Chương 3:Họa mĩ nhân, mai hương nhập cốt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Leem


Beta : Ngạo Sương



Tâm trí của người say thường không được bình thường. Lần này, Nguyên Phương cũng không ý thức được mình đang làm gì nữa. Chỉ có ý muốn thôi thúc phải chạm vào bức tranh cho bằng được.

Cậu vớ lấy bút lông, định tiếp tục quá trình phục chế thì thấy cổ tay vướng vướng. Nhìn lại, đồng tiền âm dương của Địch Nhân Kiệt nặng trĩu, kéo bàn tay cầm bút đến là khó chịu. Bực mình, cậu giật đứt luôn sợi dây. Đồng tiền văng xuống, lăn vài vòng trên mặt đất rồi mắc kẹt vào khe hở dưới sàn.

"Để sáng mai tìm vậy" cậu thầm nghĩ, đôi mắt mệt mỏi căng ra, cố tiếp tục công việc nhưng hình như chất cồn trong máu bắt đầu phát tác, Nguyên Phương cảm thấy hoa mắt, rồi gục luôn trên bàn làm việc. Có lẽ cậu say thật rồi, nhưng sao rượu này lại có hương mai ?

Nguyên Phương mở mắt, tình trạng giống hệt với lần nhập mộng trước nên cũng không có gì bỡ ngỡ. Chỉ là hơi đau đầu, chắc là do uống rượu.


Mộng cảnh vẫn là căn phòng cậu đã mơ thấy vào đêm trước. Chỉ khác là bây giờ đã xa hoa, khí phái hơn rất nhiều. Đâu đâu cũng lấp lánh ánh sáng từ các đồ trưng bày quý giá. Đây là đèn lưu ly, kia là phù điêu vàng ròng. Thậm chí ngay cả những nút thắt của màn trướng trong phòng cũng được gài thêm ngọc bội, trông đến là sang quý.

Nguyên Phương theo trí nhớ đi đến đại sảnh, nơi đó, bên thư án, có một chàng trai đang ngồi tư lự. Ánh trăng chiếu lên sườn mặt tuấn tú, soi rõ ngũ quan đẹp như điêu khắc. Nếu trong giấc mộng trước, cậu còn cảm thấy gương mặt thiếu niên trẻ măng ấy có điểm gì ngờ ngợ, thì lần này, cậu đã triệt để nhận ra. Hai người họ giống nhau y như tạc. Chàng trai trông trưởng thành hơn, tuổi đời có lẽ xấp xỉ Nguyên Phương hiện đại. Nhưng mà trên môi không có nụ cười ngọt ngào của dĩ vãng, đôi mắt đỏ ửng, phiếm lệ quang.

Chàng trai - người cũng tên "Nguyên Phương" ấy đang ngồi mài mực. Những ngón tay đẹp, hơi gồ ghề vết chai vì luyện kiếm cầm thỏi mực vuông góc với mặt nghiên, nhẹ nhàng xoay đều theo vòng tròn, thuận chiều kim đồng hồ. Tư thế mài mực tiêu chuẩn.
Nhiều người thích dùng mực pha sẵn nhưng Nguyên Phương( hiện đại) lại thích mực mài kiểu truyền thống, dù mất thời gian nhưng lúc mài mực là lúc cậu tĩnh tâm, loại bỏ tạp niệm, tìm ý tưởng cho bức họa. Lực mài mạnh, yếu cũng khiến cho mực bị ảnh hưởng, độ đậm đặc không giống nhau. Vì vậy, cổ nhân dạy, học mài mực cũng là một biện pháp để di tính dưỡng tình.

Nhưng rõ ràng, tâm trí của chàng trai trước mặt không đặt vào việc mài mực. Trong chiếc nghiên mực Đoan Khê tinh xảo điêu khắc tùng bách và đôi hươu đang uống nước ven hồ mực, nước mực đã đầy. Vậy mà vị công tử đó không ngừng tay, vẫn mài mực theo quán tính.

Rồi đột nhiên, cậu ta dừng lại, nước mắt lăn dài. Nam nhi thà đổ máu chứ không rơi lệ, có lẽ cậu cũng thấu hiểu được điều đó nên bàn tay che mặt, kìm cho nước mắt không rơi xuống. Nguyên Phương (hiện đại) đoán, tỷ tỷ của cậu đã xảy ra chuyện. Bởi vì gương mặt thẫn thờ, tuyệt vọng kia, cậu đã nhìn thấy trong gương rất nhiều lần khi chị gái cậu vừa mới mất. Phải chăng, vị bạch y mỹ nhân đẹp như tiên tử không nhiễm bụi trần ấy đã là người thiên cổ ?

Như để giải đáp thắc mắc của cậu, công tử nho nhã rút từ giá sách xuống một cuộn tranh, có lẽ đã lâu không đụng đến, còn dính bụi. Nhẹ nhàng, cậu mở cuộn giấy mỏng manh ấy ra. Bức họa vô danh khi đó, nay vẫn còn dang dở. Chỉ tiếc mà người trong tranh năm ấy, giờ đã lưu lạc nơi nào.

- Đệ vẫn còn nhớ như in năm đó tỷ tỷ trước khi nhập cung, múa cho đệ xem khúc Tịch Hạc để họa lại vào bức vẽ. Phong thái ấy, hình bóng ấy đệ còn ngỡ tỷ là Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm. Vậy mà giờ đây tỷ chết không rõ ràng minh bạch, thiên kim quý nữ đệ nhất kinh thành, Phi tử của Hoàng Đế mà cuối cùng phơi thây nơi đồng hoang trống trải, ngay cả cái tên cũng không được phép mang theo ? Nếu biết trước lòng người dễ đổi, nếu biết trước lợi ích gia tộc có thể phũ phàng đến thế, đệ nào cần cái danh Quốc Cữu gia này. Tỷ tỷ, tỷ ở dưới đó có lạnh không ? Có chịu uất ức không ? Cứ báo mộng về cho đệ. Đệ thề, đệ sẽ tìm ra chân tướng, cho tỷ sớm được siêu thoát.

Một đợt gió lạnh ùa vào trong phòng, khiến mấy ngọn nến đang sáng trở nên run rẩy. Trong gió ướp đầy hương mai. Thanh lãnh, u tịch. Vương đại thiếu gia có lẽ bị dồn nén quá nhiều ngày, thổ ra một búng huyết tươi. Máu đỏ chảy qua kẽ tay, thấm xuống trang giấy trắng. Tiên diễm, rực rỡ.

Nguyên Phương thấy chàng công tử cuống quýt lấy trong ngực ra một chiếc khăn tay, lau máu. Nhưng không kịp, máu vẫn rơi, vảy thành những đốm li ti trên bức họa. Nguyên Phương (quá khứ) ngắm nhìn đến chăm chú máu đỏ vẽ lên khăn tay những đóa hồng mai tuyệt đẹp. Không, không hẳn là máu. Dưới góc khăn quả thật có thêu một chùm mai đỏ, tinh thế duyên dáng. Đau thương trong mắt chàng trai, khi chạm đến đóa hoa thêu đó, đã dịu lại rất nhiều. Nguyên Phương (hiện đại) đoán, chiếc khăn ấy, là tín vật của hồng nhan tri kỷ.

- Tỷ à, tỷ biết không, đệ từng không hiểu nổi, vì sao năm đó tỷ yêu Thái Tử nhiều như vậy, không phải vì lợi ích gia tộc, không phải vì ngôi vị cửu ngũ chi tôn. Yêu một người là bao dung, chịu đựng không màng lý do, là cho đi không cần nhận lại. Người con gái như thế, nay đệ đã tìm được rồi. Ngây thơ như nàng, trong sáng như nàng không nên biết đến sự xấu xa của thế giới này. Dù đệ im lặng, nhưng nàng vẫn cảm giác được đệ đau khổ, rõ ràng vụng về nhưng mà từng kim, từng kim thêu tặng đệ khăn lụa hoa mai. Tỷ tỷ, nàng tốt với đệ như thế, muốn trở thành "nhất gia nhân" của đệ, vậy mà hiện tại, đệ chẳng làm được gì cho nàng cả. Đệ không muốn tình lang trong mộng của nàng là loạn thần tặc tử, nhưng đệ ích kỷ, không muốn chưa yêu đã từ bỏ, chưa thua đã đầu hàng. Tỷ tỷ, tỷ xem, đệ nên làm gì bây giờ ?

Nguyên Phương (hiện đại) nhìn chàng trai trước mặt đang giãy giụa trong đau khổ. Cậu thấy tim mình cũng bị bóp nghẹt theo. Nhìn thấy hồi ức của một người có gương mặt, cái tên giống hệt mình sẽ tồn tại một loại lỗi giác tâm lý rằng chính mình đã trải qua những sự việc, những cảm xúc đó. Nhưng nếu chỉ là ảo giác thì sao cảm giác đau đớn này lại chân thật đến thế, như thể trải nghiệm của chính bản thân . Nguyên Phương không biết, có lẽ, bức họa sẽ cho cậu lời giải đáp.

Lại nói về bức họa, lúc này Nguyên Phương (quá khứ) đã phát hiện ra kỷ vật quý giá của mình đã nhiễm máu, chùi thế nào cũng không sạch. Đương nhiên, giấy Tuyên Thành thượng hạng, đặc tính nổi trội là láng mịn, độ thấm hút cực cao, một khi màu vẽ đã tô lên, muốn xóa là không thể. Vì vậy, vẽ tranh thủy mặc, dùng loại giấy này là hợp nhất. Màu vẽ hòa cùng với nước, được giấy hút trọn, tạo nên độ mờ ảo, hư thực của bức tranh. Giá thành vì vậy, cũng không rẻ một chút nào.

Cái khó ló cái khôn, cậu ta bắt đầu vẽ đè lên chỗ máu. Nhưng vẽ cái gì ? Đây cũng là điều Nguyên Phương (hiện đại) tò mò nhất. Vì cậu cũng đang định phục chế bằng cách vẽ đè, nếu có thể họa được chính xác nội dung mà bản gốc truyền tải, chẳng phải càng giá trị hơn sao.

Đầu lông nhúng vào chu sa đỏ thắm, đi những nét nhanh trên trang giấy, tạo nên trùng trùng đóa hồng mai làm nền cho mảng tranh. Nguyên Phương (hiện đại) nhận ra, Nguyên Phương (quá khứ) đang dùng lối vẽ "tề tất họa" (công bút - vẽ tả thực, dùng những nét bút mảnh để vẽ đối tượng một cách cụ thể). Nét vẻ tỉ mỉ, tinh tế thống nhất với nét vẽ ở mảng vẽ bạch mai sẵn có. Chẳng mấy chốc, mai viên trong tranh đã bừng sáng bởi sắc hồng mai rực rỡ, yêu kiều. Họa sĩ lại tiếp tục đưa bút. Một nét ngang mờ hiện ra, hóa thành một nhành mai mềm mại, sà xuống ngang cửa sổ. Trong tranh, dần dần hiện lên hình bóng một giai nhân biếng nhác, bán tựa lan can cửa sổ, trêu đùa đôi chim quyên đang chuyền cành. Bên nhành mai, chim mái rúc vào bên cánh chim trống, còn chim trống âu yếm, dịu dàng rỉa lông cho chim mái.

Vẽ đến đây, Nguyên Phương (hiện đại) thấy trên mặt chàng trai kia lộ ra nét tươi cười ngượng nghịu, hai bên tai đỏ hồng. Nói thật, nhìn thấy gương mặt mình túng quẫn vì tình, cũng là một trải nghiệm mới, khá là thú vị. "Không ngờ mình trông ngơ ngơ như thế. Mất hết cả phong độ" cậu thầm nghĩ. Đôi mắt đẹp của họa sĩ đong đầy yêu thương, ôn nhu đến tan hòa, trong ánh mắt chỉ là bóng ảnh hồng nhan tri kỷ. Ngôn ngữ hội họa dù không thể khắc họa đến chính xác dung mạo của người con gái ấy nhưng thần thái, tình cảm thì lại được chuyển tải một cách trọn vẹn. Thiếu nữ vừa đến tuổi vấn tóc cài trâm, mắt sáng trong như ngọc, khuôn miệng nhỏ xinh hơi mân lại, ngắm đôi chim trống mái, như thể ước ao, khao khát, hy vọng về tương lai phu thê cầm sắt hài hòa, như chim liền cánh như cây liền cành, nguyện bên quân không rời không bỏ. Đủ đẹp, đủ e ấp, nhưng cũng rất đằm thắm, dịu dàng.

Rõ ràng là chuyện đau lòng, song, giai nhân trong bức họa đã xóa bớt phần nào sầu lo trong lòng người vẽ, chí ít là cậu cảm thấy thế. Công tử thế gia nhẹ nhàng nâng bức họa còn chưa ráo mực, ôn nhu nói với bóng dáng trong tranh :

- Mộng Dao, ta hứa với nàng, đợi mọi chuyện qua đi, nhất định cùng nàng du ngoạn giang hồ. Đợi ta !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro