26-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ lúc Triệu Phùng Thanh gặp lại Giang Tấn tới nay, thì cô luôn giả vờ giả vịt trước mặt hắn.

Đồng thời tâm trạng cũng rất mâu thuẫn.

Cô không kìm nén được tâm trạng tò mò muốn thăm dò cuộc sống của hắn. Dù là trong lòng không thích gặp mặt hắn, nhưng khi đã gặp nhau thì cô sẽ phối hợp diễn với hắn.

Nhìn hắn tương tác với Liễu Nhu Nhu cùng Lữ Tiểu Nhân, cô cảm thấy rất thú vị.

Trước đêm nay, tuy rằng Triệu PhùngThanh luôn hoài nghi Liễu Nhu Nhu đang diễn tuồng trên lầu hai, nhưng cô cũng không dám chắc chắn lắm. Cho đến khi hai chữ diễn viên ấy xuất hiện, Triệu Phùng Thanh mới có chút nhận thức.

Tiếng rên rỉ của Giang Tấn và Liễu Nhu Nhu ở lầu hai kia là diễn.

Nhân sinh như diễn, dựa cả vào hành động.

Đương nhiên, lời này không chỉ nói mình Liễu Nhu Nhu, còn bao gồm cả Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh.

Vài lần gặp mặt trước, hai người còn cảm thấy ghê tởm đối phương nhưng qua thì cũng qua rồi. Sau khi rời khỏi tiệm bán hoa, Triệu Phùng Thanh chưa bao giờ nghĩ, mình và Giang Tấn còn có thể gặp lại nhau. Mà lần gặp lại này tự nhiên còn liên quan đến hai chữ "Theo đuổi" ấy nữa.

Cô nhìn sáu chữ kia trên màn hình di động, bỗng cảm thấy có chút buồn cười.

Khi cô đang ôm ấp tình cảm thiếu nữ thì hắn coi thường cô. Giờ mới nói thì có ích lợi gì chứ. Cô đã không còn giữ thứ tình cảm ấy từ lâu rồi. Hơn nữa, hai chữ theo đuổi ấy, cô không tin.

Cô vứt di động xuống bàn, lên giường đi ngủ.

***

Đêm ấy Triệu Phùng Thanh ngủ rất ngon giấc, ngày hôm sau tỉnh dậy tinh thần sảng khoái.

Hôm nay là thứ bảy, cô tới hiệu sách mở cửa từ sớm. Nguyên buổi sáng cũng bán được vài quyển sách.

Tới gần giữa trưa thì Khổng Đạt Minh đến tiệm.

Sự xuất hiện của hắn khiến Triệu Phùng Thanh nhận ra rằng, công việc này không phải là nơi trú ngụ tốt nữa, nếu người nào muốn tìm cô, cứ đến thẳng hiệu sách là được. Cô không còn đường trốn nữa rồi.

"Hi, bạn học cũ." Khổng Đạt Minh cười rất tự nhiên.

Cô miễn cưỡng đáp lời: "Có việc gì không?"

Hắn đi đến trước mặt cô, nhìn xung quanh tiệm sách một vòng, "Công việc này cậu cũng làm lâu rồi nhỉ."

"Ừ." Cô sợ hắn kéo dài câu chuyện, vì thế gọn gàng dứt khoát cắt ngang: "Có rắm mau thả."

"Cậu là con gái con lứa, nói chuyện đừng có thô lỗ như thế." Khổng Đạt Minh nói xong thì cười ha hả, gương mặt cũng trở nên xấu hổ. Hắn vươn tay xoa xoa mũi, ho khụ khụ hai tiếng, rồi lại ngước mắt nhìn trần nhà, sau ba giây ngắm chiếc đèn trên trần kia, hắn đưa ánh mắt dời sang Triệu Phùng Thanh, do dự hỏi: "Nghe nói, cậu và Giang Tấn đang hẹn hò à?"

Cô hơi nheo mắt lại, "Cậu nghe ai nói."

Khổng Đạt Minh lại ho khụ khụ, "Cậu không biết đâu."

"Cậu tin à?" Cô hỏi lại.

"Không tin, cho nên mới tới đây hỏi cậu này." Khổng Đạt Minh kéo chiếc ghế bên cạnh qua ngồi xuống, chống tay trên mặt quầy rồi lại thả xuống, sau đó lại chống lên. Khi hắn ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt cũng tự nhiên hơn vừa nãy, "Bạn học cũ, nói cho tôi nghe đáp án đi."

"Liên quan gì đến cậu?"

"Tôi quan tâm cậu thôi. . ." Khổng Đạt Minh dừng lại mấy giây rồi mới rụt rè hỏi: "Cậu và cậu ta. . . bắt đầu từ lúc nào?"

"Chẳng phải cậu bảo không tin à?" Đuôi mắt cô hơi nhếch lên.

"Không phải tôi không tin." Tay của Khổng Đạt Minh vừa chống lên lại bắt đầu buông xuống.

Triệu Phùng Thanh liếc nhìn động tác của hắn, nói: "Cậu có gì muốn hỏi thì qua hỏi thẳng bạn tốt của cậu không phải sẽ dễ hơn à."

Khổng Đạt Minh vẫn làm ra kiểu muốn nói rồi lại thôi. Hắn chau mày, lại khẽ cắn môi, mở miệng nói, "Từ lúc tôi quen Giang Tấn tới nay, cậu là bạn gái thứ bảy hay thứ tám gì đó rồi."

Khổng đáng ghét đang muốn tám chuyện về tình sử của Giang Tấn đấy à?

Ánh mắt của Triệu Phùng Thanh bỗng chốc sáng rực, khóe miệng cô hơi cong lên.

Khổng Đạt Minh liếc thấy Triệu Phùng Thanh hai mắt sáng rực thì hơi ngạc nhiên. Cảnh tượng này không giống như những gì hắn đã tưởng tượng. Ít nhất là trong số những cô nàng trước kia, chưa từng thấy ai có thái độ lạc quan trong mối quan hệ với Giang Tấn thế này."Hay là. . . cậu ta đã nói với cậu rồi à?"

Cô trưng ra vẻ mặt vô tội, "Nói gì với tôi cơ?"

Khổng Đạt Minh chọn một người cả hai đều quen để bắt đầu câu chuyện, " Cậu từng gặp Lữ Tiểu Nhân rồi đúng không? Mới hồi tết quan hệ giữa cậu ta và Giang Tấn vẫn còn tốt nhưng đùng một cái nói chia tay là chia luôn."

"Từ hồi tết đến giờ đã là chín tháng, quả là thế sự vô lường."

Triệu Phùng Thanh buột miệng nói câu này chỉ mang tính khách quan, nhưng lọt vào tai Khổng Đạt Minh lại thành ra đang khoe khoang. Hắn bất mãn đáp lời, "Nói về chuyện kết hôn, ai có thể đi đến cuối con đường vẫn đang là ẩn số."

Cô đồng ý, "Ừm."

Khổng Đạt Minh thấy cô ra vẻ như thế, cũng chẳng thèm nói lời khách khí nữa, "Bạn gái trước đây của cậu ta đều là những cô nàng tài mạo vẹn toàn, cậu là một ngoại lệ."

Cô cười tươi như hoa, "Thật à? Vinh dự quá nhỉ."

"Triệu Phùng Thanh, sao cậu có thể biến chất thế này?" Trong ký ức cấp hai của Khổng Đạt Minh, cô chỉ là một con nhỏ hay cúp học, không quá quan tâm đến những bạn học khác, lúc ấy hắn còn nghĩ, cô chắc cũng không phải học sinh hư. Nhưng sau khi gặp lại, những chiếc gai ấy càng ngày càng vươn ra sắc nhọn.

Cô bĩu môi trả lời, "Nếu cậu đang muốn xả chuyện tình yêu của Giang Tấn thì tôi sẵn sàng lắng nghe, còn không thì thôi đi."

Khổng Đạt Minh cạn lời.

Chuyện của Giang Tấn, hắn rất ít khi để ý. Đàn ông mà, có vài hồng nhan tri kỷ cũng là điều bình thường. Chỉ là nếu đối tượng ấy là Triệu Phùng Thanh, trong lòng Khổng Đạt Minh lại cảm thấy hơi khó chịu."Vì nể tình cậu là bạn học cũ, nên tôi mới nhắc nhở cậu một chút, phải biết tự giải quyết cho tốt đấy."

***

Khổng Đạt Minh quen Giang Tấn từ học kỳ hai năm nhất đại học. Hai người họ cùng khoa nhưng không cùng lớp, và có học chung với nhau vài môn.

Khổng Đạt Minh là một người thích náo nhiệt, hắn vào đại học H chưa được bao lâu, đã bắt đầu triệu tập nhóm đồng hương thành phố S, còn tổ chức một buổi họp hội đồng hương. Bất ngờ lại biết Giang Tấn cũng là người thành phố S, Khổng Đạt Minh lập tức tới ký túc tìm Giang Tấn.

Nhưng Giang Tấn không thường xuyên ở lại ký túc xá. Theo lời của ba người bạn cùng phòng hắn nói, hắn vốn không ở ký túc. Giường của hắn toàn đồ của mấy cậu cùng phòng.

Học kỳ một năm nhất, số ngày Giang Tấn đi học không vượt quá mười ngón tay.

Chỉ những hôm kiểm tra, hắn mới xuất hiện.

Độc lai độc vãng, vô cùng lạnh lùng.

Đến kỳ thi cuối kỳ, thành tích của Giang Tấn lại đứng nhất toàn khoa. Điều này khiến Khổng Đạt Minh cảm thấy không thoải mái lắm.

Đại học H có nhiều nhân tài, Khổng Đạt Minh hận không thể có bốn tám tiếng một ngày để vùi đầu vào học, nhằm duy trì thứ hạng của mình. Nhưng cái kẻ bóng người cũng không thấy trên lớp như Giang Tấn, lại có thể dễ dàng đạt được học bổng, nếu là ai biết cũng sẽ khó chịu thôi.

Chỉ là sau khi quen với Giang Tấn, Khổng Đạt Minh không so đo với hắn nữa. Vì đó là năng lực trời cho, không thể so được.

Giang Tấn là một người lạnh lùng, từ trước đến nay Khổng Đạt Minh đã quen rồi, sau khi biết được điều đó, quan hệ giữa hai người cũng không xấu đi. Hết năm nhất, hai người họ đã có thể tán ngẫu với nhau hơn mười câu rồi.

Lúc ấy, Giang Tấn vẫn còn độc thân.

Khai giảng năm hai chưa được bao lâu, Giang Tấn có bạn gái đầu tiên ở đại học, là một mỹ nhân của khoa ngoại ngữ. Lúc ấy có rất nhiều nam sinh ngây thơ ghen tị với hắn, trong đó bao gồm cả Khổng Đạt Minh.

Giang Tấn đẹp trai, bạn gái hắn xinh xắn, cặp đôi ấy đã trở thành giai thoại trong một quãng thời gian sau đó.

Nhưng chưa được mấy tháng, hai người đã chia tay.

Nghe đồn sau đó mỹ nhân khoa ngoại ngữ còn tới tìm Giang Tấn vài lần, nhưng hắn luôn tỏ ra lạnh lùng.

Khổng Đạt Minh nghe một người đồng hương khoa ngoại ngữ nói, nguyên nhân chia tay là vì Giang Tấn lăng nhăng.

Lại một tháng sau nữa, Giang Tấn có bạn gái mới, nhưng cũng quen nhau chẳng được bao lâu lại có tin đồn nguyên nhân chia tay là vì hắn lăng nhăng.

Mấy năm qua, hắn liên tục quen rồi lại chia tay, và không có mối quan hệ nào kéo dài quá lâu.

Giang Tấn và Lữ Tiểu Nhân quen nhau được bốn năm tháng rồi lại chia tay. Hai người họ biết nhau từ đại học, là qua Khổng Đạt Minh giới thiệu mới quen nhau. Lữ Tiểu Nhân vừa gặp đã yêu Giang Tấn, chỉ là phần tâm ý ấy, cô giữ thật kín trong lòng. Sau đó thấy Giang Tấn cô đơn đã lâu, cô mới mượn rượu để thổ lộ.

Giang Tấn đồng ý.

Nhưng kết cục của cô cũng chẳng khác gì những người đẹp trước đó.

Tuần trước, vì công việc mà Khổng Đạt Minh có dịp gặp lại Lữ Tiểu Nhân.

Đúng lúc hai người đang rảnh nên tìm một quá cafe ngôi tâm sự.

Lữ Tiểu Nhân gầy hơn rồi, những mặt thì vẫn bình thường. Cô còn trêu chọc hắn: "Bạn học Khổng Minh, chừng nào cậu mới định lấy vợ đấy?"

"Tôi còn chưa thèm xem bát tự đâu." Khổng Đạt Minh thuận miệng hỏi một câu, "Cậu dạo này thế nào?"

"Vẫn thế thôi." Lữ Tiểu Nhân nhún nhún vai, "Đàn ông theo đuổi tôi còn đang xếp hàng dài."

"Vậy là tốt rồi."

Khổng Đạt Minh cố ý tránh nhắc tới cái tên Giang Tấn, mà không ngờ, Lữ Tiểu Nhân lại chủ động dẫn qua đề tài ấy. Ban đầu cô lơ đãng hỏi: "Dạo này cậu có hay gặp Triệu Phùng Thanh không?"

"Hả?" Khổng Đạt Minh nhất thời có chút chột dạ trong lòng. Tình hình trận bóng rổ hôm ấy, hắn cũng đã thấy rồi. Giữa Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh nhất định có gì đó ám muội."Thỉnh thoảng cũng có gặp. . ."

Lữ Tiểu Nhân cười mỉm, "Mấy tuần trước mình có hẹn gặp nhưng cậu ấy rất bận."

"Ừ." Khổng Đạt Minh gật đầu.

"Giang Tấn. . ." Lữ Tiểu Nhân vừa nhắc đến cái tên này, giọng điệu chợt thay đổi.

Khổng Đạt Minh càng thêm chột dạ.

Lữ Tiểu Nhân quan sát vẻ mặt hắn, tiếp tục hỏi: "Và Triệu Phùng Thanh đã quen nhau trước buổi họp lớp hôm đó đúng không?"

"Đúng đúng." Khổng Đạt Minh nhớ lại, rồi kể chi tiết, "Hè năm ngoái, cậu ta đi xem mặt bị tôi bắt gặp. Tôi biết cậu ta và Giang Tấn đều học ở cao trung A nên mới giới thiệu cho hai người quen nhau."

Lữ Tiểu Nhân cười khẽ, "Tôi nghĩ rằng, hai người đó đã quen nhau lâu rồi."

"Không thể đâu? Lúc ấy tôi có hỏi, hai người họ đều nói không quen nhau mà." Không biết vì sao, Khổng Đạt Minh lại cảm thấy nụ cười kia của Lữ Tiểu Nhân có vẻ nguy hiểm,"Tại sao cậu đột nhiên nhắc tới Triệu Phùng Thanh thế?"

Lữ Tiểu Nhân cầm tách cafe lên nhấp môi, "Không có gì, đúng lúc nghĩ tới thôi."

Khổng Đạt Minh cười lúng túng.

Đứng trên lập trường của đàn ông mà nói, dựa vào cảm tình của Khổng Đạt Minh đối với Giang Tấn thì có thể giải thích được chuyện ấy.

Chỉ là hắn không dám tin Giang Tấn thật sự sẽ vừa mắt Triệu Phùng Thanh.

Gu thẩm mỹ nhiều năm nay của Giang Tấn đều là mấy cô nàng tài mạo song toàn dáng đẹp mặt xinh, Triệu Phùng Thanh nhìn lại có vẻ như hồ ly tinh, bằng cấp thì không có, không hề phù hợp với sở thích của Giang Tấn.

Nhưng sau khi Khổng Đạt Minh ngẫm lại thì cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

Khổng Đạt Minh gặp lại Triệu Phùng Thanh là ngẫu nhiên.

Dĩ nhiên gặp lại rồi lưu số của nhau cũng không chắc có thể gặp mặt lần nữa.

Nhưng không hiểu sao Lữ Tiểu Nhân đột nhiên nhắc tới chuyện muốn họp lớp cấp hai, sau đó tới tìm Khổng Đạt Minh.

Khổng Đạt Minh là người nhiệt tình trời sinh, không nói hai lời đã sống chết muốn ôm đồm xử lý chuyện đó.

Thế mới có lần gặp gỡ tiếp theo với Triệu Phùng Thanh.

Sau đó, Khổng Đạt Minh bất chợt gặp lại Liễu Nhu Nhu ngoài đường.

Hai người nói chuyện một lát.

Liễu Nhu Nhu vô tình nhắc tới chuyện, Triệu Phùng Thanh từng này tuổi rồi, với bằng cấp ấy thì không tìm được việc gì tốt nữa. Nếu không tìm được việc thì quay lại tiệm hoa làm việc cũng được.

Khổng Đạt Minh vừa nghe tới đó, lại nổi lòng nhiệt huyết, lập tức tới tìm mẹ Triệu. Chỉ là mẹ Triệu lại khéo léo từ chối hắn.

Tháng bảy, Giang Tấn hẹn hắn đi chơi bóng rố.

Khổng Đạt Minh vui vẻ đồng ý.

Hắn nghe mấy cậu bạn chơi bóng nói ngoài tiệm sách gần đấy có mỹ nhân, vì thế liền cười ha hả hỏi Gang Tấn có muốn đi không.

Giang Tấn không từ chối.

Vì thế hắn lại gặp Triệu Phùng Thanh.

Dường như Khổng Đạt Minh có thể tưởng tượng cái ngày mà Triệu Phùng Thanh bị đá rồi.

  Khổng Đạt Minh cũng không kể kỹ chuyện tình sử của Giang Tấn cho Triệu Phùng Thanh nghe, hắn chỉ nói qua loa mấy câu coi như xong chuyện, cuối cùng còn nhấn mạnh lại một câu: "Tốc độ thay bạn gái của Giang Tấn có thể tính bằng tiếng đấy."

Thấy thái độ Triệu Phùng Thanh thờ ơ, hắn còn nói thêm, "Tiểu Nhân rất thích cậu ta, còn sẵn sàng vì cậu ta mà bỏ cơ hội đi du học nước ngoài, kết quả không phải vẫn bị đá sao."

Triệu Phùng Thanh chống má, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nói gì để an ủi, đành phải nói: "Nén đau thương thành sức mạnh." Từ trước tới nay không phải cứ đánh đổi bằng một thứ gì đó sẽ đạt được tình yêu.

Khổng Đạt Minh hơi tức giận, "Cậu cho rằng mình có thể chịu được bao lâu?"

"Ai biết được, có thể ngày mai anh ta sẽ đá tôi thì sao." Cô nở nụ cười, "Có câu nói thế nào ấy nhỉ, chỉ quan tâm những thứ đang nắm giữ mà thôi."

Khổng Đạt Minh giận đến mức không nói được gì."Thật cứng đầu." Phản ứng của cô không nằm trong dự đoán của hắn, hắn cứ nghĩ rằng cô sẽ đau lòng khó chịu lắm khi nghe chuyện này.

Ai dè cô lại nhìn hắn với cặp mắt long lanh hóng chuyện, còn cười cợt vô cùng thoải mái."Tôi không muốn nghe lời khuyên của cậu đấy, cậu định làm gì đây."

Mặt Khổng Đạt Minh đen xì. Hắn vốn chẳng muốn nhúng tay vào cuộc sống tình cảm của Giang Tấn, chỉ là không đành lòng để Triệu Phùng Thanh chẳng hay biết gì. Ai ngờ cô nàng lại là kiểu người quái dị thế này.

"Thôi, tôi đã nói hết lời rồi. Cậu cứ tự mình ngẫm lại đi." Hắn đứng dậy bỏ của chạy lấy người.

Đi vội vài bước, hắn bỗng quay đầu lại, "Triệu Phùng Thanh, tôi thật sự coi cậu là bạn học cũ." Hắn không có ý xấu, chỉ là thấy cuộc sống hiện tại của cô, hắn cảm thấy hơi đáng tiếc. Hồi cấp hai trông đôi mắt kia luôn sáng ngời.

Vẻ mặt và giọng điệu của Khổng Đạt Minh khiến Triệu Phùng Thanh giật mình.

Cô là một người bạn cũ quá lạnh lùng. Cô đóng cửa thế giới của mình quá chặt, cho nên luôn có vẻ xa cách với người khác. Bạn bè thực sự của cô có thể đếm trên đầu ngón tay cũng hết rồi.

Lần này Khổng Đạt Minh tới đây, đối với cô mà nói, đơn giản chỉ là được nghe thêm một vài chuyện bát quái. Nhưng không thể phủ nhận, hắn xuất phát từ sự quan tâm đến cô, bán đứng chính bạn thân của chính mình. Phần thiện ý này, cô phải cảm ơn hắn.

"Cám ơn." Triệu Phùng Thanh chớp mi cười, "Hoan nghênh cậu tới chơi nữa nhé."

Khổng Đạt Minh nhếch miệng, "Triệu Phùng Thanh, cậu cười tươi như thế mới là đẹp nhất đấy."

***

Chuyện bát quái Khổng Đạt Minh vừa nói, Triệu Phùng Thanh lập tức chia sẻ với Tương Phù Lị.

Tương Phù Lị vỗ đầu gối, "Tao đã nói mà, mấy phụ nữ đó chỉ là ngụy trang thôi, người Giang Tấn yêu chỉ có mình Liễu Nhu Nhu." Cô cầm chăn, kêu a a a a, "Nam chủ truyện mới là cậu ta, cậu ta chính cậu ta."

Triệu Phùng Thanh không nghĩ người Giang Tấn yêu nhất chính là Liễu Nhu Nhu, nhưng cô cũng không nói gì. Cô mở loa ngoài điện thoại, nghe thấy giọng người bên kia liền nói: "Có nam chủ mới rồi nhé, chúc mừng mày."

"Nhưng tao lại quên mất mặt mũi cậu ta như nào rồi, nếu không còn khoe với bạn đọc ảnh của nam chủ ấy chứ." Năm ấy Tương Phù Lị chỉ một lòng một dạ với Viên Táo, những nam sinh khác cô chẳng thèm quan tâm. Chỉ nghe nói rất nhiều nữ sinh mô tả vẻ ngoài của Giang Tấn là kiểu khuynh quốc khuynh thành. Mà cụm từ này trong lòng Tương Phù Lị thì có phần hơi ẻo lả.

"Một chữ thôi: Soái. Ngươi khác cứ tự do phát huy trí tưởng tượng."

"Cắt. Có soái như Thanh Nhi nhà chúng ta không?"

Triệu Phùng Thanh cười rực rỡ, "Quả thật là không có."

Hai người nói chuyện điện thoại một lúc, Triệu Phùng Thanh liền đi đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo, sau đó ăn cơm hộp của mình.

Khoảng hơn mười hai giờ bốn mươi phút, Giang Tấn ghé qua hiệu sách.

Trong tiệm lúc ấy chỉ có một hai vị khách.

Triệu Phùng Thanh lấy túi bọc sách cho khách rồi mỉm cười tiễn khách.

Sau đó cô nhìn Giang Tấn.

Hắn mặc tây trang đi giày da, khí thế hiên ngang. Nửa khuôn mặt như bị blur [1] mờ ảo.

[1] Là chế độ làm mờ trong Photoshpop

Cô nở nụ cười đậm mùi chuyên nghiệp, "Hôm nay Giang tiên sinh cũng rảnh thật nhỉ."

"Cũng tạm." Giang Tấn nới lỏng chiếc caravat, đi về phía cô. Ánh sáng tản dần để lộ những đường nét trên gương mặt kia."Cô ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi."

"Ăn gì?"

"Cơm thịt chiên, bình tịnh chính." [ Phiên dịch: Cơm thịt chiên, vừa rẻ mà ngon. ] Triệu Phùng Thanh nói bằng tiếng quảng đông, còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ sau.

Tiếng địa phương của thành phố S là tiếng quảng đông. Bởi vì người ngoại lai chiếm đa số, mà trường học lại chủ yếu giảng dạy bằng tiếng trung phổ thông, nên một thế hệ thanh niên mới dần dần chuyển sang nói chuyện bằng tiếng trung. Khi Triệu Phùng Thanh học trung học thì luôn trò chuyện với bạn bè bằng tiếng trung. Cho nên nhiều năm sau đó, Triệu Phùng Thanh và Tương Phù Lị nói chuyện phiếm sẽ tự động chuyển sang nói tiếng trung, mặc dù hai người từ nhỏ đã quen với tiếng quảng đông.

Giang Tấn khẽ chau mày, "Mấy nại là đưa tới?" [ Phiên dịch: Bao lâu nữa mới tới? ]

Đây là lần đầu tiên Triệu Phùng Thanh nghe hắn nói tiếng quảng, đúng giọng chuẩn của thành phố S. Cô chỉ tay sang bên kia đường, "Mấy phút, gian phô liền cách ly." [ Phiên dịch: Mấy phút nữa, quán cơm ngay đối diện. ]

Hắn dứt khoát kéo caravat xuống, "Cô trung ý thực khiết?" [ Phiên dịch: Cô thích ăn món gì? ]

"Gà xé hấp muối." Để tỏ ý cô không muốn mời khách nên còn nói thêm, "Hai mươi văn." [Phiên dịch: Hai mươi tệ. ]

Quả nhiên Giang Tấn đã biết ý, hắn lôi ví tiền ra, đưa cho cô một trăm tệ.

Triệu Phùng Thanh chờ hắn nói một câu không cần thối tiền lại, nhưng hắn cũng chẳng có ý kiến gì cả.

Giang Tấn đi thẳng tới phòng nghỉ.

Khi Triệu Phùng Thanh gọi điện qua đặt cơm thì đã muộn rồi, gà xé hấp muối bán hết sạch.

Cô đi vào phòng nghỉ, đang định hỏi dò hắn muốn ăn gì, liền nhìn thấy Giang Tấn đang trong tư thế thả lỏng toàn thân tựa nửa người vào sofa lim dim ngủ.

Cô nhìn hắn đang gục đầu xuống, bỗng nảy ra một ý tưởng kỳ quái. Góc độ gục đầu kia rất phù hợp cho một đòn chí mạng. Sau khi giơ dao chém xuống, cái đầu kia sẽ lăn lóc trên mặt đất ngay.

Giây tiếp theo, cô liền cảm thấy này suy nghĩ này quá mức u ám rồi, vì thế liền đổi tư duy ngay.

Nhìn đầu hắn nghiêng nghiêng thế kia, cũng rất hợp với việc hôn chụt lên má một cái.

Đây là cảnh tượng long lanh nhất mà cô tưởng tượng ra được, còn những thứ khác, cô không thể nghĩ được.

Triệu Phùng Thanh xoay người rời khỏi phòng nghỉ, hỏi quán cơm rang còn món gì nữa không.

Nghe đối phương giới thiệu một loạt, cô đành tự chọn một món. Cô thầm nghĩ, nếu món đó không hợp với khẩu vị của Giang Tấn, cô sẽ ăn luôn hộ hắn. Hai mươi tệ ấy cô cũng chẳng thèm trả cho hắn.

Tiệm cơm đưa đồ qua rất nhanh. Vừa cúp máy chưa được đến 10 phút, cậu chàng ship hàng đã bước vào hiệu sách rồi.

Đều là khách quen nên hai người cũng không nói nhiều lời.

Trả tiền ship, thối tiền, xong.

Triệu Phùng Thanh mang hộp cơm đi vào phòng nghỉ.Giang Tấn vén mi mắt lên nhưng vẫn duy trì tư thế như cũ.

Cô nhìn hắn, lại nói bằng tiếng trung phổ thông, "Giang tiên sinh, gà xé hấp muối hết rồi, nên tôi gọi cho anh chiếc chân gà to lắm." Trọng âm của cô nhấn mạnh vào chữ "to" cuối câu.

"Ừm." Hắn ngồi thẳng người lên, tiện tay vứt chiếc áo khoác vest xuống ghế, đưa mắt nhìn hộp cơm trong tay Triệu Phùng Thanh.

Cô đi tới bàn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn.

Giang Tấn mở hộp cơm ra. Một chiếc chân gà thật đo đặt giữa hộp cơm, mấy cọng rau cải xanh bên cạnh. Hắn nhìn là không cả muốn ăn.

Lúc này, Triệu Phùng Thanh ngồi đối diện khẽ nhếch môi vắt chéo lên.

Ẩn dưới chiếc váy bút chì kia là một đôi chân dài miên man thật quyến rũ.

Hắn nhìn đôi chân của cô, rồi quay sang nhìn chiếc chân gà kia, lại càng không muốn ăn.

Triệu Phùng Thanh chọc chọc chiếc chân gà, "Giang tiên sinh, tối hôm ấy anh vẫn chưa nói hết câu đúng không?"

Hắn mân mê chiếc đũa dùng một lần ngay bên cạnh, "Triệu tiểu thư muốn nghe thêm câu gì nữa?"

"Thí dụ như." Cô hạ thấp giọng, Anh không giải thích thì tôi sẽ coi như anh đang phát nhầm tín hiệu đấy nhé."

Giang Tấn nhẹ nhàng đáp lời, "Cô lo quá rồi, tôi chưa từng có ý định đi quá giới hạn đâu."

"Giang tiên sinh." Triệu Phùng Thanh khẽ nhấc đùi phải lên hạ xuống, sau đó dướn người về phía trước, thu lại khoảng cách một bàn trà với hắn, "Chúng ta giả ngốc bao ngày qua rồi, anh có từng nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ rất ngớ ngẩn không?"

"Triệu tiểu thư." Hắn khẽ ngước mắt lên, cố định nhìn vào một nơi, "Cô lộ hàng rồi kìa."

"..." Cả người cô cứng lại.

Ánh mắt của hắn vẫn dán chặt vào nơi đó, "Ngực lép thì đừng có mặc áo cổ rộng như vậy."

"..." Cô mau chóng giữ chặt cổ áo.

"Còn nữa." Ánh mắt Giang Tấn chuyển từ ngực cô lên gương mặt cô, "Cũng đừng nhìn đàn ông với ánh mắt như thế."

"..." Cô lập tức ngồi thẳng người lên, trong lúc nhất thời lại thẹn quá hóa giận, "Tôi chịu hết nổi anh rồi! Cút ngay."

"Trả lại tiền thừa cho tôi trước đã."

"..." Triệu Phùng Thanh lôi đống tiền lẻ ra, ném thẳng về phía hắn, lạnh giọng trách mắng: "Cút."

Mấy tờ giấy bạc rơi lả tả xuống nền đất.

Giang Tấn vứt đũa xuống."Triệu tiểu thư, nếu cô thành thật hơn thì chúng ta cũng không cần kéo dài lâu đến thế." Cả ngày cô nở nụ cười giả tạo với hắn, hắn thật sự không vui.

"Rốt cuộc anh muốn gì, nói mau?"

"Tôi chỉ hy vọng Triệu tiểu thư có thể trở thành bạn gái của tôi."

Cô cười lạnh một tiếng, "Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, nói thẳng ra đi."

"Vậy tôi sẽ đổi cách nói." Giang Tấn dựa người vào thành sofa phía sau, nhàn nhạt đáp, "Tôi muốn trở thành bạn trai của cô."

Triệu Phùng Thanh muốn cầm hộp cơm kia ném thẳng vào mặt hắn.

Đã bao lâu rồi cô chưa từng tức giận. Trước đây nếu gặp phải chuyện gì, cô cũng chẳng thèm quan tâm. Cơn giận hôm nay quả thực là lâu lắm rồi mới có.

Cô tự nói với mình phải dịu dàng, phải rộng lượng với hắn.

Cô quay đầu nhìn ra ánh nắng mặt trời ngoài kia, hít sâu một hơi. Sau đó nở nụ cười giả lả nói, "Giang tiên sinh, nếu anh đã nói thế, tôi cũng không biết vở kịch này chúng ta phải diễn bao lâu nữa."

Giang Tấn nhìn cô. Đa số thời điểm, cô đều cười với hắn như vậy, trông vô cùng đáng ghét. Gương mặt lạnh vừa nãy còn dễ nhìn hơn bây giờ nhiều.

Hắn hơi mỉm cười, "Triệu tiểu thư, thật ra tôi muốn bàn chuyện làm ăn với cô."

"Không bàn." Triệu Phùng Thanh còn đang rất bực.

Hắn coi như không nghe thấy cô từ chối, "Làm bạn gái của tôi, tôi có thể cho cô tất cả mọi thứ trừ tình yêu."

"Không cần." Cô nói xong, mới ngẫm lại lời nói vừa rồi của hắn.

Tất cả mọi thứ ngoại trừ tình yêu?

Hóa ra hắn vẫn nghĩ cô là một đứa con gái hám tiền sao. Nghĩ tới đó cô càng tởm hắn hơn.

Vì thế, Triệu Phùng Thanh thay đồi vẻ mặt rồi vắt chân lên, giữa lông mày lại có thêm mấy phần quyến rũ, "Bao gồm cả điều kiện về vật chất sao?"

"Ừm."

"Vậy ——" Hai mắt cô sáng lên."Tôi muốn có một căn nhà cạnh biển."

Hắn nhìn vào mắt cô đáp, "Ừm."

"Thôi, nên mua một căn trong nội thành đi. Bờ biển xa quá, đi làm không tiện."

"Ừm."

"Nếu không thì mua một căn cạnh biển, một căn trong nội thành, cộng lại là hai căn nhé."

"Ừm."

"Tuyệt quá." Triệu Phùng Thanh nở nụ cười, lôi một hộp thuốc lá mới từ trong ngăn kéo ra, từ từ bóc lớp vỏ ngoài. Cô nhướn đuôi mắt nhìn về phía Giang Tấn."Nhưng mà..."

Cô rút một điếu ra, ngậm lên môi rồi châm lửa, sau đó chu đôi môi đỏ chót phả một ngụm khói hướng vào mặt hắn, "Những thứ ấy tôi đều tự mua được."

Cô khinh thường nhìn hắn, "Làm thế nào nhỉ? Mấy điều kiện Giang tiên sinh đưa ra tôi chẳng có hứng thú lắm."

Hắn cười, "Cũng không chỉ có điều kiện vật chất đâu."

"Ồ?"

"Có một người, nhất định Triệu tiểu thư nghe tên xong sẽ cảm thấy rất hứng thú đấy."

"Ai cơ?"

"Đào Tuệ Tuệ." 

  Trong mỗi chúng ta luôn có một vài chuyện nhớ đến khắc cốt ghi tâm nhưng sẽ giấu nó vào một góc thật sâu dưới đáy lòng. Nếu không có chất xúc tác gợi nhớ sẽ rất khó bị đào lên.

Đối với cuộc sống cấp hai của mình, Triệu Phùng Thanh thường rất ít khi nhớ lại.

Cái tên tồn tại duy nhất trong ký ức ấy của cô chính là Đào Tuệ Tuệ. Một nữ sinh mũm mĩm đáng yêu. Hồi cô học lớp tám, hai người đã ngồi cùng bàn mấy tháng.

Khổng Đạt Minh tổ chức buổi họp lớp cấp hai là họp lớp chín.

Hồi Triệu Phùng Thanh lên lớp tám thì nhà trường lại chia lớp một lần nữa.

Các bạn học cùng lớp tám theo nhau lên lớp chín cùng cô có khoảng chừng mười người.

Hôm họp lớp ấy, Triệu Phùng Thanh đến hỏi từng người một, có ai cùng học lớp tám với cô không. Có mấy bạn học gật đầu, nhưng bọn họ chẳng buồn nhắc tới ba chữ Đào Tuệ Tuệ ấy nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, Triệu Phùng Thanh bỗng chạnh lòng.

Trường cấp 2 của Triệu Phùng Thanh được chọn ngẫu nhiên, cô được phân tới trường X rất bình thường, hay còn có tên gọi khác là "Trường tình", ý là đám học sinh trong trường coi chuyện yêu đương là rất phổ biến. Thậm chí còn có vài cậu chàng lêu lổng cắm rễ bên trường chuyên ngay cạnh, muốn tìm một nữ xinh dễ thương để trêu ghẹo.

Trường học đưa ra một loạt quy định, nhưng đã ra khỏi cổng trường, thì có rất nhiều chuyện giáo viên không nhúng tay vào được.

Tướng mạo Triệu Phùng Thanh xuất sắc như vậy, nên thường là con mồi nổi bật trong trường.

Mới khai giảng chưa được vài ngày, cô đã được mấy nam sinh lớp khác theo đuổi điên cuồng.

Nhưng may mà cô thoát được.

Sau đó vì đang trong thời kỳ trưởng thành phản nghịch, mặt khác cũng là vì tự bảo vệ mình. Cô làm thân với một đám nữ sinh hư cùng nhau làm loạn.

Lúc ấy, nữ sinh hư trong lớp được chia làm hai loại.

Loại thứ nhất là đám nữ sinh ăn chơi lêu lổng và biết đánh nhau, xích mích đánh nhau là chuyện thường xuyên xảy ra. Còn loại thứ hai là không thích đi học, là học sinh kém chỉ làm loạn vớ vẩn tập trung thành một nhóm.

Mặc dù Triệu Phùng Thanh đang trong độ tuổi phản nghịch, nhưng cô vẫn phân biệt được phải trái. Mấy chuyện trái pháp luật đó, cô tránh được thì sẽ tránh triệt để. Những nữ sinh cô quen đều là thuộc nhóm sau. Bởi vì cũng có nhóm đội, nên xem như cô có người bảo vệ. Bình thường luôn hoạt động theo nhóm, tránh đi một mình rất nguy hiểm.

Năm lớp tám đó, một bạn học giáp cùng đám lớp bên cạnh qua lại rất thân thiết, đó là những phần tử phản nghịch không thể chỉnh đốn được.

Bọn họ không chỉ chặn đường cướp tiền, dạy dỗ những kẻ không nghe lòi. Thậm chí còn có hai nữ sinh vì giành nam sinh mà sẵn sàng tát vào mặt nhau bôm bốp. Nên mấy nữ sinh ấy cũng coi như chuyện bắt nạt chẳng có gì to tát.

Trong lòng Triệu Phùng Thanh rất phản cảm với chuyện đó. Đây chính là lý do vì sao cô có thể duy trì tình bạn nhiều năm với đám bạn cấp ba, nhưng lại chỉ khịt mũi coi thường mỗi lần nhớ về đám bạn cấp hai.

Năm ấy tin tức được ém đi khá nhiều, mấy cụm từ như "Bạo lực học đường" chưa xuất hiện phổ biến. Sự việc chưa đến mức quá nghiêm trọng, nên bề ngoài đều tỏ ra sóng yên biển lặng.

Triệu Phùng Thanh ra vẻ là nữ sinh hư hỏng, bình yên vượt qua cấp hai. Chuyện bắt nạt năm ấy, cô chỉ là người ngoài nên cũng chẳng mấy để ý.

Cho đến một lần ngẫu nhiên đổi chỗ ngồi, khiến cô phát hiện ra một điều, người đứng ngoài nhìn như cô cũng chẳng khác gì kẻ bắt nạt bạn bè kia.

Học kỳ hai năm lớp tám, có một nữ sinh mũm mĩm trở thành bạn cùng bàn với Triệu Phùng Thanh.

Cô nữ sinh ấy tên là Đào Tuệ Tuệ.

Những bạn học xấu tính luôn trêu cậu ấy là "Đào xám xám".

Đào Tuệ Tuệ học hành không giỏi, nhưng lại rất nghiêm túc học tập, lúc nào cũng cố gắng hết sức. Đi học chép bài đầy đủ, chữ lấp kín mấy trang giấy, bài tập về nhà luôn hoàn thành đúng hạn, kiểm tra chưa bao giờ quay cóp. Nhưng bất luận cô có cố gắng thế nào thì thứ hạng cũng chỉ ở mức đếm ngược từ dưới lên.

Đồng học giáp nói, "Nơi này của mày có vấn đề đấy." Còn chỉ chì vào đầu cô ấy.

Trong lớp Đào Tuệ Tuệ thường xuyên bị chế nhạo. Cô béo, chạy mấy bước đã như sóng lớn cuồn cuộn ào tới. Có mấy nam sinh tụ thành một nhóm đứng nhìn cô, nhìn xong thì chỉ chỏ cười cợt. Cô còn rất ngốc, mỗi lúc căng thẳng sẽ có tật nói lắp, trả lời cô giáo thì mười phút chưa nói hết một câu. Ngay cả giáo viên cũng không thích cô ấy.

Cái hôm Đào Tuệ Tuệ trở thành bạn cùng bàn với Triệu Phùng Thanh thì cô nàng rụt rè bắt chuyện, "Bạn học... xin chào."

Triệu Phùng Thanh nở nụ cười đáp lại chẳng mấy thân thiện cho lắm.

Sau hôm ngồi cùng bàn ấy, Triệu Phùng Thanh hỏi Đào Tuệ Tuệ muốn mượn bài về nhà chép.

Đào Tuệ Tuệ đỏ mặt nói, "Bài tập... phải... phải... tự mình... mình làm."

Triệu Phùng Thanh nở nụ cười rồi đảo mắt hỏi mượn cậu bạn bàn bên.

Kết thúc kỳ thi giữa kỳ, Đào Tuệ Tuệ xếp thứ hai từ dưới lên. Kết quả vừa được công bố, hai mắt cô nàng lập tức đỏ lên, bật khóc thành tiếng.

Chủ nhiệm lớp đang khen ba bạn học đứng đầu lớp, nghe thấy tiếng khóc này, cô liền không kiên nhẫn."Muốn khóc thì đi ra ngoài mà khóc. Bản thân thì không cố gắng, khóc lóc có lợi ích gì."

Bầu không khí trong lớp bỗng chốc im phăng phắc.

Đào Tuệ Tuệ lập tức ngừng khóc, chỉ nấc lên từng cơn, trông đáng thương vô cùng.

Triệu Phùng Thanh nhìn Đào Tuệ Tuệ nắm chặt tờ bài thi nhăn nhúm kia, lạnh lùng nói: "Cũng đâu phải đang trong tiết, bụi bay vào mắt hơi khó chịu nên mới khóc thôi, cô à."

Chủ nhiệm lớp luôn thấy Triệu Phùng Thanh chẳng vừa mắt chút nào, nên cô vừa cãi lại, thì nhất thời tức giận, "Triệu Phùng Thanh!"

"Có mặt ——" Triệu Phùng Thanh cười rạng rỡ.

Kết quả là hai người Triệu Phùng Thanh và Đào Tuệ Tuệ bị bắt ra ngoài phạt đứng.

Đào Tuệ Tuệ nhìn Triệu Phùng Thanh, trong đôi mắt tròn tràn ngập cảm động."Cám... cám ơn."

Triệu Phùng Thanh tỏ thái độ thờ ơ, "Tôi chẳng thích kiểu nịnh bợ đám đó của cô chủ nhiệm, chẳng liên quan gì đến cậu đâu."

Từ sau hôm đó, thái độ của Đào Tuệ Tuệ với Triệu Phùng Thanh tốt hơn hẳn, cách từ ba đến năm ngày cô nàng lại mang một chút đồ ăn vặt tới lớp chia cho cô.

Cùng lúc đó, hiện tượng bắt nạt Đào Tuệ Tuệ trong lớp học càng ngày càng nghiêm trọng, từ miệng cười chế nhạo chuyển sang ngược đãi thân thể.

Triệu Phùng Thanh biết thừa những tiếng chế nhạo ồn ào ấy, nghe thấy người khác hét tên "Đào xám xám", cô lại lười nhác trả lời, "Tiếng trung còn nói không sõi thì tốt nhất đừng nên mở miệng nói gì."

Nhưng những lần bắt nạt mờ ám khác, Triệu Phùng Thanh không biết được.

Ví dụ như, có mấy nam sinh hư đốn dùng máy kích điện [1]chọc vào người Đào Tuệ Tuệ, vì muốn nghe những tiếng cô lắp bắp la ó.

[1] Máy kích điện: máy giật điện chống cướp, biến thái

Đào Tuệ Tuệ thật sự rất sợ hãi, cô muốn tìm một người giúp đỡ mình trong trường, người đầu tiên cô nghĩ đến là Triệu Phùng Thanh. Một ngày nào đó sau khi bị bắt nạt, cô quay về chỗ ngồi, miệng hoảng hốt "Triệu... Phùng Thanh... Tôi... Tôi... Tôi..." Trong lòng đang vô cùng sợ hãi khiến tật nói lắp của cô nàng càng nghiêm trọng hơn.

"Hở?" Triệu Phùng Thanh liếc nhìn cô bạn cùng bàn một cái.

Trong khóe mắt Đào Tuệ Tuệ đầy nước mắt, ngón tay run rẩy không thôi, "Tôi... bọn họ..."

"Ngày mai nói nhé, tôi đang có việc gấp." Triệu Phùng Thanh đang phải vội tới nhà ông ngoại ăn cơm, nên cầm cặp sách chạy nhanh ra ngoài.

Sau hôm ấy, cô không nhìn thấy Đào Tuệ Tuệ nữa.

Hôm đó, Đào Tuệ Tuệ đã bị một nam sinh trong lớp dùng cờ lê nung nóng làm tổn thương mặt. Ở bệnh viện nằm vài ngày rồi cuối cùng cũng chuyển trường.

Nhưng lại chẳng có kẻ nào phải chịu phạt vì chuyện đó.

Bởi vì nam sinh kia đang trong tuổi vị thành niên, nên không bị buộc tội theo bất cứ điều luật nào. Thậm chí, bởi vì chưa đủ mười bốn tuổi, nên hình phạt cũng được miễn luôn.

Ban giám hiệu từ chối chịu trách nhiệm vì sự việc xảy ra bên ngoài trường, lần này bất ngờ hơn là người giám hộ của bên bị hại lại bất lực.

Phụ huynh bên nhà nam sinh hư kia lật lọng nói Đào Tuệ Tuệ đạo đức không ra gì.

Cuối cùng, trường học tuyên bố ra ngoài, bởi vì tình trạng sức khỏe của Đào Tuệ Tuệ không tốt, nên hai bên phụ huynh đã sắp xếp hòa giải với nhau.

Triệu Phùng Thanh đã từng đi tìm chủ nhiệm lớp hỏi địa chỉ mới của Đào Tuệ Tuệ, chủ nhiệm lớp chỉ nói, "Sau khi xuất viện em ấy chuyển đi luôn, bác sĩ cũng đã nói vết thương trên mặt em ấy cũng sắp lành rồi."

Những tin tức cô hỏi thăm đều chỉ nhận được câu trả lời là không có gì đáng ngại.

Mấy năm sau đó, thỉnh thoảng Triệu Phùng Thanh cũng nhớ tới Đào Tuệ Tuệ.

Nhưng khi nhớ lại thì mọi chuyện cũng chỉ còn là quá khứ.

Trước khi lên đại học, Triệu Phùng Thanh tính toán sẽ thanh lý hết đống sách cũ thời cấp hai cấp ba.

Trong quá trình phân loại sách, cô phát hiện trong một quyển vở thời cấp hai chỉ viết được mấy chữ, có vài mảnh giấy vụn.

Trên những mảnh giấy ấy còn lấm tấm những vết máu.

Giây phút ấy, trái tim Triệu Phùng Thanh nặng trĩu.

Cô lượm lại hết những mảnh giấy vụn ấy, ngồi xếp tới xếp lui cũng không hoàn chỉnh được. Sau đó, cô lục tung đống sách viết và sách giáo khoa lên tìm, nhưng một phần ba bức thư còn lại, không biết đã lạc trôi ở đâu.

Triệu Phùng Thanh đọc bức thư ấy rất lâu.

Trong thư Đào Tuệ Tuệ thuật lại cuộc sống thời cấp hai của mình. Sự nghiệp học hành của cô rất vất vả. Cô đã từng viết rõ hoàn cảnh của mình dưới những bài tập về nhà, để giáo viên hiểu được điều ấy. Nhưng mỗi lần nộp bài tập lên, giáo viên lại coi như không thấy. Cô nói cho ba mẹ mình nghe, cô sợ phải đến trường, cô không muốn đi học nữa. Nhưng lọt vào tai ba mẹ lại là những lời ngớ ngẩn. Đám bạn cùng lớp chỉ biết bắt nạt cô, đồi xử với cô chẳng khác gì con chó.

Phần cuối của bức thư bị cắt ngang tại đúng chữ Triệu, bên cạnh chỉ còn lại nửa chữ Phùng.

Phần sau đó đã bị nát vụn hết rồi.

Triệu Phùng Thanh cảm thấy thứ mình đang cầm trong tay đây là huyết thư của Đào Tuệ Tuệ. Dường như cô có thể tưởng tượng được, trên gương mặt mũm mĩm kia của Đào Tuệ Tuệ là đôi mắt hốt hoảng mở to nhìn cô như muốn cầu cứu.

Tuy rằng chuyện đó đã qua rất lâu rồi, nhưng Triệu Phùng Thanh vẫn tìm luật sư xin cố vấn. Nếu năm lớp tám ấy cô tìm thấy bức thư này, không chừng có thể giúp Đào Tuệ Tuệ lấy lại công bằng rồi.

Luật sư trả lời: "Vụ án này tạm thời không thể khởi tố nữa." Chẳng những không thể khởi tố, thậm chí năm ấy cậu nam sinh kia còn chưa đủ mưới bốn tuổi còn được luật 《 Trẻ em chưa thành viên 》 bảo vệ.

Trong vụ án đó, kẻ hại Đào Tuệ Tuệ chỉ có một tên.

Tên đó vẫn được đi học bình thường, giáo viên cũng giảng dạy bình thường.

Tất cả mọi người đều là đồng lõa. Bao gồm cả giáo viên, cả học sinh, thậm chí bao gồm cả Triệu Phùng Thanh. Bởi vì họ là những người đứng xem vô tâm, khiến cho người bị hại lại càng tổn thương hơn.

Sau đó, Triệu Phùng Thanh mượn mạng lưới quan hệ của Tương Phù Lị đi tìm Đào Tuệ Tuệ.

Nhưng lại chẳng có chút tin tức nào.

Cô thầm nghĩ, có lẽ Đào Tuệ Tuệ đang sống rất tốt rồi.

Nhưng trong lòng cô mãi mãi không quên được bức thư ấy, những nét chữ và vết máu kia mãi mãi là gánh nặng ngàn cân khó buông.***

Cái tên Đào Tuệ Tuệ này, là sau khi Triệu Phùng Thanh đọc được bức thư đó đã nhắc với Tương Phù Lị vài lần.

Ngoài ra, cô nghĩ mãi không ra còn ai biết được ý nghĩa cái tên đó với cô, còn dùng nó để uy hiểp cô.

Cô hỏi Giang Tấn vài câu.

Nhưng hắn lại trả lời vòng vo.

Cuối cùng, Triệu Phùng Thanh nói thẳng vào chuyện chính, "Sao anh lại tới tìm tôi?"

"Bởi vì hai ta đều cảm thấy đối phương rất đáng ghét.»

"..." Anh trả lời thế này, cô chẳng muốn nói thêm nữa.

"Nói là bạn gái, thật ra chỉ là một vụ làm ăn thôi." Giang Tấn bình tĩnh nói tiếp, "Tôi nghĩ, cô sẽ không vì gọi tôi một tiếng bạn trai mà yêu tôi được."

"Anh muốn tìm một cô bạn gái giả?" Triệu Phùng Thanh chau mày.

Hắn thản nhiên đáp, "Ừm."

"Nói thẳng ra đi." Cô trừng mắt, "Giang tiên sinh, nói chuyện với anh tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng." Tính cách quái dị, lúc thì không nói tiếng nào, lúc thì nói ra chẳng ai hiểu gì. Chẳng trách bình thường hắn không thích nói nhiều, bởi có nói thì người ta cũng không hiểu.

"Vậy câu trả lời của Triệu tiểu thư là?"

"Làm bạn gái giả thôi mà, được." Triệu Phùng Thanh ngậm điếu thuốc, nở nụ cười nũng nịu, "Không yêu đương không lên giường, châu báu vòng vàng hai nhà, đây là điều kiện của tôi. Cộng thêm cả Đào Tuệ Tuệ nữa."

"Tôi thích người đầy đặn chút."

"..."

"Chỉ là giờ cô đang trong độ tuổi gái ế thèm trai như sói như hổ, thỉnh thoảng tôi cố gắng chịu đựng chút cũng được."

"Cút."

Giang Tấn làm như lời cô nói, đứng dậy đi ra ngoài. Đi được vài bước, hắn quay đầu, "Đúng rồi, tôi cũng có một điều kiện."

"Gì?"

"Bạn gái của tôi, không được trợn mắt lên như thế."

  Giang Tấn đi chưa được bao lâu, tiệm sách lại tiếp đón thêm một vị Lãnh trợ lý.

Dáng vẻ đường hoàng, miệng lưỡi lưu loát.

Hắn ta giới thiệu mình mang hợp đồng ký kết giữa Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh tới. Lãnh trợ lý nói cười vui vẻ, "Giang tổng nói, đây là làm ăn nên tất nhiên phải có hợp đồng."

Thời hạn của hợp đồng là nửa năm.

Triệu Phùng Thanh nhìn mấy tờ giấy kia, rồi lại liếc mắt nhìn Lãnh trợ lý, "Nửa năm qua có vẻ Giang tổng nhà anh thiếu bạn gái nhỉ?"

"Chắc vậy." Lãnh trợ lý cười đến là đáng yêu, "Nếu cô và Giang tổng hẹn hò vui vẻ, hợp đồng sẽ có thể được gia hạn. Mười năm hai mươi năm nữa là tương đương với hợp đồng chung thân."

Cô mếu máo. Mắt thấy vị Lãnh trợ lý này chẳng lạnh lùng chút nào, ngược lại còn nói khá nhiều. Vì thế cô tiếp tục hỏi: "Sao anh ta không ra ngoài đường hô một tiếng, muốn bao nhiêu cô thì sẽ có bấy nhiêu cô."

"Đã tìm vài người rồi nhưng không hợp tính." Lãnh trợ lý xua xua tay, " Giang tổng nhà tôi muốn tìm một người không thích anh ấy, và cô là sự lựa chọn tốt nhất."

Vẻ mặt cô lạnh dần.

Lãnh trợ lý còn tán thưởng: " Gu thưởng thức của Giang tổng nhà chúng tôi quái dị như vậy đấy."

Triệu Phùng Thanh tự biết, trong mắt rất nhiều người, cô là một kẻ kỳ lạ. Không ngờ, núi cao còn có núi khác cao hơn."Ngộ nhỡ một ngày nào đó tôi yêu anh ta, hoặc là anh ta yêu tôi, thì phải làm sao bây giờ?"

"Không thể nào. Giang tổng đã theo đuổi cô một năm nay, nhưng chẳng thấy cô cắn câu gì cả." Lãnh trợ lý.

"Xin hỏi ——" Những biểu cảm trên mặt cô biến mất, "Anh nói một năm là ám chỉ từ năm ngoái đến năm nay sao?"

"Đúng, nhưng lập trường của cô khá vững." Lãnh trợ lý trông đến là vui vẻ, "Tính cách Giang tổng vốn lạnh lùng, sắp lên chùa xin làm hòa thượng rồi. Không ngờ, trên đời này còn có cô làm ni cô xứng đôi với anh ấy."

"Anh nói theo đuổi là sao cơ?" Một năm qua, cô và Giang Tấn nói chuyện còn chưa đến chục câu, theo đuổi cái mặt trời nhà anh ấy!

Lãnh trợ lý có vẻ như nghĩ ra chuyện gì đó, hắn thu lại nụ cười đáp, "Giang tổng nhà chúng tôi theo đuổi người ta... ừm, hơi thầm lặng..."

Triệu Phùng Thanh lạnh lùng đáp "Đồ thần kinh."

***

Ngày hôm sau là Thất Tịch.

Chủ nhật, Triệu Phùng Thanh ở nhà nghỉ ngơi.

Giang Tấn nói, hôm nay là ngày để bồi dưỡng tình cảm giữa những cặp đôi yêu nhau.

Triệu Phùng Thanh nghe xong, lại muốn trợn mắt.

Mắt còn chưa trợn lên, người ở đầu kia đã nói: "Không được trợn mắt."

Mắt cô cứng lại.

"Bao giờ? Đi đâu?" Giọng cô đậm chất khàn khàn ngái ngủ.

"Mười giờ, tôi tới đón em."

"Sớm thế." Một ngày nghỉ tuyệt vời đã hết rồi.

"Cho nên đừng nằm lì trên giường nữa."

Triệu Phùng Thanh đang ngồi lì trên giường chẳng có chút hứng thú, cô cúp điện thoại, kéo chăn lên, tiếp tục ngủ.

Thứ đánh thức cô dậy lần nữa vẫn là cuộc gọi từ Giang Tấn.

Khi cô nhận điện, ánh mắt cứ díp vào không mở ra nổi, "Alo, làm bạn gái anh mệt thật đấy."

"Tôi đến rồi, em ra mở cửa đi." Vẫn là chất giọng lạnh lùng như ngày thường.

"Lại chuyện gì nữa?" Cô lật người, "Hai ta có quen nhau à?." Cô muốn ngủ thêm chút nữa.

"Triệu tiểu thư, em nghĩ rằng tôi tốn tiền mời em làm bạn gái là để em ngủ cả ngày đấy à?"

"Ai thèm chứ." Triệu Phùng Thanh vốn có tật rất xấu khi mới tỉnh dậy, mà lại còn bị đánh thức hai lần liên tục, cô cảm thấy rất ấm ức, "Chia tay chia tay! Cút ngay cho tôi."

Giang Tấn đang đứng ngoài cửa, sắc mặt cũng lạnh cứng.

Tòa chung cư Triệu Phùng Thanh thuê trọ, một tầng có hai mươi phòng. Ngoài hành lang thường thường có người qua kẻ lại, mấy người đi qua nhìn hắn với ánh mắt quái dị.

Hắn ấn chuông cửa, "Triệu Phùng Thanh, mở cửa."

Cô hậm hực từ trên giường bò dậy.

Thế mới nói, bạn trai có gì tốt chứ? Cứ một mình FA là thoải mái tuyệt vời nhất.

Triệu Phùng Thanh thọc chân vào đôi dép lê, "lộc cộc" đi ra khỏi phòng. Vừa ra đến phòng khách, cô đột nhiên nhớ ra mình đang không mặc cáo lót, vì vậy lại vội vàng trở về phòng, mặc áo lót, rồi khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài. Sau khi chắc chắn không bị lộ ngực, cô mới đi ra ngoài.

Chuông cửa kêu từ nãy đến giờ.

Kêu đến mức khiến cô tức giận.

Triệu Phùng Thanh kéo cửa ra, thờ ơ chào, "Chào buổi sáng."

"Trưa rồi." Trong mắt Giang Tấn giờ chỉ toàn băng.

Cô nhướn mày lên, "Sao anh biết tôi sống ở đây?"

"Hôm qua em có cho Lãnh trợ lý địa chỉ nhà"

Hắn không nói, cô cũng quên luôn việc đó rồi. Ngủ đến ngu cả người thế này."Anh đến có việc gì?"

"Bồi dưỡng tình cảm." Hắn nhìn tóc tai cô bù xù, mắt mơ màng vì buồn ngủ, "Em và tôi không phải người yêu."

"Tất nhiên là không phải."

"Nhưng nửa năm tới là phải."

"Được rồi, anh chờ tôi 20 phút." Nói xong, cô định đóng cánh cửa gỗ lại.

"Triệu Phùng Thanh."

Cách nhau một cánh cửa gỗ, cô vẫn có thể cảm giác được khí lạnh từ người hắn tỏa ra. Cô nở nụ cười quyến rũ, ngả ngớn nói, "Cô nam quả nữ, tôi sợ anh cưỡng ép tôi thì sao."

Hắn nhìn cô một lượt, "Trông em như thế này, có chỗ nào đáng để tôi cưỡng ép không?."

Nghe xong, cô liền đóng sầm cánh cửa gỗ.

Giang Tấn nhìn cánh cửa đóng chặt kia mấy giây, rồi xoay người đi xuống lầu.

Cho đến khi ngồi trên xe, vẻ mặt hắn vẫn chưa thể khôi phục lại như thường.

Cô gái tên Triệu Phùng Thanh này, trời sinh tính lười nhác. Bình thường có thể cười rạng rỡ như hoa nở, nhưng lúc bị đánh thức thì xù lông nhím. Hôm ấy khi đi đến nửa đường đánh thức cô, cô cũng tức giận đến mức đóng sầm cửa xe của hắn.

Nhưng khi cô giận thì sẽ giận rất dai.

Hắn nhớ rõ, Triệu Phùng Thanh của thời trung học, là một cô nàng lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, giữa đôi lông mày luôn toát ra vẻ quyến rũ phòng đãng.

Một năm học ở cao trung A, cô xem như là ấn tượng đậm sâu nhất trong ký ức của anh.

Không muốn nhớ cũng khó, bởi vì cô quấn lấy hắn thường xuyên. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể thấy cô xuất hiện trước mặt mình, nở nụ cười quyến rũ.

Nhưng hắn không thích cô.

Hiện giờ cũng không tính là thích. Chỉ là cảm thấy cái kiểu trong ngoài không đồng nhất của cô có chút quái lạ, hắn không kiềm chế được mà bị cô cuốn hút, rồi lại càng muốn tháo cái lớp vỏ ngụy trang kia của cô.

Đã nhiều năm trôi qua, Giang Tấn đã yêu đương với bao nhiêu người, ngay cả hắn cũng không nhớ được.

Những cô bạn gái đến rồi lại đi, nhưng số người có thể lưu lại trong ký ức của hắn không vượt quá năm người. Qua lại với những cô nàng ấy, bên ngoài thì nói là yêu đương, nhưng thật ra hắn cũng chẳng có mấy cảm tình. Qua lại với càng nhiều phụ nữ, hắn lại càng cảm thấy chữ "Yêu" này đối với hắn thật nhạt.

Bạn bè thân quen đều lo một ngày nào đó hắn sẽ lên chùa đi tu.

Nhưng thật ra là vì hắn không tìm được cảm giác yêu. Những cô nàng xinh đẹp ấy, trong mắt hắn ngoài vẻ đẹp ra thì chẳng còn gì cả.

Khi hẹn hò với Lữ Tiểu Nhân cũng chỉ nói chuyện tâm sự chứ không hề nói chuyện tình cảm.

Nhưng vào ngày cuối cùng khi chia tay, cô lại hỏi, "Anh thích kiểu con gái như Triệu Phùng Thanh sao?"

"Không thích." Hắn đã trả lời như vậy, bởi vì hắn thật sự không thích. Thời thanh xuân Triệu Phùng Thanh rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Giờ thì Triệu Phùng Thanh quá giả tạo, quá kém cỏi. Dĩ nhiên đây không phải style của hắn.

Lữ Tiểu Nhân nghe xong, chỉ nở nụ cười miễn cưỡng rồi xoay người rời đi.

Trong tầm mắt xuất hiện một bóng người, kéo Giang Tấn về thực tại.

Hắn ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ là Triệu Phùng Thanh đang vội vàng đi tới. Cô để xõa mái tóc dài, mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đen. Tai trái xỏ sáu cái khuyên tai, phản chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy xe hắn, trong mắt cô thoáng hiện chút vẻ buồn bực, rồi sau đó cô nở nụ cười.

Nụ cười ấy trông thật khó coi.

***

"Giang tổng." Triệu Phùng Thanh nũng nịu gọi tên hắn, rồi ngồi vào ghế lái phụ ngay bên cạnh.

Giọng cô không thích hợp để làm nũng, hắn chẳng thích chút nào cả."Nói bình thường đi."

Cô ho khụ khụ, đặt câu hỏi với giọng bình thường: "Đi đâu?"

"Tới câu lạc bộ cưỡi ngựa." Hắn khởi động xe.

Cô hỏi: "Cưỡi ngựa có thể bồi dưỡng tình cảm à?"

"Ừm, em và tôi cùng cưỡi một con." Hắn nói đến là hợp lý.

"Anh không cảm thấy chúng ta nên thực hiện từng bước một thôi sao?"

Hắn liếc qua nhin cô một cái, "Em đang sợ cái gì?"

Triệu Phùng Thanh nở nụ cười, "Tôi sợ mình bị té."

"Có tôi ở đây, không té đâu."

"Được rồi." Mặt cô đanh lại nghiêm túc nói: "Tôi sợ bạn trai mình quá oai hùng hiên, khiến tôi không kiềm chế được mà yêu anh ấy luôn."

Hắn đạp phanh xe, sau đó nói: "Mỗi người một con."

Triệu Phùng Thanh phát hiện, thì ra "Yêu" chính là tấm lá chắn cho cô. Dù sao mười mấy năm nay cô cũng không yêu ai, người đàn ông bên cạnh cô đây, hiện tại cũng không khiến cô rung động.

Trong cuộc chiến đóng vai tình nhân này, cô thắng chắc rồi.

"Giang tiên sinh, chừng nào anh mới tra được tin tức về Đào Tuệ Tuệ?" Cô chỉ muốn biết cô ấy vẫn đang bình an khỏe mạnh. Vậy thôi cô cũng yên lòng lắm rồi.

"Không biết."

"Vì sao?" Triệu Phùng Thanh trêu chọc, "Tổng tài bá đạo mà ra lệnh một cái là vài phút đã có kết quả rồi."

"Nhưng tôi không phải tổng tài bá đạo."

***

Câu lạc bộ cưỡi ngựa nằm ở ngoại ô thành phố. Phải đi bốn mươi phút trên đường cao tốc mới tới nơi.

Triệu Phùng Thanh và Giang Tấn rất ít nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng cũng nói vài câu cho có.Hắn lái xe của hắn.

Cô chơi game của cô, mà mệt thì ngủ.

Tuy rằng trong xe rất im lặng nhưng không khí cũng không lúng túng lắm.

Khi hai người tới sân ngựa, ngoài đó đã có sáu người đang chờ.

Kiều Lăng đi tới, vỗ lên vai Giang Tấn, "Cậu đến muộn nửa tiếng đấy nhé."

Khi nói chuyện với bạn bè, Giang Tấn cũng không thân thiện lắm."Đi đón bạn gái nên hơi xa."

Kiều Lăng nhìn qua Triệu Phùng Thanh, thuận miệng liền nói: "Trông xinh phết đấy."

"Ừ."

Kiều Lăng không nói gì thêm.

Giang Tấn không thích đi bar đêm chơi gái, nên cơ bản đều quen những bạn gái xinh đẹp. Chỉ là vị trí bạn gái ấy thường xuyên được đổi người.

Đối với chuyện này, nhóm bạn bè cũng đã tập mãi thành thói quen.

Nếu một ngày nào đó Giang Tấn không tìm bạn gái nữa, vậy chứng tỏ hắn đã chẳng màng hồng trần nữa rồi.

Triệu Phùng Thanh đưa mắt nhìn người đàn ông kia, khẽ chẹp miệng.

Trước kia cô vốn cảm thấy Giang Tấn rất có khí chất, giờ cũng được chứng kiến rồi. Mấy người đứng kia đều không phải người của tầng lớp lao động bình thường.

Cô quay đầu nhìn ra bãi đỗ xe.

Cả một dãy xe hàng hiệu xếp thành hàng. Không phải giàu thì cũng sang.

Triệu Phùng Thanh đột nhiên rùng mình một cái. Giang Tấn chắc không muốn diễn mấy tuổng kiểu như trong 'Tổng tài bá đạo yêu tôi: Khế ước cùng cô vợ nhỏ' đấy chứ.

Vì thế, sau khi Kiều Lăng bỏ đi, cô khẽ kéo góc áo Giang Tấn.

Hắn quay đầu lại nhìn cô.

Cô thấp giọng hỏi, "Giang tổng, tôi muốn hỏi anh một chuyện."

"Hở?"

Cô quan sát vẻ mặt của hắn."Hợp đồng chỉ nửa năm thôi, anh sẽ không đổi ý đấy chứ?."

Hắn hờ hững đáp, "Không."

"Tôi đang sợ đến lúc đó anh đột nhiên yêu tôi, rồi hủy hợp đồng không chịu cho tôi đi, còn nhốt tôi ở đâu đó." Cô khẽ bật cười vì chính vở kịch cô vừa tưởng tượng ra.

Còn Giang Tấn chỉ lạnh lùng đáp một câu, "Đồ thần kinh."

  Ngoài sân ngựa có vài vị huấn luyện viên nước ngoài, toàn những anh đẹp trai, dáng người khỏe khoắn, ánh mắt sáng ngời.

Triệu Phùng Thanh thấy soái ca thì không nhịn được ngắm nhìn không thôi.

Sau đó, trong lòng thầm so sánh, vẫn là kiểu nét đẹp phương Đông như Giang Tấn này mới có thể khiến cô động lòng.

Trong đó có một một vị huấn luyện viên người Pháp chắc hẳn cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, vì thế anh ta liền nhìn cô nở nụ cười ẩn ý.

Cô không kịp nở nụ cười đáp lại, thì trước mặt đã có một bóng người chặn ngang sự trao đổi ánh mắt giữa bọn họ.

Giang Tấn hỏi cô, "Em có biết cưỡi ngựa không?"

"Không." Trước kia cô đã đi du lịch tới Mông Cổ, nên từng cưỡi ngựa. Ngồi trên lưng ngựa chạy mấy tiếng đồng hồ trên thảo nguyên xanh, xóc nảy đến mức mông cũng nở hoa, đau tận ba ngày. Cái đó cô chỉ gọi là chơi chứ không phải cưỡi ngựa.

"Vậy em ngồi đây đợi đi." Hắn lạnh lùng bỏ đi.

Triệu Phùng Thanh muốn đá hắn vài phát. Một ngày nghỉ tuyệt vời là thế, vốn có thể ngủ nướng, chơi game. Lại bị hắn mượn danh nghĩa bồi dưỡng tình cảm kéo đến đây. Thôi thì quên chuyện đó đi, nhưng hắn lại vứt cô qua một bên. Có bạn trai ai tàn nhẫn như thế không?

Giang Tấn và đám người kia đi thay trang phục cưỡi ngựa, sau đó đi theo huấn luyện viên ra trường đua ngựa.

Triệu Phùng Thanh được mời đến phòng nghỉ. Dù sao trò tiêu khiển của cô còn nhiều mà. Cô nằm trên sofa, chơi game offline.

Một lúc sau, Kiều Lăng liếc cô một cái rồi hỏi Giang Tấn, "Này, cô ấy không chơi à?"

"Cô ấy không biết cưỡi." Giang Tấn hồi lãnh đạm.

"Không phải có huấn luyện viên à." Cùng đi cũng có rất nhiều cô gái không biết cưỡi ngựa, nhưng có huấn luyện viên đi cùng, bọn họ đều muốn tham gia cả.

"Cô ấy không muốn học." Giang Tấn đáp vô cùng lạnh lùng.

Kiều Lăng đi ra ngoài trước, rồi lại quay ra liếc Triệu Phùng Thanh cái nữa.

Cô đang tựa người vào sofa, nghiêng đầu, hai chân thẳng tắp gác lên bàn phía trước. Tóc che khuất hơn phần nửa gương mặt cô.

Khi hắn nhìn qua, đập vào mắt là cặp chân dài thẳng tắp tuyệt vời kia.

Kiều Lăng thầm tán thưởng cặp chân kia.

Hắn quen biết Giang Tấn đã nhiều năm nay, style của Giang Tấn có vẻ chẳng bao giờ thay đổi.

Mặt xinh, chân dài.

Bất luận bên cạnh có đổi bao nhiêu người phụ nữ, thì tiêu chuẩn cần xem xét trước tiên đều là hai điều đó.

Nếu còn phải thêm vào một tiêu chuẩn nữa, thì phải là theo đuổi. Giang Tấn chưa bao giờ chủ động theo đuổi ai. Nhưng nếu cô nàng đó theo đuổi hắn, hơn nữa phù hợp với tiêu chuẩn mặt xinh chân dài thì hắn rất ít khi từ chối.

"Kiều Lăng."

"Hả?" Kiều Lăng quay đầu, nhìn thấy Giang Tấn đang nhìn mình.

Giang Tấn nói: "Đi rồi."

Kiều Lăng nở nụ cười, "Ông thật sự vất cô nàng kia ở đây à? Không sợ cô ấy chạy sao?."

"Cô ấy không chạy nổi đâu." Giang Tấn nói xong liền đi thẳng ra ngoài.

***

Triệu Phùng Thanh chơi game một lúc, sau đó nằm duỗi người, ngơ ngác nhìn bóng đèn trần.

Một lát sau, cô mỏi mắt.

Vì thế cô liền nhắm mắt lại, định thiu thiu ngủ một lúc.

Vừa nhắm mắt đã ngủ ngay được. Hôm nay cô thật sự rất mệt. Vừa rồi lúc ở trên xe đã ngủ được một giấc, cũng không hết được cơn buồn ngủ.

Khi cô vừa mở mắt ra, liền nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng nghỉ.

Triệu Phùng Thanh nhìn đồng hồ, cô mới ngủ chưa được mười phút.

Bên ngoài có một đám người đang vội vàng đi vào, cùng tiếng nói chuyện liên hồi.

Nghe có tiếng người gào thét, có vẻ như ai đó đã bị té lúc cưỡi ngựa.

Triệu Phùng Thanh lập tức đứng dậy nhìn về hướng đang náo loạn kia.

Giang Tấn ôm một cô gái nhanh chóng bước vào.

Là ôm kiểu công chúa.

Cô nàng kia hai tay nắm chặt áo hắn, mặt chôn trong ngực hắn. Trên đùi cô nàng có vài vết máu.

Quản lý sân ngựa sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng chạy vào, "Có ai bị thương chỗ nào sao?" Cả đám người này đều là con nhà giàu, ngỗ nhỡ có ai gặp chuyện không may, thì hắn cũng không gánh nổi.

"Chân." Giang Tấn nói ngắn gọn.

Quản lý sân ngựa vã mồ hôi khắp trán, gấp đến mức như kiến bò trên chảo lửa, "Mau..mau gọi bác sĩ tới."

Giang Tấn thả cô gái kia xuống ghế sofa. Khi hắn đang định đứng lên, cô nàng kia liền giữ chặt áo hắn không chịu buông, mặt thì cứ giấu chặt trong ngực hắn, luôn mồm kêu đau.

Hắn ngước mắt, người đầu tiên nhìn thấy là Triệu Phùng Thanh đang đứng trong đám đông kia.

Cô không cười, chỉ im lặng nhìn người con gái nằm trong lòng hắn.

Giang Tấn gạt tay cô nàng kia ra.

Khi cô ta đang định nắm lấy áo hắn.

Hắn đã đứng dậy lùi người ra.

Sau đó, cô gái kia được mọi người vây quanh hỏi thăm.

Giang Tấn vòng qua đám kia người, đi đến bên cạnh Triệu Phùng Thanh, nhìn vẻ mơ màng trong mắt cô liền khẽ hỏi: " Vừa ngủ à?"

Cô gật đầu, miễn cưỡng đáp "Cô ta làm sao vậy?"

Hắn giải thích, "Ngựa cô ta đụng vào tôi, bị ngựa đá xuống."

Triệu Phùng Thanh nhìn qua áo hắn, chỗ ngực nhăn nhúm vì bị cô nàng kia túm chặt, "Có nghiêm trọng không?"

"Không sao cả, bị bong gân thôi."

Cô cong mi lên chế nhạo, "Bạn gái cũ của anh à?"

"Không phải."

"Cũ cũ nữa?"

Hắn lạnh lùng trả lời: "Không phải."

"Vậy sao cô ta cứ nắm chặt áo anh không chịu buông?" Cô nở nụ cười xấu xa.

"Bởi vì tôi đẹp trai." Giang Tấn nói mà mặt không biến sắc.

Triệu Phùng Thanh ngẩn người, sau khi phản ứng lại mới trừng mắt lên."Sao anh có thể thản nhiên thốt ra được câu đó thế?" Cậu thiếu niên tính cách lạnh lùng đâu rồi? Ánh trăng khuyết lạnh lẽo giữa bầu trời đêm đâu rồi? Những khí chất ấy đi đâu hết rồi???

"Tôi chỉ nói sự thật." Năm ấy không phải cô ham mê gương mặt đẹp trai này, nên mới quấn quít lấy hắn không buông đấy sao. Đúng là nông cạn quá mức.Cô cong khóe miệng, "Giang tổng, giờ anh thực sự diễn mấy màn mặt dày nhập tâm quá rồi đấy."

Hắn hơi cúi đầu, dần che lấp hết đôi đồng tử trong mắt cô, "Dù sao cũng chẳng bằng Triệu tiểu thư có thể trợn mắt mà nói dối."

Tư thế hai người thầm thì với nhau, trong mắt những người ngoài kia, chính là đang liếc mắt đưa tình.

Kiều Lăng đứng bên vỗ vai hắn, "Hôm nay đến đây thôi nhé. Thấy hai người thế này, tôi cũng hối hận vì không đưa con nhỏ nhà tôi tới."

Vì thế mà hoạt động cưỡi ngựa giải trí cũng sớm chấm dứt.

Triệu Phùng Thanh thầm tính toán, chuyến này đi chỉ ngồi chơi được mấy ván game, chưa làm được gì cả. Cô có phần không hài lòng, "Giang tổng, anh cứ lãng phí thời gian của tôi thế này, thì phải trả lương làm thêm đấy nhé."

Giang Tấn đi ra bãi đỗ xe, "Sao lại lãng phí thời gian của em?"

Cô đi theo phía sau hắn, "Uổng công tôi đến đây."

Hắn dừng chân lại, quay đầu nhìn cô, "Bọn họ đều biết em là bạn gái tôi, một ý nghĩa trọng đại như vậy, sao lại là uổng công đến."

Triệu Phùng Thanh ngẩng đầu, vì hắn đang đứng ngược chiều ánh nắng, nên cô không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, "Anh đừng nói mấy chuyện tẻ nhạt đó với giọng nghiêm túc như thế."

Giang Tấn không nói lời nào, xoay người rồi tiếp tục đi.

Cho đến khi lên xe, hắn nhìn đồng hồ rồi mới hờ hững nói: "Triệu tiểu thư, hôm nay là Thất Tịch. Là ngày của chúng ta."

"Ai là chúng ta với anh. Giang tổng, đừng diễn sâu quá như thế. Nếu anh cứ thế này, chưa đến nửa năm sẽ phát triển thành kẻ biến thái giam cầm tôi đấy." Triệu Phùng Thanh thao thao bất tuyệt nói một hồi rồi kết lại "Tôi muốn về nhà ngủ."

Đôi đồng tử thâm sâu đảo liên hồi, "Em mệt đến thế à?"

"Đúng, rất mệt." Cô vươn hai tay cố tách hai mí mắt ra, "Nếu không được ngủ, mắt sẽ không mở nổi nữa."

Giang Tấn gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Sau đó hắn thật sự đã đưa cô đi ngủ.

Chỉ là không phải đưa cô về nhà, mà là tới khách sạn năm sao thuộc tập đoàn của hắn.

Triệu Phùng Thanh cảm thấy, những điều cô nghĩ về Giang Tấn năm ấy nhất định khác xa so với sự thật, bằng không mười mấy năm vừa qua, hắn đã phải trải qua chuyện gì, mới khiến cho tính cách thay đổi lệch lạc thế này.

Xe đỗ lại trong gara của khách sạn.

Cô lắc đầu, không chịu đi vào.

Thái độ Giang Tấn thản nhiên, "Triệu tiểu thư, tôi nghĩ em không hiểu rõ các điều khoản trong hợp đồng. Em có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của bạn gái."

Triệu Phùng Thanh lạnh giọng, "Tôi hiểu, không yêu đương không lên giường." Cô dường như đã quên mất, hắn từng cắn môi cô không chịu buông.

"Không phải em nghĩ mình quyến rũ quá rồi đấy chữ?" Hắn gõ gõ vào vô lăng, "Tôi đưa em đi ngủ, không phải tôi muốn ngủ với em."

"Tôi muốn về nhà ngủ." Ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của cô.

Giang Tấn lạnh lùng nói, "Buổi tối còn có việc, em ngủ ở đây đi."

Cô còn lạnh lùng hơn cả hắn, "Buổi tối định đi đâu?"

"Chơi Thất Tịch."

"Tôi không muốn đi chơi cùng anh." Được rồi, so về độ lạnh lùng, cô thật sự không bằng hắn.

"Vậy em muốn chơi cùng ai?"

"Tôi chỉ muốn ở một mình." Hơi lạnh trên người hắn khiến sống lưng cô tê cứng.

"Triệu tiểu thư." Giang Tấn khống chế giọng điệu của mình, "Qua hôm nay tôi còn bận nhiều việc, chuyện bồi dưỡng tình cảm của hai ta, phải rất lâu nữa mới có thể tiếp tục được.''

Nghe vậy, hai mắt cô sáng rực lên, "Anh bận bao lâu?"

Dường như hắn nhìn thấy tia sáng phát ra trong đôi mắt chớp kia của cô, "Hai mươi ngày."

Triệu Phùng Thanh thản nhiên cười. Hợp đồng nửa năm, thỉnh thoảng hắn lại đi công tác hai mươi ngày. Lần làm ăn này, có vẻ cô sẽ rất lời đây. Cô cong đuôi mắt, giọng đầy khiêu khích nói: "Giang tổng, anh sẽ không thừa dịp tôi ngủ, có mưu đồ gây rối tôi đấy chứ?"

"Nếu giờ em tự đi soi gương sẽ biết ngay, một người đàn ông ít nhất mấy năm không làm chuyện đó thì mới có ý tưởng ấy với em." Giang Tấn ác miệng nói.

"Xì." Cô trợn mắt giận dữ, "Hay là anh hơn ba mươi rồi nên yếu quá không lên nổi."

Hắn thu lại sắc mặt, "Tuy rằng tôi chẳng muốn làm với em, nhưng lời này của em sẽ khiến tôi muốn dùng hành động phản bác lại lời em vừa nói.""Thôi đi." Triệu Phùng Thanh ngáp một cái, không có ý muốn gây sự nữa, "Anh khí thế cuồn cuộn. Vui chưa?"

"Vui." Dừng mấy giây rồi hắn nói: "Lên đi ngủ."

***

Hai người lên phòng.

Giang Tấn quẹt thẻ từ, bật đèn ngoài cửa, "Đây là phòng khách sạn để riêng cho tôi, em muốn ngủ bao lâu thì ngủ."

Phòng khách rất lớn, phòng ngủ cũng rất lớn, giường cũng vậy.

Triệu Phùng Thanh đi vào dạo quanh một vòng, đảo khách thành chủ nói: "Tôi ngủ trên giường, anh ngủ sofa đi."

"Tôi không ngủ, em cứ ngủ đi." Hắn ngồi xuống bàn làm việc, bật laptop lên. Sau đó không quan tâm đến cô nữa.

Triệu Phùng Thanh quay lưng khẽ trợn mắt một cái.

Đi vào phòng ngủ, cô xoay ổ khóa một cái chốt chặt cửa. Sau đó ngả người xuống giường lớn.

Lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại.

Hôm qua gần hai giờ sáng Triệu Phùng Thanh mới ngủ, giờ cô đang buồn ngủ chết được.

Đêm qua cô vốn định chơi vài trận rồi rút lui, cuối cùng là vì Mỹ Thạch Như Ngọc cứ lôi kéo nhóm trưởng dụ cô đi đánh phó bản.

Đánh phó bản tốn mất hai tiếng.

Sau khi bị chết lần đầu, Mỹ Thạch Như Ngọc inbox riêng cho cô, "Tiểu soái ca, nhớ tiếp máu cho em đấy nhé."

Sau đó Triệu Phùng Thanh cẩn thận quan sát, DPS và OT [1] của Mỹ Thạch Như Ngọc rất mạnh. Cô không thể tiếp máu cho Mỹ Thạch được. Sau khi cột máu của Mỹ thạch được bảo đảm, khả năng qua cửa sẽ giảm xuống. Nhưng chướng ngại lại khá nhiều, rất tốn thời gian.

[1] DPS: Viết tắt của Damage Per Second, tức sát thương gây ra trong mỗi giây.

OT: Khi tổng điểm sát thương của T không bằng thằng khác thì BOSS sẽ thay lòng đổi dạ, yêu đứa mạnh hơn. Healer cũng có thể đoạt được thù hận từ tay T khi mà số lượng buff vượt quá mức so với tổng điểm sát thương của T, kiểu này thì rất dễ OT.

Đánh xong cũng đến là rạng sáng.

Lúc tan nhóm, Mỹ Thạch lại nhắn cho cô một tin, "Anh đẹp trai, hôm nay là Thất Tịch đấy."

Triệu Phùng Thanh: "Tôi đã có bạn gái."

Sau đó cô log out.

Rửa mặt xong thì đã hơn hai giờ rồi.

Buổi sáng chưa đến chín giờ, cô lại bị Giang Tấn đánh thức.

Mỹ Thạch này và Giang Tấn đều phiền như nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro