Chương 5 : yêu hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tộc cửu vĩ hồ tu thuật pháp hệ mộc, vương cung như ngập trong những loại kì hoa dị thảo. Có những loại cây lớn đến nỗi Họa Nguyệt có thể dựng được cả một căn nhà tranh lên cành cây, lại có những loại cây nhỏ xíu, thân cây không lớn hơn một chiếc kim là bao. Hoa cỏ hài hoa, thương thơm phảng phất

Lục Quang cùng nàng vòng vèo một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy vương cung sừng sững hiện ra, thập phần tráng lệ, thập phần uy nghi

Nữ yêu hầu đứng thành hai hàng trước cửa điện, ai nấy đều đáng yêu khả ái, vận váy màu hồng nhạt thêu hoa, đếm ra cũng phải có chừng hai mươi người. Vừa nhìn thấy Lục Quang, tất cả bọn họ liền quỳ xuống, cung kính hành lễ, thưa một tiếng "thái tử"

Lục Quang khẽ gật đầu, đưa Họa Nguyệt tiến vào trong

Quả thực sáu vạn năm qua, cuộc sống của Họa Nguyệt quá đơn điệu, mà trong tử quy của mẫu thân nàng, không muốn nàng giao du với yêu giới, nhưng nay đến cả vương cung yêu giới nàng cũng tới rồi, đúng là thế sự khó lường

Lục Quang kính cẩn hành lễ, cung kính thưa hai tiếng "phụ đế, mẫu hậu"

Họa Nguyệt nhìn bầu vẽ gáo, cũng bắt chước nhún mình, thưa hai tiếng "yêu đế, yêu hậu"

Nghe lục giới đồn đại, yêu hậu Tường Liễu xinh đẹp động lòng người, lại hành xử thiện lương, tấm lòng bao dung thiên hạ, rất được chúng yêu tin tưởng tín phục, lại thông minh tuyệt đỉnh, nhiều lần giúp yêu đế phân ưu

Nghĩ đến đây Họa Nguyệt không khỏi tò mò, liền nâng mắt đánh giá hai vị ngồi trên thượng vị kia. Ánh mắt lướt qua yêu đế trước, nàng quả thực rất tò mò, rốt cuộc nam nhân như thế nào đã khiến cho Minh Cơ thân phận tôn quý, được đồn là lạnh lùng xa cách vừa nhìn đã yêu ?

Chỉ thấy yêu đế một thân cẩm y gấm lụa, màu sắc thanh nhã, không biết yêu đế đã trải qua bao nhiêu năm bãi bể nương dâu, nhưng dung mạo vẫn cực kì trẻ trung anh tuấn, hoàn toàn không phải một lão già lọm khọm. Yêu đế trầm ổn ngồi trên thượng vị, toàn thân toát ra một uy khí rất thịnh, nhưng thần sắc không hề khiến người khác thấy áp lực, ngược lại có ba phần hài hòa dễ chịu

Họa Nguyệt bỗng nhớ lại một người mắt vàng tóc trắng, hắn có vài phần giống vị yêu đế này, nhưng yêu đế ngọc thụ lâm phong, còn hắn chính là họa nhan yêu mị, kể cũng có vài phần khác biệt

Lại nhìn sang yêu hậu bên cạnh, Họa Nguyệt không khỏi có chút chấn động. Yêu hậu vận một thân áo tím thêu vạn con hồ điệp, tóc búi tinh tế, trâm cài tinh xảo, toàn thân đều là khí chất cao quý thanh lãnh, hình như không có hiền hòa như lục giới vẫn đồn đại. Lại thấy dung mạo yêu hậu tuy thực sự mĩ lệ, nhưng ngạo khí cùng lạnh nhạt giữa mi tâm lại khiến vẻ đẹp ấy có chút trở nên u ám

Mà lúc này yêu hậu Tường Liễu cũng đang tỉ mỉ đánh giá nử tử trước mặt, không hề có ý định lên tiếng. Yêu đế cảm thấy không khí có chút quỷ dị, liền sang sảng hỏi "Quang Nhi, vị tiên tử này là ?"

Lục Quang vội cúi đầu kính cẩn, đáp "bẩm phụ đế, con vốn ra ngoài luyện yêu thuật, nhưng không cẩn thận khiến yêu lực phản phệ, không có cách nào kiềm chế, chút nữa thì vừa nguy hại tới tính mạng mà còn làm hại vô số yêu nhân, chính là vị tiên tử này đã cứu con, đối với con chính là ân cứu mạng tựa trường hải thái sơn"

Họa Nguyệt nhướn mày, quả là vị thái tử xuất khẩu thành chương nha

Yêu đế yêu hậu nghe tới đây, trên mặt liền hiện lên ý cười rõ rệt, thậm chí yêu hậu còn đích thân bước xuống, tới trước mặt Họa Nguyệt nói "thật đa tạ tiên tử, đứa con trai ngốc nghếch này của bản cung khiến tiên tử chê cười rồi"

"nương nương không cần câu nệ, tiểu tiên cũng chỉ là tình cờ cứu giúp, không tính là ơn huệ lớn lao gì" Họa Nguyệt cúi đầu đáp

Tường Liễu ý cười càng sâu "tiên tử nói đùa rồi, ơn cứu mạng tựa núi thái sơn, nếu tiên tử không chê, hãy ở lại vương cung vài ngày, để chúng ta tiếp đãi cho thật tốt, qua mấy ngày nữa là sinh thần của Quang Nhi, cũng mời tiên tử cùng dự bữa tiệc nhỏ này"

"quả thực không cần đâu" Họa Nguyệt cúi đầu đáp

"tiên tử, nếu không chấp nhận chúng ta sẽ áy náy lắm, coi như tiên tử nể mặt mối liên giao giữa yêu tộc và thiên tộc, nán lại vài ngày, Quang Nhi sẽ vui mừng lắm" yêu đế cũng hiền hòa lên tiếng

Họa Nguyệt mỉm cười hữu lễ "vậy cung kính không bằng tuân mệnh rồi, tiểu tiên đành làm phiền yêu đế và nương nương vài ngày"

Nàng nhìn yêu hậu, thấy yêu hậu còn định tán gẫu vài câu, bên ngoài bỗng có binh lính vội vã chạy vào, xem ra là đại sự. Yêu hậu quay sang dặn dò tì nữ thân cận an bài ổn thỏa cho nàng, rồi lại quay về ngồi trên thượng vị

Yêu hầu kia bèn cung kính hành lễ với nàng, rồi làm động tác mời. Họa Nguyệt biết ý, cũng quay người rời đi. Chỉ là khi bước qua ngưỡng cửa, liền nghe thấy binh lính kia thông báo, thập phần hoảng hốt "đế vương, nương nương, bên ngoài có tin khẩn, nói núi Trấn Yểm có dị tượng mạnh mẽ, khiến trời long đất lở, có người muốn hồi sinh phượng linh, người này là... là đại hoàng tử"

Có người muốn hồi sinh phượng linh ? đại hoàng tử yêu tộc muốn hồi sinh Chiêu Vân ? đại hoàng tử này lại là ai ? vì sao muốn hồi sinh phượng linh ?

Họa Nguyệt bất giác hoảng hốt, bước chân cũng nhanh hơn vài phần

Nơi mà Tường Liễu an bài cho nàng là một tẩm điện cách vương cung không quá xa, bên trong trang trí thập phần nhã nhặn, có rèm lụa, có tràng kỉ, có một chiếc bàn trà tinh xảo, nội điện có một chiếc giường lớn, còn cắm một lọ hoa mẫu đơn, phòng bên cạnh được ngăn cách bằng một tấm bình phong, có lẽ là phòng tắm

Yêu hầu kia cùng nàng xem xét một lượt liền cung kính hỏi "tiên tử nếu có gì không hài lòng, cứ nói với chúng nô tì, bên ngoài có người hầu luôn túc trực"

Họa Nguyệt gật đầu, để nàng ta lui ra ngoài, bản thân lại bắt quyết tạo một kết giới, ngăn không cho người ngoài nghe được

"phượng linh, ngươi có ở đó không ?" Họa Nguyệt thập phần lo lắng hỏi

Nội điện một mảnh tĩnh lặng

Họa Nguyệt lại càng lo lắng, mọi khi đều là Chiêu Vân chủ động tới tìm nàng, nàng chưa từng chủ động gặp phượng linh, nên cũng không biết phải dùng cách gì gọi phượng linh ra

Lại gọi thêm vài lần nữa, nhưng cũng vẫn không hề có lời đáp lại

Họa Nguyệt nàng hiện giờ ở chốn này, không có cách nào biết được tình hình của phượng linh như thế nào, xem ra vẫn phải ra ngoài thăm dò, nếu còn chậm trễ, sợ là không kịp nữa

"người đâu" Họa Nguyệt cất tiếng gọi

Bên ngoài lập tức có hai yêu hầu tiến vào, cung kính hành lễ với nàng "không biết tiên tử có gì phân phó ?"

"hôm nay ta có chút mệt mỏi, muốn an tĩnh nghỉ ngơi, bất cứ ai cũng đều không được tiến vào"

"vâng"

Sau khi xác định yêu hầu đã lui hẳn ra ngoài, Họa Nguyệt giật xuống một sợi tóc, dùng thuật pháp biến nó thành một người giả giống nàng, lại để người giải đó đắp chăn say ngủ y như thật, sau đó mới niệm quyết tàng hình, nhanh chóng rời đi

Nàng đi một mạch tới vương cung. Nhưng yêu đế yêu hậu là người thế nào chứ, chút pháp thuật nhỏ này của nàng, sợ rằng sẽ bị nhìn ra mất, nghĩ vậy nàng liền đứng xa một chút, vừa vặn nghe được thanh âm bên trong là đủ, không dám tiến sâu vào trong xem xét sự tình

May mà binh lính cùng yêu hầu bên ngoài yêu lực không cao, không nhận ra nàng

Bên trong vọng ra thanh âm thập phần tức giận của yêu đế "tên nghịch tử, không những dám trộm đi thần vật của yêu giới, bây giờ nó còn dám đi hồi sinh phượng linh"

"phu quân, chàng chớ tức giận hại thân, thiếp thấy dường như Thần Nhi có oan ức nào đó, hay là chàng cứ để nó quay về nói cho rõ đi, tránh cho trách phạt nhầm Thần Nhi. Thần Nhi mất mẫu thân từ bé, lại chịu nhiều thiệt thòi, ắt hẳn có điều gì khó nói, thiếp biết nó không thích thiếp, nhưng chàng nên thân cận nó một chút"

Là tiếng của yêu hậu. Xem ra đại hoàng tử này tên là Thần Nhi gì đó, kể ra hắn ta cũng to gan thật, thân là hoàng tử mà lại dám trộm thần vật của yêu giới, nhưng rốt cuộc hắn có liên can gì đến phượng tộc ? vì sao muốn hồi sinh phượng linh ? thôi được rồi, ở đây đoán mò chi bằng nghe tiếp

"lập tức phái ba vạn binh đi bắt nó về đây, nếu đến trước thiên giới may ra còn giữ được cái mạng của nó"

"phu quân, chàng không thể như vậy, dù thế nào chàng cũng phải bảo vệ Thần Nhi, dù nó không phải con ruột của thiếp, nhưng chung quy cũng là trưởng tử của chàng, là nam nhi duy nhất của Cơ tỷ"

"nàng còn nhắc đến nàng ta ? nàng ta hại yêu giới suýt nữa thì bị phượng tộc hủy diệt, dân chúng lầm than, nay con trai nàng ta lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, không giết nó là nể tình nàng ta lắm rồi"

Họa Nguyệt nhướn mày, biểu cảm biết hóa vi diệu vô cùng. Không ngờ đại hoàng tử này lại là con trai của Minh Cơ, vậy há chẳng phải là cháu trai của Chiêu Vân hay sao ? cũng có thể gọi là có chút liên quan, lẽ nào vì vậy nên hắn ta muốn hồi sinh phượng linh

Chậc chậc, không biết nên nói hắn liều hay ngốc nữa, dù trước đây thân phận của Chiêu Vân như thế nào, thì bây giờ phượng tộc vẫn mang danh là phản tộc, hắn làm vậy không phải muốn tát vào mặt thiên giới long tộc một cái hay sao. Lại nói tới đại chiến ba vạn năm trước, tuy long tộc mạnh thật, nhưng phượng tộc cũng không phải dạng vô danh, cho dù không còn Chiêu Vân che chở, nhưng tuyệt đối không phải một gia tộc vô danh, nếu chỉ một mình thiên giới tham chiến, e là hơi khiên cưỡng. Có thế lực ngang ngửa long tộc và phượng tộc cũng chỉ có cửu vĩ hồ tộc, năm đó xem ra nói cửu vĩ hồ tộc không liên quan gì thì cũng quá không có đạo lí rồi. Nhưng đại hoàng tử này, nói ra thì cũng có chút liên quan tới phượng tộc, lẽ nào vì không chấp nhận được những chuyện đã xảy ra nên muốn giúp mẫu thân chấn hung phượng tộc hay sao. Chậc chậc, đúng là anh hùng

"phu quân, tình hình bây giờ e là có chút bất lợi"

"Trấn Yểm sơn bị nó đánh sập rồi, nhưng không hề nghe thấy thanh âm phượng hoàng niết bàn. Có lẽ phượng linh qua mười vạn năm đã tiêu tán rồi, cho dù có Chiêu Hồn ngọc và Hồi Phách đan mà nó trộm đi, cũng tuyệt đối không thể hồi sinh nàng ta. Nếu phượng linh hồi sinh, ắt là lục giới đồ thán"

"phượng linh lẽ nào đáng sợ đến vậy sao ?"

"nàng không biết đó thôi, phượng hoàng là loài có uy lực vô song, nàng ta lại là phượng hoàng đầu tiên tu được tiên thân, mạnh mẽ vô cùng. Thần lực của nàng ta tuyệt không thể xem nhẹ, mấy chục vạn năm trước ta đấu với nàng ta chính là phải dốc hết toàn lực, mà nàng ta thì ngay cả một giọt mồ hôi cũng không rơi. Thiên đế cũng vậy, chật vật vô cùng, thế mà nàng ta lại chỉ nhíu mày một cái, đến thở gấp cũng không. Nếu như không phải nàng ta không hề quan tâm tới cái địa vị chủ của lục giới kia, thiên đế có thể ngồi lên được hay sao ?"

Họa Nguyệt bên ngoài thầm cảm thán, không ngờ Chiêu Vân lại mạnh tới mức này, nếu có cơ hội gặp lại, nên thỉnh giáo nàng ta một chút, biết đâu sẽ nâng cao được cái tu vi ít ỏi này của nàng. Dù gì thì năm xưa, Chiêu Vân cũng đã tu đến cái bậc thượng thần, lại còn là thần minh viễn cổ, mà cho tới bây giờ trong lục giới, cũng chỉ có ba vị thượng thần là yêu đế, thiên đế và nàng ta, mà nàng ta thì sớm đã không còn rồi

Vậy là có thể xác định được Chiêu Vân vẫn chưa hồi sinh, có lẽ hai người bên trong cũng chẳng thể biết thêm được gì. Ở lại nơi này một khắc là thêm một khắc nguy hiểm, vẫn cứ là phải mau chóng tìm ra chân tướng về Minh Cơ rồi rời đi thôi

Vẫn thường nghe nói tới Minh Cơ của Bảo Ngọc cung. Năm xưa khi yêu đế cưới Minh Cơ làm hậu thì vô cùng sủng ái, đã để cho nàng tới ở trong Bảo Ngọc cung, cũng là cung điện rộng lớn và xa hoa nhất trong vương cung

Nhưng thời khắc này, khi Họa Nguyệt đứng trước Bảo Ngọc cung này, lại chỉ cảm thấy thê lương vô hạn. Cửa cung khảm ngọc bích xanh biếc đóng chặt, trước thềm lá rụng thành một tấm thảm, xơ xác tiêu điều, trước cửa cũng chẳng có ai canh giữ, một cung điện lớn như vậy, lại cứ thế mà bị bỏ hoang suốt mấy vạn năm

Nghĩ tới trước kia nơi đây hẳn là từng rực rỡ lộng lẫy vô vàn, bên trong hẳn là rất nhiều yêu hầu ngay ngắn hầu hạ, mà ngồi trên thượng vị trên cao là vị muội muội duy nhất của phượng đế, vị yêu hậu đầu tiên của tam sinh lục giới, thân phận cao quý, mĩ lệ vô ngần. Thế nhưng thế sự vô thường, bãi bể cũng hóa nương dâu, hồng trần bao phen biến loạn, tới nay, khi hậu nhân duy nhất của phượng tộc là Họa Nguyệt nàng tới nơi đây, lại phải chứng kiến sự cô tịch này, thực khiến cho cõi lòng tan nát

Họa Nguyệt nén lại cảm xúc vừa dâng trào mãnh liệt, đẩy cửa bước vào trong

Dường như sau khi Minh Cơ chết đi, nơi này lập tức trở thành cấm địa, nên đồ đạc, bài trí vẫn còn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu bị dịch chuyển. Tiền viện là một khoảng sân rất rộng, bên trong trồng rất nhiều hoa mai đỏ, dù không có ai chăm sóc nhưng chúng vẫn tươi tốt, hoa nở đỏ rực, vài bông rụng xuống thảm cỏ xanh bên dưới, điểm xuyến mĩ lệ, hương thơm vấn vít. Đi sâu vào trong là đại điện, đại điện bài trí trang nhã, không quá mức xa hoa, dường như Minh Cơ thích vẽ, trên tường treo rất nhiều bức họa, bức thì vẽ hoa mai, bức thì vẽ yêu đế, có một bức tranh bày trên kệ, vẽ một tiểu hài tử nhỏ xíu, ước chừng lúc đó vừa mới biết đứng, mái tóc màu bạc lấp lánh, đôi mắt vàng long lanh như đá quý thượng hạng. Họa Nguyệt nhìn bức tranh đó, thất thần hồi lâu, trong đầu vẽ ra một số hình ảnh nào đó, cũng hiện lên vài suy đoán, nhưng ngay lập tức đã bị bức trang lớn nhất treo phía sau thượng vị của Minh Cơ thu hút, nhất thơi rời mắt khỏi tiểu hài tử kia

Chỉ thấy bức tranh này họa một hồng y nữ tử, y phục của nàng ta rất lộng lẫy, vải đỏ thẫm như máu, chỉ vàng kim lấp lánh thêu vạn phượng tung cánh, dung mạo tuyệt diễm vô ngần. Đôi mắt hạnh cao ngạo, sống mũi thẳng thon gọn, đôi môi đỏ như màu hoa bỉ ngạn, giữa mi tâm có một nốt ruồi đỏ son chói mắt, nói rằng đệ nhất mĩ nhân của tam sinh lục giới, có lẽ cũng chỉ thế này mà thôi

Mà bên dưới bức họa có đề vài dòng chữ : Tường Vân như họa, Minh Nguyệt sáng trong. Ở nơi xa nhung nhớ tỷ tỷ vạn phần, đành dùng tranh họa nỗi chân tâm. Minh Cơ họa

Họa Nguyệt tròn mắt nhìn vào hồng y nữ tử trên bức tranh, xem ra đây chính là Chiêu Vân rồi, hai lần gặp nàng ta đều mang mặt nạ, đây là lần đầu tiên Họa Nguyệt nhìn thấy dung mạo của Chiêu Vân. Một nữ nhân thần lực vô song, mĩ mạo kinh diễm như vậy, năm xưa có thể vang danh lục giới cũng không phải điều khó hiểu

Nơi này không biết sau khi Minh Cơ chết đi, có bị người khác lục bới tra xét hay không ? nếu có thì biết đâu một vài vật chứng nào đó sẽ không còn

Họa Nguyệt thận trọng tìm kiếm một lượt trong đại điện, ngoài những vật dụng trang trí bình thường ra thì thực không có gì đáng chú ý. Nàng lại cất bước đi vào hậu viện, hậu viện có một khoảng sân nhỏ, bên trong treo rất nhiều đèn lồng, mỗi chiếc đèn lồng đều vẽ một con phượng hoàng với đủ các tư thế khác nhau, chỉ là để qua hàng vạn năm, đã sớm phủ một tầng bụi dày, màu sắc ban đầu cũng biến đổi

Đi hết sân viện nhỏ là tới tẩm điện của Minh Cơ. Tẩm điện so với đại điện thì càng ấm áp hơn nhiều, bên trong có tủ treo y phục, có ghế quý phi, có bàn trà, có giá sách, một chiếc bàn nhỏ trải sẵn giấy mực, bên trong cùng là một chiếc giường tròn, màn lụa thêu mẫu đơn được buộc ngay ngắn phía trên, chăn gối dường như vẫn còn mang hơi ấm

Một cung điện bình thường, nhưng lúc này Họa Nguyệt lại tỏ ra vô cùng khiếp đảm. Từ lúc vào trong nàng đã nhận ra điều quỷ dị, nhưng nhất thời chưa nói rõ được, bây giờ nàng đã nhận ra, ngoài mảnh sân vương lá và những chiếc đèn lồng phủ bụi ra, đại điện tẩm điện của Minh Cơ vô cùng sạch sẽ, dường như không vương một hạt bụi nào. Giống như có người vẫn luôn đến đây dọn dẹp quét tước. Nhưng chắc chắn yêu đế yêu hậu sẽ không đồng ý việc này, vậy rốt cuộc là ai đã chăm sóc Bảo Ngọc cung suốt mấy vạn năm qua

Họa Nguyệt suy nghĩ tới thất thần, nhất thời không hề phát hiện ấn kí trên vai xuyên qua lớp vải lụa đang phát sáng nhè nhẹ

Nàng nhìn quanh một lượt, không thấy có gì bất thường. Phía sau giường của Minh Cơ cũng treo một bức tranh, bên trên họa hai nữ tử, một người hồng y đỏ rực, tuyệt diễm kiêu ngạo, người còn lại có vài nét giống hồng y nữ tử, chỉ là thần thái nhu hòa hơn, nhưng đáy mắt loáng thoáng ẩn hiện sự lạnh nhạt bẩm sinh

Nếu nàng đoán không nhầm, đây là họa hai tỷ muội Chiêu Vân và Minh Cơ

Kiểu bài trí này, cũng có chút đặc biệt nha

Họa Nguyệt tiến đến kiểm tra bức tranh, không có gì bất thường, đằng sau cũng không che giấu cơ quan mật thất nào. Khoảnh khắc nàng định bỏ cuộc thì nhận ra, bức tranh này được ép thẳng bằng hai thanh gỗ có hình dạng trụ tròn, đầu nút bằng cao su màu đen rất bình thường, thường thì tranh nào cũng đều có cả, nhưng cái trụ giữ tranh này, dường như so với những cái bên ngoài đại điện, lớn hơn một chút

Nàng chạm vào đầu mút đen, không hề có điểm gì lạ, nàng lại khẽ xoay nhẹ nút đen, một tiếng 'cạch' nhẹ vang lên, đầu mút tự động tuột xuống, để lộ một góc giấy màu trắng ở bên trong. Có lẽ vì thời gian trôi qua đã quá lâu, giấy đã có chút hoen ố. Họa Nguyệt cẩn thận rút ra xem, bên trong có khoảng hơn mười lá thư, đã lốm đốm những vết ố, những lá thư này được cuộn tròn lại để phía bên trong trụ giữ tranh

Họa Nguyệt lướt qua một lá thư trên cùng, rốt cuộc kinh hãi, hai tay cũng cứng đờ

Ngay dòng đầu tiên là một hàng chữ xiêu vẹo

"tỷ tỷ, cứu muội"


___________


Công Chúa Điện Hạ : một tràng pháo tay và sao và tim tung tóe vì tui ra chương nhanh quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro