chương 1.2 : bia và rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian mờ ảo, cô dần tỉnh dậy trong trạng thái nữa tỉnh nữa mê
_"ahggggg.."
Cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi cái xích ở tay cô từ bao giờ
_"Cô đang chống cự à?"
Một gã đàn ông to lớn đứng ngoài phòng giam rồi lúc lắc cái chìa khóa
_"THẢ RA!!"
Cô hét lên giận dữ còn gã kia thì cười nhếch mép
Anh ta trông cũng rất đẹp trai, cao khoảng 6'4ft
_"Cô tên gì?"
Anh ta bắt đầu mở khóa phòng giam và bước vào
_"Phùng Miên"
Cô quay ngoắt mặt đi
Hắn bước lại chỗ cô rồi nâng chiếc cằm xinh xinh của cô lên
_"Trông cô cứng đầu thật đó nha, ta thích~"
Anh lúc lắc cái chìa khóa trước mặt cô làm cô tức điên
_"Anh...Tên gì?"
Anh quăng chiếc chìa khóa đi
_"Phong Dược"
Cô tặc lưỡi cố gắng chịu đựng sự căm phẫn
_"Anh Dược, xin hãy thả em ra"
Cô cúi đầu, trông như khinh bỉ làm Phong Dược hiểu lầm, anh liền đưa tay bóp mạnh má cô
_"Thứ tôi ghét nhất trên đời là khinh miệt tôi"
anh lôi cô xuống đất rồi đạp vào bụng cô khiến cô đau nhói
Anh đánh vào mông cô rồi rời đi
_"tchh..Họ nhà anh..đã giết chết cả gia tộc nhà tôi"
Phùng Miên nhìn anh rời đi với ánh mắt căm thù, phẫn nộ kinh hồn
Quay về 18 năm trước,ông Phùng Lục Ngàn và bà Huế Châu đã hạ sinh một đứa bé xinh đẹp với mái tóc trắng ngà
_"Ôi..thiên thần bé bỏng của cha"-Phùng Lục Ngàn
_"Con bé thật xinh đẹp, ông nhỉ?"-Huế Châu
Bà Huế nói trong sự vui mừng, nghẹn ngào
_"Tên con bé sẽ là..Phùng Miên"-Huế Châu
Hai vợ chồng ôm lấy nhau cùng đứa con trong hạnh phúc
Đôi vợ chồng quản gia Lưu Khuê-Phục Chí đứng bên mà mừng thầm, đôi vợ chồng quản gia mãi không con nên thấy Phùng Miên cũng vui mừng lắm
_"Ông Phùng à..có điều.."-Phục Chí ấp úng
_"Chuyện của gia tộc Phùng và gia tộc Phong từ mấy đời...vẫn..vẫn còn uất hận"-Phục Chí
_"PHỤC CHÍ!!!! TÔI BẢO ÔNG CÂM MỒM"-Phùng Lục Ngàn
Phùng Lục Ngàn hét lên giận dữ , 2 gia tộc luôn đấu đá nhau, liệu Phong gia sẽ làm gì?
Lưu Khuê thì thầm với bà Huế
_"Bà Huế..chúng tôi chỉ sợ họ sẽ cướp đi đứa con gái đầu tiên của Phùng gia vào một ngày không xa..tôi mong bà chú ý"-Lưu Khuê
Huế Châu nghe xong thì sợ hãi, ôm khư khư Phùng Miên
_"Lưu Khuê..nếu gia tộc này có phải nhận chữ tử hết..Ta mong rằng, ngươi và Phục Chí sẽ thay ta làm cha, làm mẹ cho Phùng Miên"-Huế Châu
Nguyện vọng của bà Huế Châu được Thực Hiện khi..
_"Vợ..ôm bảo bối của chúng ta chạy đi.."-Phùng Lục Ngạn
Khung cảnh hoang tàn với súng, đạn cỉa Phong gia, nhìn thật hỗn loạn
Bà Huế Châu nằm trên người của Phùng Lục Ngạn rồi khóc
_"Anh đừng lo..Phùng Miên của chúng ta sẽ ổn thôi, em đã đưa con cho Lưu Khuê rồi..họ sẽ thay chúng ta làm cha, mẹ cho con bé"-Huế Châu
Ông Phùng Lục Ngạn đã yên tâm, ông vòng tay qua ôm người ông yêu lần cuối
_"Anh Yêu Em, Huế Châu"-Phùng Lục Ngạn
Ông buông xuôi hai tay, thả mình vào biển sâu vô tận trong tâm hồn
_"Mình ơi..đã không còn ác mộng..không còn bất cứ áp đặt nào, mình không còn phải làm thêm giờ, không phải dầm mưa nữa rồi..giờ thì cùng nhau ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng nhé.."-Huế Châu
Khi cả hai đã buông xuôi và bỏ mạng, đó là khi cả họ nhà Phùng phải gánh chữ "TỬ", xác chết nằm tứ tung trong căn biệt thự lớn
--Còn Nữa--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phungmien