Chap 5: Ức mai đồ, tương kiến thời nan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Leem

Beta : Ngạo Sương

Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2016

Mộng Dao đứng tần ngần trước cánh cổng của ngôi nhà nhỏ, khiêm tốn sâu trong ngõ. Tường nhà sơn trắng, cửa màu xanh lam, trước cổng trồng đầy cẩm tú cầu. Giờ đang là mùa hoa, từng chùm cẩm tú cầu xanh tím đua nhau nở rộ. Dưới bụi hoa là một chú mèo lười ngủ ngày, thấy người đến mới thò đầu ra, ngơ ngác: “Meow ! Meow !”.


Cô khẽ vuốt ve chú mèo, cậu chàng dường như thích ý lắm, cứ dụi đầu mãi vào tay cô, không chịu rời đi. Mộng Dao khẽ nhéo nhéo hàng ria cong cong của nó, làm cu cậu giật nảy mình :

- Nhát gan ! Chú mày là mèo nhà này hay mèo hoang đến ngủ nhờ vậy ? Có biết tên Đại Công Kê đang sống ở đây không ? Chị cần chuyển đồ hộ hắn.

Mèo nhỏ nghiêng nghiêng đầu, “Meow ! Meow !” đầy vô tội rồi nhảy phắt lên bờ tường. Mộng Dao dõi theo nó, phát hiện ra một hòm thư nhỏ bên cạnh cổng.  Cô bèn lấy hộp quạt, cố sức nhét vào rãnh bỏ thư. Không vừa, cây quạt dù bé nhưng khe nhét thư quá hẹp, cố sức nhét vào sẽ làm hỏng mất. Vậy thì chỉ còn cách giao tận tay hắn ta vậy.

Mộng Dao đẩy mạnh, cổng không khóa, cánh cửa mở ra để lộ con đường rải sỏi xinh xắn, hai bên cũng phủ kín cẩm tú cầu. Tiếng giày cao gót ma sát với mặt sỏi nghe lạo xạo. Bấm chuông, im lặng. Bấm liên tục, không có động tĩnh. Thế mà ông nội bảo hắn ta có nhà, sáng nay không có tiết. Hay là ngủ nướng ? Đúng là đồ lười biếng.

Cô toan bỏ đi thì thấy cửa mở ra he hé. Theo phản xạ, Mộng Dao vừa đưa tay chặn cửa, vừa mở miệng tiếp thị :

- Chào anh, tôi là người của tiệm Đồng ký, hôm qua anh vừa đặt làm ở cửa tiệm nhà chúng tôi...

Cửa rõ ràng hé mở, nhưng trong phòng chẳng có ai. Hắn ta quên không chốt cửa chăng ? 

- Xin chào ! Có ai ở nhà không ?

Không có tiếng người đáp lại. Lẽ ra, trong trường hợp như thế, Mộng Dao có thể gọi điện thoại hẹn dịp khác quay lại, nhưng không hiểu sao, như có ma lực sai khiến, cô đẩy mạnh cửa, bước vào trong nhà. Mùi mai nồng nàn, khiến người ta khó lòng tự chủ.

Ngoài cổng, chú mèo kêu lên vài tiếng, phát hiện ra cô gái trẻ vừa xoa đầu nó không quay trở lại, bèn lúc lắc đầu, mắt xanh sáng lóe lên rồi nhảy khỏi bờ tường, mất hút.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối ngày 23 tháng 7 năm 2016

Địch Nhân Kiệt đỡ Nguyên Phương vào nhà, đến cửa, tên say xỉn kia cố chấp :

- Thiên sư nửa mùa, buông tay ra, không cần cậu giúp, tôi tự vào nhà được. Đi tìm oanh oanh yến yến của cậu đi, đi tìm yêu ma quỷ quái để trừ hại đi. Hic...hic...

Nói đoạn cậu gạt phắt cánh tay đang đỡ của Địch Nhân Kiệt ra, lục túi tìm chìa khóa rồi xiêu xiêu vẹo vẹo tra vào ổ, khóa luôn cửa lại, nhốt tên đáng ghét kia ở ngoài. Cho nhà ngươi hít gió ( Tiểu Phương ah má ghẻ hỏi mày, sao mày chắc Tiểu Kiệt nó chờ ở ngoài mà hít gió chứ, mày tự đề cao mình quá rồi đấy)

Địch Nhân Kiệt lắc đầu ngán ngẩm, đang định giở trò đào tường cậy cửa chui vào với ông bạn quý thì di động réo vang :

- Alo, cái gì, bùa phép lần trước không hữu hiệu á. Được tôi qua ngay, mọi người cứ ở yên trong phòng có dán bùa nhé, đừng bước ra ngoài, cứ làm như không nhìn thấy “nó”.

Chắc tên kia không sao đâu nhỉ, vẫn còn tự mở cửa được cơ mà. Quan trọng là Địch Nhân Kiệt biết Nguyên Phương say rất là “ngoan ngoãn”, chui vào chăn là ngủ liền, hiếm khi nôn ói, đập phá rồi làm mấy chuyện nguy hiểm. Nên có lẽ cũng không đáng lo lắm. An nguy của khách hàng vẫn nên ưu tiên hơn.

- Tiểu Phương, tôi đi trước nhé, cần gì nhớ gọi. Mai đừng quên đi làm đó !

Bên trong cánh cửa ú ớ có tiếng người đáp lại. Địch Nhân Kiệt hơi tiếc vì không quay lại được cảnh ai đó say rượu nhưng thôi, mai sáng ra trêu hắn ta cũng được, bịa ra là lưu ảnh chụp trong máy rồi, để hắn “tạc mao” (1) xem, vui phết. Suốt ngày giữ điệu bộ như ông già ấy, thấy mà buồn ngủ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyên Phương sau khi rửa mặt, hơi cồn đã bay đi được phần nào. Chỉ là hơi mơ hồ thôi. Cậu nghĩ mình vẫn đang say, vì mũi đã bắt đầu ngửi được hương thơm kì lạ, như ở mai viên phủ Thượng thư, như ở trúc ốc lưng chừng núi. Mùi hoa mai. Nồng lắm, ngọt lắm. Tựa thuốc phiện. Quyến rũ, đầy mị hoặc.

Trong vô thức, cậu đi vào phòng làm việc, mở két sắt, lôi ra ống đựng tranh. Lột bỏ lớp plastic, bức tàn họa hiện lên rực rỡ sống động. Bạch mai như lệ, hồng mai tựa huyết. Tỏa hương.

Không sai, hương mai bí ẩn xuất phát chính từ trong bức họa. Còn vật chết làm sao lại có sinh khí như vậy, lại là một câu chuyện dài.

Truyện cổ thường kể về yêu tinh, có loại do động vật tu luyện thành người, có loại do gỗ đá hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt tạo nên. Đối với các loại hươu, nai, chồn, cáo, ... vốn là động vật, có dục vọng, có sinh mệnh, có máu huyết, thoát thai, hoán cốt là chuyện dễ dàng. Tùng, bách, trúc, mai...cây cối muốn hóa yêu thì phức tạp hơn một chút, cỏ cây vô tình, hiếm khi tu luyện được thành tinh nhưng một khi đã hóa hình thì con đường tu hành thường bằng phẳng, ít khi sa ngã bởi dục vọng. Còn một loại nữa, trong giới tinh quái, ít xuất hiện nhất, và cũng là yếu đuối nhất, đó chính là loại yêu tinh có nguyên hình là đồ vật, được tạo tác bởi bàn tay con người.

Chúng vốn cũng chỉ là đồ vật vô tri, chẳng qua trong mình chứa đựng chấp niệm quá lớn của người tạo nên chúng, của người sử dụng, gìn giữ chúng, nên sinh ra Mị. Mị vốn là một dạng tồn tại thấp kém của tinh quái, có suy nghĩ và tình cảm, nhưng tất cả chỉ ở dạng sơ khai nhất. Muốn chúng đạt được tư duy như con người, cần một khoảng thời gian rất dài, rất dài. Đặc biệt, Mị không có thực thể, chúng cũng không có khả năng di chuyển khỏi đồ vật chủ thể của mình quá xa, trừ khi gặp được kỳ ngộ, có thể thuận lợi hóa hình. Lúc ấy, Mị mới được coi là yêu tinh chân chính.

Mị trong bức tàn họa này, không nghi ngờ gì, là một con Mị có tuổi thọ khá dài. Ngòi bút của nam tử ấy cho nó nơi nương náu, giọt lệ rơi xuống bức họa cho nó biết được nỗi bi ai của kiếp nhân sinh, vết máu loang trên trang giấy trắng dạy nó biết nỗi thống khổ của tình duyên ngắn ngủi. Nó là Mị họa, nó cũng là hồi ức, là tình cảm chất chứa trong lòng của nam nhân ấy. Hắn là “con người” ghi lại dấu ấn đậm nét nhất trong cuộc đời nó. Nó muốn kề cận hắn, muốn sở hữu hắn, muốn trở thành hắn.

Đó chính là điều Mị họa ấp ủ từ rất lâu rồi, từ khi nó mới chỉ là một con Mị sơ sinh, chưa khai linh trí. Cho đến khi đồng hành suốt mấy chục năm sương gió cùng con người ấy, rồi phiêu bạt, qua tay biết bao nhiêu kẻ. Có lúc, nó là món đồ quý giá được treo trong phòng khách, có lúc lại là vật tầm thường bị nhét dưới đáy kho. Nhưng không lúc nào, mong ước ấy của nó thuyên giảm, mà ngược lại qua năm tháng, lại ngày một mạnh mẽ thêm.

Cuối cùng, ông trời cũng mỉm cười với nó. Vào những năm dân quốc, nó có cơ hội một lần nữa gặp được nam tử tạo ra nó, trong hình hài chuyển kiếp. Tô Chí Văn, họa sĩ cũng là nhà kinh doanh tranh. Nó hy vọng lắm, cứ ngỡ sắp được người ấy nâng niu như kiếp trước. Nhưng không. Ân oán chốn hào môn quá đáng sợ, họa sĩ của nó sau cùng chết không nhắm mắt, vì một cô gái. Nó không thích. Nó oán hận. Chỉ có nghệ sĩ và tác phẩm mới là tồn tại vĩnh cửu và chân chính nhất. Ai cũng không được xen ngang.

Cách mạng văn hóa ập đến, vô số đồ vật bị mang tiếng là cổ súy cho tư tưởng phong kiến hay phương tây đều bị đem đi tiêu hủy, nhiều nhà tư sản, trí thức bị đấu tố. Trong cơn lốc thời đại ấy, tàn họa cũng không tránh khỏi số phận bị hỏa thiêu. Chỉ là nó tu luyện đã lâu, cố gắng dùng chút linh lực ít ỏi để bảo vệ mình khỏi ánh lửa đang cắn nuốt, chờ mong một ngày Đông sơn tái khởi.

Khi đến tay Nguyên Phương, Mị họa cảm thấy cuối cùng cơ hội của nó cũng đến rồi. Thậm chí kiếp này, đến cái tên cũng giống y hệt như kiếp trước. Lần này, nó quyết không buông tha nữa, phải chủ động. Nó muốn trở thành yêu tinh thực sự, có thân xác con người, không phải ru rú trong bức họa. Nó cũng muốn độc chiếm họa sĩ cho riêng nó, không muốn san sẻ cùng ai.

Trời không phụ kẻ có lòng, xác họa nguyên bản bị tổn thương, lại một lần nữa được phục hồi, bởi chính tay người mấy trăm năm trước tạo nên nó. Mị họa không còn cầu gì hơn cả. Bản thể hồi phục đồng nghĩa với việc sức mạnh quay trở lại. Vì thế, nó không tiếc đưa Nguyên Phương vào mộng cảnh, muốn cậu thấy những việc kiếp trước, muốn khơi gợi lại những xúc cảm trong lòng, làm sống lại những hồi ức quý giá ấy bằng nét bút.

Nhưng đó vẫn chưa phải là mục đích sau cùng. Tham vọng của nó là hợp nhất cùng họa sĩ. Trở thành một “Nguyên Phương” khác. Thiên sư tính là gì, chẳng phải nó vẫn khiến cho Nguyên Phương tháo được cái đồng tiền âm dương đó ra hay sao ? Mộng cảnh che mắt, mùi hương gây mê. Mọi giác quan đều bị nó thao túng hết rồi.

Đêm ấy, khi tàn họa đã được phục chế xong, Mị họa quyết định không chần chừ thêm nữa, đêm dài lắm mộng, nó muốn dung hợp với Nguyên Phương ngay. Lợi dụng lúc ngà ngà say, hương mai đưa lối, hồn phách của Nguyên Phương theo lệ thường thoát xác, nhập vào mộng cảnh. Chỉ là mộng cảnh lần này sẽ rất dài, rất dài, mãi mãi không thể thoát ra. Còn thân xác cậu, đương nhiên thuộc về Mị họa.

Tuy nhiên, trăm tính vạn tính, nó cũng không tính được người con gái đó lại xuất hiện. Giai nhân giữa bóng hồng mai, liệu có làm thay đổi tính toán của nó chăng ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2016

Mộng Dao theo mùi hương, đi đến trước cửa phòng. Cửa không khóa. Cô cả gan bước vào. Trong phòng ngổn ngang giấy bút, cuộn tranh to, tranh nhỏ xếp ở khắp nơi. Bàn làm việc cũng bày rất nhiều bút lông và nghiên mực đang dùng dở, chứng tỏ chủ nhân của căn phòng vừa mới đi ra ngoài chưa lâu. 

Chính giữa căn phòng xuất hiện một cái giá lớn, treo một bức họa cổ, không ăn nhập lắm với bài trí chung của cả căn phòng. Tuy nhiên không biết vì sao, Mộng Dao lại bị bức tranh ấy thu hút, ngắm mãi chẳng dứt ra được. Thơm quá, dù ông nội bán văn phòng tứ bảo nhưng chưa bao giờ Mộng Dao biết thì ra giấy vẽ tranh có thể ướp hương thơm được như vậy. Hay là do mực nhỉ. Cô không biết.

- Đẹp không ?

Một giọng nói trầm ấm, tràn ngập từ tính cất lên, kề sát bên tai Mộng Dao. Thậm chí, vài lọn tóc của người đàn ông ấy còn cọ vào vành tai cô nhồn nhột. Gương mặt điển trai, đột ngột phóng to trước mặt, khiến trái tim cô có vài phần lỡ nhịp. Đáng ghét ? Tên playboy này, trông đạo mạo trí thức thế thì ra cũng chỉ là loại hoa hoa công tử. Ông nội thấy hắn ta tốt ở chỗ nào cơ chứ. Tự động lùi ra sau một bức, cô hắng giọng :

- Vương tiên sinh, tôi là người của tiệm Đồng ký, hôm qua anh có đến cửa hàng chúng tôi đổi tranh trên mặt quạt. Đây là thành phẩm, mời anh ký nhận.

Mị họa trong thân xác Nguyên Phương máy móc cầm lấy cây quạt, rồi rõ ràng, nó có hứng thú với người con gái đưa quạt hơn. Được tạo nên từ tâm tư, tình cảm của Nguyên Phương thật sự, nên có lẽ, trong thẳm sâu ý thức, nó cũng có mối liên hệ sâu sắc với Mộng Dao, muốn thử có được cảm giác của con người, yêu đương, nhưng nhớ.

- Đẹp không ? -Nó nhắc lại, giọng ôn nhu da diết.

- Về tay nghề của ông nội tôi, anh yên tâm. Bao nhiêu năm là khách hàng của tiệm, tôi nghĩ anh phải hiểu rõ hơn tôi chứ.

Mị họa lắc đầu, ngón tay thuôn dài, khớp xương rõ ràng khẽ chạm vào gương mặt thiếu nữ giữa trùng trùng mai đỏ, thốt lên :

- Giống cô lắm đấy !

Rồi mặc kệ bộ dạng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra của Mộng Dao, nó chìm đắm vào thế giới của riêng mình :

-Ta chỉ có thể đứng im một chỗ, không thể cùng người ấy trải qua những tháng vui sướng nhất, khoái hoạt nhất. Nhưng ta biết ánh mắt người ấy khi vẽ cô rất ôn nhu, biết sự thương cảm của người ấy mỗi lần giở lại bức tranh cũ kĩ. Cô từ đầu đến cuối không hề xuất hiện, nhưng ta vẫn cảm giác được người ấy yêu cô đến mức nào. Thật khiến cho người khác phải ghen tị.

Mộng Dao nghĩ rằng, tên Đại Công Kê này vẽ nhiều quá hóa điên rồi, ai lại cứ nói về mình bằng ngôi thứ ba như thế. Tuy nhiên, cô cũng thấy lạ lùng. Cô và hắn chưa hề gặp gỡ nhưng người con gái trong bức họa, quả thật rất giống cô. Không phải y nguyên như ảnh chụp, mà là thần thái, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã cảm thấy, hẳn là vẽ chính mình. Phải quan sát kĩ bao nhiêu, phải quen thuộc với một người thế nào thì mới vẽ nên bức chân dung có hồn nhường ấy !

- Vì thế ta cũng muốn. Nay ta đã trở thành người ấy, ta cũng muốn yêu thử người con gái mà người ấy còn trân trọng hơn sinh mạng, người con gái mà người ấy muốn vì nàng buông tha tất cả, lưu lạc giang hồ. Cô phải là của ta !

Nói rồi, nó nhào lên dồn Mộng Dao vào tường. Cuồng dại, mãnh liệt cũng hết sức ngây ngô. Từng nụ hôn phủ xuống, tới tấp như mưa. Mộng Dao cực lực né tránh. Cô dùng hết sức bình sinh, quật túi bụi vào mặt tên thần kinh trước mặt nhưng hắn dường như không thấy đau đớn, ngay cả một cái nhíu mày cũng không, mạnh mẽ khống chế cô. Bàn tay luồn cả vào trong lớp áo, làm cô thấy ghê tởm.

Chạy, chạy trốn. Mộng Dao cầm lấy mọi thứ sẵn trong tầm tay, liên tục ném vào người trước mắt. Bất kể là cuộn  tranh hay nghiên mực, bút lông. Cho đến khi cô thấy máu đỏ chảy xuống gương mặt đẹp, hắn ta vẫn không chịu ngừng lại, như bị thôi miên vậy. Quá đáng sợ, làm ơn, có ai cứu cô với, cô không muốn, không muốn...

Sức lực nữ nhi có hạn, sự chống trả của cô cũng yếu dần, yếu dần, rồi như cam chịu, để mặc cho hắn ta dồn xuống đường cùng. Mộng Dao lùi lại, lùi lại, trong mắt không giấu nổi sự run rẩy đến cùng cực. Cô phải gọi cảnh sát. Nhưng điện thoại ở trong túi xách, lúc nãy ném vào mặt hắn, giờ không biết văng đi góc nào rồi. 

Gót giày cao gót của cô dường như vấp phải vật gì đó, khiến Mộng Dao mất thăng bằng, ngã ngửa ra đằng sau. Đau ê ẩm, nhưng không tuyệt vọng bằng việc hắn ta đang tiến tới. Mộng Dao nắm chặt lấy cổ áo, nhắm mắt lại. Nhưng sự việc không như cô tưởng tượng. Kẻ đáng lẽ lúc này đang đắc thủ đột ngột hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã trên mặt đất, không nhúc nhích.

Chú thích:

(1) Tạc mao : Xù lông-Ngôn ngữ mạng Trung Quốc để chỉ người hay nổi đóa lên, một cách đáng yêu, ngoài làm ra vẻ không phải, phảng kháng nhưng nội tâm thật ra cũng nghĩ như thế . Để dỗ dành những kẻ tạc mao, cần "thuận mao" ( vuốt lông) nhưng đây bạn Kiệt chơi khôn cứ thích chọc Tiểu Phương của bạn ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro