36-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau một tràng vỗ tay, không khí xấu hổ cũng dịu đi phần nào.

Vị MC chợt nhận ra không khí trên sân khấu có chút bất thường, nên anh đã đột nhiên thay đổi một game đơn giản hơn, tránh để Tương Phù Lị và Viên Táo có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau.

Trò chơi này chỉ mất hơn nửa phút đã kết thúc.

Nhiêu Tử và Đại Hồ đều thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi kết thúc trò chơi, Viên Táo và Tương Phù Lị đều rời khỏi sân khấu, thoắt cái đã không thấy người đâu.

Vị MC trên sân khấu lại quay về chủ đề chính của buổi lễ, bắt đầu kể lại quá trình phát triển tình cảm giữa cô dâu và chú rể.

Sau khi Giang Tấn dẫn Triệu Phùng Thanh xuống đài, thì đi về phía bàn của lớp 12-2.

Vừa rồi, nam sinh Ất thấy hai người bọn họ đang đi về phía này, thì nhanh chóng sang bàn bên cạnh lôi thêm một chiếc ghế sang đây, đặt ngay bên cạnh chỗ của Giang Tấn.

Thật thức thời.

Giang Tấn thuận theo tự nhiên kéo Triệu Phùng Thanh ngồi xuống. Sau đó thản nhiên mở miệng, "Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái tôi, Triệu Phùng Thanh."

Nam sinh Giáp suýt chút nữa lại định vỗ tay. Nhưng thấy các bạn học khác không có động tĩnh gì, cậu ta đành xoa xoa hai bàn tay, sau đó cười gật đầu, "Tuyệt, tuyệt."

Những bạn học khác phụ họa, "Tuyệt, tuyệt."

Thật tốt.

Trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.

Chỉ là biểu hiện của Giang Tấn có vẻ chẳng có chút nhiệt tình gì với bạn gái. Mà dáng vẻ Triệu Phùng Thanh cũng trông khá mất tự nhiên.

Mấy vị bạn học cũng không hiểu được sự kỳ lạ của đôi nam nữ này, nhưng tất cả đều rất thức thời, quay đầu nhìn lên sân khấu, dõi theo chuyển động của vị MC. Nhưng ánh mắt lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh của Triệu Phùng Thanh và Giang Tấn.

Triệu Phùng Thanh nhìn theo bóng Tương Phù Lị và Viên Táo ra ngoài, rồi nhỏ giọng chất vấn Giang Tấn, "Anh định làm gì vậy?" Vốn đã bố trí xong xuôi hết cả lại bị sự xuất hiện của hắn phá hoại.

Giang Tấn bình tĩnh như thường, "Sợ em khó chịu, làm mất mặt tôi."

"Anh không nói, ai biết chúng ta có quan hệ gì?" Dù có mất mặt cũng là mặt của cô liên quan gì tới hắn.

"Tôi nói."

Triệu Phùng Thanh ngẩn người.

Hắn tiếp tục nói: "Tất cả bọn họ đều đã biết em là bạn gái tôi."

". . ." Cứ tiếp tục tranh cãi với hắn cũng không có tác dụng gì. Giờ cô đang rất lo lắng cho Tương Phù Lị.

Tương Phù Lị yêu Viên Táo, Triệu Phùng Thanh luôn hiểu rõ điều đó, chỉ là cô không yêu sâu đậm như Tương Phù Lị. Chuyện đã qua thì sẽ cho qua, cảm giác hận ấy cũng chỉ khiến mình càng đau hơn. Cô hy vọng, hôm nay sau khi Tương Phù Lị nói rõ ràng với Viên Táo, thì hoàn toàn dứt khỏi đoạn tình cảm này.

Lúc Triệu Phùng Thanh đảo mắt nhìn, liền nhận ra có không ít các bạn học đang quay đầu đánh giá cô.

Cô hiểu bọn họ đang tò mò chuyện gì, đơn giản chỉ là vì sao sau mười ba năm, cô và Giang Tấn lại có thể bên nhau.

Cảnh tượng này quả là hiếm thấy.

Những bạn học đã từng chứng kiến cô theo đuổi Giang Tấn tụ thành một nhóm xì xào bàn tán.

Cô thấp giọng mắng mỏ, "Anh ngang nhiên kéo tôi thế này, nửa năm nữa thì phải làm sao? Bọn họ nhất định sẽ cho rằng anh đá tôi."

Giang Tấn đang nhìn di động, chẳng chút để ý, "Tôi không ngại em ra ngoài nói với người ta là em đá tôi đâu."

Triệu Phùng Thanh nhướn mày, "Ai thèm tin chứ." Sự chênh lệch giữa hắn và cô là một trời một vực. Tuy rằng sau khi xem mặt, luôn là hắn chủ động, nhưng từ góc độ người ngoài nhìn vào, cô vốn không xứng với hắn.

Hắn ngước mắt, bình tĩnh nhìn cô, "Vậy tôi sẽ làm một buổi họp tuyên bố, em ghét tôi nên đá tôi. Hài lòng chưa?"

"Không hài lòng." Triệu Phùng Thanh bóc một quả quýt ngọt, sau đó bỏ một múi vào miệng."Còn phải thêm một câu, nửa năm vừa qua là anh ép tôi, tôi vì bất đắc dĩ mới thỏa hiệp."

"Ừm." Giang Tấn nhìn thấy hai má cô phồng lên thì nói, "Đừng ăn vội thế. Em ngoài ăn với ngủ còn sở thích gì nữa không hả?" Vừa nãy lúc được MC gọi tên mời lên sân khấu, cô cũng đang ăn.

"Ờ, thấy bạn gái mình khó ưa à, vậy thì chia tay thôi." Nói xong, cô lại ăn một múi quýt nữa, cố ý chọc giận hắn.

Nghe vậy, Giang Tấn nhặt thêm vài quả quýt trong đĩa hoa quả ra đặt trước mặt cô, nói: "Không chia tay, em muốn ăn thì ăn đi."Lười nhác thì cứ lười nhác đi. Dù sao tính cô đã như vậy rồi, cả đời này cũng chẳng thành công được. Hắn đã sớm biết.

Nữ sinh Giáp ngồi ngay bên cạnh Triệu Phùng Thanh nghe được những lời kia, thì cảm thấy thật ngạc nhiên.

Cô kết hôn sớm nên đã lâu rồi không nói những câu yêu đương ấu trĩ đó với chồng mình. Cô cho rằng, mấy trò liếc mắt đưa tình, chỉ tồn tại trong tình yêu của những người trẻ dưới ba mươi.

Năm ấy Triệu Phùng Thanh theo đuổi Giang Tấn oanh oanh liệt liệt.

Người của lớp 12-2 ai ai cũng biết, trong đó có không ít bạn học đều cười nhạo Triệu Phùng Thanh.

Thế nhưng, hồi ấy nữ sinh Giáp rất hâm mộ cô. Trong cái thời đại đó, dường như không ai dám to gan như Triệu Phùng Thanh. Hơn nữa tình yêu thời thanh xuân thường không có kết quả tốt. Nữ sinh Giáp giờ cũng đã quên cậu nam sinh mình từng thích ngày ấy rồi.

Nữ sinh Giáp cầm hai quả quýt ngọt của mình, đặt trước mặt Triệu Phùng Thanh, "Cho cậu đấy, quýt rất ngọt."

Triệu Phùng Thanh cười nói cám ơn.

Gương mặt xinh đẹp kia, cùng vẻ đẹp trai anh tuấn của Giang Tấn phía sau, quả nhiên rất hài hòa.

Nữ sinh Giáp vừa nhìn, không khỏi cười nói, "Chúc những người có tình sẽ trở nên thân thuộc."

***

Triệu Phùng Thanh ăn xong mấy quả quýt, liền nhìn về phia bàn lớp 12-7.

Nhiêu Tử thân là phù rể, nên đã đi chắn rượu cho Đại Hồ.

Chỗ ngồi của Tương Phù Lị vẫn trống không.

Triệu Phùng Thanh chống má. Thế mới nói, tính cách càng nóng, lực phản kháng càng mạnh. Đã nhiều năm trôi qua mà Tương Phù Lị vãn chưa dứt khỏi mối tình ấy.

Khi cô đang ngẩn người suy nghĩ, có một người đẹp đi về phía bàn này, tươi cười tự nhiên với Giang Tấn, mở miệng liền hỏi, "Anh là Giang Tấn đúng không?"

Giang Tấn liếc cô ta một cái.

Nàng ta nghiêng đầu ra vẻ dễ thương, "Anh quên tôi rồi sao? Tôi là Trịnh Dao của đại học H."

Tần Hiểu và Giang Tấn đều học ở đại học H. Có điều cô và hắn không học chung khoa nên bạn đại học cũng khác nhau. Vì thế Tần Hiểu xếp Giang Tấn vào bàn bạn cấp ba.

Trong bàn đại học H, có hai người đều biết Giang Tấn. Trong đó có một người chính là Trịnh Dao.

"Không quen." Giang Tấn lạnh lùng đáp. Trịnh Dao là ai, hắn vốn chẳng có chút ấn tượng nào cả.

"Tôi là bạn cùng phòng ký túc của Tần Hiểu." Trịnh Dao cười. Hồi đại học, cô cũng rất để ý hắn. tốc độ thay bạn gái của hắn rất có tiếng, nghe nói hắn thích những cô nàng chủ động.

Chỉ là cô không có cơ hội tiếp cận hắn.

Vừa nãy đột nhiên thấy hắn xuất hiện trên sân khấu, cô vô cùng vui mừng. Cô coi Triệu Phùng Thanh là bạn gái cũ của hắn. Nghĩ có thể thừa dịp này mà nhảy vào tiếp cận hắn.

Khi Giang Tấn vẫn chưa nhớ ra cô ta là ai.

Thì Triệu Phùng Thanh đã lấy lại được tinh thần, ngước mắt nhìn Trịnh Dao.

Trịnh Dao cười cười với Triệu Phùng Thanh, sau đó đặt một tấm card lên mặt bàn, "Đây là số của tôi, sau này nhớ liên lạc nhé."

Giang Tấn cúi đầu, tiếp tục nhìn di động.

Trịnh Dao thoáng thấy xấu hổ.

Triệu Phùng Thanh nghiêng người kề sát vào Giang Tấn, hỏi, "Bạn gái cũ của anh đấy à?"

Giang Tấn quay đầu nhìn chân Trịnh Dao, sau đó lắc đầu phủ nhận, "Không phải."

Đôi chân hắn thích không chỉ trắng, dài, thẳng, thậm chí ngay cả đầu gối cũng phải đẹp.

Đầu gối của Trịnh Dao không đẹp.

Vì thế cô ta không thể là bạn gái cũ của hắn.

Trịnh Dao khẽ biến sắc, cô nàng xoay người bước đi. Cô từng nghe nói, hắn sẽ để mặc những cô gái muốn tỏ tình với mình, nên cô vốn vô cùng tự tin. Ai ngờ lại xấu hổ thế này.

Triệu Phùng Thanh thì thầm bên tai Giang Tấn, "Nghe đồn bạn trai tôi rất lăng nhăng."

Hắn vẫn nhìn vào di động, "Là tin đồn em cũng tin à?" Tim hắn còn không có nói chi là hoa.[1]

[1] Hoa tâm : lăng nhăng , tâm ở đây là tim

Cô cười xấu xa, ngắm nhìn sườn mặt của hắn, "Không có lửa làm sao có khói sao."

Giang Tấn khẽ ngước mắt lên, hỏi, "Bạn gái anh đang ăn dấm đấy à?"

"Tôi ăn quýt." Nói xong, cô lại bắt đầu bóc một quả nữa.

"Đừng ăn nhiều sẽ nóng lắm." Hắn đếm nãy giờ cô đã ăn bảy tám quả rồi.

"Anh quản tôi đấy à."

"Bạn gái vốn do bạn trai quản."

Triệu Phùng Thanh nhăn trán, "Càng ngày tôi càng sợ càng sợ anh sẽ giam giữ tôi đấy."

"Bệnh thần kinh." Giang Tấn không thèm để ý tới cô nữa.

***

Ăn được một nửa, Tần Hiểu bắt đầu chương trình quăng hoa cưới.

Trong hội trường có không ít cô gái chưa kết hôn đang nóng lòng muốn thử. Triệu Phùng Thanh lười nhác ngồi im, chẳng thèm nhúc nhích.

Trong tiếng cướp hoa cưới ồn ào, Tương Phù Lị đã trở lại.

Triệu Phùng Thanh nhìn thấy bạn mình, lập tức đứng bật dậy, "Lị Lị!"

Gương mặt Tương Phù Lị đờ đẫn.

Suy nghĩ đầu tiên của Triệu Phùng Thanh là, Viên Táo chắc chắn đã làm tổn thương Tương Phù Lị."Vừa đi đâu vậy?" Triệu Phùng Thanh cười đi tới.

Tương Phù Lị lui về sau một bước, "Tao có việc, về trước đây." Sau đó cô quay về ghế cầm túi xách, rồi vội vàng rời đi.

Triệu Phùng Thanh run người, cảm thấy Tương Phù Lị có gì đó rất lạ. Cô gọi điện thoại cho cô nàng.

Tương Phù Lị không nhận.

Cô lại gửi tin nhắn qua wechat.

Tương Phù Lị không đáp lại.

Sau chương trình cướp hoa cưới, hai mâm đồ ăn nữa được đưa lên, rồi tiệc cưới mới kết thúc.

Triệu Phùng Thanh vẫn chưa ăn no. Cô ăn lung tung một đống thứ vẫn không thấy no bụng. Dạ dày có phần hơi trướng, nhưng không có cảm giác chắc bụng.

Lúc ăn cơm, các bạn học có vẻ rất bình tĩnh. Tuy rằng cả đám rất tò mò mối quan hệ giữa Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh, nhưng cũng chỉ ngồi im cúi đầu mà bàn luận vài câu.

Sau khi kết thúc tiệc cưới, mọi người đều cảm thoải mái vì được tự do.

Vì Giang Tấn có tính lạnh lùng trời sinh người sống chớ đến gần, cho nên đến lúc chúc phúc thì mọi người sẽ chạy qua chỗ Triệu Phùng Thanh như ong vỡ tổ.

Nhiều bạn học, chủ động tới gặp Triệu Phùng Thanh, mặt mày rạng rỡ: "Chúc mừng chúc mừng nhé."

Bọn họ cảm thấy năm ấy Triệu Phùng Thanh theo đuổi Giang Tấn thật sự rất vất vả, giờ đã có kết cục viên mãn, bọn họ rất vui mừng.

"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nhé." Một nữ sinh lớp 12-7 cười ha ha chúc mừng.

Nữ sinh Giáp lớp 12-2 thấy thế liền lập tức phụ họa nói: "Đúng rồi, tốt nhất sang năm nên sinh đi. Càng lớn tuổi thì càng nguy hiểm."

"Triệu Phùng Thanh, rượu mừng của cậu tôi nhất định phải uống!" Không biết ai trong đám đông vừa hét lên như thế.

"Triệu Phùng Thanh! Chúc mừng nhé! Tôi mừng cho cậu!" Không biết là ai trong đám đông lại gào lên.

Triệu Phùng Thanh cười mà như không.

Hôm nay là hôn lễ của ai vậy?

Vì sao cô lại ngồi đây nhận lời chúc phúc của bọn họ.

Sớm sinh quý tử ? Sinh với ai cơ?

Giang Tấn ngồi bên cạnh nghe hết nãy giờ, hắn đi tới kéo tay Triệu Phùng Thanh đứng dậy, "Đi thôi, chúng ta còn phải tới một nơi nữa."

Mọi người tự động im lặng.

Triệu Phùng Thanh giãy giụa khỏi tay hắn, "Chúng ta đi đâu nữa?"

Hắn nắm chặt cổ tay cô, "Đi tìm một người."

"Ai?"

"Đào Tuệ Tuệ." 

Triệu Phùng Thanh hơi giật mình, cô đi theo Giang Tấn rời khỏi hội trường hôn lễ, "Nhanh vậy đã tìm được rồi à?"

Hắn hơi mân mê đầu ngón tay cô, "Chỉ chậm hơn mấy anh tổng tài em thích chút thôi."

Cô không nhận ra động tác nhỏ ấy của hắn, "Đào Tuệ Tuệ hiện giờ sống thế nào?"

"Cũng được."

Cô cười hỏi: "Có hạnh phúc không?"

"Cô ấy có hạnh phúc hay không cũng chẳng phải chúng ta có thể đánh giá được." Ngay cả việc mình có hạnh phúc không hắn cũng chẳng biết, thì cuộc sống của người khác sao hắn có thể biết được.

Triệu Phùng Thanh suy nghĩ rồi cuối cùng vẫn cười, "Cô ấy kết hôn chưa?"





"Rồi."

"Chồng cô ấy có tốt không?"

"Nghe nói cả hai rất ân ái."

Cô thở phào một hơi, "Vậy là tốt rồi."

Thật ra cô cũng không nhất định phải gặp lại Đào Tuệ Tuệ. Đã nhiều năm trôi qua rồi, có lẽ Đào Tuệ Tuệ đã quên một người bạn cùng bàn như cô từ lâu rồi.

Triệu Phùng Thanh chỉ có một khúc mắc trong lòng. Cô sợ vì mình đọc được lá thư máu ấy quá muộn, đã tạo nên một kết cục không thể cứu vãn nổi nữa.

Hiện giờ sau khi biết Đào Tuệ Tuệ vẫn khỏe mạnh, tảng đá trong lòng Triệu Phùng Thanh coi như đã được đặt xuống."Vết thương trước kia của cậu ấy không sao chứ?"

"Cô ấy đang ở Thương Thành." Giang Tấn quan sát kỹ phản ứng của Triệu Phùng Thanh, "Khó có dịp tới đây, gặp chút rồi về."

Cô nghi ngờ, "Giang tổng, anh quan tâm việc đó quá rồi đấy."

Hắn bình tĩnh, "Tôi chỉ thực hiện đúng nội dung trong hợp đồng thôi."

"Chắc cậu ấy chẳng còn nhớ tôi là ai nữa rồi." Triệu Phùng Thanh nói ra nỗi lo trong lòng mình, "Hơn nữa năm ấy tôi cũng chẳng đối xử tốt với cậu ấy . ."

"Em đã nhớ cô ấy nhiều năm nay, vì sao cô ấy lại quên em được?" Giang Tấn nói với thâm ý sâu sa khác.

Triệu Phùng Thanh không nghĩ nhiều liền hỏi lại: "Cậu ấy ở chỗ nào của Thương Thành?"

"Trấn Tông Sơn." Hắn đưa mắt nhìn về phía trấn Tông Sơn mà nói: "Đào Tuệ Tuệ vừa nghe nói em đến tìm, đã lập tức đồng ý gặp mặt rồi."

***

Từ nội thành của Thương Thành đến trấn Tông Sơn cũng không tính là xa lắm.

Giang Tấn một mình ra bãi đỗ lấy xe. Sau đó, hắn gọi cho Lãnh trợ lý một cuộc. Nội dung rất đơn giản: "Đặt cho tôi một phòng ở trấn Tông Sơn của Thương thành."

Sau mấy giây Lãnh trợ lý mới phản ứng lại, sau đó gào to: "Oa! Giang tổng, tốc độ của anh nhanh thật đấy. Chưa đến một ngày đã đánh tan thành lũy rồi."

"Cậu càng ngày càng nhiều chuyện đấy." Giang Tấn cúp điện thoại.

Ở bên kia Lãnh trợ lý mừng rỡ không thôi, rồi tập trung tìm khách sạn.

Trấn Tông Sơn là một trấn nhỏ, những khách sạn đều là kiểu nhà trọ gia đình. Giang Tấn có bệnh sạch sẽ nên rất khó để chọn. Lãnh trợ lý bỏ một số tiền vào phí phục vụ khá lớn, thông báo cho khách sạn cần phải thay hết toàn bộ đồ đạc trong phòng.

Sau đó, hắn nhắn một tin nhắn âm thanh qua wechat cho Giang Tấn.

Giang Tấn đi được nửa đường là đến trạm dừng nghỉ chân.

Sau khi Triệu Phùng Thanh xuống xe mua đồ ăn vặt, Giang Tấn mới mở tin nhắn âm thanh của Lãnh trợ lý."Giang tổng, chuyến này của anh quả nhiên là thiên thời địa lợi nhân hòa nhé! Trấn Tông Sơn đang tổ chức lễ hội ẩm thực, rất khó kiếm được khách sạn qua đêm. Phải trải qua ngàn vạn gian khổ tôi mới tìm được một phòng giường to, nên đã đặt luôn cho hai người rồi."

Nghe có vẻ, Lãnh trợ lý rất vui mừng.

Giang Tấn đáp lại một tin nhắn, "Bảo khách sạn đổi sang phòng giường đôi đi."

Lãnh trợ lý ngây người, "Không phải chứ. . ."

"Nếu không làm tốt việc này, cậu cứ chủ động xin trừ lương đi."

". . ."

***

Triệu Phùng Thanh mua một đống đồ ăn vặt về, khoai tây, bánh bích quy, còn có cả sữa.

Khi cô xách cả túi to lên xe, Giang Tấn liền nói ngay, "Đừng làm dơ xe của tôi."

Cô hừ lạnh một tiếng, mở gói khoai tây chiên ra, cắn từng miếng một.

Tiếng giòn của khoai tây vang lên.

Hắn nghe mà khó chịu, nên liền bật nhạc lên.

Triệu Phùng Thanh ăn xong nửa gói khoai chiên thì cảm thấy buồn ngủ. Cô liền ôm túi khoai, nghiêng đầu, mắt vừa nhắm lại liền lập tức ngủ luôn.

Giang Tấn liếc mắt nhìn cô một cái, rồi dừng xe ở một trạm nghỉ chân trên đường.

Đang là giữa trưa nên thời tiết rất nóng.

Hắn giảm điều hòa xuống thêm mấy độ.

Triệu Phùng Thanh đang ngủ liền co người lại.

Hắn lại tăng thêm mấy độ nữa.

Trạm dừng chân lần này không có trạm xăng, nên chỉ có một vài xe mới đỗ lại ở đây.

Không gian bốn phía rất im ắng, còn nghe thấy tiếng chim tước vang đâu đây.

Giang Tấn ngồi trên xe, không có gì để tiêu khiển. Hắn chỉ có thể vừa ngồi nghe nhạc, vừa ngồi ngắm Triệu Phùng Thanh ngủ bên cạnh.

Những cô bạn gái trước kia của hắn, nhiều đến mức hắn không nhớ hết được. Có mấy cô nhìn mặt chẳng tự nhiên chút nào, thậm chí có mấy cô còn phải động dao kéo với cả chân của mình.

Tuy nhiên chỉ cần xinh là được. Thị giác của hắn sẽ được hưởng thụ.

Triệu Phùng Thanh giờ đã từng này tuổi rồi, kém xa cái hồi mười bảy mười tám tuổi ấy .

Nhưng chính hắn lại có thể nhận ra cô ngay lập tức.

Có rất nhiều cô gái trẻ gương mặt xinh đẹp theo đuổi hắn rồi bỏ đi, nhưng hắn lại chỉ nhớ một cô nàng ba mốt tuổi.

Muốn chỉ ra khuyết điểm của Triệu Phùng Thanh, hắn có thể nói hàng đống. Mà ưu điểm của cô đã ít nay lại càng ít hơn.

Cô gái này đã phá vỡ nguyên tắc của hắn rất nhiều lần.

Một năm trước lúc gặp lại cô, hắn nghe cô nói chuyện với nhà tuyển dụng, thì đột nhiên cảm thấy trái tim có cái gì đó như bật khỏi lồng ngực. Đó là cảm giác khó chịu không kiềm chế nổi, khiến hắn càng chán ghét cô hơn.

Trong vòng một năm ấy, mỗi lần hắn nhìn thấy cô, lại muốn đẩy cô ra xa mình hơn.

Nhưng sau khi đẩy ra lại cảm thấy lo lắng.

Rồi khi gặp nhau lại muốn đẩy cô ra xa.

Sau đó lại lo lắng.

Cảm giác mâu thuẫn ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến hắn hoài nghi có phải phong cách kiêu ngạo lý trí của bản thân đã bị mai một vì cô rồi không.

Giang Tấn vươn tay tới, ngón tay khẽ mân mê theo từng đường nét trên gương mặt Triệu Phùng Thanh.

Hắn cũng chẳng biết, cô đã tu luyện vẻ đẹp mĩ miều này như thế nào.

***

Lãnh trợ lý nói, chuyến đi lần này của Giang Tấn rất may mắn.

Một lúc sau, hắn mới biết được, cái gì gọi là thiên thời địa lợi nhân hoà, tất cả đều tuyệt vời.

Trên con đường tới trấn Tông Sơn phải đi qua một cây cầu dài mới tới nơi.

Mấy hôm trước, cầu Tông Sơn bị thuyền đụng trúng, hiện giờ đang được sửa chữa nên cả cây cầu bị phong tỏa.

Nếu đi đường vòng thì phải đi một đoạn rất dài.

Bởi vì dừng lại ở trạm dừng chân quá lâu, hơn nữa lại phải đi đường vòng. Nên lúc Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh tới trấn Tông Sơn đã là chạng vạng tối rồi.

Mà căn cứ vào dự báo thời tiết, đêm nay trấn Tông Sơn sẽ có mưa to.

Đào Tuệ Tuệ tất nhiên sẽ không đến chỗ hẹn, bởi vì thời gian hẹn nhau vốn không phải hôm nay.

Bảy giờ bốn mươi phút, trời bắt đầu mưa to.

Lãnh trợ lý gọi điện đến nói là Đào Tuệ Tuệ không kịp đến nên dời buổi gặp mặt sang ngày mai.

Giang Tấn hỏi ý kiến của Triệu Phùng Thanh,

Triệu Phùng Thanh bất đắc dĩ đành phải đồng ý. Hiện giờ trời đang mưa rất to, không đi được đâu cả.

Hai người ngồi trong xe đến tám giờ hơn, mưa vẫn to như thế.

Triệu Phùng Thanh nhìn xe đồng hồ, đêm nay không chừng sẽ không về được thành phố S.

Nghĩ đến đó cô lại muốn lườm Giang Tấn.

Đều tại hắn dừng xe quá lâu tại trạm nghỉ chân chỉ vì ngủ.

Giang Tấn nhận ra tâm trạng cô liền trấn an: "Tôi đã nhờ Lãnh trợ lý đặt hai phòng rồi, đêm nay chúng ta cứ qua đêm ở đây đã."

Triệu Phùng Thanh để ý hắn nói rất rõ là hai phòng, nên cũng không cảm thấy có gì bất thường.

Hai người tới siêu thị mua quần áo và một vài vật dụng cá nhân hàng ngày.

Sau khi tới khách sạn, Triệu Phùng Thanh chỉ muốn nổi điên lên.

Khách sạn ở trấn Tông Sơn vốn không nhiều lắm, hơn nữa nguyên nhân là vì lễ hội ẩm thực nên khách sạn đã hết phòng.

Đây là khách sạn cao cấp nhất của trấn này, Lãnh trợ lý lại chỉ đặt được một phòng.

Nhân viên quầy lễ tân nhìn hai người cười dịu dàng nói, "Giường đôi ạ."

Nhưng Triệu Phùng Thanh lại không thể cười nổi. Cô chưa từ bỏ ý định hỏi lại: "Không còn phòng khác sao? Phòng chứa đồ cũng không có à?"

Nhân viên quầy lễ tân vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp, "Tiểu thư, thật xin lỗi cỗ, chỗ chúng tôi không có phòng chứa đồ."

Triệu Phùng Thanh tiếp tục truy hỏi: "Nếu không thì phòng tổng thống cũng được."

"Tiểu thư thật xin lỗi cô, chúng tôi không có phòng tổng thống."

Triệu Phùng Thanh quay sang nhìn Giang Tấn, "Khách sạn của anh có chi nhánh ở đây không?"

Giang Tấn lắc đầu.

Cô cắn răng, "Anh ngủ ngoài hành lang, tôi ngủ trong phòng."

Hắn không thèm để ý đến cô, cầm thẻ phòng, xách túi quần áo đi thẳng về phía thang máy.

Cô cứ ngồi im ngoài sảnh, không chịu đi lên.

Giang Tấn lạnh lùng bỏ lại một câu, "Thích thì ngủ ở đây."

***

Triệu Phùng Thanh tìm số của những khách sạn khác ở trấn Tông Sơn.

Sau đó cô đều gọi điện tới hỏi.

Kết quả là hết sạch phòng rồi.

Có một khách sạn còn nói, "Buổi chiều vẫn còn phòng, giờ thì đã đặt hết rồi."

Triệu Phùng Thanh ngồi ngoài sảnh lớn một tiếng, di động nhanh chóng hết sạch pin.

Cô tới quầy tiếp tân mượn sạc điện thoại.

Nhân viên quầy lễ tân tỏ vẻ khách sạn không cung cấp dịch vụ này cho khách.

Triệu Phùng Thanh ngắm nhìn cơn mưa to như cứt chó ngoài kia.

Sạc điện thoại của cô đã để quên ở trên xe của Giang Tấn, vì thế cô nhắn cho hắn một tin qua wechat, "Di động tôi sắp hết pin rồi, anh xuống đây cho tôi."

Hắn không nhắn lại, càng không đi xuống.

Khi di động trên tay chỉ còn 3%, Triệu Phùng Thanh lên lầu tìm hắn.

Gõ cửa, Giang Tấn không mở.

Cô lại gọi điện cho hắn.

Chuông vừa vang được hai tiếng, di động đã sập nguồn luôn.

Vì thế cô đành phải ấn chuông cửa.

Ấn đến khi Giang Tấn đầu tóc ẩm ướt đi ra mở cửa.

Hắn mặc áo choàng tắm, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, còn mang theo chút chế nhạo, "Không phải em định ngủ ngoài sảnh à?"

Triệu Phùng Thanh không thèm để ý đến mấy lời châm chọc của hắn, khoanh tay nói: "Tôi không có sạc pin."

"Vậy thì đi mua đi." Nói xong, hắn định đóng cửa.

Chân phải cô lập tức vươn tới chắn cửa, "Lấy của anh đi, di động tôi hết pin rồi."

"Di động của tôi cũng thế." Giang Tấn buông núm cửa ra, xoay người đi vào phòng tắm, cầm lấy khăn mặt mới mua để lau tóc.

Triệu Phùng Thanh vào phòng. Lúc đi ngang qua phòng tắm, cô không khỏi nhìn về phía Giang Tấn.

Dáng người hắn cao to, mặt nghiêng hoàn mỹ, mũi thẳng, vì mới gọi đầu xong nên nước đang chảy từ tóc xuống đến mũi.

Đây là lần đầu tiên, Triệu Phùng Thanh nhìn thấy hai chữ gợi cảm trên người Giang Tấn.

Người đàn ông này quả nhiên là họa thủy mà.

Triệu Phùng Thanh nhìn ra bàn trà, "Giang tổng, sạc điện thoại của anh đâu?"

Hắn ném khăn mặt xuống rồi đi ra, "Em không tắm đi rồi xuống đại sảnh mà ngủ?"

Cô vui vẻ cười một tiếng, "Tôi mặc như vậy cũng ngủ được."

"Vậy thì ra ngoài đi." Hắn lạnh lùng liếc cô.

Triệu Phùng Thanh ngồi xuống giường, đặt hai chân lên, "Bạn trai, anh ra đại sảnh ngủ đi."

"Tôi sợ bị cướp sắc." Hắn cầm di động, lướt xem tin tức.

". . ." Cô nghiêm túc nói, "Để tôi ngủ ở đại sảnh cũng không an toàn."

"Vậy thì ngủ ở đây."

Triệu Phùng Thanh thẳng thắn nói: "Vậy thì càng không an toàn."

Giang Tấn nghiêng đầu, đánh giá cô, "Em sợ tôi làm gì em à?"

"Cô nam quả nữ mà, khó nói lắm." Cô nhéo má phải mình một cái, làm ra vẻ tự kỷ giống hắn mà đáp, "Tôi xinh thế này cơ mà.''

"Triệu Phùng Thanh, tôi nhắc lại cho em nhớ, tôi chỉ thích những cô nàng đầy đặn thôi." Giang Tấn khinh miệt nhìn cô, "Nói đúng hơn, nếu của em to hơn hai cái bát nữa, tôi sẽ tạm chấp nhận mà ăn."

"Xì!" Triệu Phùng Thanh ngửa đầu, để lộ vùng gáy cong, "Ai thèm?"

"Không thèm thì đi ra ngoài."

"Anh đưa tôi tới quan game đi, tôi sẽ chơi game suốt đêm."

"Triệu Phùng Thanh." Giang Tấn vứt di động lên chiếc giường còn lại, "Em yên tâm, tôi chả có hứng thú với cô nàng già ba mốt tuổi đâu. Nếu đêm nay tôi cưỡng bức em thì cứ coi như tôi vi phạm hợp đồng, tôi sẽ phải táng gia bại sản để bồi thường cho em."

Triệu Phùng Thanh đứng lên, "Ba mốt tuổi thì sao, anh nghĩ tìm một người bạn gái xinh đẹp xứng đôi với anh dễ lắm sao?"

Lần này, đến lượt Giang Tấn ngồi xuống, "Em đi rửa mặt sạch sẽ trước đã rồi hãy nhắc tới bốn chữ xinh đẹp xứng đôi với tôi."

"Tôi đi mua dao gọt quả." Cô đột nhiên nở nụ cười.

"Làm gì?"

"Nếu anh có ý đồ gây rối, tôi sẽ thiến anh luôn." Triệu Phùng Thanh cười đi ra ngoài, đi được nửa đường, thì quay đầu, nhìn Giang Tấn một lượt từ đầu đến chân, "Ha ha, Giang tổng, tôi chỉ lên giường với những soái ca hai mươi thôi. Còn mấy người lớn tuổi như anh... yếu lắm rồi."

Cô nói rất đúng. Cả đời này cô chỉ mới lên giường một lần, đối phương năm ấy là một tiểu soái ca chưa đến hai mươi tuổi.

Cô thật sự tới cangteen của khách sạn, mua một chiếc dao gọt quả. Sau đó trở về đưa cho Giang Tấn nhìn: "Tôi đặt tên cho nó là: Đao thiến."

Hắn mặc kệ cô.

Cô chính là đồ thần kinh.

  Giang Tấn vừa tắm rửa xong xuôi.

Hắn thay bộ đồ ngủ ở nhà sau đó ngồi xuống giường, lấy máy tính ra, bắt đầu làm việc của hôm nay.

Dáng vẻ ngồi im trong lòng chẳng loạn.

Triệu Phùng Thanh đặt chiếc dao gọt quả sắc bén trên chiếc tủ ở đầu giường, thỉnh thoảng lại khua tay múa chân chém mấy cái vào không khí, như để uy hiếp.

Hắn liếc cô một cái, vẫn chỉ thốt ra ba chữ ấy, "Đồ thần kinh."

Cô khẽ hừ lạnh một tiếng.

Thời tiết mùa hè, vì không tắm rửa nên cả người đều cảm thấy không thoải mái.

Vì thế cô xuống giường đi kiểm tra khóa cửa phòng tắm.

Sau khi chắc chắn khóa cửa bên trong, bên ngoài không thể mở ra. Cô mới đi tới cạnh Giang Tấn, làm điệu thăm dò hỏi: "Giang tổng, tôi muốn tắm rửa."

"Ờ."Mấy ngày nay Giang Tấn không tới công ty, phần lớn công việc đều được giải quyết qua email. Đêm nay hắn có một đống báo cáo hạng mục cần phải phê duyệt, vì thế nên rất bận bịu.

Triệu Phùng Thanh lôi bộ đồ ngủ mới mua ra. Chất vải khá tốt, nhưng kiểu dáng thì... Cô nhìn nhìn trang phục của mình, lại nhìn nhìn bộ đồ ngủ hắn đang mặc, "Sao anh lại mua đồ ngủ tình nhân?"

"Tiết kiệm thời gian." Hắn chẳng thèm ngẩng đầu lên, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà trả lời.

"Vì sao quần của anh là quần dài mà của tôi lại là quần đùi?" Chẳng công bằng gì cả. Hắn thì mặc kín mít, chả lộ chỗ nào. Còn cô thì phải lộ đùi.

"Em đi mà hỏi mấy bà cô bán quần áo ấy." Hắn ngước mắt nhìn chiếc quần đùi trong tay cô, giọng điệu có vẻ không kiên nhẫn, "Không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi, tôi đang còn rất nhiều việc."

"Đệt." Triệu Phùng Thanh xoay người đi vào phòng tắm, đi chưa được hai bước, cô lại quay về cầm dao gọt quả mang theo, giọng điệu ra vẻ uy hiếp: "Anh đừng nổi cơn thú tính, nhìn trộm tôi tắm rửa."

Giang Tấn cũng muốn trợn mắt giống cô rồi, "Đêm nay tôi phải làm việc đến hai ba giờ sáng, không rảnh để nhìn trộm em tắm."

Cô vào phòng tắm, đặt con dao lên bồn rửa mặt.

Sau khi tiếng nước chảy rào rào vang lên, Giang Tấn đột nhiên cảm thấy hắn chẳng đọc nổi chữ nào trên màn hình kia nữa. Trong đầu hắn giờ đây chỉ hiện lên một dáng người.

Tính tự chủ của hắn khá tốt, thỉnh thoảng mới lâm vào tình trạng không khống chế được bản thân thế này.

Một lần là hôm họp lớp ngày đó, hắn hôn Triệu Phùng Thanh.

Khi cô đá hắn, hắn đã lập tức khôi phục lại lý trí.

Còn một lần ở Hồng Oa, khi cô cười khanh khách nói, "Anh ta không tin anh là bạn trai em đâu."

Hắn nghe xong, không nhịn được mà cúi đầu hôn cô.

Giang Tấn gập chiếc laptop xuống, tựa người vào đầu giường, nhắm mắt lại.

Hiện giờ hắn mới nhận ra, đêm nay quả là một thử thách với mình.

Một phút trước, hắn có thể khẳng định mình sẽ bình yên vượt qua đêm nay. Nhưng hiện giờ khi nghe tiếng nước chảy bên trong kia, hắn lại có phần dao động.

Hắn cảm thấy hối hận vì đã mua quần đùi cho cô.

Thật ra từ trước đến giờ, Triệu Phùng Thanh chưa từng mặc quần đùi trước mặt hắn. Trang phục cô mặc hàng ngày, đều là kiểu quần dài che chân. Tuy thế nhưng chân cô dài nên mặc gì cũng vẫn đẹp.

Giang Tấn bước xuống giường lục lọi đống quần áo mới mua. Sau đó phát hiện, quả thật hắn không mua quần dài cho cô.

Hắn đang định quay lại tiếp tục công việc, đột nhiên đèn tắt phụt.

Cả phòng tối mịt.

Triệu Phùng Thanh đang ở trong phòng tắm hét ầm lên một tiếng.

Giang Tấn nhanh chóng kéo rèm cửa sổ ra.

Bên ngoài có hai tia sét chớp lên ánh sáng.

Hắn dựa vào ánh sáng bên ngoài, đi đến cửa phòng tắm, khẽ gọi, "Triệu Phùng Thanh?"

"Aaaaaa!" Cô kêu, "Làm sao thế?"

"Không biết, để tôi ra ngoài hỏi chút xem sao." Hắn nhớ cô đã đem cả dao đi vào, vì thế nên tăng âm lượng cảnh cáo, "Em cứ đợi trong đó, chú ý đừng khiến mình bị thương."

"Tôi không nhìn thấy ——" Mắt Triệu Phùng Thanh còn chưa thích ứng được với bóng đêm, mà lúc này không gian đang tối mịts.

"Thế nên đừng nhúc nhích." Giang Tấn mở cửa phòng.

Ngoài hành lang cũng có không ít người, tiếng chất vấn vang lên xôn xao.

Xem ra là đã mất điện cả tầng rồi.

Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn đang có tiếng sấm sét vang trời.

Nhân viên phục vụ của khách sạn vội vàng chạy tới, trấn an mọi người, "Xin lỗi quý khách, có thể là do sét đánh, nên đường dây điện cao thế đã bị đứt. Khách sạn đang chạy máy phát điện bây giờ, xin mọi người chờ mấy phút. Thành thật xin lỗi quý khách."

Tiếng bất mãn của đám khách cũng dần tan đi.

Giang Tấn quay về phòng, gõ cửa phòng tắm, giải thích: "Đang mất điện nên chắc phải đợi vài phút." Hắn cảm thấy lo lắng cho cô, nên cũng không về giường ngồi nữa.

Kết quả là Triệu Phùng Thanh đợi đến lúc nước hết nóng vẫn chưa thấy có điện. Cô cảm thấy chán nản vì cái khách sạn đến phòng chứa đồ và phòng tổng thống cũng không có này.

Hôm nay cô theo Giang Tấn tới trấn Tông Sơn, quả là một quyết định hoàn toàn sai lầm.

Sau khi mắt đã thích ứng được với bóng tối, cô liền vươn tay xờ xoạng tìm khăn tắm, sau đó tiện tay lau cả người.

Vừa lau xong, đèn vụt sáng.

Có điện rồi.

Triệu Phùng Thanh thở phảo một hơi.

Mặc quần áo ngủ xong, cô vặn khóa cửa phòng tắm.

Sau đó kéo cửa ra.

Lúc này Giang Tấn đang đứng tựa người vào bức tường ngay cạnh cửa phòng tắm, ánh mắt mơ màng mà nhìn cô.

Triệu Phùng Thanh hoảng sợ, đột nhiên cô lùi người về sau.

Bước lùi người này đã dẫn tới một bi kịch.

Cô dẫm luôn vào dép của mình, ngã ngửa người về sau. Cô vốn có thể đứng thẳng người lên ngay được, nhưng dép dưới chân lại rất trơn.

Sau lưng Triệu Phùng Thanh lại là bồn rửa mặt.

Trên bồn rửa mặt có đặt chiếc dao gọt quả. Chiếc dao rất sắc, mặc dù con dao được bọc trong vỏ, thế nhưng vỏ dao đang bị hở.

Giang Tấn nhìn thấy chiếc dao gọt quả kia, liền nhanh chóng chạy tới đỡ cô.

Vì lực kéo của cô rất lớn nên tất nhiên cũng kéo cả hắn cũng ngã xuống cùng cô.

Giang Tấn chỉ sợ cô bị thương nên nhanh chóng ôm đầu và lưng cô áp chặt vào ngực mình. Ngay khi ngã xuống, tay phải của hắn chạm vào bồn rửa mặt, tay trái đỡ lưng cô ngã rầm xuống đất.

Lưng Triệu Phùng Thanh được đỡ bởi tay hắn, nên cũng không thấy đau lắm. Ngược lại mông mới là nơi đau nhất.

Sau khi hồi hồn, cô nhận ra bản thân mình đang nằm trong lòng hắn, nên vội vàng đẩy hắn ra, nổi giận nói: "Anh làm gì vậy?"

Giang Tấn nhìn chằm chằm mặt cô hỏi, "Em có bị thương ở đâu không?"

Triệu Phùng Thanh vốn không nghe thấy câu hỏi đó của hắn, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi lòng ngực kia. Cô luống cuống tay chân, nhìn thấy chiếc dao trên bồn rửa mặt, liền vươn tay tới định nắm lấy."Dao của tôi, dao của tôi."

Con dao kia vừa xoẹt qua tay của Giang Tấn, hiện giờ còn đang lung lay, chưa kịp rơi xuống.

Hắn sợ cô bị thương, nên nhanh chóng giữ chặt lấy eo cô, ôm cô vào lòng.

Cô duỗi tay tới nhưng không thể lấy được con dao, đành phải đấm mấy cái vào ngực hắn, mặt mày hung dữ quát: "Anh muốn làm gì?"

"Sợ em tự làm mình bị thương."

Triệu Phùng Thanh còn đang bận lo lắng vì tư thế của hai người. Cô muốn đá hắn, nhưng hai chân cũng đang bị hắn khống chế.

"Triệu Phùng Thanh, em ngồi im cho tôi." Giang Tấn lạnh lùng. Cô cứ cọ quậy lung tung thế này, hắn không chịu nổi.

Cô lại không chịu nghe lời hắn, vừa đảo mắt liền nhìn thấy chốt mở vòi hoa sen đang ở ngay bên cạnh, vì thế cô vội vàng bật nẫy lên.

Nước ấm xả xuống, đổ lên cả đầu cô và hắn.

"Triệu Phùng Thanh." Sắc mặt hắn trông không tốt lắm.

"Anh mau thả tôi ra." Triệu Phùng Thanh mặt đầy nước nhưng rất nghiêm túc, trợn mắt nhìn hắn.

Xưa nay mắt Giang Tấn vốn có màu nâu nhạt, mà giờ lại chuyển sang màu sẫm đến đáng sợ. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, trong đó ẩn chứa một thứ tình cảm mãnh liệt thật khó để che dấu.

Nước không ngừng xả xuống, trên đầu trên người hắn tất cả đều là nước.

Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên đèn vụt tắt.

Khách sạn lại mất điện lần nữa.

Triệu Phùng Thanh bối rối khẽ kêu một tiếng, sau đó liền bị ai kia giữ chặt cằm.

Giây tiếp theo, hắn nhào tới che kín môi cô.

Cô khó thở, ra sức giật tóc hắn.

Giang Tấn càng nổi điên hơn, tay phải hắn giữ chặt hai tay cô. Nụ hôn càng ngày càng cuồng nhiệt.

Tiếng nước rào rào xả xuống, che lấp những tiếng quấn quýt răng môi giữa hai người.

Triệu Phùng Thanh bị giữ chặt trong lòng hắn, không giãy dụa được

Trong bóng đêm, ngoài thị giác thì những giác quan khác đang rất nhạy cảm. Trong mũi cô trong hơi thở của cô, tất cả đều là hương vị của hắn.

Cô nấc ra thành tiếng.

Lần này điện có lại rất nhanh.

Một nụ hôn chưa kết thúc, đèn đã sáng.

Cuối cùng Giang Tấn cắn mút môi cô mấy cái, sau đó mới buông cô ra. Hắn cố gắng khống chế tâm trạng của bản thân, cúi đầu nhìn người đang chật vật trong lòng mình.

Triệu Phùng Thanh tóc tai lộn xộn, trên mặt trên người đều là nước, cô lau mạnh môi mình, "Anh dối trá!"

"Bất ngờ thôi." Giang Tấn bình tĩnh đứng dậy, đặt chiếc dao gọt quả đang lảo đảo sắp rơi kia lên bồn. Sau đó mở to mắt mà nói dối, "Không được trợn mắt. Dám trợn, tôi sẽ hôn em lần nữa."

"Tôi trợn mắt lúc nào?" Triệu Phùng Thanh đứng dậy. Cô cầm dao gọt quả, rút nhanh vỏ dao ra, rồi lao người tới đâm về phía hắn.

Giang Tấn không né tránh.

Động tác của cô bỗng dừng lại giữa không trung.

"Sao lại không đâm?"

Triệu Phùng Thanh mếu máo, thả tay xuống, "Tôi sợ giết anh rồi tôi phải ngồi tù."

Giang Tấn đột nhiên nở nụ cười, không phải nụ cười mỉm như mọi ngày, mà là nụ cười rất thoải mái. Hắn cướp con dao trên tay cô, sau đó chẳng thèm chớp mắt, hắn xoẹt dao qua tay mình một cái.

Triệu Phùng Thanh quả thực trợn mắt há mồm, cô lùi người xuống một bước.

"Đủ chưa?" Hắn vẫn đang cười."Nếu không đủ thì thêm vài nhát nữa nhé."

Cô liên tục lắc đầu, quay đầu tắt vòi hoa sen. Sau khi quay lại, cô nở nụ cười miễn cưỡng "Giang tổng, anh đừng xúc động quá... Chỉ một cái hôn thôi mà, không cần đổ máu đâu." Cô sợ mình đã gặp đúng tên thần kinh rồi.
Giang Tấn đưa con dao cho cô, rồi mới thu lại nụ cười. Lúc này hắn mới có thể bình tĩnh mà giải thích, "Vừa rồi là sợ con dao làm em bị thương. Nên mới kêu em đừng nhúc nhích, nhưng em còn cứ giãy dụa. Em không biết cấu tạo sinh lý của một người đàn ông bình thường à?"

"Anh... bình thường. Nhưng tôi không... nghe thấy." Lúc đó hắn ôm cô chặt như vậy, cô còn cho rằng hắn đang định cưỡng ép cô, nên cũng chẳng thèm quan tâm lời hắn nói.

"Tôi không chạm vào em. Đêm nay tôi ngủ ngoài đại sảnh, em cứ ngủ ở đây đi."

"Vết thương thế của anh..."

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao cả." Giang Tấn thay quần áo, cầm chiếc laptop của mình rồi đi ra ngoài.

***

Triệu Phùng Thanh tắm lại một lần nữa, lúc đi ra thì nhìn thấy trên bàn trà có một chiếc dây sạc, cuối cùng cô có thể bật di động lên rồi.

Trong giờ phút này đây, cô vô cùng khẩn cấp muốn hỏi ý kiến người khác, xem hành động đêm nay của Giang Tấn rốt cục là có ý gì.

Cô tìm Tương Phù Lị.

Nhưng Tương Phù Lị không nghe điện, nhắn tin cũng không đáp.

Triệu Phùng Thanh vào weibo tác giả của Tương Phù Lị.

Status mới nhất vừa post vào chiều nay: Sức khỏe không tốt, ngừng đăng truyện một tuần.

Triệu Phùng Thanh nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được. Cô nhìn sang chiếc giường đối diện, thầm nghĩ, nửa đêm Giang Tấn có thể về chém chết cô không.

Cô nhìn chiếc dao gọt quả đang đặt trên tủ đầu giường, liền ngồi dậy, cầm dao gọt quả nhét xuống dưới gối ngủ của mình.

Lúc này cô mới an tâm vào giấc.

***

Gần rạng sáng, mưa dần dần ngớt.

Giang Tấn ngồi trên sofa ở đại sảnh, nhìn bóng đêm u ám bên ngoài.

Nhân viên phục vụ khách sạn bưng tách café tới, mỉm cười rồi đưa cho hắn.

"Cám ơn." Giang Tấn nhận tách cafe, cũng chẳng thèm để ý đến gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cô nhân viên kia.

Hương vị của tách café vẫn như mọi lần, nhưng lại có thể hòa tan mùi vị vẫn còn lưu lại trong miệng hắn nãy giờ.

Tình hình phát triển đêm nay nằm ngoài dự kiến của hắn.

Hắn không muốn chạm vào Triệu Phùng Thanh.

Nhưng hắn lại không thể kiềm chế được.

Một khi đã chạm vào, lý trí liền sụp đổ.

Càng khỏi nói, khi hai chân cô cứ quẫy đạp dưới người hắn, quả thực như muốn lấy mạng hắn vậy.  


  Cả đêm hôm ấy, có một đôi nam nữ không thể ngủ ngon.

Trời vừa rạng sáng, Triệu Phùng Thanh đã tỉnh rồi.

Giang Tấn cả đêm không về.

Đến tầm bảy rưỡi, hắn gọi điện cho cô, "Đã dậy chưa?"

"Ừm..." Cô còn đang lăn lộn trên giường."Tí nữa dậy."

"Xuống tầng ba ăn sáng đi." Sợ cô không chịu dậy, hắn lại mang đồ ăn ra quyến rũ, "Nơi này có món cá nhám ngon lắm đấy."

"Chờ tôi." Quả nhiên, Triệu Phùng Thanh bỗng chốc ngồi thẳng người dậy.

Cô rửa mặt qua loa một lượt, khi soi mình trong gương, cô đưa mặt lại sát gương hơn.

Gương mặt cô cũng tạm ổn, chỉ là nơi khóe mắt vẫn có vài nếp nhăn. Không thể bằng được mấy cô gái trẻ xinh đẹp.

Người đàn ông như Giang Tấn, chắc chắn sẽ chẳng để ý đến cô. Nụ hôn đêm qua ấy, có thể đúng như lời hắn nói, chỉ là sự kích động của một người đàn ông mà thôi.

Đương nhiên, sau khi kích động rồi tự đâm mình một dao, đúng là hiếm thấy.

Chỉ là hành động của hắn đã chứng tỏ một điều, hắn thật sự không muốn lên giường với cô.

Tuyệt quá.

Triệu Phùng Thanh khẽ cong môi cười.

Thay quần áo xong cô liền đi xuống tầng ba.

Vừa xuống đến nơi đã có một vài người ở đó.

Cô nhìn Giang Tấn một cái.

Vẻ mặt hắn lạnh lùng, sự nguy hiểm ngỗ ngược đêm qua đã biến mất không còn lại chút gì.

Cô ngồi cách hắn một ghế, "Giang tổng, đêm qua anh ngủ ở đâu vậy?"

"Không ngủ." Hắn đặt ly sữa trước mặt cô, "Công việc rất bận."

Cô chẳng chút khách khí, cầm ly sữa lên tu ừng ực vài ngụm, "Bạn trai tôi bận bịu quá nhỉ." Nói xong, sự chú ý của cô lại được dời sang bữa sáng.

Giang Tấn biết rõ con người cô thế nào nên cũng chẳng thèm nói gì.

Buổi hẹn với Đào Tuệ Tuệ là vào sáng hôm nay.

Ăn xong bữa sáng, hai người về phòng thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị xuất phát.

Triệu Phùng Thanh nhét con dao nhỏ vào túi xách, sau đó cô đột nhiên quay sang Giang Tấn cười hì hì.

Hắn nhìn cô cười kiểu đó, liền biết cô sẽ chẳng nói được gì hay cả.

"Giang tổng này." Cô cười nham hiểm, "Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện."

Hắn chờ cô tiếp tục nói.

Triệu Phùng Thanh cười, "Anh nói nửa năm tới, anh sẽ không tìm bạn gái khác, lại không thể lên giường với tôi, vậy phải làm thế nào chứ?"

Giang Tấn khẽ chế nhạo, "Ý của em là em thương cảm khi thấy tôi phải chịu khổ, muốn lấy thân báo đáp sao?"

"Ý của tôi là, thỉnh thoảng anh có thể ra ngoài ăn ở đâu cũng được." Cô nhìn hắn với ánh mắt ám muội, "Tôi là một người bạn gái rất tiến bộ đấy."

Giang Tấn nhìn cô, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Có thể quen một cô bạn gái như em quả là vinh hạnh của tôi."

Triệu Phùng Thanh ôm tay đáp lại: "Quá khen rồi."

***

Đào Tuệ Tuệ mở một tiệm tạp hóa tại trấn Tông Sơn.

Ban ngày khá bận nên không xếp được thời gian ra gặp mặt.

Vì thế Giang Tấn phải đưa Triệu Phùng Thanh tới tiệm tạp hóa, sau đó hắn ngồi trong xe chờ cô.

Theo thông tin Giang Tấn cung cấp, Đào Tuệ Tuệ sống rất tốt.

Cho nên Triệu Phùng Thanh tự động hiểu thành, những nỗi đau trước kia của Đào Tuệ Tuệ đều đã qua.

Nhưng trong khoảnh khắc khi thật sự nhìn thấy Đào Tuệ Tuệ, Triệu Phùng Thanh mới hiểu những tổn thương ấy cả đời này sẽ không hết được.

Đào Tuệ Tuệ vẫn hơi béo, mắt to tròn, không khác hồi cấp hai năm ấy lắm. Nhưng bên má phải của cô nàng có một vết sẹo nhăn nheo. Nhìn trông thâm rõ so với những vùng da xung quanh.

"Triệu Phùng Thanh à?" Đào Tuệ Tuệ vui mừng chạy tới.

Triệu Phùng Thanh nhìn gò má phải của Đào Tuệ Tuệ, cảm giác áy náy không giảm chỉ tăng."Ừm.. Là tôi."

Năm ấy, Đào Tuệ Tuệ kích động xin giúp đỡ cô cũng chẳng quan tâm mà bỏ qua. Sau khi mọi chuyện xảy ra, cô hỏi thầy cô, hỏi bạn học, vết thương của Đào Tuệ Tuệ ra sao.

Bọn họ đều nói, cô không sao cả.

Cô lại cứ nghĩ là không sao cả.

Cô ngu thật đấy.

Ánh mắt Đào Tuệ Tuệ rất sáng, "Đã lâu không gặp đấy, trông cậu vẫn rất xinh như thế."

"Tôi... xin lỗi." Triệu Phùng Thanh cúi người nói một câu.

Có một số việc, người ngoài nhìn vào thì cứ nghĩ nó nhỏ nhặt.

Hôm họp lớp, Triệu Phùng Thanh đã hỏi qua hai người bạn học cùng lớp cấp hai với cô, ngay cả cái tên Đào Tuệ Tuệ hai người họ còn không nhớ nổi. Bọn họ không phải là người bắt nạt cô, nên tất nhiên chẳng có chút hối hận nào.

Nhưng Triệu Phùng Thanh mãi không thể bước qua vạch kẻ ngang trong lòng mình ấy. Thỉnh thoảng đọc mấy bài báo về chuyện bạo lực học đường, cô sẽ nhớ tới Đào Tuệ Tuệ.

Khi nghe Giang Tấn nói cuộc sống của Đào Tuệ Tuệ rất ổn, lúc ấy Triệu Phùng Thanh rất mừng. Cô cảm thấy những gông xiềng trong lòng mình đã được nới lỏng. Thế nhưng vết sẹo trên mặt Đào Tuệ Tuệ giờ đây lại khiến Triệu Phùng Thanh buồn bã không thôi.

Đào Tuệ Tuệ trông có vẻ cởi mở hơn hồi cấp hai nhiều, "Chỗ mình hơi bé, cậu ngồi đây đi." Cô lôi một chiếc ghế nhựa ra.

Triệu Phùng Thanh lẳng lặng ngồi xuống, đột nhiên không biết phải nói gì mới được.

Ngược lại Đào Tuệ Tuệ đang đánh giá cô, "Cậu trông còn xinh hơn cấp hai ấy nhỉ."

"Cám ơn." Triệu Phùng Thanh nở nụ cười, "Thật xin lỗi... Năm ấy... tôi không cố ý." Lời này vừa nói ra, ngay cả Triệu Phùng Thanh cũng cảm thấy xấu hổ. Chuyện đã xảy ra thì chính là xảy ra, những lời xin lỗi ấy, đơn giản cũng chỉ giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Với những tổn thương Đào Tuệ Tuệ đã từng phải chịu, mấy lời xin lỗi của cô vốn chẳng có tác dụng gì.

"Không sao, mọi chuyện đều đã qua rồi." Đào Tuệ Tuệ cũng cười theo, "Hồi cấp hai, vẫn là cậu tốt với tôi nhất."

Triệu Phùng Thanh nhìn Đào Tuệ Tuệ nở nụ cười ngây ngô, thì trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Hai người nói chuyện không nhiều lắm.

Đào Tuệ Tuệ thường phải ra bán hàng.

Triệu Phùng Thanh cũng biết được đại khái cuộc sống của bạn mình.

Chồng của Đào Tuệ Tuệ dạy học tại một trường ở thành phố D, một tuần sẽ về một lần. Vì vết thương trên mặt mình nên cô không tìm được việc làm, đành phải mở một tiệm tạp hóa. Cuộc sống hàng ngày cũng thuận lợi, chồng cô cũng không đối xử tệ với cô.

Từ cấp hai lên cấp ba Đào Tuệ Tuệ vẫn không thể thoát khỏi kiếp bị bắt nạt ở trường.

Mấy chuyện đó vẫn thường xảy ra ở trường, cũng chẳng thể vì cô chuyển trường mà thay đổi.

Có những lúc thầy cô đều biết cả nhưng cũng không làm gì.

Hồi cấp hai, Đào Tuệ Tuệ vì ngốc và béo nên bị bắt nạt. Lên đến cấp ba thì vì vết sẹo trên mặt cô.

Cấp ba, cô ở trong ký túc của trường.

Mấy người bạn cùng phòng tìm cách bắt chẹt cô, bức cô mời khách đãi cơm. Đến khi cô hết tiền, đám bạn đó sẽ giả bộ tốt bụng cho cô vay nặng lãi.

Trong khoảng thời gian đó, Đào Tuệ Tuệ trầm cảm suýt chút nữa thì tự sát.

Cô nhớ lại: "Lúc ấy mình chẳng nghĩ được cách nào để tự sát mà không đau. Mình quyết định uống thuốc ngủ... uống xong thì choáng váng đầu óc, rồi cứ nghĩ mình sắp chết nên khóc tu tu tới gặp bác sĩ."

Khi cô nói đến đó liền bật cười.

Triệu Phùng Thanh lại chẳng thể cười nổi.

Chuyện đó, cô đã từng nghĩ tới. Đào Tuệ Tuệ yếu ớt như vậy, đến đâu cũng sẽ bị bắt nạt.

Trước kia cứ nghĩ đến đó, Triệu Phùng Thanh lại gạt phắt đi, cứ tự lừa mình dối người nghĩ rằng Đào Tuệ Tuệ sống rất ổn.

Nhưng đến hôm nay cô không thể tự lừa mình nữa rồi.

Với tính cách này của Đào Tuệ Tuệ, nhất định đã phải chịu khổ rất nhiều.

Xã hội hiện đại ngày càng bệnh hoạn.

Trong rất nhiều bài báo viết về bạo lực xã hội, luôn có một những kẻ chấn vấn người bị hại.

"Chính vì mày yếu, trách ai được nữa?"

"Mày không có bản lĩnh, đáng bị đánh."

"Nhiều người bị vậy cũng chẳng sao, nhưng chỉ mình mày có chuyện. Xứng đáng."

Cứ như mấy người hiền lành thật thà là do lỗi của họ vậy.

Triệu Phùng Thanh nhìn vết sẹo trên mặt Đào Tuệ Tuệ, thành khẩn hỏi: "Tôi giúp cậu được gì không?"

Đào Tuệ Tuệ lắc đầu, "Triệu Phùng Thanh, năm ấy ngồi cùng bạn với cậu tôi rất vui." Nụ cười ấy của cô, thật sự rất vui vẻ, rất chân thành, "Bọn họ chế nhạo mình không có bạn, mình đã nói với họ, tôi có bạn, Triệu Phùng Thanh ngồi cùng bàn chính là bạn tôi."

Triệu Phùng Thanh nghĩ, hồi đó cô có coi Đào Tuệ Tuệ là bạn của mình sao? Thật ra là không có. Cô chỉ coi Đào Tuệ Tuệ là một người đáng thương, nên cảm thấy hơi thương hại thôi.

"Nhưng lên cấp ba mình không có bạn, ngay cả người bạn ngồi cùng bàn cũng không giúp mình." Nói đến đây, Đào Tuệ Tuệ bỗng trở nên lúng túng.

Triệu Phùng Thanh cúi đầu.

Tuy rằng cấp hai cô chưa cứu được Đào Tuệ Tuệ ra khỏi hố lửa, nhưng ít nhất cũng có thể bao che cho Đào Tuệ Tuệ. Không đến mức khiến Đào Tuệ Tuệ cứ nhớ lại hồi cấp hai thì toàn ký ức đau khổ, mà còn sót lại chút ngọt ngào, dĩ nhiên là vì người bạn ngồi cùng bàn khoanh tay đứng nhìn là cô đây.

"Triệu Phùng Thanh, tối nay tôi mời cậu ăn một bữa nhé." Đào Tuệ Tuệ có phần hơi xấu hổ, "Chồng tôi ra ngoài đi dạy thêm rồi, tối mới về. Anh ấy nấu ngon lắm. Ừm, nếu cậu không chê thì ở lại ăn bữa cơm rau dưa với vợ chồng mình nhé."

Triệu Phùng Thanh tất nhiên liền đồng ý, "Được."

***

Tới gần giữa trưa, khách đến tiệm tạp hóa ngày càng đông.

Triệu Phùng Thanh tạm biệt Đào Tuệ Tuệ, đi ra ngoài.

Sau lần gặp mặt vừa rồi khiến tâm trạng cô xuống dốc hẳn.

Nhất là khi Đào Tuệ Tuệ cười nói, "Tôi có bạn, Triệu Phùng Thanh ngồi cùng bàn chính là bạn tôi."

Triệu Phùng Thanh liền cảm thấy trong lòng thật chua xót.

Cô đối với Đào Tuệ Tuệ không thể gọi là chăm sóc. Nếu như cô thật sự có tâm, cô sẽ bảo vệ Đào Tuệ Tuệ đứng bên cạnh mình.

Hôm nay trời thật nhiều mây.

Triệu Phùng Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xám, chớp mắt một cái.

Rồi lại một cái nữa.

Cô không phải kiểu người thương xuân nên thu buồn, chỉ là đúng vào lúc này cô rất muốn khóc.

Hai bên đường đều là cửa hàng, nên hàng hóa bày ra cả vỉa hè. Vốn là một ngã tư đường không rộng, giờ lại càng có vẻ chật chội hơn.

Giang Tấn dừng xe ở một con phố khác.

Triệu Phùng Thanh đi tới mới phát hiện Giang Tấn không ngồi trong xe.

Cô liền tới tiệm tạp hóa bên cạnh mua bao thuốc.

Sau đó quay lại bên xe, châm thuốc.

Với cảm xúc mông lung hiện giờ, cô chỉ có thể nhờ thuốc lá mà xua tan nó.

Vẻ đẹp của Triệu Phùng Thanh ngây ngất, động tác hút thuốc rất thành thạo, phối hợp với chiếc Porsche bên cạnh, trông lại chẳng thích hợp chút nào.

Khi Giang Tấn lại gần cô liền nói, "Nhìn em bây giờ, thật sự rất giống tiểu tam."

"Không phải tôi là tiểu tam thăng cấp lên làm bạn gái đấy à." Cô làm mặt lạnh, phả hơi thuốc ra không khí.

Hắn đoạt điếu thuốc trong tay cô, "Tôi không thích người hút thuốc."

Triệu Phùng Thanh vừa nghe, liền phồng miệng lên, quay sang phả hết hơi thuốc vào mặt hắn.

"Lên xe." Giang Tấn vươn tay chặn miệng cô lại.

Môi cô cứ như thế in lên lòng bàn tay hắn.

Sau khi cô phản ứng lại liền vội vàng dùng tay lau sạch môi.

Nhìn động tác của cô, hắn không nói gì.

Đợi xe khởi động, hắn mới hỏi: "Về nhé?"

Từ cửa kính xe Triệu Phùng Thanh nhìn ra tiệm tạp hóa giữa ngã tư đường kia, "Tối nay Đào Tuệ Tuệ mời tôi ăn cơm."

"Ừm, vậy chúng ta đi ăn trưa trước." Nói xong, hắn định xoay tay lái vòng xe.

"Giang Tấn." Cô đột nhiên gọi tên hắn.

Hắn dừng tay lại quay sang nhìn cô.

Cô quay đầu nở nụ cười, "Cám ơn anh."

Từ lúc gặp lại hắn đến nay, cô vẫn cười, nhưng là nụ cười che dấu tâm trạng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sự thật lòng trong đôi mắt kia, càng làm nổi bật sự lạnh lùng trong đó.

Đây cũng là lần đầu tiên cô gọi đầy đủ tên hắn.

"Ừm." Giang Tấn thay đổi hướng nhìn, rời khỏi khu phố.

Triệu Phùng Thanh đột nhiên rút tờ giấy ăn ra, sau đó bất ngờ mở miệng, "Anh đã từng nhớ một người hơn chục năm chưa?" Từ cấp hai đến bây giờ, cô đã nhớ Đào Tuệ Tuệ được mười bảy năm rồi.

"Chắc là có."

Cô chẳng buồn để ý đến câu trả lời ba phải kia của hắn, tiếp tục nói: "Anh nói cậu ấy sống rất tốt, tôi cứ nghĩ mình được giải thoát rồi." Cuối cùng, vết sẹo trên mặt Đào Tuệ Tuệ như tát thẳng vào mặt cô một cái.

"Giờ cô ấy sống tốt hơn trước kia."

Triệu Phùng Thanh không nói gì nữa, cầm giấy ăn vắt sạch nước mũi.

"Đừng làm bẩn xe tôi."

"Giang tổng, anh lạnh lùng thật đấy." Cô lại rút một tờ giấy ăn nữa, "Chúng ta tạm thời chia tay nửa tiếng đi."

Giang Tấn chạy vào bãi đỗ xe, sau khi dừng xe lại. Hắn vỗ vai Triệu Phùng Thanh nói, "Được rồi, muốn khóc thì khóc đi."

Đôi mắt cô hơi đỏ, mơ màng nhìn hắn.

"Khóc xong rồi đi ăn cơm." Hắn nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm, cô có thể khóc một lúc nữa.

"Anh không hỏi tôi vì sao khóc à?" Nếu là Nhiêu Tử, cậu ta sẽ hỏi cô vì sao. Bởi vì cô thật sự không phải một người hay khóc.

Giang Tấn hỏi lại, "Không phải vì em buồn nên muốn khóc sao?"

Giờ thì Triệu Phùng Thanh mới nhận ra, hắn thật sự rất hiểu Đào Tuệ Tuệ có ý nghĩa gì với cô.  

  Triệu Phùng Thanh khóc một lúc.

Giang Tấn nghe tiếng cô nức nở nên ra ghế sau ngồi, mở laptop lên rồi tiếp tục công việc của minh.

Hai mười ngày trước, hắn bận đến mức đầu óc quay cuồng, nên quyết định sẽ dùng mười ngày này để nghỉ ngơi. Cuối cùng dù có nghỉ nhưng vẫn phải xử lý một đống việc.

Tiếng khóc của Triệu Phùng Thanh dần dừng lại.

Trong xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím của Giang Tấn.

Cuối cùng cô vắt hết nước mũi một cái, sau đó quay đầu nhìn hắn.

Hắn đang cúi đầu nhìn màn hình laptop, dáng vẻ trông rất tập trung, vốn không bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc của cô.

Côxấu hổ đành phải mở miệng kêu đói bụng.

Rồi Triệu Phùng Thanh quay người lại, cầm di động nghịch chơi.

Tương Phù Li vẫn không trả lời bất cứ comment nào. Hơn nữa, cô nàng còn đóng luôn khung bình luận của weibo.

Triệu Phùng Thanh liền qua trang đăng truyện của Tương Phù Lị mà xem, thời gian cập nhật chương mới nhất là ngày hôm qua.

Cô lướt xuống comment bên dưới.

Trước kia cô chỉ biết Tương Phù Lị có khá nhiều thị phi trên mạng, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến, hôm nay cô mới được mở rộng tầm mắt.

Giang hồ cực loạn.

Tương Phù Lị ngừng đăng truyện, khiến cho rất nhiều người mong chờ cô gặp chuyện được toại nguyện, cả đám vỗ tay mừng rỡ không thôi. Không khí náo nhiệt y như lễ mừng năm mới vậy.

Triệu Phùng Thanh nhắn một tin weibo cho Nhiêu Tử, hỏi hắn có liên hệ được với Tương Phù Lị không.

Nhiêu Tử trả lời là không, còn nói mấy hôm nay Tương Phù Lị chẳng thèm liên lạc với ai cả.

Hắn đi hỏi Viên Táo, rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Viên Táo chỉ nói, "Tôi và cô ấy thẳng thắn với nhau hết rồi." Thẳng thắn về chuyện gì? Viên Táo không muốn nhắc lại.

Triệu Phùng Thanh không khỏi cười lạnh một tiếng.

Người như Viên Táo từ trước đến giờ vẫn vô trách nhiệm như thế, cậu ta cứ gây chuyện rồi Tương Phù Lị lại là người phải giải quyết hậu quả.

Nhiêu Tử: "Bà khuyên nhủ chị Lị đi, những chuyện cũ trước kia đừng nhớ lại nữa."

Triệu Phùng Thanh: "Cho cậu ta mấy ngày bình tĩnh lại đã, tuần sau tôi sẽ tranh thủ tới thành phố D vài ngày."

"Khóc xong rồi à?" Giang Tấn gửi email cho Lãnh trợ lý xong xuôi, liền mở miệng hỏi một câu.

"..." Triệu Phùng Thanh quay đầu, "Làm việc xong rồi à?"

"Ừm." Hắn úp màn hình laptop xuống, "Đi ăn thôi."

"Ăn xong tôi muốn về ngủ một giấc." Vì đêm qua không ngủ ngon, nên giờ cô đang mệt rã cả người.

"Về khách sạn ngủ, tối lại ra ngoài."

"Đặt thêm một phòng nữa đi."

Giang Tấn đồng ý ngay.

***

Sáu giờ hơn Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh tới đón Đào Tuệ Tuệ.

Sau khi Đào Tuệ Tuệ lên xe nhìn thấy Giang Tấn thì hơi ngẩn người, rồi quay sang nhìn Triệu Phùng Thanh.

Triệu Phùng Thanh giới thiệu "Cậu ấy là bạn hồi cấp ba của mình."

"Chào anh." Đào Tuệ Tuệ bỗng hơi mất tự nhiên.

Giang Tấn gật đầu đáp lại.

Bữa cơm chiều Đào Tuệ Tuệ mời khách trông thật phong phú.

Chồng cô nàng tên là La Chấn Đông. Tay nghề nấu nướng khá tốt, là một người nhã nhặn, học thức tương đối cao.

Anh dạy học ở trường cao trung X tại thành phố D.

Trường cấp ba X này là một trường công lập. Điều đặc biệt nhất của trường là chuyên môn nhận đào tạo những học sinh trung học bị lệch lạc trong tâm lý và hành vi. Bao gồm cả những học sinh yếu kém, và những học sinh hay bị bắt nạt.

Khi Đào Tuệ Tuệ nhắc đến chuyện đó, thì thành thật chia sẻ, "Trước kia mình thường xuyên để ý mấy chuyện vụn vặt, cảm thấy bản thân mình ở đâu cũng rất kém cỏi. May mà mình gặp được Chấn Đông."

Nghe cô nói vậy, La Chấn Đông nắm chặt tay cô.

Đào Tuệ Tuệ và anh quay sang nhìn nhau cười.

Thấy thế, Triệu Phùng Thanh cũng cảm thấy thoải mái trong lòng đôi chút.

Từng trải qua tổn thương nên ai cũng có vết thương lòng, nhưng Đào Tuệ Tuệ đã thực sự thoát ra khỏi nó. Cô chưa từng cam chịu, cũng không sống trong cảm giác đau khổ ấy mãi, vì thế cuộc sống sau này khá bình yên.

Trong bữa cơm, La Chấn Đông kể về hoàn cảnh những học sinh của mình.

Bộ luật bảo vệ trẻ chưa thành niên chính là con dao hai lưỡi. Nhất là với những học sinh cấp ba, đó là giai đoạn tâm sinh lý cực kỳ mẫn cảm. Không khuyên răn kịp thời, sẽ rất dễ lâm vào tình trạng bất thường. Thông qua việc thay đổi phương pháp giáo dục, trường cao trung X đã giúp đỡ được rất nhiều học sinh đặc biệt.

Cứ nhắc tới sự nghiệp giáo dục của mình thì La Chấn Đông lại không ngừng nói được.

Đào Tuệ Tuệ ở bên nhẹ nhàng kéo áo anh, "Đã hâm canh xong chưa anh?"

"À ừ, xong hết rồi." La Chấn Đông cười tươi rồi vội vàng đi xuống phòng bếp.

Sau khi bưng canh lên, anh liếc mắt nhìn Giang Tấn một cái.

Sau đó trong lòng bỗng hơi do dự.

Hàn huyên một lúc lâu sau, La Chấn Đông không nhịn được, quay sang hỏi Giang Tấn, "Giang tiên sinh, chúng ta đã từng gặp nhau phải không?"

"Chắc là chưa từng." Giang Tấn trả lời.

La Chấn Đông có phần xấu hổ nhanh nhảu nói: "Tôi cảm thấy anh hơi quen."

"Có thể là vì gương mặt của Giang tiên sinh rất đẹp trai." Đào Tuệ Tuệ cười, bổ sung một câu, "Rất xứng đôi với Triệu Phùng Thanh."

Triệu Phùng Thanh suýt chút nữa phụt luôn miếng canh trong miệng ra. Vừa nãy lúc giới thiệu, cô chỉ nói Giang Tấn bạn học chứ không có gì đặc biệt. Ai ngờ Đào Tuệ Tuệ lại có thể thốt ra được hai chữ 'xứng đôi' ấy.

"Thật xin lỗi, trí nhớ tôi không tốt lắm." La Chấn Đông nói xong thì vỗ vỗ đầu.

Nhưng vừa vỗ như thế, anh lại đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Anh chưa từng gặp Giang Tấn, nhưng đã nhìn thấy Giang Tấn thời niên thiếu qua một tấm ảnh.

La Chấn Đông kinh ngạc nhìn Giang Tấn.

"Chấn Đông?" Đào Tuệ Tuệ âm thầm khẽ kéo góc áo La Chấn Đông.

La Chấn Đông khôi phục lại tinh thần, che giấu sự lúng túng bằng nụ cười, "Ha ha, mọi người thử canh của tôi đi."

Giang Tấn liếc nhìn La Chấn Đông nhưng cũng chẳng nói gì.

La Chấn Đông không loanh quanh ở đề tài đó nữa mà chuyển sang chuyện khác.

Cho đến khi Đào Tuệ Tuệ tiễn khách về, anh mới buông tiếng thở dài, "Không ngờ anh lại gặp được Giang Tấn." Vừa nãy anh cũng cảm thấy cái tên ấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

"Anh ta làm sao?" Đào Tuệ Tuệ thu dọn bát đũa.

La Chấn Đông nhanh chóng chạy tới giúp vợ xếp bát,"Trước kia cậu ta từng là học sinh của trung học X."

"Hả?" Đào Tuệ Tuệ bỗng giật mình, cô nhìn tướng mạo xuất chúng của Giang Tấn, là biết anh ta không phải là hạng người bình thường.

"Trong phòng hiệu trưởng có ảnh chụp chung giữa cậu ta và hiệu trưởng." La Chấn Đông nói: "Nhưng không biết có chuyện gì, hồ sơ về cậu ta đã biến mất sạch. Anh từng nghe hiệu trưởng nhắc tới một cái tên, Vương Tiến Tấn, đúng vậy chính nó."

"Vậy cũng đâu có gì, những chuyện anh nói đều là chuyện của mười mấy năm trước rồi."

"Đúng vậy, bây giờ nhìn cậu ta rất rạng rỡ." La Chấn Đông vui mừng, "Quá tốt rồi."

"Rạng rỡ?" Đào Tuệ Tuệ tỏ vẻ nghi ngờ với cụm từ này.

"Ừ, khá hơn trước kia rất nhiều."

Bởi vì Giang Tấn của thời niên thiếu quả thực là con người lạnh lùng từ trong xương tủy.

***

Thứ hai phải đi làm nên thế nào đêm nay Triệu Phùng Thanh cũng phải trở về.

Đêm qua Giang Tấn không ngủ ngon nên cũng chẳng muốn lái xe đường dài, hắn quyết định tìm một tài xế lái thay.

Hai người đi suốt đêm để về thành phố S.

Trên đường về, dì Triệu đột nhiên gọi điện tới cho cô.

Triệu Phùng Thanh vừa nhấc máy, dì Triệu liền gào lên kích động không thôi, "Quạ đen! Quạ đen!"

"Sao ạ?" Triệu Phùng Thanh sợ Giang Tấn nghe thấy, vì thế liền giảm âm lượng của di động.

Dì Triệu liền chuyển sang giọng trung mà nói: "Là Lục Xuyên hay là Sáu Xuyên."

"Dạ." Triệu Phùng Thanh cho rằng lại phải đi gặp đối tượng xem mặt."Làm sao hả dì?"

Dì Triệu ở bên kia xuôi giọng lại, rốt cục mới giải thích mọi chuyện rõ ràng.

Đằng trai hẹn ở phòng hoa đào của Lục Xuyên, nhưng dì Triệu lại nghe thành Sáu Xuyên.

Khi nhắn lại, dì Triệu lại nói là Sáu Xuyên, Triệu Phùng Thanh lại tự động lý giải thành Lục Xuyên.

Triệu Phùng Thanh nghe xong mấy lời lắp bắp bằng giọng trung của dì Triệu, hơi chau mày, "Thế đằng nam tới đâu ạ?"

Dì Triệu trợn tròn mắt, "Đầu tiên cậu ta tới Lục Xuyên, sau đó dì nhờ người nhắn lại với cậu ta, tin nhắn viết rõ là Sáu Xuyên. Cậu ta liền tới Sáu Xuyên, nhưng không thấy con đâu."

Triệu Phùng Thanh hơi ngẩn người.

"Thanh Thanh à, con tới Lục Xuyên thật à?" Nói quanh co một vòng, ngay cả dì Triệu cũng cảm thấy hồ đồ.

[1]: Giải thích chút là hẹn nhau thật sự ở Lục Xuyên và 2 người cũng đến Lục Xuyên thật =)) tức là GT vs PT là xem mặt thật chứ ko phải nhầm lẫn gì đâu, sau đó cả 2 nhận được tin là đối phương đang ở Sáu Xuyên nên lại lọ mọ qua Sáu Xuyên nhưng không gặp nhau.

"Đi đâu cũng không quan trọng nữa rồi." Triệu Phùng Thanh uể oải. Dù sao, cô và Giang Tấn quạ đen lại đụng quạ đen gặp nhau rồi.

"Ừm, con có tới Lục Xuyên. Dì nhớ ra rồi." Di Triệu bỗng òa lên sung sướng, "Đằng nam rất thích con, nếu không con thử suy nghĩ một chút xem sao?"

Triệu Phùng Thanh không khỏi nhìn về phía Giang Tấn.

Hắn vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này lại đột nhiên mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của cô.

"Dì à, chút nữa con gọi lại cho dì nhé." Triệu Phùng Thanh cúp điện thoại, sau đó lại gần Giang Tấn. Cô đưa mắt nhìn vị tài xế đang lái xe kia, rồi thấp giọng hỏi chuyện, "Giang tổng, hôm xem mặt của anh rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

"Không biết."

Giang Tấn quả thật không biết.

Hắn đã có dự định sẽ không gặp lại cô nữa.

Cô không thích hắn cho nên từ chối lời mời phỏng vấn của khách sạn, còn ra vẻ là không quen biết hắn, thậm chí khi còn đang hiểu lầm quan hệ của hắn và Liễu Nhu Nhu, cô cũng biểu hiện như một người qua đường đứng xem.

Nếu không vì lần xem mặt ấy, hắn và cô có lẽ sẽ kết thúc như vậy.

"Thế tại sao dì tôi cứ nói đằng trai rất thích tôi?" Nhìn dáng vẻ bình thường của hắn thế này, thì yêu và thích cô ở chỗ nào chứ.

"Bà nội tôi thích em."

Triệu Phùng Thanh nghiêng đầu nhìn hắn, "Cho nên anh lôi kéo tôi làm bạn gái giả của anh à?"

Giang Tấn không trả lời.

Bởi vì ngay cả hắn cũng không biết vì sao mình làm vậy, nhưng nhất định không hoàn toàn vì lời bà nội nói.

Lãnh trợ lý từng hỏi hắn, "Phải tìm lý do gì thuyết phục Triệu tiểu thư ký vào tờ hợp đồng này đây?"

Giang Tấn đã trả lời như vậy "Thì cậu cứ nói tôi muốn tìm một cô bạn gái mà hai bên phải ghét nhau."

Lãnh trợ lý ngây ra như phỗng, "Giang tổng, vì sao không phải lý do bình thường là vì anh thích cô ấy?"

"Không vì sao cả."

Nếu như hắn nói vi thích Triệu Phùng Thanh, cô nhất định sẽ chạy trốn rất xa. Cứ quy mọi thứ về giao dịch, thì có lẽ cô sẽ cảm thấy tự nhiên hơn nhiều.

Sự thật chứng minh, Triệu Phùng Thanh quả thực rất sợ hắn nói ra hết mọi chuyện.

"Giang tổng, anh đừng cho người nhà tôi biết hợp đồng giữa tôi và anh". Ngộ nhỡ mẹ Triệu biết chuyện, Triệu Phùng Thanh cảm thấy mình sẽ xong đời mất.

"Ừm."

Ra đến nhà ga thành phố S, tài xế liền xuống xe.

Giang Tấn đưa Triệu Phùng Thanh về nhà trọ.

Trên đường về nhà Triệu Phùng Thanh, cô đột nhiên thốt ra một câu, "Đột nhiên tôi lại nghĩ, giờ tôi đã có tin tức về Đào Tuệ Tuệ, thì hoàn toàn có thể bội ước được."

Giang Tấn nhẹ nhàng, "Nếu em trả được phí bồi thường hợp đồng thì tùy em."

"Anh đừng dọa tôi, mấy hợp đồng trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo gì đó đều chẳng có ý nghĩa pháp lý gì cả."

"Có pháp lý hay không phải xem quan tòa phán quyết thế nào." Mà đoàn luật sư của hắn vốn giỏi nhất chuyện nói đen thành trắng.

Triệu Phùng Thanh nhìn tòa núi băng ngồi bên cạnh đến mặt còn chẳng biến sắc thì không thoải mái, "Đêm qua anh bất lịch sự với tôi, tôi hoàn toàn có thể khiến anh táng gia bại sản đấy."

"Đó là tính huống đặc biệt, so với việc táng gia bại sản, tôi cảm thấy việc chứng minh tôi là một thằng đàn ông bình thường còn quan trọng hơn."

"..."

***

Buổi tối hơn mười một giờ, Giang Tấn trở về nhà họ Giang.

Nhà họ Giang ngày thường rất vắng vẻ, nhưng cứ vào thứ bảy lại náo nhiệt hơn bình thường.

Giang Tấn trở về vào khuya ngày chủ nhật nên đèn trong biệt thự đã tắt hơn phần nửa.

Hắn vừa vào đến cửa, liền nhìn thấy Giang Ý đang ngồi trên sô pha, ngón tay ông kẹp điếu thuốc, khi sáng khi tối.

Giang Ý liếc mắt nhìn Giang Tấn một cái, "Giờ mới về? Tối qua bà nội cứ ngóng trông anh về ăn cơm với bà đấy."

"Bạn học con kết hôn."

Nói xong, hắn quay về phòng tắm rửa.

Khi dòng nước ấm chảy trên người, Giang Tấn đột nhiên nhớ lại lúc dây dưa tối qua của mình và Triệu Phùng Thanh.

Hắn tắt nước.

Lau người một lượt rồi đi ra.

Ngồi một lúc lâu, hắn rút một quyển sách trên giá xuống.

Trong sách có kẹp một tấm ảnh.

Tấm ảnh này đã lâu lắm rồi hắn chưa xem lại.

Trong tấm ảnh chụp một nữ sinh, cô mặc chiếc áo lông màu sẫm, chiếc váy màu đỏ, phối cùng chiếc khăn quàng cổ màu hồng phấn trông khá hài hòa với chiếc áo lông.

Ngắm chưa được mấy giây, hắn lại thả bức ảnh vào trong cuốn sách như cũ  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro