Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác sĩ Phượng anh ta hiện tại cánh tay bị cắt lìa ra ạ?"

" Mau tiêm cho anh ta một liều thuốc giảm đau!"

" Dạ"

" Bùm"

Cả cái bệnh viện nhỏ của quân đội ấy đã vỡ thành những mảnh vụn, thịt người văng lung tung ngay cả thi thể cô cũng vậy.

Phương Cửu đã tốt nghiệp đại học Y ở New York loại giỏi. Cô được xếp vào Top 1 những bác sĩ giỏi nhất Thế Giới nhưng lại phải làm trong một quân đội.

Cơ thể cô nhẹ nhàng bay bổng trong không gian buổi đêm yên tĩnh những ánh trăng sáng chiếu vào chiếc vòng cổ mà nội cô đưa cho. Ánh sáng chói chang làm cô ngất đi trong sự hiếu kì.

Khi tỉnh dậy cả người đau, trên cơ thể toàn là vết bị roi da đánh đến rỉ máu như lúc ở trong quân đội huấn luyện khắc nhiệt nhưng đó mới là hình phạt nhẹ nhất. Thân thể gầy gò, ốm yếu, mái tóc bù xù, khuôn mặt lem luốc nhìn như ma quỷ cô nhìn vào gương còn phải thốt lên rằng

" Ôi quỷ!"

Bỗng nhận ra được gì đó, cô chạy lại nhìn vào gương thì hoảng hốt "Đây...đây là ai? Không phải là xuyên không đó chứ?" Nhìn bộ đồ thì cô chắc chắn mình đã xuyên không.

Sau một lúc cô tắm rửa thì gương mặt và mái tóc đã trở lên xinh đẹp hơn thậm chí còn đẹp hơn cả hoa hậu quốc tế nữa. Tìm một bộ đồ gọn gàng nhất mặc vào, mái tóc xoã xuống. Cô gái bán y phục màu trắng giản dị với mái tóc đen, đôi môi nhỏ mỏng hồng thắm, làn thu thủy trắng muốt như tuyết mùa đông.

Cô chạy ra khỏi Cảnh Y Viện nơi cũ nát, bẩn thỉu đó mà đi về hướng phòng khách. Bước vào mọi người không khỏi giật mình với một cô gái xinh đẹp mà không ai không thể không mê mẩn.

" Xin hỏi cô nương...?"

" Ta là Phương Cửu"

" Phương Cửu?"

Cả nhà họ Phương giật bắn người, Phương Cửu trước đây hơn quen là một người xấu xí, nhút nhát nhưng hôm nay thì cũng quá ngạc nhiên rồi.

" Ngươi đừng có mà gạt người con phế vật đó đã chết rồi!"

Nhị tiểu thư Phương Trinh lên tiếng.

" Sao cô biết? Chẳng lẽ cô đã giết tôi?"

Cô dựa người vào trước cửa khoanh tay, thật ra dáng của một quân nhân vĩ đại.

[....]

Đang đi trong rừng thì cô bắt gặp một người mặc áo giáp, bả vai còn có vết thương của cung tên hình như nó rất sâu, cô vội chạy đến bên cạnh

" Anh không sao chứ?"

" Ngươi là ai?"

Giọng hắn thều thào nhìn cô không ngừng cảnh giác

" Để tôi chữa cho anh"

" Cút"

Cô rút trong túi ra một lọ thuốc giảm đau cho hắn ta uống

" Uống đi"

" Ực...ngươi cho ta ăn cái gì vậy?"

Cơ thể hắn tê dần, cái đau của vết thương không còn nữa, hắn hỏi

" Cô là ai?"

" Đại phu"

" Ừ"

Cô lấy con dao nhỏ xé áo hắn ta ra rồi bắt đầu hành trình cắt cung tên.

2 tiếng sau, cô thở dài nhẹ nhõm rồi băng bó cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro