Chương 50+51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Để ba hoàn toàn an tâm, Diệp Du Đồng đã uyển chuyển cự tuyệt chức vụ đội trưởng đội bóng rổ. Bên cạnh đó, khi Viên Gia Lễ đến tỏ tình với cậu, cậu cũng đã kiên quyết từ chối thẳng.

Tính hiếu thắng của tuổi trẻ đương nhiên sẽ không chấp nhận thất bại như vậy, vì thế Viên Gia Lễ luôn tìm cậu gặng hỏi nguyên do.

"Tôi vốn không có cảm giác đó với anh, xin lỗi! Huống hồ..." Cậu mím môi, mắt xoay một vòng, trên khuôn mặt điềm đạm hiện lên khó xử, "Ba tôi sẽ không vui!" Nếu có chuyện gì gây ảnh hưởng đến Diệp Phùng Xuân, cậu nhất định sẽ ngăn cản nó phát sinh.

Nghe Diệp Du Đồng trả lời, Viên Gia Lễ không còn gì để nói nữa. Nhìn vẻ mặt của cậu anh biết cậu không phải cố tình lấy cớ từ chối, dáng vẻ thành khẩn, lý do lại chính xác rõ ràng, tuy rằng đơn giản nhưng lại rất có sức thuyết phục. Tuy nhiên, anh cũng không cam tâm chuyện mình bị từ chối như thế, không có cảm giác vậy tạo cảm giác là được chứ gì. Ban đầu, anh cũng không có cảm giác đặc biệt gì với cậu nhóc này, nhưng trong những lần cộng tác với nhau, anh mới dần dần trông thấy nhiều ưu điểm của cậu ta. Anh tự tin, cho rằng chỉ cần Diệp Du Đồng chịu cho anh cơ hội, nhất định cậu sẽ chấp nhận anh. Còn về chuyện ba không đồng ý mà cậu ta vừa nhắc tới, Viên Gia Lễ chẳng thèm quan tâm, dù sao thì không có người làm cha làm mẹ nào lại chấp nhận chuyện con mình đi vào con đường đồng tính cả. Nhưng anh lại không biết, đây mới là vấn đề quan trọng nhất.

Một tuần cứ thế trôi qua, ngay khi cậu trai nọ xuất hiện bên dưới khu chung cư với ý đồ tỏ tình công khai lần thứ ba, Diệp Phùng Xuân như điên lên. Đồng Đồng cũng đã cự tuyệt cậu ta rồi, sao cậu ta còn cố chấp như khối kẹo cao su, da mặt dày không tả nỗi, người lỗ mãng vô mưu như thế sao xứng với bảo bối của y chứ! Từ ngày biết cậu trai này có ý với cậu bé của mình, Diệp Phùng Xuân đã cố tình bắt bẻ này nọ, nhìn sao cũng không vừa mắt.

"Ba, để con xuống nói với anh ta một tiếng!" Mỗi lần gặp phải cảnh này cậu đều cảm thấy có lỗi, sau đó đi xuống khuyên học trưởng của mình. Nhưng lần này Diệp Phùng Xuân lại kéo cậu lại.

"Con chờ một chút, để ba đi nói với cậu ta!" Diệp Phùng Xuân quyết định không nhịn nữa. Hai lần trước y cho rằng cậu ta bị cự tuyệt mấy lần sẽ xấu hổ không dám đến quấy rầy nữa, ai ngờ lại còn chứng nào tật đó, nếu y nhịn nữa, thì chẳng khác gì dung túng cậu ta phạm tội.

"Chuyện này..." Cậu bé chần chờ một chút. Tuy nhiên, cậu vẫn luôn tin tưởng ba mình, cậu gật đầu không do dự, nhưng trong lòng lại rất tò mò, không biết ba sẽ nói gì với anh Viên đây?

Khoảng nửa giờ sau, Diệp Phùng Xuân đã khải hoàn trở về. Vừa bước vào cửa thấy vẻ mặt lo lắng của cậu bé, y mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu, "Yên tâm đi, thằng nhóc đó đã hứa với ba, sang năm nhất định cậu ta sẽ ra nước ngoài du học!"

"Hở?" Diệp Du Đồng há hốc mồm, không thể tin. Cậu đã giải thích nhiều như vậy nhưng cũng không có tác dụng gì, học trưởng lại là người rất kiêu ngạo, sao ba chỉ mới nói mấy câu anh ta đã ngoan ngoãn nghe lời?

"Uhm, ba chỉ nói với cậu ta một số chuyện luôn để trong lòng thôi!" Diệp Phùng Xuân cúi người hôn khẽ lên trán cậu bé, ý bảo cậu an tâm.

Năm đó, cuộc tình ngoài giá thú của Viên Thiên Ân - cha của Viên Gia Lễ đã khiến dư luận xôn xao, Diệp Phùng Xuân tất nhiên cũng nghe thấy. Thân là con trưởng của gia tộc, nhưng Viên Thiên Ân lại vì chuyện này mà bị đá ra khỏi chiếc ghế lãnh đạo Viên thị, nuốt hận đến giờ.

Diệp Phùng Xuân chỉ nói với Viên Gia Lễ, rằng nếu anh còn muốn tiếp tục ngồi trên chiếc ghế thế tử gia đời thứ ba của Viên gia, nếu không muốn giẫm vào vết xe đổ của cha anh, nếu không có dự định vứt bỏ hết tất cả, cam tâm tình nguyện trung thành với tình yêu, đừng dễ dàng nếm thử tình ái cấm kỵ. Y tin Viên Gia Lễ đã từng tận mắt thấy cảnh cha mình bị đối thủ đánh bại, tất nhiên sẽ không cam tâm, cũng tuyệt đối sẽ có dũng khí vì Diệp Du Đồng hay bất kì kẻ nào đi khiêu chiến cả gia tộc.

"Với hoàn cảnh của cậu hiện giờ, sau này nhất định phải kết hôn! Nếu cậu thật muốn bắt được người cậu thích về đùa giỡn trong tay, tôi khuyên cậu nên sớm bỏ ý định đó đi!" Diệp Phùng Xuân bình tĩnh nhìn cậu trai trẻ sắp không kiên nhẫn được nữa, "Chờ đến lúc cậu có thể giống chú năm của mình, có thể tự lập không dựa vào Viên gia, có lẽ cậu sẽ có tư cách nghĩ tới chuyện này!"

Nhìn thấy cậu trai lúc đầu không phục, nhưng sau khi nghe được câu cuối của y cúi đầu im lặng, Diệp Phùng Xuân biết chuyện này cuối cùng cũng chấm đứt ở đây. Đồng thời, y cũng không khỏi nhớ lại tình cảm giữa y và cậu bé trong mấy năm qua, tính ra thì có lẽ cũng nên gọi là "phú quý bất nan đoạt, gian hiểm bất nan di" mới phải, trong lòng y bỗng thấy kiêu ngạo. Đến lúc này Diệp Phùng Xuân mới biết những lo lắng của mình là quá dư thừa, trên thế giới này y mới chính là người yêu cậu bé nhất, giới tính, tuổi tác, hay tất cả mọi thứ đều không là gì cả.

"Đồng Đồng, xin lỗi, sau này ba sẽ không vì những chuyện như vậy mà kiếm chuyện với con nữa!" Sau trận phong ba đó, khắp người cậu bé đều là những vết xanh tím, ngay cả cổ tay cũng bị cọ xát sưng vù, thiếu chút nữa tróc cả da. Lúc y ôm cậu bé đi tắm rửa, y thật muốn đánh mình một trận nhừ tử, "Bảo bối được nhiều người yêu mến như vậy, đáng lẽ ba nên thấy vui mới phải!" Mấy năm nay, cậu bé giống như một miếng ngọc được mài giũa ngày càng sáng bóng, trong lúc y không chú ý tới, miếng ngọc đã thoát xác, hấp dẫn ánh mắt của những ai trông thấy.

"Nói bậy, con được nhiều người yêu mến khi nào chứ..." Vì chuyện này mà thiếu chút nữa cậu đã mất mạng, Diệp Du Đồng lại oán giận, "Ba mới phải lo đó!" Đột nhiên nhớ tới một chuyện, cậu lập tức chạy tới ngăn tủ lấy một gói quà nhét vào tay y, "Cô Trần Uyển Phương đó lại gởi quà tới cho ba kìa! Lần này ba có muốn gởi trả về cho cô ta hay không?"

Từ cái lần ba cậu ra tay nghĩa hiệp đó, hơn một năm nay người phụ nữ này thường xuyên chạy tới tìm cơ hội tiếp cận ba, nghe nói sau đó còn từ chức bên Lâm thị chuyển qua làm gần đây, đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu, mỗi lần nghĩ tới, Diệp Du Đồng đều thấy khó chịu. Tuy nhiên, dù sao tới giờ ba cũng không hề giấu cậu chuyện này, nên cậu cũng không so đo nhiều làm gì.

Diệp Phùng Xuân mở hộp ra, phát hiện bên trong là quà Tết cho hai người, cũng phải, mấy ngày nữa là đến Tết rồi. Y mỉm cười, lắc đầu, "Lần này không cần, chỉ là một ít đặc sản ở quê thôi... Sau này cô ta có gởi đồ gì tới nữa mình cũng không cần phải gởi trả lại!"

"Sao vậy?" Mấy thứ này tốt lắm sao? Sao nhất định phải giữ lại? Cậu như muốn khóc thét lên, cậu không muốn có ai mơ tưởng tới ba đâu, cho dù là suy nghĩ cũng không được.

"Vì ba đã nhờ người tìm cho cô ấy một người bạn đời, sau Tết hai người họ sẽ kết hôn!" Biết người phụ nữ đó phải vất vả nuôi dưỡng cha mẹ, con cái, giờ lại đột ngột mất đi trụ cột gia đình, trong lòng đau khổ sẽ tìm một chỗ dựa tinh thần, cho nên Diệp Phùng Xuân vẫn luôn nhẫn nhịn, khoan dung những hành vi tiếp cận của cô.

Xuất phát từ sự cảm thông cho hoàn cảnh cô nhi góa phụ, đồng thời cũng sợ nếu cứ tiếp tục như vậy Diệp Du Đồng sẽ không vui, y phá lệ xen vào chuyện nhàn rỗi của mấy cô mấy thím, đương nhiên cũng có ý ám chỉ "Xin đừng quấy rầy" với người nọ. Trần Uyển Phương cũng không phải ngu ngốc, dù không quá hiểu rõ về Diệp Phùng Xuân nhưng qua vài lần tiếp xúc, cô cũng biết y không phải là người cùng đường với mình. Thấy người làm mối giới thiệu cho cô một người cũng khá phù hợp với điều kiện, cũng đã đến tuổi này rồi, đối với cô kết hôn là để có thể một người ở cạnh an ủi, chia sẻ buồn vui, đây có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

"Gì chứ, ba đúng là giảo hoạt nha..." Nào có ai đá gánh nặng qua một bên như y chứ! Nhưng, cậu cũng không thể không thừa nhận, cậu rất hài lòng với đáp án này.

Diệp Phùng Xuân buông hộp quà trên tay xuống, ôm hũ dấm nhỏ của y vào lòng, nhéo nhéo mũi cậu, "Không thì thế nào? Chẳng lẽ con lại muốn ba bỏ con đi cứu vớt cô ta hay sao?"

"Ba đừng có mơ!" Diệp Du Đồng la lên, rồi đưa tay ôm chặt eo y, dáng vẻ giống như sợ ai tới giành phần với mình, "Nếu ba dám thay lòng đổi dạ, con... con..."

Thấy cậu bé lẩm nhẩm nửa ngày cũng không thốt ra được, tế bào tà ác trong người Diệp Phùng Xuân lại lần nữa phát tác, "Nếu như ba thay lòng đổi dạ, Đồng Đồng sẽ thế nào?" Y cũng thật tò mò, không biết cậu bé sẽ vì y gây ra những chuyện gì... Đừng nói là mấy đáp án cẩu huyết như giết y trước sau đó tự sát linh tinh gì đó nha.

"Con sẽ cạo đầu vào chùa làm hòa thượng!"

Thấy vẻ mặt oán giận của cậu bé, Diệp Phùng Xuân đầu tiên là sửng sốt, sau đó ôm chặt cậu vào lòng, cười ha ha, tiếng cười đó không phải đang chế nhạo cậu mà xuất phát từ rung động của trái tim.

Bảo bối của y quả thật rất yêu y, cho dù là những lúc tưởng tượng, bé cũng không đành lòng thương tổn y. Y thật may mắn, may mắn vì đã có được toàn bộ tình yêu của cậu, may mắn vì y đã biến thành một con người hoàn chỉnh.  

  Không có gánh nặng trong cuộc sống, Diệp Phùng Xuân cơ hồ dồn tất cả tinh lực vào chuyện hoàn thành luận văn tốt nghiệp, dù nửa đường đổi nghiệp, nhưng còn chưa tới ba năm y đã hoàn thành xong học vị tiến sĩ, thuận lợi ở lại trường làm nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm. Giang Sấu Thạch có được một trợ thủ đắc lực, đương nhiên sẽ rảnh rỗi làm tay chưởng quầy - kiểu công nhân viên chức vĩ đại thế này, đúng là tổ tiên anh tích đức lắm mới để anh gặp được. Với lại, một hai năm nữa anh cũng sẽ đến phòng thí nghiệm ở một nước nào đó nghiên cứu, đến lúc đó những việc ở đây anh cũng sẽ giao lại cho Diệp Phùng Xuân quản lý.

Lo đến kì nghỉ hè cuối năm ba Diệp Du Đồng phải tìm chỗ thực tập, Diệp Phùng Xuân luôn đắn đo, suy nghĩ xem cậu đến làm ở đâu sẽ thích hợp hơn. Vì trước đó cậu bé từng nói sẽ đến xin ở nhà xuất bản hoặc tòa soạn báo nào đó, vì thế y cũng đã sớm để ý từ lâu. Cũng may trước đó Diệp Ngạo Đông cũng đã từng làm trong lĩnh vực này, Diệp Tri Thu lại làm bên đồ họa nên thỉnh thoảng cũng có lui tới với mấy nhà xuất bản thân quen, nghe nói cháu mình muốn phát triển trong lĩnh vực này, cả hai đều tận tình giúp đỡ.

Dù Diệp Phùng Xuân không thích kiểu đi cửa sau này, nhưng y lại sợ cậu bé chịu cực chịu khổ, thế là nguyên tắc, nguyên lý gì cũng quên sạch. Nếu có thể để cậu bé dễ dàng qua ải, đạt được mục đích, Diệp Phùng Xuân y có sử dụng chút thủ đoạn cỏn con thì có sao đâu nào? Y là người làm cha mẹ mà.

"Đồng Đồng, tối nay ba có hẹn dùng cơm với bác Phan, sẵn đó cũng nói chuyện thực tập của con luôn, con chơi bóng xong rồi về sớm chuẩn bị một chút, không được quên đó biết chưa!" Trước khi đi làm Diệp Phùng Xuân đã cẩn thận dặn dò cậu bé. Phan Thụy Niên là xã trưởng nhà xuất bản nổi tiếng trong nước, lần này y chủ động mời người ta đến ăn cơm, lại còn mời mấy người trong lĩnh vực văn hóa tới làm khách, cốt yếu là muốn có người nâng đỡ cậu bé mới bước ra đời.

"Dạ, con biết rồi!" Diệp Du Đồng kéo tay y, ngẩng đầu hôn lên cằm y một cái. Thật ra, cậu cảm thấy mình không đến nỗi phải nhờ ba trải đường sẵn, dù sao công việc cũng có thể từ từ tìm, đâu cần phải hạ mình xin người ta như thế. Nhưng cậu cũng biết, ba vì thương cậu nên mới làm vậy, cứ xem như ra ngoài ăn cơm với cô chú một bữa, cũng không cần thiết phải cự tuyệt chi cả.

Đến chiều, Diệp Phùng Xuân về sớm chuẩn bị đón cậu bé ra ngoài, không ngờ về tới đã phát hiện cậu bé đã ăn mặc chỉnh tề đợi y. Cậu bé năm nào sau mấy năm đại học giờ đã thành cậu thanh niên trẻ, vóc dáng cũng lên được một mét bảy mươi lăm. Vì thường xuyên rèn luyện thân thể điều độ, dáng người Diệp Du Đồng vừa thon dài vừa cân đối, mặc dù như thế cũng không gọi là cao to, nhưng cũng đã không còn giống chú tôm con lẽo đẽo sao lưng cha mình như ngày nào nữa.

Thấy cậu nhóc mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây màu lam nhạt, nhìn vào vừa trắng nõn, gọn gàng, lại rất có phong vị của thanh niên trí thức. Có lẽ do tuổi tác ngày càng lớn, tính trẻ con trong đôi mắt của Diệp Du Đồng cũng ngày càng rút đi, giờ đã hiện ra vẻ trầm ổn, chững chạc của một cậu thanh niên. Nhìn thấy con như vậy, Diệp Phùng Xuân rất hài lòng, y cảm thấy đời này của y đã không còn cầu mong điều gì nữa.

Hai người ai cũng không ngờ, trên mâm cơm lần này ngoài những người bạn Diệp Phùng Xuân đã mời ra, còn xuất hiện thêm hai người khách ngoài dự đoán. Ngay khi bà vợ của Phan Thụy Niên dẫn cô con gái mười chín tuổi giới thiệu cho hai cha con họ, Diệp Du Đồng trộm liếc qua ba mình một cái, phát hiện chân mày y nhíu lại. Biết đây là dấu hiệu không vừa ý của ai đó, nếu không phải trường hợp trang nghiêm, cậu sẽ cười ra tiếng mất.

Cô bé họ Phan hoàn toàn khác xa với những người Diệp Du Đồng đã tiếp xúc từ lúc nhỏ. Giờ ngẫm lại, Tư Khấu Khấu, hai người cô, mẹ kế và cả cô em gái của cậu đều là những người phụ nữ mạnh mẽ dám yêu dám hận, dám làm dám dịu, trước giờ cậu chưa bao giờ gặp một cô gái hướng nội thẹn thùng, còn chưa nói đến một câu đã đỏ mặt ngượng nửa ngày thế này, quả thật không giống với một đại tiểu thư đã quen sống nuông chiều chút nào. Nghe nói sức khỏe cô không tốt, ngay cả việc học cũng phải mời gia sư về dạy, theo như cách nói của bà Phan thì hôm nay hai người họ dẫn cô tới là muốn cô quen thêm một người bạn. Thật ra, ai cũng biết, nhà họ Phan tám chín phần là thích Diệp Du Đồng, cho nên mới dẫn con gái mình tới xem như ra mắt hai bên.

Cũng khó trách đối phương sẽ nghĩ như thế, trong giới bạn bè Diệp Phùng Xuân nổi tiếng là người đàn ông tốt, con trai của y tự nhiên cũng sẽ không kém cỏi. Bà Phan nhìn thấy cử chỉ tao nhã, lịch sự của Diệp Du Đồng, bà rất hài lòng. Sức khỏe con bà không được tốt, nếu được người đàn ông dịu dàng như vậy chăm sóc sẽ tốt hơn nhiều.

Trong bữa cơm hôm đó, biểu hiện của Diệp Du Đồng không chê vào đâu được, ở trước mặt cô chú cậu ăn nói lễ phép, những lúc không nên nói sẽ không nói một lời, vào những lúc nhạt nhẽo cậu cũng sẽ chủ động đề cập đề tài. Diệp Phùng Xuân chính mắt nhìn thấy cậu bé rụt rè ngày xưa giờ đã trưởng thành, hiểu chuyện không ít, không khỏi cảm thấy an ủi. Bảo bối của y, ở mỗi một phương diện, khi y không chú ý tới, đã lặng lẽ trưởng thành.

Dưới sự khéo léo của cậu bé, bữa cơm kết thúc trong không khí hài hòa. Nhưng Diệp Du Đồng cũng biết, có lẽ cậu không thể tới nhà xuất bản đó thực tập được.

Trên đường lái xe về nhà, Diệp Phùng Xuân vẫn trầm mặc. Cả đời này y chưa bao giờ làm chuyện ngu xuẩn tự lấy tảng đá đè chân mình như vậy. Y không ngờ vợ của Phan Thụy Niên lại có ý như thế.

"Ba, đừng rầu rĩ vậy nữa!" Đợi ba cậu đỗ xe vào ga ra, Diệp Du Đồng mới kéo áo y, "Phan Tĩnh Thù rất tội nghiệp, bác Phan vì quá lo lắng cho cô ấy nên mới như vậy!" Với cá tính và sức khỏe của cô bé đó, cho dù nhà có giàu đi nữa e là cũng khó tìm được người chồng thích hợp, chẳng trách mẹ cô lại gấp tới vậy. Một khi bà nhìn thấy cậu trai nhà nào có gia thế, tuổi tác, tướng mạo tương đương, bà sẽ lập tức tấn công ngay.

Diệp Phùng Xuân thở dài một tiếng, vươn tay vuốt nhè nhẹ lên tóc cậu bé, bảo bối của y lúc nào cũng biết cảm thông cho người khác, "Không phải ba không vui, nhưng không phải con rất muốn tới nhà xuất bản này thực tập hay sao?" Đã xảy ra chuyện bất ngờ thế này, y biết cậu bé nhất định sẽ vì y mà tránh né, nhất định sẽ không chịu tới đó làm việc.

"Không sao đâu ba, cũng không phải chỉ có chỗ này mới làm được!" Biết ba đang lo lắng cho mình, cậu híp mi lại, mỉm cười. Bất chợt, cậu xoay người ngồi lên đùi Diệp Phùng Xuân, cả người tựa vào ngực y, hai tay câu lấy cổ y, nói khẽ, "Ba à, ba để con tự đi tìm việc có được không? Nếu thật sự không tìm được, ba hãy giúp con!" Người luôn dịu dàng điềm đạm như Diệp Du Đồng cũng sẽ có những cố chấp riêng của cậu.

Thấy cậu bé bám lấy mình, lại còn nhỏ giọng năn nỉ, Diệp Phùng Xuân sao có thể từ chối được, huống hồ y cũng biết sở dĩ cậu bé cố gắng như vậy đơn giản là muốn tự bản thân đi trải nghiệm một lần. Hô hấp ngày càng tăng lên, y đưa tay vỗ nhẹ lên cái mông đang vểnh của cậu bé một cái, "Thằng nhóc chết bầm, nếu ba không đồng ý, có phải kế đó con sẽ dùng chiêu sắc dụ hay không?"

"Hở? Sao có thể... Không phải!" Đột nhiên cảm thấy trong xe đầy hơi thở ám muội, dù cửa xe đóng kín, bên ngoài không nhìn được gì, nhưng ở đây cũng coi như nơi công cộng nha! Cậu bé hoảng hốt bật người dậy, nhưng cậu lại quên mất nơi này nhỏ hẹp, trong lúc bối rối đã đụng vào đầu một cái, đau đến "Ai da!" một tiếng.

Lần này đến lượt Diệp Phùng Xuân khẩn trương, y vội vã ôm cậu bé vào lòng, cẩn thận xem xét, "Sao lại bất cẩn như vậy? Đụng vào đâu rồi? Mau để ba xem..."

"Đều tại ba không tốt! Tự nhiên lại nói mấy câu đó!" Xoa xoa cái gáy đang đau, Diệp Du Đồng đỏ mặt, oán giận. Sắc dụ này nọ, làm như cậu dâm đãng lắm không bằng.

"Được, được, được! Đều tại ba không tốt!" Y nhận lỗi cho có lệ rồi đưa tay xoa xoa chỗ cậu bé vừa đụng trúng, xác định không có gì mới yên tâm.

Cuối cùng, Diệp Du Đồng cũng dựa vào thực lực của mình, thuận lợi xin vào thực tập trong một công ty sách khá lớn. Mặc dù ý định ban đầu của cậu là tìm một nhà xuất bản, nhưng một tháng sau đó cậu lại thay đổi cách nhìn, cậu cho rằng việc xuất bản, buôn bán các tiểu thuyết, các loại sách giáo khoa sẽ hợp với cậu hơn. Tính cậu cũng không thích hợp mấy vụ nghiên cứu lắm, có lẽ phục vụ cho thương nghiệp sẽ thích hợp hơn một chút.

Lựa chọn của cậu bé, Diệp Phùng Xuân tuyệt đối tôn trọng, y chỉ cảm thấy đau lòng khi mỗi ngày cậu phải chen lấn trên xe buýt, xe điện ngầm đến nơi làm việc. Tuy rằng Diệp Du Đồng đã nói là không sao cả, nhưng y vẫn kiên trì đưa cậu đi làm mỗi buổi sáng, sau đó mới đến phòng thí nghiệm của mình. Đến tối, chỉ cần cậu bé không phải xã giao gì, y cũng sẽ có mặt đúng giờ đón cậu về nhà.

Trong lúc thực tập không được nhận tiền lương, nhiều lắm thì cũng chỉ có một bữa cơm trưa, một chút phí đi lại này nọ. Nhưng cho dù như thế, khi nhận được món tiền lương đầu đời, cảm giác kì lạ đó đã khiến cậu vô cùng hưng phấn. Lúc này, người thường ngày luôn tiết kiệm như cậu đã không do dự lấy số tiền này mua cho ba cậu một đống quà cáp kì lạ, từ hộp âm nhạc, tranh treo tường cho đến những chiếc ly cà phê trong nhà, thậm chí có cả những chiếc móc khóa di động tạo hình nhân vật phim hoạt hình mà Diệp Phùng Xuân thích! Đêm đó, khi cậu mang đống quà đến tặng ba mình, mỗi lần y giở ra nhìn thấy cái gì, y đều cười híp mắt, bảo rất thích.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam