Bắc Phong Dư Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Năm lên tám, tôi gặp được A Phong. Cậu bé ấy rạng rỡ như ánh dương, chính cậu ấy cứu vớt tôi khỏi những ngày tháng cô độc.
   A Phong tên thật là Trầm Phong, ba mẹ cậu suốt năm ở nước ngoài làm việc, cậu sống với bà nội. Theo như tôi nhớ, cậu rất hay cười, nụ cười ấy rất hồn nhiên, có lúc tôi nghĩ nụ cười ấy sẽ mãi hồn nhiên như vậy. Nhưng thật trớ trêu, khi trưởng thành, nụ cười của cậu chỉ thấm đẫm bi thương. Nhìn cậu cười mà tôi khóc.
    Còn có Tạ Dư, cậu bé trầm lặng, luôn quan tâm lo lắng cho tôi, Tạ Dư thường nói với tôi :"Nghi à, sau này em muốn giống như dì và dượng, cùng chị làm vợ chồng". Khi nói câu này, Tạ Dư luôn dùng ánh mắt yêu thương nhìn tôi, nhưng tệ thật, ước gì tôi không gặp Trầm Phong, Trầm Phong ngự trị trong tim tôi, trong tâm trí tôi cả một thời thơ ấu, cả một thời thanh xuân và cả cuộc đời này.
   Và Phương Bắc, cô gái "vô hình", tôi hận cô ấy, từ bé đến lớn, Phương Bắc chỉ đi theo sau ba người chúng tôi là Tạ Dư, Trầm Phong và tôi. Nhưng ánh mắt Trầm Phong luôn nhìn về phía sau mà không nhìn về phía trước. Tôi nhớ, lúc kết hôn với tôi, Trầm Phong nhìn tôi rồi nói :" Em có tất cả, mọi người luôn ở bên em, luôn dõi theo em, em có ông bà, cha mẹ, có Tạ Dư, có cô bạn thân Y Tỉnh, có người hiến cả trái tim cho em là Duy Đình. Còn Phương Bắc từ trước đến giờ chỉ có anh. Hôm nay Phương Bắc cũng mất đi anh. Cô ấy chỉ một mình. Em nói xem, Phương Bắc không hận em thì em tại sao lại hận cô ấy? Em có quyền gì?"
Lúc đó tôi rất đau lòng, nhưng không còn cách khác tôi chỉ im lặng nhìn anh đi ra khỏi phòng tân hôn của tôi. Anh đi rồi thì tôi khóc, mọi người đều biết Tạ Hoài Nghi tôi yêu Trầm Phong, mọi người đều nói Trầm Phong thích tôi. Nhưng chỉ tôi biết Trầm Phong yêu Phương Bắc, Trầm Phong thương Phương Bắc, Trầm Phong thích Phương Bắc. Và cũng chỉ tôi và mọi người nhớ Phương Bắc đã giã từ cõi đời, Trầm Phong quên điều này rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro