I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: cop nhặt từ Pinterest.

Đời người quá ngắn, quá ngắn để cảm nhận được chút bình an ít ỏi. Nhưng cũng quá dài để phải hứng chịu tất thảy những đắng cay ngọt bùi của số phận.

Để rồi, một bát thuốc, chấm dứt tất cả những ảo mộng thơ ngây một thời của nàng.

Cho đến khi còn vương chút hơi tàn, nàng vẫn cảm nhận được nỗi đau, nỗi hận thù đến thấu xương thấu thịt đối với cái con người độc ác, nhẫn tâm kia!

Quả đắng mà nàng nếm phải, cướp đi mạng nàng, nhưng phải chăng nàng nhận thôi vẫn không đủ, nên mới kéo cả nhà nàng theo nữa phải không?

Phải không...

-------------------

"Trăng tròn trăng khuyết trời xa
Em ngồi mong ngóng ngày trăng tròn vành.
Lòng riêng mong ước vẹn nguyên
Trông ngày sau lớn tình em trọn đầy.
......."

Bên tai văng vẳng câu hò thuở thơ bé mà bu hay hát cho thầy nghe mỗi dịp trăng rằm khi cả nhà xum họp bên nhau.

Lúc ấy, có thầy bu, có anh hai, anh ba, còn có chị cả lúc chưa gả chồng.

Lúc bấy giờ trong lòng cô tiểu thơ Phước một thời bỗng cảm thấy xót xa, miệng cứ lẩm bẩm ba chữ

"Con xin lỗi!"

"Con xin lỗi!"

......

"Phước! Phước! Gặp ác mộng hả con?"

Phước nghe mà giật mình, giương đôi mắt đang mở to nhìn bóng hình mờ nhạt đối diện.

Gương mặt hiền hậu mà nàng cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được trông thấy nữa lại ở ngay trước mắt nàng, người mà nàng chưa kịp trả ơn sinh dưỡng thì đã ra đi vì sự khờ dại của nàng.

"Có phải là bu không?"

Lời nói thốt lên trong vô thức của nàng khiến người trước mặt khẽ cười.

"Cô út ngủ mơ đến váng đầu à, không phải bu cô thì còn là ai nữa?"

Trên đầu Phước nhận được một cú cốc rõ đau.

Ấy mà lại khiến nàng rơi vào lặng thinh.

Đau đến thế! Đau đến từng thớ thịt.

Bất chợt, những giọt nước mắt cứ ngỡ đã chôn vùi nơi đáy lòng lại một lần nữa tuôn rơi. Nàng bật khóc như một đứa trẻ.

Đây không phải là mơ. Nếu là mơ làm sao mà đau đến thế?

Phước lớ ngớ cái giọng non nớt đến nàng còn chẳng nhận ra mà gọi "Thầy ơi! Bu ơi!"

"Bu đây. Bu đây. Không khóc nữa, ngoan bu thương."

Người đàn bà ôm gọn nàng vào trong ngực, tay nhè nhẹ mà vỗ về.

Sau lại quở trách con trai "Dũng, không được đánh em!"

"Cái này là gõ yêu bu?"

Dũng xị mặt biện giải.

"Mới hôm nào còn bảo thầy là đã lớn rồi, sao giờ lại khóc nhè thế kia?"

Phước lắc cái đầu bé bé, nức nở "Con không muốn nữa đâu". Nàng thật sự chẳng muốn nữa rồi!

Ông tri phủ nghe vậy liền cười to.

"Cô út nói sao thì là như vậy. Cô út là ngọc ngà châu báu của nhà ta, cô muốn gì cả nhà cũng chiều cô hết."

"Con Mén đâu, mau mau lên dẫn cô út đi rửa mặt. Nước mắt nước mũi tèm lem thế kia người ta cười cho!"

Cô cả cười nói.

Tai con Mén thính ghê lắm. Nó đang ở tuốt dưới bếp nghe cô cả gọi là chạy cái vèo lên ngay.

Mén tuổi cũng không lớn. Trạc tuổi cô út trong nhà, nên được phân theo hầu cô út, nó xích xích lại kéo tay cô út nhà nó bảo.

"Cô út, cô theo con xuống dưới, con rửa mặt cho cô."

Phước nghe nhưng không thèm nhích mông. Nàng muốn ôm bu lâu thêm một chút, hít lấy hít để hơi ấm của bu.

Bởi có thế, nàng mới bình tâm được trước thế sự hiện tại của mình.

Bà Tri vỗ lưng Phước thật nhẹ nhàng, rồi mới sai con Mén xuống vắt cái khăn ấm lên để bà lau mặt cho cô.

"Con nghe trên kinh truyền tin đến. Trữ quân đã định. Là một hoàng nữ."

Cô cả thấy Phước đã nín khóc, bèn nói tiếp chuyện còn đang dang dở với thầy.

Đại Hồ, năm Thuận Thiên thứ ba mươi, nữ đế bệ hạ sinh ra hoàng thái nữ, cả nước ăn mừng.

Mười hai năm về trước. Bây giờ nàng vừa tròn mười bốn tuổi.

Nàng ngước nhìn lên trời cao thăm thẳm.

Ông trời lại muốn trêu đùa gì ở con nữa đây?

Hay ông đang rủ lòng thương xót con?

Nếu đã thế, vậy sao từ đầu ông còn cho mọi chuyện xảy đến?

Nàng chờ, chờ một lúc lâu.

Đến cùng vẫn chẳng nghe được điều nàng muốn nghe.

Mà việc đó không còn quan trọng nữa rồi.

Dù cho đó có là một giấc mộng dai dẳng hay là chuyện hoang đường như cải tử hoàn sinh, Phước chẳng còn hơi đâu mà để tâm đến nữa.

Nếu ông trời đã trao cho Phước chút tiếc thương ít ỏi này. Nàng xin nhận.

Thế nhưng, ông cũng đừng mong con sẽ cam chịu sự sắp đặt mà ông đã dành cho con. Phận của con Phước này, tuyệt sẽ không phó mặc cho bất kì ai giày xéo thêm lần nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro