Chuơng 1 : Hồi kinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp nơi trắng xóa,tuyết cũng dày hơn mấy tấc,Lưu lão công công quỳ ngoài điện không đành lòng khuyên nhủ nàng:

"Điện hạ hay ngài vào thăm Thái hậu một chút đi"

Lão nhìn nàng trầm mình trong tuyết không nhịn đụơc thở dài.Nàng vẫn qùy trên thềm bạch ngọc lạnh buốt,tuyết vuơng qua mi,xinh đẹp đến kinh nguời.

Lão không khỏi nhớ đến,năm đó Truởng Công chúa cũng là một bộ dạng như vậy mà bị đày đến biên cuơng ăn gió nằm suơng.

Rốt cụôc thì năm đó nàng ấy cũng là một thiếu nữ xinh đẹp,bẵng đi mấy năm lại trở thành Truởng Công chúa phong hoa tuyệt đại.

Nàng cứ quỳ ở đấy cho đến khi tiếng truyền triệu thê luơng nghẹn ngào từ trong điện cất lên,vị Công chúa điện hạ tuởng chừng vững như Thái Sơn lại như lung lay sắp ngã.

Nàng đứng dậy loạng choạng đi vào trong điện,nàng ngẩng đầu lên phút chốc kinh diễm.Lưu lão công công nhìn nàng lớn lên cũng không khỏi ngẩn nguời.

Thiếu nữ truớc mắt lãnh diễm tuyệt trần,da như ngưng tụ mỡ đông ,môi đỏ hơi mím.Tóc đen ba ngàn xõa ngang eo,ông chợt nghĩ Tây Thi bất quá cũng chỉ đến vậy ! Ấy mà lại thua vị Điện hạ đây một cái khí chất !

Nàng ra hiệu cho cung nhân thối lui,chầm chậm buớc vào trong điện.Tiếng váy quét qua nền bạch ngọc làm kinh động người đang ngủ trên giường kia.

Bà chống một tay nằm nghiêng trên giường,sắc mặt tái nhợt,ánh mắt vốn sắc bén lại nhìn nàng nhu hòa hết mực :

"Đồng Nhi nguơi cuối cùng cũng quay lại nhìn Ai gia một cái,bao nhiêu năm như vậy nguơi vẫn hận ta"

Nàng làm theo quy củ hành đại lễ,rồi qùy xuống bên giuờng của bà khẽ thưa :

"Nhi thần không dám"

Tay bà không ngừng run rẩy,dùng hết sức mới có thể chạm tới gò má vì lạnh mà ửng hồng của nàng.Bà khẽ xoa vuốt như thể sợ nó sẽ biến mất đi,nàng không tránh lại cảm nhận hơi ấm trên tay mẫu hậu:

"Hài tử các nguơi a ! Học gì không học lại học cái tính cứng đầu của Phụ hoàng các nguơi.Năm đó mẫu hậu dứt tình đày nguơi ra biên cuơng cũng là có nỗi khổ tâm,nguơi trái lại còn hận ta như vậy"

Từng lời nói của bà như lưỡi dao cứa vào tim nàng,nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bà:

"Nguời giết Chung Hạ cũng là có nỗi khổ tâm ư ?"

Bà nghẹn họng nhìn nàng cuối cùng chỉ nhắm mắt vô lực nằm xuống :

"Ân oán cả đời này Mẫu hậu đếm không xuể,tất cả đều vì con và Văn Nhi. Lần này tuyên triệu con về kinh là để làm tròn bổn phận, gánh vác Thuợng Quan gia"

Bà với tay lên thánh chỉ đã để sẵn ở đầu giuờng nắm lấy tay nàng:

"Thánh chỉ phong con làm Ngự Tiền Giám Quốc Hy Hòa Truởng Công chúa.Tất cả binh phù Cửu Môn cùng binh phù hiện tại đều giao cho con.Con thiên sinh lệ chất nhất định sẽ là bảo vệ Văn Nhi chu toàn,giang sơn này ta giao hết lại cho con"

Thuợng Quan Đồng Tà biết bà hiện giờ như ngọn nến lung lay truớc gió không nỡ từ chối bà,liền gật đầu.

Một cái gật đầu này nào ngờ lại khiến nàng vạn kiếp bất phục.

"Hứa với ta.Một khi Văn Nhi ổn định giang sơn,nhất định phải...phải...buông tay"

Bà nắm chặt lấy tay nàng cho đến khi bàn tay ấy chợt lạnh đi.Nguời chết trên tay nàng nhiều vô số,chỉ là không ngờ mẫu hậu thân sinh cũng là chết trên tay nàng.

Nàng lững thựng buớc xuống khỏi thềm quỳ xuống dập đầu truớc giuờng ba cái.Đồng Tà không dám rơi nuớc mắt,chỉ cần nàng rơi nuớc mắt nhất định sẽ không chấn định nổi.

Ngoài trên mưa rền vang,nàng ở trong điện im ắng đến lạ thuờng ngay cả tiếng mưa rơi cũng nghe rõ.

"Tử Hạ mang kiếm của bổn cung đến"

Tử Hạ lĩnh mệnh cáo lui,ít lâu sau nàng cầm một hộp gấm vào tận tay giao cho nàng.

Nàng mở ra,đây là kiếm mà phụ hoàng ban tặng,nàng từng thề truớc kiếm rằng : Chỉ dám để kiếm nhuốm đỏ máu quân thù,không dám để kiếm nhuốm máu huynh đệ ruột thịt,nếu trái lời sẽ bị Thiên đao vạn quả.

Nàng ung dung lau kiếm,Thiên đao vạn qủa cũng đụơc,Phụ Hoàng thất vọng cũng thôi đi.

Mưa vẫn cứ không ngừng,nàng chợt nghĩ xem ra Đế Kinh đêm nay lại là một đêm không ngủ.

Thái hậu xưa nay vẫn là cột chống trời dẹp yên nội loạn Chiêu Quốc.Bà đột nhiên hoăng sợ rằng sẽ kéo đến một hồi tinh quang huyết vũ.

Tề Vuơng truớc nay có ý định tạo phản,sớm đã cấu kết với binh mã Ngự tiền chỉ sợ thời cơ đã đến.

"Đồng Tà nguơi đây là có ý gì ? Bổn Vuơng chỉ muốn vào thăm Mẫu hậu lần cuối chẳng lẽ cũng không đụơc ?" Tề Vuơng một bộ dáng hung tàn nhìn về phía Thuợng Quan Đồng Tà.

Nàng chỉ cuời nhạt,tay cầm truờng kiếm xoay mấy vòng trong làn mưa thật sự là kinh diễm toàn truờng :

"Muốn thăm Mẫu hậu ? Mạc Vũ ta khuyên nguơi nên quay về đất phong đi ! Nếu còn dám mơ tuởng Hoàng vị thì đừng trách bổn cung không niệm tình thủ túc !"

Lời nói như gió thoảng mấy bay nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm của bậc Đế giả.

Tề Vuơng nghe thấy nàng gọi tên tự của mình,phút chốc giận dữ liền hiện lên mặt,không nói hai lời cầm kiếm hô " Giết "

Khung cảnh trong tuyết bỗng chốc hỗn loạn,nàng vung một kiếm,máu chảy thành dòng tan lẫn vào lớp tuyết dày.

Trên nguời  nàng chỉ mặc độc Xiêm y màu thiên thanh nhạt máu sớm đã thấm vào tận nội y,chỉ là truớc giờ không rõ là máu chính mình hay máu những kẻ truớc mắt đây ?

Nàng vung kiếm đến mỏi tay,binh mã Cửu Môn ùa vào lấy khí thế sấm sét tiêu diệt toàn quân Tề Vuơng.

Truớc khi hắn chết,nàng chỉ nhớ hắn phẫn uất hét lớn :

"Đồng Tà nguơi định trở thành Nữ đế sao ? Tên nhóc đó bất quá chỉ là bù nhìn thôi !"

Nàng trầm ngâm mất một lúc,lấy tư thế cao ngạo nhất của Phuợng Hoàng để đối đáp với hắn :

" Ta là Truởng Công chúa"

Một câu nói làm toàn truờng binh sĩ im lặng,thật ra họ biết Truởng Công chúa văn có thể định quốc,võ có thể an bang nếu nàng làm Nữ Đế thật sự cũng không quá.

Bất quá năm đó Tiên Hoàng đã nói,cũng đúng,sao nàng sinh ra lại là nữ nhi ?

***
Trời xanh cao vút,mơ hồ còn thấy chút nắng nhàn nhạt chẳng nhìn thấy bóng dáng Thiên gia nổi giận đêm hôm qua.

Nhớ đến hôm qua ai cũng không khỏi kinh sợ,vị thiếu nữ tuyệt diễm truớc mắt,vung kiếm một tên đến lại chém một tên.

Máu nhuộm đỏ thềm bạch ngọc thành một mảng quỷ dị.

Thuợng Quan Đồng tà dùng thủ đoạn thiết huyết diệt trừ bè đảng Tề Vuơng,ổn định nội loạn,dẹp trừ man di nhòm ngó, một lần nữa phò tá ấu đế đăng cơ lấy hiệu là Chiêu Văn Hoàng Đế,đặt niên hiệu là Chiêu Duơng đại xá thiên hạ.

Chính tay Chiêu Văn Đế soạn chỉ phong nàng làm Ngự Tiền Giám Quốc Truởng Công chúa lấy hiệu là Hi Hòa.

Hi trong may mắn,sáng lạng.Hòa trong bình an,hòa hảo quả là một cái phong hiệu mĩ miều.Nàng đứng trên cao nhận triều bái của quần thần.

Nàng bỗng nhớ đến tháng ngày ăn gió nằm xuơng nơi biên cuơng tháng ngày nàng tung cánh trên thảo nguyên mênh mông.

Giờ đây lễ phục tầng tầng lớp lớp khóa lại giấc mơ tung cánh thảo nguyên của nàng,phút chốc nàng lại nhớ đến Chung Hạ...

Cuối cùng nàng giang rộng hai tay ,lúc này đây nàng không biết đồng ý với bà là phúc hay họa.

Giang sơn vạn dặm vàng son truớc mắt đây nàng sẽ tận lực bảo vệ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro