CHƯƠNG VII: Xuyên ( Thân Phận)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Vũ Nguyệt đã đến Thiên Huyền Đại Lục được hai tháng rồi. Thiên Huyền Đại Lục có 4 quốc gia lớn : Thanh Long Quốc, Chu Tước Quốc, Bạch Hổ Quốc, Huyền Vũ Quốc. Mà nàng nhập hồn vào người có tên là Lâm Hoa Nguyệt, nữ nhi thứ năm của gia chủ Lâm gia,10 tuổi. Lâm gia là một trong bốn thế gia của Chu Tước Quốc : Lâm gia, Tô gia, Lạc gia, Triệu gia. Đây là thế giới cường giả vi tôn nên gia chủ cũng như đệ tử của các thế gia đấu tranh gay gắt. Mà Lâm Hoa Nguyệt lại là một phế vật không thể tu luyện linh lực và có một vết bớt lớn một bên mặt nên bị mọi người khinh thường, tỷ muội khi dễ, di nương hãm hại, phụ thân ghét bỏ. Tuy ở Thiên Huyền Đại Lục cũng có phàm nhân không thể tu luyện nhưng nàng khác họ, nàng sinh ra trong một thế gia tu tiên nên việc nàng không thể tu luyện là một điều sỉ nhục đối với gia tộc. Nhưng bởi vì nàng là con vợ cả nên mọi người chỉ có thể ngầm khi dễ, hãm hại. Có một lần nàng bị Tam di nương hãm hại nên mẫu thân và nàng bị đưa đi phế viện ở ngoại thành tự sinh tự diệt. Trên đường đi bị thích khách ám sát mà tử. Chính vì vậy mà mới có một màn tá thi hoàn hồn này. Hừ!! Thật đáng giận, lão Phán Quan dám lừa nàng, gì mà ăn no mặc đẹp, phụ mẫu yêu thương, tỷ muội đoàn kết... toàn là lừa gạt. Mẫu thân nàng tên là Trì Tuyết Lâm, tuy mẫu thân đối với nàng rất tốt nhưng nàng lại sợ quá khứ lại tiếp diễn, sợ tổn hại đến mẫu thân nên nàng đối với người mẫu thân này luôn xa cách.
(Từ nay mình gọi nử chính là Lâm Hoa Nguyệt nha)
Lâm Hoa Nguyệt chậm rãi mở to mắt, sắc bén trong mắt chợt loé, con ngươi sâu thẳm sớm bị phủ kín một tầng sương mù, làm người ta không thấy rõ suy nghĩ trong lòng, khoé miệng gợi lên nụ cười thản nhiên.
" Lại đến nữa rồi, xem ra mạng của ta rất có giá trị" thanh âm thản nhiên có chứa chút hàn ý làm cho đám hắc y nhân khiếp sợ cùng không thể tin.
" Chủ tử, thuộc hạ đi xử lý" giọng nói lạnh như băng không có cảm xúc vang lên, người nói chuyện là Băng Lam.
" Ừ " thanh âm lười biếng vừa dứt một bóng thanh y biến mất trong không trung.
" Chủ tử, Họ thật khinh người quá đáng, hai tháng nay đã có 12 lần ám sát rồi, có cần thuộc hạ đi xử lý không?" Tư Hạ có chút nóng giận nói.
" không cần,ta không thích phiền toái, ta tự có sắp xếp"
Lâm Hoa Nguyệt lại một lần nữa lâm vào trầm tư. Là ngũ tiểu thư của Lâm gia, một trong bốn thế gia của Chu Tước Quốc, thân phận này quả thật không tệ, nhưng mà Lâm Hoa Nguyệt lại không phải bởi nàng có thể nói là một nhân vật đại biểu cho sự sỉ nhục của Lâm gia, bộ dạng xấu liền không nói,nhưng một điểm thiên phú tu luyện đều không có. Lại nói phụ mẫu nàng đều có thiên phú không sai. Loại chuyện này thật sự có chút kì quái. Nên nàng đã dò xét mạch tượng mới biết là trúng độc. Nàng lúc trước xuất thân là đại tiểu thư của Phượng gia gia tộc về y thuật và độc thuật, cũng từng sát thủ đối với y độc rất am hiểu nhìn một lần là biết ngay. Lâm Hoa Nguyệt cảm thấy khối thân thể này có rất nhiều bí ẩn. Một nữ hài tử 10 tuổi tay lại trói gà không chặt thế nhưng còn bị người ta hạ độc, đây hết thảy là vì sao. Nàng cảm thấy có gì đó không đơn giản. Cũng nhờ Tiên linh triệu hồi nàng vào tiên không chỉ giới để tắm qua Bích dao trì ( là nước tiên dược của Tây vương Mẫu )loại trừ chất độc này.Tiên Không Chỉ Giới là không gian của nàng trước đây, cũng vì vậy trong không gian này toàn đồ dùng trước đây của nàng có quần áo, đan dược, pháp khí, vũ kỹ, các loại tâm pháp, pháp thuât,...ngoài ra còn có tiền tệ. Nhờ vào đó nàng đã tu luyện. Qua hai tháng nàng đã thăng lên thành Đại Huyễn Vương tam cấp. Nàng cũng đã nhập Tiên Không Chỉ Giới vào cơ thể, rồi ẩn giấu linh lực. Bây giờ người ta nhìn qua chỉ thấy nàng là người bình thường không có linh lực. Nàng cũng hội ngộ với Băng Lam và Tư Hạ, sau đó huấn luyện các nàng, bây giờ các nàng cũng là Huyễn Vương sơ cấp. Nàng mong ước mau chóng trở nên cường đại, có một số chuyện nàng cần phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro