc ấy ? Quá khứ đang tràn về trong đầu , Lệ Nguyệt sốt sắng mãi , Kỳ Ân thực sự đã có ý định từ chối .



Lệ Nguyệt lo sợ Kỳ Ân đang e dè chuyện cũ mà làm hỏng mất kế hoạch , nàng bèn tìm câu nói khiêu khích trí tò mò :


- Nha đầu đó sẽ hầu hạ muội ! – Nhấn mạnh – Muội không muốn kiểm chứng một chút tài cán của nàng ta sao ? Ta thật không thể tưởng tượng nổi một nha đầu chỉ đi hầu hạ cho người mà trí tuệ lại đỉnh cao đến vậy ... Chậc chậc ! Lãng phí ! Quả là lãng phí ! Nếu muội không nghe thì thôi ... – Nàng thở dài vẻ ngán ngẩm , toan bước đi.


- Ấy khoan ! Muội kể đi , nha đầu đó thông minh vậy sao ? – Kỳ Ân mắt sáng rực , tuy vậy vẫn không hề mất cảnh giác , phải chuẩn bị tinh thần đối phó với các trò đùa của Lệ Nguyệt bất cứ lúc nào .


- Đấy ! Ta đã bảo mà . Giờ nghe ta bảo nè – Chạy đến sát tai Kỳ Ân thì thầm – Chiều nay , vào giờ Thân , muội hãy tự mình đến Trúc Sơn Động. Ta sẽ nghĩ ra trò để thử thách thị , để xem , ngoài sự thông minh nhạy bén , nàng ta còn có tư chất gì khác không ... !


                                                                                                   .    


Từng câu nói của Lệ Nguyệt lúc này thật quyết tâm . Điều đó phải chăng đã vô tình làm cho Kỳ Ân mất đi phần lớn cảnh giác ? Lệ Nguyệt đi rồi , từng lời từng chữ vẫn vang lại trong đầu Kỳ Ân , lúc này cô bất giác tin tưởng Nguyệt Nguyệt hơn bao giờ hết. Đứng sau cánh cửa trúc, Lệ Nguyệt cảm thấy mưu kế gần như thành công , Kỳ Ân có mắc bẫy hay không chỉ là vần đề thời gian...




                                                        ____________ End Chapter 1_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro