CHƯƠNG 26 : Lập Môn Phái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí hoà hợp được một lúc liền bị tiếng ồn phá vỡ.

"Rầm"

"Rầm....rầm"

Những tiếng ầm vang lớn, bụi mù bay ngập trời. Trong lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng, cảnh vật trước mắt liền thay đổi trở lại thành tiểu viện nhỏ trước kia.

Sau màn khói xuất hiện bóng dáng mờ ảo. Lâm Hoa Nguyệt ánh mắt trêu tức nhìn nam tử sắc mặt khó coi đối diện.

" Có vẻ ngươi không tinh thông trận pháp nhỉ!?"

Câu hỏi nhưng mang ý tứ khẳng định đó lại làm Bạch Trạch thần tình càng thêm xanh mét.

" Chết tiệt! Ta tuy rằng không tinh thông trận pháp bằng ngươi nhưng ta không nghĩ là ở đại lục hạ đẳng này sẽ có người có thể phá giải trận pháp của ta đâu! Đây là xảy ra chuyện gì?"

Lâm Hoa Nguyệt sung sướng cười to, sau một tháng sinh hoạt đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn thay đổi sắc mặt. Hắn lúc nào cũng có dáng vẻ ung dung tự tại làm nàng còn tưởng sẽ không có chuyện gì làm khó được hắn, hoá ra lại có này điểm yếu.

Nàng từ lúc tỉnh lại đã phát hiện xung quanh có trận pháp phòng ngự, cũng biết hắn bày ra nên không để tâm, lại không nghĩ bây giờ có người phá được.

Thấy Lâm Hoa Nguyệt cười càng lúc càng to, Bạch Trạch đen mặt :

" Ngươi còn cười. Ta lập trận pháp phòng ngự này còn không phải vì ngươi sao? Ngươi gây ra trận thế lớn như vậy nếu không phải ta nhanh trí dùng trận pháp che giấu ngươi chỗ này thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Thật tức chết ta, dám cả gan phá giải trận pháp, xem ta trừng trị các ngươi như thế nào"

Nói rồi đứng dậy định bước ra ngoài.
Lúc này Lâm Hoa Nguyệt mới bình tĩnh cẩn thận suy xét, nàng tuy không để tâm trận pháp của Bạch Trạch bày ra nhưng cũng nhìn ra được trận pháp này có chỗ xảo diệu không phải ai cũng phá giải được. Chẳng lẽ....

Lâm Hoa Nguyệt khẽ cười :

" Bạch Trạch ngươi không cần phải như vậy đâu. Đó là thuộc hạ của ta"

"Thuộc hạ của ngươi!?" Trên trán Bạch Trạch xuất hiện vài vạch hắc tuyến.

" Ân! Chính ta đã dạy cho họ một vài trận pháp đơn giản cùng cách phá giải"

Bạch Trạch thấy Lâm Hoa Nguyệt thản nhiên đáp đột nhiên cảm thấy bị đả kích, thiếu chút nữa đứng không vững, tức giận nửa ngày cũng không nói được lời nào.

"Ngươi...ngươi..."

Ổn định lại tinh thần, Bạch Trạch quay lại bàn trà.

" lần này ta lại thua ngươi"
Để lại một câu khó hiểu, rồi không im lặng nói nữa.

Lúc này bụi mù chậm rãi tan hết, mười nam tử hán từ bên ngoài đi vào. Đây đều là thuộc hạ của nàng, Huyết Sát dong đoàn. Trước đây trong một lần lịch luyện, nàng đã cứu bọn họ. Cầm đầu là Huyết Nhất, nam tử có dáng người nhỏ hơn so với những người còn lại nhưng lại không ai bỏ qua được đôi mắt cơ trí nhìn thập phần có tinh thần. Đoàn người rất nhanh đến cách Lâm Hoa Nguyệt năm bước, đồng loạt quỳ xuống.

"Chúng thuộc hạ chậm trễ, cầu chủ tử trách phạt"

Nhìn sắc mặt của bọn họ, Lâm Hoa Nguyệt biết bọn họ đang tự trách bản thân chỉ lo làm nhiệm vụ nên không có mặt trong lần ám sát đó. Bất quá nàng không trách bọn họ. Lâm Hoa Nguyệt chợt vung tay, theo đó một cỗ lực lượng quỷ dị đem đám người trước mắt nâng lên, làm cho bọn họ như thế nào cũng quỳ xuống không được.

" Không cần,các ngươi cũng không phải cố ý, huống chi chuyện cũng đã qua. Ta không trách các ngươi"

Huyết sát dong đoàn liếc mắt một cái nhìn Lâm Hoa Nguyệt, vội vàng cảm kích, nói :

" Đa tạ chủ tử đã bỏ qua cho chúng thuộc hạ"

Lúc này, đứng trong đội ngũ, Huyết Tam đột nhiên đi ra, " bịch" trong tay ném xuống hai hài tử, nhất nam, nhất nữ toàn thân dơ bẩn, nói :

" Chủ tử, thuộc hạ tìm được hai hài tử này đang lén lút ở cửa môn, nên đem tới đây"

Vừa dứt lời, nam hài vội nói :

" Chúng ta không phải lén lút, chúng ta là tới tìm người"

Huyết Tam nghe vậy, tức giận :

" Tìm người!? Nói láo! Ở đây sẽ không có người mà ngươi muốn tìm"

" Không đúng, muội muội ta nói vị công tử kia nhất định ở đây, Ý nhi ngươi nói đi, vị công tử kia ở đâu"

Nam hài nói rồi nghiêng đầu nhìn nữ hài đang hoảng sợ bên cạnh. Nữ hài mếu máo :

" Vân ca ca, chúng ta có thể hay không đi về, nơi này thật đáng sợ"

Thanh Vân thấy muội muội sắp khóc, vội trấn an :

"Ý nhi, đừng sợ, ca ca ta sẽ bảo vệ muội, không làm người nào có thể bắt nạt chúng ta, Ý nhi ngươi có hay không tin tưởng ta?"

Thanh Ý gật gật đầu, Thanh Vân thấy vậy cười :

" Kia hảo, chúng ta mau tìm vị công tử kia, rồi nhanh chóng cứu làng chúng ta, được hay không?"

Thanh Ý ngẩng đầu lên nhìn Thanh Vân rồi lại nhìn xung quanh, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, tay nâng cao chỉ vào người đang ung dung phẩm trà :

" ca ca chính là người này"

Thanh Vân cùng đám người còn lại nghe vậy cũng đồng loạt nhìn về phía Lâm Hoa Nguyệt, ngươi từ nãy đến giờ không nói câu nào.

Thanh Vân kinh ngạc :

" Không thể nào, vị công tử đó sao lại là nữ tử"

Lâm Hoa Nguyệt lúc này thập phần hứng thú nhìn hai huynh muội Thanh Vân, Thanh Ý. Chính là nàng cũng không ngờ là hai hài tử này lại tìm được nàng.

" Ngươi như thế nào biết ta là vị công tử mà ngươi đang tìm?"

Thanh Ý ấp a ấp úng, Thanh Vân nói :

" Ý nhi từ nhỏ đã nhạy cảm với mùi hương, chỉ cần ngửi một lần sẽ không quên, vì vậy chúng ta khi tỉnh lại,lần theo mùi hương mà tới đây"

"Nga? Như vậy các ngươi muốn gì ở ta?"

" Công...à không, tiểu thư thỉnh người giúp chúng ta đánh đuổi tặc nhân"

Nhìn hai hài tử kiên trì không chịu từ bỏ như vậy làm tâm nàng khẽ động.

" Ta sẽ không làm chuyện vô ích bao giờ. Nếu cứu dân làng các ngươi, ta sẽ được gì đây"

Thanh Vân trầm mặc lúc lâu mới lên tiếng, nói :

" Nếu tiểu thư chịu giúp, chúng ta sẽ đi theo người , nguyện chết không từ"

Lâm Hoa Nguyệt chậm rãi bưng tách trà, nhấp một ngụm, khẽ nói:

" Ta không cần thuộc hạ phế vật, ngươi nhưng hiểu được?"

Thanh Vân cắn răng, quyết tâm :

" Chúng ta sẽ không làm chủ tử thất vọng"

Nghe Thanh Vân nói vậy, trong mắt Lâm Hoa Nguyệt chợt loé tinh quang rồi biến mất. Nàng liền biết nam hài này thân phận không tầm thường. Cũng là một đứa trẻ thông minh, sau này nhất định sẽ có thành tựu. Xem ra lần này nàng quyết định đúng. Từ không gian lấy ra một viên huyết châu đứa cho Thanh Vân.

" Hảo! Đây là huyết thệ châu. Nếu nguyện ý theo ta hãy nhỏ giọt máu vào đây, các ngươi trên người sẽ mang kí hiệu của ta, là phượng hoàng ấn kí. Huyết sát đoàn, chuyện này các ngươi xử lý đi"

"Rõ"

Đợi Huyết sát đoàn cùng hai huynh muội Thanh Vân đi, bầu không khí mới bắt đầu bình tĩnh lại.

Bạch Trạch nhìn một màn xảy ra, nhíu mày :

" Vũ Nguyệt, ngươi định lập môn phái?"

Huyết thệ châu là linh châu quý hiếm.
Bởi vì quý hiếm nên đa phần dùng để thành lập môn phái.

Môn chủ sẽ dùng huyết thệ châu để các đệ tử trong môn phái tuyên thệ trung thành, nếu phản bội sẽ bị phản vệ mà chết, tuy hình phạt không bằng lời thề thiên địa nhưng cũng khiến cho mọi người sợ hãi.

Những người đã tuyên thệ với huyết châu, sẽ được mang kí hiệu môn phái của họ. Tuỳ vào sức mạnh của môn chủ nếu môn chủ mạnh thì lúc nguy hiểm tính mạng ấn kí đó sẽ bảo vệ người đó một mạng, sau đó sẽ mất tác dụng và chỉ dùng để phân biệt người của môn phái nào mà thôi. Chính là chỉ một mạng cũng đã quý giá cỡ nào.

Lý do khiến nhiều người muốn gia nhập môn phái ngoại trừ được dạy vũ kỹ, cung cấp đan dược tu luyện, còn là vì ấn kí này mà đến.

"Ân!" Lâm Hoa Nguyệt khẽ cười.

Bạch Trạch lo lắng nói :

" Ngươi nếu muốn lập môn phái cũng không cần dùng huyết thệ châu, rất nhiều môn phái cũng không có dùng. Nếu dùng huyết thệ châu thì áp lực của một môn chủ là rất lớn. Ngươi..."

Muốn nói tiếp lại nhìn thần tình nghiêm túc của Lâm Hoa Nguyệt,liền nuốt trở về, chỉ khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro