Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái là cùng nhau trầm luân.

- Thiếu gia, vị tiểu thư kia lại tới, tiểu thư nói muốn gặp người.
Nha hoàn có chút bối rối nói với Phương Đa Bệnh.
Mọi người đều biết công tử nhà họ Phương, Phương Đa Bệnh đối với chuyện tình ái chán ghét đến cực điểm. Phương mẫu đã nhiều lần muốn tìm một nữ tử phù hợp cho hắn, tuyệt nhiên đều bị Phương Đa Bệnh lấy đủ mọi loại lý do để cự tuyệt.
Vị tiểu thư tới lần này đã ái mộ Phương Đa Bệnh từ lâu. Tướng mạo nàng thanh tú, tính cách lại dịu dàng, nhưng nàng không ngần ngại hạ mình xuống, ngày ngày đến tìm Phương Đa Bệnh.
Tất nhiên, Phương Đa Bệnh cũng chưa nhìn nàng lấy một cái.
- Bảo nàng ta trở về đi
Phương Đa Bệnh một vẻ không quan tâm phất tay áo. Loại tiểu thư một hai muốn dây dưa đến cùng này, hắn đã gặp nhiều, căn bản không đáng khiến hắn để tâm tới
- Thiếu gia... Nàng là tiểu thư Diệp gia
Nha hoàn khúm núm ngập ngừng
- Nô tỳ thân phận thấp kém, không dám làm tiểu thư phật ý...
- Được rồi, để ta đi
Phương Đa Bệnh mặc dù chán ghét tình ái, nhưng đối với tình nghĩa trung thành của kẻ tôi tớ, hắn không ngần ngại giúp tiểu nha hoàn kia giải vây.
Phương Đa Bệnh đi ra đại môn Phương gia, liếc mắt liền thấy được người đứng trước cửa. Nhưng đứng tại kia không phải vị tiểu thư Diệp gia ngày nào cũng tìm tới hắn mà là một nam tử khí chất thanh nhã. Đối phương đưa lưng về phía hắn nên không thể thấy rõ mặt.

- Ngươi là?
Phương Đa Bệnh có chút địch ý nhìn người trước mắt.
- À, là ta nói vị tiểu thư kia nên quay về. Có phải ta đã quấy rầy nhã hứng của Phương công tử sao? Thật xin lỗi, khiến Phương công tử phải tức giận như vậy.
Đối phương quay đầu, ngón tay trắng nõn nhẹ vỗ lên mặt Phương Đa Bệnh, cười nói.
Phương Đa Bệnh không rõ tại sao địch ý của mình đột nhiên bị đánh tan hơn phân nửa. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, đối phương đã nhanh chóng thu tay về, nụ cười cũng dần hạ xuống
- Đùa một chút thôi. Tại hạ, Lý Liên Hoa, là y phu Phương đại nhân mời đến
- Phụ thân ta mời đến? Phương gia chúng ta đã có y phu riêng, từ bao giờ lại phải mời người ngoài đến?
- Ta tin Phương đại nhân có lý do riêng.
- Vậy mời vào, Lý thần y.
-------------------------------------------------------
Kể từ khi bước vào Phương phủ, Lý Liên Hoa lại chưa từng gặp qua Phương Thượng thư, mà bị Phương Đa Bệnh an bài mọi việc, lúc nào cũng phải ở bên cạnh hắn.
- Công tử tại sao lại sắp xếp cho Lý mỗ luôn ở bên người?
- Phụ thân ta mời y phu nhất định là vì ta. Ta tên Phương Đa Bệnh, từ nhỏ sức khỏe đã không tốt.
- Nếu đã là Phương công tử an bài, tại hạ sẽ không hỏi nữa.

Mấy ngày sau, trời hửng nắng. Lý Liên Hoa hái thuốc trong phủ viện của Phương Đa Bệnh, không cẩn thận trượt chân rơi xuống hồ. May mắn thay, Phương Đa Bệnh vừa ra khỏi cửa nhìn thấy, lập tức lao xuống nước cứu được Lý Liên Hoa.
Người vừa được vớt ra khỏi hồ nước, toàn thân ướt đẫm, nước trên má chảy xuống làn da mỏng manh, tựa như mỹ nhân mới tẩy trần xong. Mà mỹ nhân này ôm lấy cổ Phương Đa Bệnh, cả người dán ở thân trên của hắn.
- Phương công tử. Ta lạnh
Phương Đa Bệnh không rõ tại sao trong thân thể dâng lên một cỗ khô nóng, vội vã đem người ôm vào trong phòng, lại không thấy khóe miệng mỹ nhân lặng lẽ câu lên một nụ cười.

Từ đó, quan hệ giữa Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa trở nên rất thân tình.
- Tiểu Hoa, cùng ta đi ra ngoài chơi.
- Tiểu Hoa.....
Tôi tớ trong phủ cũng thấy rất kỳ quái, chưa từng thấy thiếu gia để tâm đến một người nào như thế. Huống hồ, người kia còn là nam nhân.
-----------------------------------------------------------

Cho đến một ngày, Phương Đa Bệnh say rượu. Hắn tự che mắt mình lại bằng một dải lụa xanh, nói muốn bắt hồ điệp. Phương Đa Bệnh nhẹ nhàng rảo bước tiến vào viện phủ, đưa tay ra lại bắt được một người.
Hắn đang muốn nổi giận, đột nhiên lại thấy người kia lại dùng miệng đem dải lụa trên mắt cắn xuống. Phương Đa Bệnh mở mắt liền thấy Lý Liên Hoa đang tựa trong lồng ngực mình, mỉm cười chăm chú nhìn hắn. Đôi môi còn đang ngậm lấy dải lụa vừa rồi còn chễm trệ che mắt hắn. Phương Đa Bệnh tà mị cười
- Thì ra là ngươi a, Lý Mỹ Nhân
Ba chữ cuối cùng rõ ràng bị hắn cố ý nhấn mạnh lên, càng nghe càng thấy giống thợ săn bắt được con mồi mình đã nhắm đến từ lâu.
Lý Liên Hoa còn chưa kịp nói gì, tấm vải lụa xanh trong miệng liền bị kẻ kia ương ngạnh kéo xuống. Kế tiếp, trên môi truyền đến một cỗ cảm giác ấm áp. Phương Đa Bệnh một tay đỡ gáy Lý Liên Hoa, cường thế hôn lấy y, trong miệng mùi rượu lan tràn.
- Ngươi câu dẫn ta, rất lâu, Lý Liên Hoa.
Phương Đa Bệnh nâng lên chiếc cằm thon nhỏ của y, cười tàn ác. Sau đó hắn kéo Lý Liên Hoa vào trong phòng mình.
- Chúng ta lại chơi thêm một lần nữa có được hay không? Nào, chạy đi, mỹ nhân.
Phương Đa Bệnh thả tay Lý Liên Hoa, đem vải lụa xanh che lên trên đôi mắt mình. Không gian trong phòng không lớn, Lý Liên Hoa có chạy thế nào cũng trốn không nổi. Huống hồ, y cũng không muốn chạy, ngoan ngoãn an vị ngồi chờ trên giường Phương Đa Bệnh .
Vậy nên hắn không mất bao nhiêu thời gian đã túm được Lý Liên Hoa, đem người đặt ở trên giường.
- Bị ta bắt được, tất nhiên phải có trừng phạt, Tiểu Hoa.

Rèm phủ xuống, lại thêm một đêm xuân kiều diễm.

Tui phải công nhận mỏ tui nó kì, mới chiều thấy ảnh nên nảy plot, ai dè dạo lofter có ngay :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro