Phùng Sinh Tương Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------------------------------------------------
Ái tình luôn khiến con người ta u mê, lạc lối. Còn ta thật sự đã vướng vào nó rồi, vướng vào ái tình mà chàng trao cho, trầm luân đến mức đâu là chàng ta không còn phân biệt được nữa. Là nụ cười ấm áp như gió xuân cùng ánh mắt trìu mến hay giọng nói băng lãnh, lạnh lùng chất vấn ta? Đâu mới là chàng?.....

Chỉ trong một đêm mà phủ Thái tử Đông triều rực rỡ tráng lệ lạ thường, lụa đỏ treo khắp nơi, kèn trống inh ỏi, trước cửa lớn là chữ Hỷ đỏ chói, nhìn vào đến đứa trẻ ba tuổi cũng biết nơi này có hỷ sự. Đúng, chính là hỷ sự nhưng lại là liên hôn. Đối với những người trong hoàng thất, lớn lên từ nhung lụa, thì đây âu cũng là lẽ thường tình. Có kẻ nói lần liên hôn này là để củng cố địa vị của Thái tử; kẻ lại bảo Thái tử nhìn trúng Công chúa độc nhất của Tây Lương, yêu nàng ngay lần đầu gặp mặt mà bất chấp sự ngăn cản của phụ hoàng, cưới nàng về làm phi,....

- Ha, nực cười, trí tưởng tượng thật phong phú, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Họ tưởng đây là truyện cổ truyền kì chắc? Nếu không phải hoàng thất chàng đang bị ngoại bang lăm le, cần binh lực của phụ thân ta hậu thuẫn, chàng sẽ để ý đến ta sao? Liên hôn dù có vẻ ngoài đẹp đẽ cỡ nào, mấu chốt bên trong cũng chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau mà thôi. - Ta cười tự giễu.

Tiệc đại hôn chưa tàn mà lòng người đã tan. Một thân ảnh áo đỏ kiều diễm đứng cô đơn tịch mịch trong gió, chiếc khăn hỷ trong tay nàng khẽ đong đưa. Đẹp, nhưng sao cái đẹp ấy khiến người khác xa lạ đến thế, ánh mắt nàng như vô hồn nhìn xa xăm, nàng gần ngay trước mắt nhưng sao xa tận chân trời. Ngoài tân lang chính là Thái tử cao quý không biết đang ở phương nào thì trong hôn lễ còn ai có thể mặc hỷ phục đỏ chói như vậy được đây? Hẳn là tân nương - An Phỉ Lạc công chúa, à không từ nay sẽ không còn An công chúa của Tây Lương nữa, nàng sẽ chỉ được người đời biết đến với danh phận Hoàng phi của Đông triều mà thôi. Đây gọi là gì nhỉ? Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử!!! Thân làm nữ tử thật khổ, đến tên cũng không do bản thân quyết định, số phận lại càng không...

Trăng càng lên cao, gió thổi càng mạnh, gió như xé lấy tâm can, xé cả da thịt nhưng sao so được với sự lạnh lùng của chàng? Người ta nói đêm tân hôn một khắc đáng giá nghìn vàng, vậy đêm nay chàng sẽ phải trả bao nhiêu đây? Chắc lấy cả quốc khố chàng cũng không trả đủ rồi, bởi đêm nay chàng vĩnh viễn sẽ không đến, vĩnh viễn.....Đối với chàng đây chỉ đơn thuần là cuộc hôn nhân vì tư lợi cá nhân không hơn không kém, phụ thân ta giúp Đông triều đánh đuổi ngoại xâm, chàng sẽ bảo vệ ta thay phụ thân, mà kế sách họ bàn ra chính là lấy lý do liên hôn để quang minh chính đại đưa ta vào hoàng thất Đông triều, đồng thời cũng là cớ để Tây Lương động binh. Ha, ta liền vì cuộc chiến này mà biến thành quân tốt tiên phong. Hảo kế sách, hy sinh một hồng nhan đổi lấy cả một vương quốc, hảo kế sách. Nhưng chuyện nực cười nhất chính là ta lại cam tâm tình nguyện biến thành quân cờ cho chàng, mặc chàng lợi dụng. Lý do? Đơn giản vì trái tim ta đã trao hết cho chàng rồi thì thân thể này đáng là gì. Còn chàng, chàng có chút tình cảm nào với ta không...?
------------------------------------------------------
Thấm thoắt ta đã gả đi được nửa năm, nửa năm này cũng đủ để ta nhận ra không phải chàng không có tình cảm với ta, mà là không thể. Ta và chàng đến với nhau là vì cái gì? Chẳng phải đều xuất phát từ sự lợi dụng sao? Tình cảm của những người đã được định sẽ trở thành bậc đế vương như chàng vốn đã không thể trao cho ai khác, nay lại càng không thể. Vậy mà chỉ sau một lần mẫu hậu chàng nhắc nhở, chàng đã chịu nói chuyện với ta, đồng ý đưa ta đi Hội hoa đăng. Ta biết chứ, biết rằng quan tâm này của chàng là giả, ôn nhu trong ánh mắt chàng cũng là giả nhưng sao nó khiến tâm can ta vui mừng đến thế. Lúc ấy ta từng nghĩ nếu có thể sống trong sự quan tâm ấy cả đời, thì dù có là giả ta cũng cam lòng.

- Lạc Lạc....Lạc Lạc, nàng đang nghĩ gì mà thất thần vậy?
- A, ta chỉ nghĩ lễ hội ở đây thật náo nhiệt. Nếu như ở Tây Lương, bọn ta sẽ chỉ chọn những cây tre to, đốt một đống lửa thật lớn rồi cùng nhau quây quần quanh đấy, vừa nướng thịt vừa múa hát, ấm áp biết chừng nào. À mà ta cũng biết múa đấy nhé, bao giờ chàng đốt được một đống lửa to như thế, ta sẽ múa cho chàng xem.
- Nàng múa? Được, ta sẽ đích thân đốt cho nàng một đống lửa thật lớn, đến khi ấy nàng nhất định phải múa cho ta xem. Nếu nàng dám lừa ta, chờ xem ta xử nàng thế nào.

Chàng cười, ta cũng cười. Dưới ánh trăng, bàn tay mảnh khảnh của ta nằm trọn trong lòng bàn tay chàng, một lớn một nhỏ, thật đẹp.
------------------------------------------------

Sau hôm đó , chàng không sang tìm ta nữa, một cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Tỳ nữ thân cận ta lại nói rằng chàng bận chuyện đại sự. Hừ! Chàng bận bao nhiêu chuyện đại sự vẫn sẽ có thời gian luyện võ, bắn cung, chỉ là chàng không có thời gian cho ta mà thôi. Bỗng nhiên ta lại nhớ tới chàng. Từng kí ức vụn vặt tối hôm đó lại ùa về. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, có lẽ sẽ là lần cuối cùng ta được nhìn thấy. Ngồi ngoài khuôn viên, ta khẽ mân mê góc y phục màu xanh ngọc. Trên mặt hồ xa xa điểm xuyến vài bông sen. Đài hoa lấp ló lấp ló sau từng cánh phiến hồng như thiếu nữ độ 16 ngại ngùng. Khi ta mới gả cho chàng cũng là 16 tuổi, trong mắt chàng ta có được như vậy không? À không, nữ nhi của đất mẹ Tây Lương làm sao e thẹn như thiếu nữ vậy được, chàng chưa gọi ta một tiếng huynh đệ là may lắm rồi.

- Hoàng phi, Thái tử đang tìm người, hiện đã đi đến chính điện rồi. - Tiếng gọi của tỳ nữ khiến nàng chợt tỉnh.

" Đang yên đang lành lại chạy đến tìm ta, chẳng lẽ mẫu thân chàng lại trách mắng gì sao? Không phải chứ, từ sau Hội hoa đăng ta còn chưa gặp lại người. Muốn bị mắng thì cũng phải để ta mách đã chứ, ta còn chưa làm gì cơ mà.....Hay là.....Ây da, Đông hoàng hậu à Đông hoàng hậu, người muốn mau có cháu bồng thì cũng phải nghĩ cách khác chứ, người làm vậy chỉ khiến "khối băng" ấy thêm chán ghét con mà thôi, thật chẳng có sáng tạo gì cả...."

À hình như ta đoán sai rồi, chàng sẽ không vì bị mắng vài ba câu mà mang khí thế muốn giết người đến điện gặp ta đâu nhỉ? Ha ha ha...sẽ không đâu đúng không???

- Thần thiếp tham kiến Thái tử điện hạ.

Vừa bước vào điện, một luồng khí lạnh đã khiến ta giật mình. Khoan đã, chàng chưa bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra ngoài cơ mà, sao giờ lại tức giận thế này. Đã xảy ra chuyện gì?

- Ngoài Hoàng phi ra, lui hết đi.

Giọng nói trầm thấp vừa vang lên, tất cả người hầu xung quanh thức thời lui ra ngoài, trước khi đi còn ném lại cho nàng những ánh mắt khinh thường. "Xưa nay bọn họ không thật tâm xem ta là chủ, nhưng cũng không có kẻ nào dám dùng ánh mắt này nhìn ta. Rốt cuộc đã có chuyện gì?" Hắn phất tay áo tiến về phía nàng.

- Đây là cái gì ?

"A là lục lạc của ta mà. Ta tìm mấy ngày nay mà chẳng thấy. Sao giờ lại ở trong tay chàng?"

- Của nàng phải không ?

Ta ngơ ngác gật đầu. Đôi lúc ta thật sự không hiểu được chàng đang nghĩ gì, chẳng hạn như lúc này. Khuôn mặt chàng vẫn thản nhiên. Nhưng ánh mắt chàng lại như muốn ăn tươi nuốt sống ta. Đôi bàn tay cầm lục lạc khẽ siết lại. Chàng nhìn ta chậm rãi thả từng chữ:

- Là nàng đem vị trí doanh trại ta nói cho quân Tây Lương ?

"Ta không hiểu, thực sự không hiểu, chàng nói gì vậy. Quân Tây Lương, doanh trại? Chẳng phải Đông triều chàng không cho phép nữ nhân tham gia việc triều chính sao, chàng hỏi ta làm gì?"

- Trả lời ta !!

Giọng hắn đột nhiên trầm thấp đến cực hạn , gần như là phát ra từ cổ họng.

- Ta không làm.

Ta khẽ nhìu mày. Tại sao chàng lại nhìn ta bằng ánh mắt đó? Tại sao lại dùng giọng nói lạnh lùng ấy chất vẫn ta? Ta đã làm gì chứ?
Lần này dường như hắn đã không còn kìm chế được sự tức giận. Ầm! Chiếc bàn trà bên cạnh nháy mắy đã bị nội lực chẻ làm đôi.

- Vậy tại sao vật của nàng lại rơi trong thư phòng ta? Nàng vào đấy bằng cách nào? Nàng đừng nói rằng lạc đường vào đó, không có lệnh của ta, không ai có thể vào thư phòng ta một bước.

Chiếc lục lạc trong tay đã bị hắn bóp nát tự lúc nào. Từng mảnh, từng mảnh rơi xuống chân nàng. "A! Lục lạc của ta, lục lạc chính tay phụ thân tặng lúc tiễn ta đến biên ải..." Nàng không còn để ý khí chất nữ nhân gì nữa, nàng vốn không phải nữ nhân yểu điệu, thục nữ, yếu đuối, mặc người khác coi thường. Giọng chàng trầm thấp thì giọng ta cao, chúng ta so xem ai hơn ai.

- Chàng dựa vào đâu mà làm hư đồ của ta? Thư phòng chàng? Ha, ta nói cho chàng biết, đừng nói là thư phòng chàng, cả Đế đô này không có chỗ nào là ta không vào được. Người Tây Lương bọn ta không làm việc thẹn với lương tâm, nếu muốn vào ta sẽ đường đường chính chính vào cho chàng xem!!!

Hắn chụp lấy cổ nàng. Cả người nàng nhanh chóng bị nhấc bổng trên không trung. Bàn tay hắn dễ dàng bóp chặt lấy cổ họng nhỏ nhắn của nàng, chỉ cần hắn dùng sức thì ....Hắn vậy mà lại động thủ với nàng. Hắn thật sự muốn giết nàng?

- Nàng mở miệng ra một câu là Tây Lương, hai câu cũng là Tây Lương. Được, để ta chống mắt lên xem người Tây Lương nàng là như thế nào!!!

Nói xong hắn lạnh lùng thả nàng xuống, quay lưng bước ra ngoài. Nàng ngồi phịch dưới đất ho sặc sụa. Ha, ra tay cũng tuyệt tình thật, nhìn này cổ nàng hằn đỏ dấu tay rồi. Quả đúng là Thái tử của Đông triều nổi danh lãnh khốc vô tình, xuất chiêu không hề dao động. Nhưng dù hắn có là Thái tử đi chăng nữa, hắn vẫn là tướng công của nàng mà, là người đã kết tóc se duyên, thề cùng nàng sống đến đầu bạc răng long, sao giờ có thể nỡ làm như vậy.

"A, không được khóc, không được khóc, mẫu thân đã dặn nử tử Tây Lương phải mạnh mẽ, không đầu đội trời chân đạp đất thì cũng phải anh dũng, kiên cường; sao có thể vì chuyện cỏn con này mà rơi nước mắt được chứ, ta không được khóc, không khóc... Nhưng mẫu thân ơi, nếu con nuốt nước mắt vào tim thì trái tim con sẽ không đau sao?" Nàng đứng dậy, khẽ lau giọt lệ vừa tràn khỏi khóe mi, bi ai hát.

" Mĩ nhân mắt phượng, dâng mờ lệ
Lầu sơn gác ngọc, chấp hương mê.
Cảnh xưa người cũ, lòng nao để
Luyến tiếc xuân phai, tiếc câu thề...."

Cảm giác đau đớn ở cổ dần biến mất. Bây giờ ta nên cười hay nên khóc đây? Là đau thương hay hạnh phúc? Là buông thả hay ràng buộc? Là nụ cười ấm áp hay ánh mắt băng lãnh? Ta và chàng vốn đã không hợp cớ sao duyên phận lại cố gắng ràng buộc? Ta nghe thấy trái tim mình tan nát. Chàng lạnh lùng tựa băng phong vĩnh cửu, ta lại ấm nóng như nắng ngày hạ. Ta vốn mộng tưởng sẽ sưởi ấm được trái tim chàng, nhưng sao ta đã dùng hết ánh nắng rồi, khối băng trong tim chàng vẫn chẳng hề tan chảy? Rốt cuộc là do ta chưa cố gắng hay chàng quá xa vời?
----------------------------------------------------------
Liền mấy ngày sau ta bị chàng giam lỏng trong phủ không thể ra ngoài. Mấy tỳ nữ hầu hạ lại một mực dấu diếm. Trong lòng như có lửa. Ta bèn lén trốn khỏi phủ. Chàng nhìn thấy chưa? Ta đã nói rồi cả Đế đô này không có nơi nào là ta không đến được. Muốn nhốt ta? Ta đã không muốn, chàng có thể sao? Núp sau tán bạch trà, ta nghe mấy tên lính loáng thoáng nói chuyện với nhau :

- Lần này xuất quân chỉ e quân ta lành ít dữ nhiều. Đại hoàng tử đã đích thân ra tiền tuyến chỉ huy thế mà nghe bảo thương vong rất nhiều, vừa mới cần Hoàng thượng tiếp tế gấp.
- Quân địch sao? Từ nước nào?
- Tây Lương! Ta nghe nói nội gián không ai khác chính là Hoàng phi!!
- Không lý nào, chẳng phải Đông triều và Tây Lương đã đình chiến từ lâu, còn đang cùng nhau tiến đánh nhà Mãn sao?
- Thì thế mới nói...

Những gì sau đó ta không nghe thấy nữa. Hai tai như ù đi. Tiếng Tây Lương như đánh thẳng vào tim ta. Hóa ra là vậy ...... chàng tức giận là vì thế. Thật sự ta không làm, ta chưa bao giờ lừa dối chàng chuyện gì cả, nhưng chàng thậm chí còn chẳng thèm nghe ta giải thích lấy một lời.

Ta vội vàng phi ngựa băng ra biên giới. Bàn về kĩ thuật cưỡi ngựa, người thảo nguyên nàng đứng thứ hai thì không kẻ nào dám đứng thứ nhất. Sau gần một ngày thúc ngựa không ngừng nghỉ cuối cùng ta cũng thấy thân ảnh chàng thấp thoáng sau làn bụi. Chàng ở kia thôi nhưng sao xa lạ quá. Gần mà như xa. Rốt cuộc vẫn là ta không với được. Mãi mãi là chàng đi trước, còn ta ngu ngốc đuổi theo sau. Nuốt nước mắt vào trong, ta phi ngựa tới.

Hình bóng chàng cùng phụ thân như vẽ ra trước mắt. Tim ta chợt thắt lại.
- Hí hí......
- Phụ thân!!
Ta hét lên vội nhảy xuống ngựa, chạy đến bên người. Máu! Khắp người phụ thân ta toàn máu. Vừa chạm vào người, dòng máu ấm đã thấm ướt tay ta. Ta quay lại nhìn chàng. Trong mắt ta lập tức phản chiếu hình ảnh bộ chiến bào trắng xám sạch sẽ không vương chút bụi trần; một đôi mắt sâu thẳm như hồ nước, trong nhưng không nhìn thấy đáy; một thanh gươm nhuộm máu tươi còn chưa khô. Người chàng vừa mới động thủ là phụ thân ta! Là phụ thân của nương tử chàng. Sao chàng có thể bình thản như thế?
- Mau tránh ra.
Giọng chàng vẫn như thế, vẫn cao cao tại thượng đầy khí thế của bậc quân vương.
- Ta không tránh!
- Đây không phải nơi để nàng bướng bỉnh. Nếu nàng còn không tránh thì đừng trách ta.
Thân thể ta khẽ run. Ta bướng bỉnh? Chàng sắp giết phụ thân ta mà còn nói ta bướng bỉnh?
- TA KHÔNG TRÁNH! Chàng có còn là nam nhân thì cho lui hết binh xuống, ta với chàng đấu, có chết thì đồng quy vu tận!
- Lạc Lạc, nếu bây giờ nàng tránh ra, ta còn có thể niệm tình phu thê mà bỏ qua cho nàng, nhưng nàng còn cứ cứng đầu thì ta cũng không còn cách nào khác.
- Ha ha, ha ha, tình phu thê, giữa ta và chàng còn có tình nghĩa phu thê sao?

Ta ngửa mặt lên trời mà cười, ta phải ngửa mặt để nuốt dòng lệ đã dần đầy nơi khóe mắt. Cười thê lương. Tay cầm thanh kiếm của phụ thân ta đứng dậy chỉa thẳng về phía chàng. Nhắm mắt, rũ bỏ hoàn toàn hình tượng một nữ nhân; mở mắt, chỉ còn lại hình ảnh một nữ tướng. Ta buộc bản thân phải nói bằng một giọng lạnh lùng, đây là lần đầu tiên ta gọi thẳng tên chàng:
- Mạc Vu Thần! Một là ngươi lui binh, Tây Lương và Đông triều hôm nay sẽ không còn khai chiến, từ nay về sau cắt đứt quan hệ; nước sông tuyệt không phạm nước giếng. Hai là ngươi cầm kiếm lên đấu với ta một trận, cùng lắm là dùng mạng của phụ thân và ta đổi lấy sự bình yên của con dân hai nước!!!

Ta nhìn chàng, chậm rãi gằn từng chữ. Vốn dĩ trong mắt chàng ta chả là thá gì. Chàng đã nghĩ ta phản bội chàng thì ta cung kính chi bằng tuân mệnh. Chàng chưa bao giờ tin ta. Chưa bao giờ.

Chàng đứng đó lặng lẽ nhìn ta. Ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ. Không gợn sóng. Không chút cảm xúc. Thanh bội kiếm trong tay chàng khẽ run lên, lao thẳng về phía ta. Kết thúc thật rồi. Tướng công, chúng ta nên kết thúc thật rồi. Chàng cho rằng ta thật sự nỡ ra tay làm tổn thương chàng ư? Ta thật thảm hại, đến nước này rồi mà ta vẫn không thể xuống tay với chàng, ta thật sự không làm được, nhưng chàng thì sao? Chàng thật sự nỡ sao? Là bản thân ta cố chấp muốn níu chàng. Muốn giữ ngọn sóng cho riêng mình nhưng lại khiến cả con thuyền chao đảo. Sóng là của đại dương bao la. Giống như chúng ta căn bản không thể ở cạnh nhau. Vốn dĩ cũng chỉ là ràng buộc hôn nhân giữ chân chàng. Giữa hai ta vĩnh viễn không có thứ gọi là tình yêu. Tạm biệt chàng. Hai mắt ta nhắm lại. Lưỡi kiếm lóa sáng dưới ánh nắng, phảng phất gương mặt ta trong đó. Chàng không ra tay. Một chút nữa thôi. Nhưng.....nhát kiếm ấy vẫn không hạ xuống người ta, thanh bội kiếm cắm phập xuống đất ngay bên cạnh. Chàng không yêu ta, hà cớ gì phải làm vậy. Rốt của tình cảm giữa ta và chàng là gì? Là thương hại hay bi thương?
- Cút! Tốt nhất đừng bao giờ để ta nhìn thấy ngươi.

Chàng không nhìn ta. Chỉ lặng lẽ quay bước, để lại cho ta bóng lưng cao ngạo lầm lũi bước trong làn khói. Chân ta như muốn nhũn ra. Cả thân thể như có hàng vạn mũi tên ghim sâu vào. Ta muốn chạy theo, muốn chạy theo níu lấy chàng. Một chút thôi. Rất muốn níu lấy hình bóng ấy. Từng bước, từng bước tiến về phía chàng. Chân ta như có kim châm trên mỗi bước đi. Nhưng nỗi đau đó có là gì so với nỗi đau mất chàng chứ. Lòng ta chợt nhớ lại mấy câu cuối bài hát mẫu thân đã từng hát.

".....Thương người quân tử, trao chẳng để
Ngờ đâu phải chuốc, lấy hương thê
Màn châu rèm ngọc, người mỹ lệ
Chỉ thấy ưu thương, lòng chẳng về...."

Tà áo trắng phấp phơ trong gió. Gió xé lòng nàng. Ta nhìn chàng, chua xót nhưng tuyệt không rơi một giọt nước mắt:
- Nhát kiếm này coi như trả lại chàng ân tình. Lạc Lạc ta chưa bao giờ nợ ân tình ai cả.

Ta mỉm cười khẽ nhìn chàng. Thật muốn đem gương mặt này tạc vào lòng mà. Nam nhân này quả đúng là yêu nghiệt. Ha ha ha. Khiến ta đến khi chết ta vẫn còn vấn vương. Một nhát kiếm nhẹ nhàng hạ xuống, máu nhanh chóng nhuộm đỏ cả một mảng y phục. Lúc bấy giờ sự tĩnh lặng trong mắt chàng không còn nữa, hình như nó đang gợn sóng. Chàng lao đến, khẽ đỡ lấy thân thể ta. Ta nghe thấy giọng chàng run rẩy:
- Tại sao lại cứ cố chấp yêu ta? Ta và nàng vốn không thể, không thể có thứ gì gọi là tình yêu.....Tại sao....?
Dốc chút sức lực cuối cùng còn sót lại. Miết nhẹ gương mặt anh tuấn của chàng ta trả lời. Giọng nhẹ như gió thoảng:
- Ta biết yêu chàng là đau khổ nhưng ta thà một lần đau khổ có được chàng còn hơn chưa bao giờ có được.... Thần, ta yêu chàng.

Nhìn chàng lần cuối, ta khẽ nhắm mắt, hình như tâm trí ta đã không còn tỉnh táo nữa rồi, sao ta lại nghe đâu tiếng chàng: "Lạc Lạc, kiếp này ta không thể đáp trả nàng, là ta nợ nàng, nếu có kiếp sau Mạc Vu Thần ta nguyện cùng nàng kết duyên vợ chồng, nguyện cùng nàng sống tới đầu bạc răng long, mãi mãi không rời."

Nhưng sẽ có nếu như sao? Sẽ còn kiếp sau sao? Hy vọng là thế, nếu có kiếp sau ta quyết sẽ không phải Công chúa của Tây Lương, và chàng cũng sẽ không là Hoàng tử của Đông triều...

" Mùa hoa lê tháng ba
Đã bao lần hoa nở rồi hoa tàn.
Đầu cọ nhiễu xuống nét trắng rồi nét đen
Đan xen trong bức họa không thể nào kiểm soát.
Đợi đến khi ánh trăng lại tròn
Đợi đến khi mặt trăng in bóng dưới dòng sông
Thì ta vẫn sẽ ở lại đây đợi người.

Nơi mái đình này, ta ngoái đầu nhìn lại
Dẫu ngàn năm sau ta vẫn sẽ nhớ được người là ai.
Một đêm trăng sáng tịch liêu
Cũng đã đủ vẽ nên đúng sai giữa nhân giai..."

- Hoàn -
Mình đồng ý với quy định của cuộc thi.

P/s: Trong đoản có sử dụng một đoạn trích:
" Mĩ nhân mắt phượng, dâng mờ lệ
Lầu sơn gác ngọc, chấp hương mê.
Cảnh xưa người cũ, lòng nao để
Luyến tiếc xuân phai, tiếc câu thề.
Thương người quân tử, trao chẳng để
Ngờ đâu phải chuốc, lấy hương thê
Màn châu rèm ngọc, người mỹ lệ
Chỉ thấy ưu thương, lòng chẳng về."
- Nguồn: Ngạo nhân -
Còn sử dụng lời bài hát từ bài: Sương tuyết ngàn năm.
Ảnh: Lãnh Mạch Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai