Phương Tiểu Bảo Truy Phu Kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong Liên Hoa Lâu, sau trận vận động kịch liệt tối hôm qua, Phương Đa Bệnh vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp. Tối hôm qua, sau khi hắn và Lý Liên Hoa giải quyết xong một chuỗi sự kiện có liên quan gần đây, cả hai liền ám muội một hồi, cuối cùng cũng nói ra tình ý của mình dành cho đối phương, sau đó thuận lý thành chương cùng nhau lăn giường.

“Liên Hoa…” Phương Đa Bệnh trở mình giang tay muốn kéo Lý Liên Hoa vào lòng thế nhưng bên cạnh lại trống không, vị trí của Lý Liên Hoa chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo của núi rừng vào sáng sớm.

Phương Đa Bệnh giật mình tỉnh giấc phát hiện Lý Liên Hoa không ở trong lâu, hắn nghĩ y đang ở bên ngoài liền tuỳ tiện khoác áo bước ra, vừa đi vừa tìm kiếm khắp bốn phía xác thực Lý Liên Hoa không ở trong Liên Hoa Lâu.

“Lý Liên Hoa!” Phương Đa Bệnh vòng một vòng bên ngoài Liên Hoa Lâu vẫn không thấy bóng dáng của y bèn gọi to một tiếng, nhưng đáp lại chỉ có sự im ắng của núi rừng bốn phía, ngay cả Hồ Linh Tinh cũng không thấy. Được lắm, lần nảy còn mang theo cả Hồ Ly Tinh, ngay cả Liên Hoa Lâu cũng chẳng màng tới, nhẫn tâm để lại hắn và toà lâu lại nơi núi rừng hoang dã!

Đến nước này Phương Đa Bệnh còn chưa rõ sao, Lý Liên Hoa chính là muốn vứt bỏ hắn lần nữa! Phương Đa Bệnh nổi giận đùng đùng xông vào Liên Hoa Lâu định tìm tất cả tiền bạc Lý Liên Hoa đang giấu làm lộ phí đi đường, cả toà Liên Hoa Lâu bị hắn lật tung như vừa có trộm.

Lúc Phương Đa Bệnh lật tới bên mép giường bỗng có một bao đồ rớt xuống đất, phát ra âm thanh leng keng. Hắn mở ra phát hiện bên trong đều là bạc, còn có một tờ giấy viết mấy chữ “phí phiêu kĩ” (phiêu kĩ = chơi đuỹ =))))

Hắn đường đường là thiếu trang chủ Thiên Cơ Sơn Trang, con trai hộ bộ thượng thư, được giang hồ gọi là Đa Sầu Công Tử thế mà lại bị coi như nữ tử thanh lâu lại còn được trả phí mua vui? Việc này cũng chỉ có mình Lý Liên Hoa làm được!

Phương Đa Bệnh tức muốn điên rồi, hắn giậm chân liên tục thề rằng nhất định phải tóm được Lý Liên Hoa.

“Lý Liên Hoa, huynh cứ chờ đó!!!”

———

Lúc Lý Liên Hoa trên đường đến Thiên Cơ Sơn Trang bỗng hắc xì một cái, khỏi nghĩ cũng biết nhất định là Phương Đa Bệnh đang mắng mình. Y để lại cho hắn phí phiêu kĩ lại còn ôm Hồ Ly Tinh bỏ chạy quả thật cũng hơi quá đáng, nhưng ai bảo tiểu tử kia tối hôm đó như sói đói dày vò y, hại cái eo y đến giờ vẫn còn đau nhức.

Lý Liên Hoa ôm theo Hồ Ly Tinh ung dung đi đến Thiên Cơ Sơn Trang.

Độc Bích Trà đã được giải nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian dài mới có thể khôi phục lại công lực trước đây. Trong người y hiện tại chỉ còn ba bốn thành công lực nhưng bấy nhiêu cũng đủ để đối phó với đám tiểu tặc rồi.

Lần này Lý Liên Hoa đến Thiên Cơ Sơn Trang có việc cần nhờ Phương phu nhân. Hà Hiểu Huệ biết quan hệ giữa y và Phương Đa Bệnh. Nhớ ngày đó nàng còn rất sốt ruột vì hai người mãi không chịu tiến thêm một bước.

Hà Hiểu Huệ vì để y thuận tiện đến Thiên Cơ Sơn Trang tìm Phương Đa Bệnh đã đặc biệt dặn dò chỉ cần là Lý Liên Hoa đến thì không cần thông báo, để y tự do ra vào.

“Hà đường chủ, việc này làm phiền người rồi.” Lý Liên Hoa khách khí nói.

“Yên tâm đi, việc này cứ giao cho ta!” Nàng vỗ ngực một cái cười cởi mở, thầm nghĩ tiểu tử thối Tiểu Bảo này thật có phúc khí, Lý tiên sinh quả nhiên là người đáng để phó thác.

Sau khi Lý Liên Hoa nói xong những việc quan trọng thì gửi lại Hồ Ly Tinh cho Thiên Cơ Sơn Trang rồi chuẩn bị đi đến nơi khác. Mặc dù Phương phu nhân nhiệt tình giữ hắn lại nhưng Lý Liên Hoa sợ rằng Phương Đa Bệnh sắp đuổi đến nơi rồi vì vậy chỉ ở lại một lát rồi vội vàng rời đi.

Quả nhiên, sáng sớm hôm sau Phương Đa Bệnh đã về đến Thiên Cơ Sơn Trang. Hắn vốn định nghỉ ngơi vài hôm lại tiếp tục lên đường tìm Lý Liên Hoa, nào ngờ vừa về đến Hồ Ly Tinh đã ngửi thấy mùi của hắn, nó toét miệng hớn hở xông ra.

Phương Đa Bệnh kinh hỉ sờ sờ đầu Hồ Ly Tinh, thầm nghĩ chẳng lẽ Lý Liên Hoa đến Thiên Cơ Sơn Trang? Trên đường đi hắn suy nghĩ nhất định là đêm đó mình quá mức càn rỡ khiến y không vui nên mới bỏ chạy như vậy.

Nghĩ lại, mười năm trước Phương Đa Bệnh hâm mộ Lý Tương Di, mười năm sau lại thích Lý Liên Hoa. Quanh đi quẩn lại phát hiện đều cùng một người hắn sao có thể kiềm chế được nội tâm rung động cơ chứ.

Đêm đó Lý Liên Hoa bị tình dục làm cho thần sắc mê ly, tâm ngứa khó nhịn gọi tên hắn, giống như một vò rượu làm say lòng người khiến hắn sa vào không cách nào kiềm chế được. Hơn nữa cả hai đều là lần đầu tiên nếm thử trái cấm, huyết khí phương cương khiến hắn nhịn không được dày vò y càng hung ác.

Nhìn thấy Hồ Ly Tinh khiến hắn tưởng Lý Liên Hoa đang ở bên trong, nhưng đảo một vòng bên ngoài cũng không thấy bóng dáng y. Phương Đa Bệnh bước vào trong sân đúng lúc gặp Hà Hiểu Huệ từ trong nhà bước ra lớn tiếng gọi hắn.

“Phương Tiểu Bảo, con còn biết đường trở về sao.”

———

Mộ Vãn Sơn Trang trước đây vốn là Tứ Cố Sơn Trang, mười năm trước sau khi Tứ Cố môn giải tán, Kiều Uyển Vãn đã mua lại sau đó đổi tên thành Mộ Vãn Sơn Trang.

Kiểu Uyển Vãn rót cho Lý Liên Hoa chén trà, nàng bây giờ đối với Lý Liên Hoa đã không còn tình cảm nam nữ, chỉ xem y như tri kỉ. Hôm nay y có thể tự đến đưa thiếp mời khiến nàng cảm thấy rất vui mừng.

“Tương Di, huynh và Phương thiếu hiệp cùng nhau đi cả chặng đường dài, cuối cùng cũng đã có kết quả, ta thật lòng chúc phúc cho hai người.” Mặt nàng nhu hoà nở một nụ cười dịu dàng.

Mười năm sau mặc dù biết rõ Lý Tương Di chưa chết, y mai danh ẩn tích trở thành Lý Liên Hoa, nhưng cảm giác tội lỗi và áy náy trong tâm nàng chưa bao giờ nguôi ngoai. Nay thấy y và Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng đi đến đích rốt cuộc cũng khiến lòng nàng yên ổn hơn chút.

“Ta sẽ đến đúng hẹn.” Kiều Uyển Vãn nhận lấy thiếp mời, vốn muốn Lý Liên Hoa ở lại mấy ngày nhưng y khéo léo từ chối nói muốn đi núi Vân Ẩn vấn an sư mẫu. Trong lòng nàng cũng hiểu rõ, tự mình tiễn y ra đến tận cửa.

“A Vãn, nếu Phương Tiểu Bảo đến hỏi thì đừng nói cho hắn.” Kiều Uyển Vãn đang định quay vào thì Lý Liên Hoa đột nhiên gọi lại, Lý Liên Hoa không được tự nhiên sờ sờ mũi, y biết chắc chắn Phương Đa Bệnh sẽ tới Mộ Vãn Sơn Trang.

“Tại sao?” Kiều Uyển Vãn không đáp ứng mà hỏi ngược lại. Nàng chưa từng thấy dáng vẻ này của Lý Tương Di, cảm thấy thật mới mẻ.

———

“Mẹ à, Lý Liên Hoa đã tới Thiên Cơ Sơn Trang sao?” Phương Đa Bệnh vừa thấy Hà Hiểu Huệ thì lập tức hỏi nàng.

Hà Hiểu Huệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khoanh tay nói với Phương Đa Bệnh Lý Liên Hoa đã đến nhưng lại lập tức rời đi, sau đó nàng đuổi luôn Phương Đa Bệnh ra khỏi Thiên Cơ Sơn Trang nói không tìm được Lý thần y thì không cho về. Từ trước đến nay đều là Phương Đa Bệnh lén chuồn đi sau đó bị mẹ hắn túm cổ về, đây là lần đầu tiên Phương Đa Bệnh bị mẹ đuổi ra khỏi nhà.

“Mẹ, y có nói muốn đi đâu không?” Phương Đa Bệnh gõ cửa hô lên, tiếng Hà Hiểu Huệ phía xa xa sau cánh cửa vang lên: “đi thăm bằng hữu.”

“Đứa con này thật không để cho ta bớt lo.” Nàng trở về phòng lắc đầu than thở. Sau đó phân phó hạ nhân đi chuẩn bị những đồ vật Lý Liên Hoa cần sau đó mang đến nơi y chỉ định để bố trí.

Sau khi bị đuổi khỏi Thiên Cơ Sơn Trang, Phương Đa Bệnh suy nghĩ Lý Liên Hoa đi thăm bằng hữu thì là ở đâu. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Kiều Uyển Vãn ở Mộ Vãn Sơn Trang.

———

“Vì… hắn ồn ào suốt ngày, ta đây còn muốn được yên tĩnh vài hôm.” Thấy Lý Liên Hoa nói một đằng nghỉ một nẻo Kiều Uyển Vãn chỉ cười khẽ đáp “Được rồi, ta đã biết”

“Vậy đa tạ A Vãn.”

Hồ Ly Tinh đã để ở Thiên Cơ Sơn Trang nên y nhẹ nhàng dùng khinh công bay về phía núi Vân Ẩn.

Hai canh giờ sau Phương Đa Bệnh cũng tới Mộ Vãn Sơn Trang. Thị vệ gác cửa thông báo không bao lâu, Kiều Uyển Vãn từ trong trang chậm rãi đi ra đến trước mặt hắn. Phương Đa Bệnh đang tính mở miệng hỏi thăm Lý Liên Hoa thì Kiều Uyển Vãn đã nhanh chóng mở lời trước.

“Thật không đúng lúc, hai canh giờ trước Tương Di đã rời khỏi đây rồi.”

“Xin hỏi Kiều cô nương có biết huynh ấy đi đâu không?” Đối mặt với Kiều Uyển Vãn, Phương Đa Bệnh lễ phép ôm quyền hỏi thăm.

“Hình như là muốn đến núi Vân Ẩn.” Kiều Uyển Vãn thoáng suy nghĩ một lát rồi đáp, dừng một chút lại nói tiếp. “Bây giờ có thể đã đến phụ cận núi Vân Ẩn rồi.”

“Đa tạ Kiều cô nương.” Phương Đa Bệnh hành lễ với nàng sau đó xoay người lên ngựa phóng đi.

Sau khi Phương Đa Bệnh đi rồi, tì nữ bên cạnh Kiều Uyển Vãn nghi hoặc hỏi: “tiểu thư, Lý công tử không phải đã nói đừng tiết lộ cho Phương công tử sao? Vì sao lại…”

“Nếu huynh ấy không muốn ta tiết lộ cho Phương thiếu hiệp thì đã không nói cho ta biết.” Đã tiết lộ hành tung của mình cho nàng lại không muốn nàng nói cho Phương Đa Bệnh, Lý Tương Di từ lúc nào lại khẩu thị tâm phi như thế?

Kiều Uyển Vãn nhìn theo bóng dáng phía xa xa nói: “trước đây ta đều đuổi theo bóng lưng huynh ấy, nay đã có người kề vai sát cánh, cùng huynh ấy nắm tay xem cái gì mới là giang hồ, tại sao ta lại không giúp họ một chút?”

———

Núi Vân Ẩn, nơi ở của Cầm Bà

“Con đã suy nghĩ kĩ chưa? Đây là chuyện đại sự cả đời!” Cầm bà thần sắc nghiêm túc nhìn Lý Liên Hoa bên cạnh thấm thía nói.

Bà đã từng gặp đứa trẻ Phương Đa Bệnh đó rồi, lúc đó hắn cõng Lý Tương Di trên lưng từng bước từng bước từ dưới núi trèo lên Vân Cư Các, vì giải độc bích trà cho Lý Tương Di mà bôn ba khắp chốn, cho đến bây giờ bà vẫn còn nhớ như in.

“Vâng, con tâm duyệt hắn, muốn ở bên hắn cả đời.” Lý Liên Hoa nghiêm túc nói. Y cũng không biết mình thích Phương Đa Bệnh từ lúc nào.

Có lẽ là do hắn là một thiếu niên khí phách giống như Lý Tương Di, hoặc có thể là hắn chẳng màng khó khăn bôn ba khắp chốn quyết tâm giải độc bích trà cho y, là do hắn tâm địa lương thiện lâu lâu lại ngốc ngốc, càng là sớm chiều chung đụng làm bạn và nhiều lần bảo vệ y, khiến y từng chút từng chút thích hắn.

Nếu như Kiều Uyển Vãn là mối tình đầu thời niên thiếu, vậy đối với Phương Đa Bệnh chính là ý muốn cùng nắm tay nhau, ở bên nhau đến già. Còn Lý Liên Hoa làm sao biết được tâm ý của Phương Đa Bệnh dành cho mình, đó chính là ánh mắt hắn khi nhìn y, người thông minh như Lý Liên Hoa sao lại không phát hiện ra được.

Nửa tháng trước Lý Liên Hoa đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc này rồi, chứng tỏ đêm đó thật ra là ngoài ý muốn. Lúc Phương Đa Bệnh khó kiềm chế mà hôn y, cả hai đều đã động tình, Lý Liên Hoa tuỳ ý để hắn ôm mình lên giường, sau đó là một đêm hoan hảo.

Có lẽ Lý Liên Hoa cũng không nghĩ tới Phương Tiểu Bảo thật sự không biết mệt mỏi hết lần này đến lần khác, lần nào cũng nói đây là lần cuối cùng, hắn lấy đâu ra thể lực cuồn cuộn như vậy, chẳng lẽ do bản thân mình già rồi thể lực kém đi chăng.

Mãi đến trời dần hửng sáng cả hai mới ôm nhau ngủ. Lý Liên Hoa xác nhận Phương Đa Bệnh đã ngủ say mới đứng dậy rời đi.

Trước khi đi Lý Liên Hoa nhìn bộ dáng ngủ say của Phương Đa Bệnh một lát, thấy vẻ mặt hắn an nhàn chìm trong mộng đẹp, còn mình thì vừa đau vừa xót ở phía sau. Sắc mặt y trầm xuống, lấy bạc giấu dưới bếp lò bỏ vào túi tiền, tiếp theo là lấy một tờ giấy viết ba chữ “phí phiêu kĩ” rồi bỏ vào trong, sau đó tiêu sái bỏ đi.

Lý Liên Hoa vốn không định ôm theo Hồ Ly Tinh nhưng nào ngờ vừa đi được vài bước nó đã sủa ầm lên, Lý Liên Hoa sợ nó sủa một hồi lại đánh thức Phương Đa Bệnh nên quyết định ôm Hồ Ly Tinh sau đó bỏ đi không hề quay đầu lại.

Trên đường đi, Lý Liên Hoa chọt chọt cái mũi của Hồ Ly Tinh trách móc, y nuôi nó lâu như vậy mà vẫn không bằng Phương Đa Bệnh. Hồ Ly Tinh mở to đôi mắt long lanh ngập nước lên nhìn Lý Liên Hoa, khiến mọi tức giận lập tức tiêu tan.

Sáng sớm hôm sau, Lý Liên Hoa trên giường ngồi dậy duỗi lưng một cái, muốn ra cửa phơi nắng một lát. Cửa phòng vừa mở ra mắt Lý Liên Hoa lập tức quét tới bóng người trước cửa, liền nhanh chóng đóng cửa lại. Phương Đa Bệnh nhanh tay hơn, lập tức luồn tay vào khe cửa sau đó mở ra.

Phương Đa Bệnh tươi cười phất phất tay: “Trùng hợp thật nha Lý môn chủ!” Khi Phương Đa Bệnh thật sự tức giận mới gọi Lý Liên Hoa như vậy. Lý Liên Hoa tất nhiên sẽ không gây sự với hắn vào thời điểm này, chỉ cong môi mỉm cười đáp lại hắn: “Đúng vậy, thật trùng hợp.”

Phương Đa Bệnh một bước tiến vào phòng sau đó trở tay đóng cửa lại. Lúc Phương Đa Bệnh bước vào Vân Cư các trông thấy người trước mặt mình một thân hồng y đẹp tựa bức hoạ. Nhớ năm đó môn chủ Tứ Cố Môn Lý Tương Di một thân hồng y, tay cầm kiếm Thiếu Sư cưỡi ngựa băng băng khắp chốn giang hồ, thật xứng với câu thiếu niên tiên y nộ mã.

Vân Cư các treo đầy lụa đỏ, khác hẳn với vẻ yên tĩnh nhưng lạnh lẽo hằng ngày. Chữ hỷ dán khắp nơi, lại nhìn Lý Liên Hoa một thân hồng y, Phương Đa Bệnh đều hiểu ra, bước nhanh đến trước muốn ôm Lý Liên Hoa vào lòng, lại bị Lý Liên Hoa cản lại.

“Thay hỷ phục trước, ta vừa chỉnh xong y phục, ngươi làm nhàu hết bây giờ.”

“Chúng ta cứ như vậy có sơ sài quá không, không có cầu hôn, không có sính lễ, cũng không có đồ cưới.” Phương Đa Bệnh rối rắm, đột liên thành hôn hắn còn chưa chuẩn bị tốt, nhưng trong lòng lại vui đến phát điên rồi.

“Ngươi không muốn?” Lý Liên Hoa liếc hắn một cái, ánh mắt ấy như thể chỉ cần Phương Đa Bệnh mở miệng từ chối y sẽ lập tức cởi bỏ luôn hỷ phục.

“Nguyện ý! Ta nguyện ý!” Phương Đa Bệnh gật đầu như giã tỏi, nhanh chân chạy vào trong thay hỷ phục. Phương Tiểu Bảo này vui vẻ đến mức ấy.

———-

Lý Liên Hoa nhẹ đẩy Phương Đa Bệnh ra, thở dốc nói:”rượu hợp cẩn… còn… còn chưa uống.” Lý Liên Hoa vì tình dục mà khoé mắt hồng hồng, mị nhãn như tơ, nhìn thấy Phương Đa Bệnh lại một trận tâm ngứa khó nhịn. Lý Liên Hoa với tay lấy bình rượu trên bàn hớp một ngụm lớn sau đó nắm lấy cằm Phương Đa Bệnh trực tiếp dùng miệng đẩy rượu sang.

Rượu theo cổ họng chảy xuống bụng, còn có một chút tràn ra theo khoé môi hai người. Lý Liên Hoa sờ soạng cởi bỏ áo ngoài của Phương Đa Bệnh, sau đó trượt xuống dưới kéo đai lưng hắn. Phương Đa Bệnh cũng đưa tay cởi bỏ y phục Lý Liên Hoa, chỉ còn sót lại áo lót, sau đó vui mừng ôm Lý Liên Hoa đi về phía giường. Mành trướng đỏ tươi rũ xuống, che đi thân ảnh của cả hai.

Phương Đa Bệnh ngồi ở trên giường, cự vật giữa hai chân hắn trướng to, đang được cái miệng nhỏ ướt át của Lý Liên Hoa phun ra nuốt vào. Đầu lưỡi thi thoảng lướt qua đỉnh đầu khiến hắn toàn thân phát run. Phương Đa Bệnh đưa tay vén vài lọn tóc tán loạn của Lý Liên Hoa ra phía sau. Lý Liên Hoa vừa phun ra nuốt vào cự vật của Phương Đa Bệnh vừa đưa mắt nhìn lên, như đang đánh giá vẻ mặt của hắn.

“Ở đâu?” Thứ Phương Đa Bệnh hỏi tất nhiên là thuốc mỡ.

Ánh mắt Lý Liên Hoa thoáng nhìn sang, Phương Đa Bệnh theo phương hướng ấy kéo tủ nhỏ trên đầu giường, lấy ra một hộp nhỏ. Hắn quệt lấy một lượng lớn, mùi hoa sen lan toả ra khắp nơi. Phương Đa Bệnh đưa tay ra sau huyệt tìm kiếm, thuốc mỡ theo ngón tay hắn trượt vào hậu huyệt, bên trong ẩm ướt mềm thông, tuyệt không giống như mới làm lần thứ hai.

“Huynh tự làm trước rồi sao?” Ngón tay Phương Đa Bệnh tiến vào một cách thuận lợi khiến hắn không khỏi thắc mắc.

Lý Liên Hoa không trả lời hắn mà tiếp tục ngậm lấy côn thịt của hắn, động tác phun ra nuốt vào cũng càng lúc càng nhanh. Phương Đa Bệnh ngửa đầu thở gấp, có chút thô bạo nắm lấy gáy Lý Liên Hoa phối hợp động tác phun ra nuốt vào của y. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi đâm rút trong hậu huyệt y, ngón tay thon dài mỗi lần đâm đều đâm đến bên trong thịt mềm, khiến Lý Liên Hoa ánh mắt trở nên mê ly, côn thịt cũng ngẩng cao đầu.

Ngậm đến miệng cũng dần xót, Phương Đa Bệnh mới ngâm một tiếng trầm thấp bắn toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào miệng Lý Liên Hoa. Tinh dịch vừa nhiều vừa đặc theo khoé miệng đỏ tươi chảy ra, Lý Liên Hoa tình sắc toàn bộ nuốt xuống trước mặt Phương Đa Bệnh.

Lúc này, Phương Đa Bệnh rút hết ngón tay đang cắm sau hậu huyệt Lý Liên Hoa ra. Phía sau vốn đang được lấp đầy bỗng hoá hư không.

“Tiểu Bảo….” Ánh mắt Lý Liên Hoa đầy mị hoặc, y dán lên trên người Phương Đa Bệnh, mặt đối mặt tay nắm lấy côn thịt Phương Đa Bệnh muốn ngồi xuống liền bị hắn đẩy ngã lên đệm, hắn tách hai chân y ra sau đó đỡ côn thịt mình hung hăng cắm vào.

“Sư phụ thật lẳng lơ, lại còn tự mình làm trước!” Phương Đa Bệnh vừa cắm vào là cắm thẳng đến chỗ sâu nhất, khiến Lý Liên Hoa rên rỉ một tiếng, quy đầu hắn vừa tròn vừa thô mỗi lần đâm vào đều nghiền qua điểm nhạy cảm của Lý Liên Hoa, đâm y toàn thân như nhũn ra, thoải mái đến tê dại.

Phương Đa Bệnh trên giường như hoá thành con sói nhỏ, mạnh mẽ đâm rút, miệng liên tục nói những câu khiến người nghe đỏ mặt, làm cho Lý Liên Hoa cũng không thể chống đỡ.

“Đệ tử làm người có thoải mái không?” Phương Đa Bệnh nắm chặt eo nhỏ của y, cự vật hung hăng đâm rút, nhiều lần nghiền qua chỗ nhạy cảm kia, Lý Liên Hoa sung sướng đến cong người, điểm đỏ trước ngực cũng là mặc người đến hái. Phương Đa Bệnh liếm láp hai điểm nhỏ, lâu lâu lại dùng răng khẽ cắn lên.

“Ưm… Tiểu Bảo, đừng… ưm… đừng như vậy… aa…” Hai chân y quấn lấy hông Phương Đa Bệnh, không quen nghe hắn nói mấy lời như vậy, loại xưng hô này làm tăng cảm giác cấm kị, lỗ nhỏ phía sau không tự chủ siết chặt khiến Phương Đa Bệnh thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra.

Tiếng rên rỉ của Lý Liên Hoa đối với Phương Đa Bệnh mà nói chính là xuân dược mạnh nhất, hắn nghe xong lập tức xông tới. Âm nang va vào mông thịt Lý Liên Hoa phát ra tiếng “bạch bạch”, thuốc mỡ bên trong bị Phương Đa Bệnh đâm đến phát ra từng tiếng nước dâm mỹ.

“Ưm… huynh thật chặt, thật thoải mái… Liên Hoa…” Phương Đa Bệnh thoải mái nhịn không được than nhẹ, sau đó rút ra lật người Lý Liên Hoa lại đưa lưng về phía mình, để y quỳ nằm ở trên giường từ phía sau tiến vào, một tay trêu đùa nhũ tiêm Lý Liên Hoa, một tay khuấy động côn thịt y.

Ba điểm nhạy cảm đều bị trêu đùa, khoái cảm ập đến khiến Lý Liên Hoa chịu không nổi muốn trốn về phía trước, lại bị Phương Đa Bệnh bắt lấy sau đó bị làm đến xuất ra trên giường.

Đâm rút lâu như vậy rồi Phương Đa Bệnh vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn, côn thịt vẫn chôn trong hậu huyệt Lý Liên Hoa. Bỗng Lý Liên Hoa trở mình dạng chân ngồi lên người Phương Đa Bệnh, ngửa đầu tự mình luật động.

“Tiểu Bảo… ưm… tướng công…” Phương Đa Bệnh nằm dưới nhìn cảnh đẹp trên người mình, đầu ngón tay đùa bỡn hai điểm đỏ, nghe Lý Liên Hoa gọi mình tướng công hắn lập tức đỉnh lên phía trên một phát, Lý Liên Hoa rên rỉ một tiếng lại liên tục gọi tướng công.

“Nương tử lẳng lơ… a.. nuốt nhanh như vậy, có thích côn thịt của tướng công không?” Phương Đa Bệnh ôm Lý Liên Hoa lên đặt y lên bàn tròn phía bên ngoài. Tấm trải bàn đỏ tươi làm nổi bật làn da trắng nõn của y, côn thịt cũng không ngừng đâm rút trong hậu huyệt đã sớm nhớp nháp. Phương Đa Bệnh cầm bình rượu trên bàn trót vào miệng cùng cơ thể Lý Liên Hoa, sau đó dùng lưỡi liếm sạch sẽ rượu trên cơ thể y.

“A… thích… thích… côn thịt tướng công… ưm…” Lý Liên Hoa ôm lấy cổ hắn chủ động hôn lên quấn lấy lưỡi hắn, rượu cũng đẩy sang.

“Liên Hoa… ta muốn bắn… cũng muốn thao huynh đến bắn…”

“Tiểu Bảo… bắn… bắn vào bên trong…” Lý Liên Hoa nỉ non lại khiến Phương Đa Bệnh nhịn không được. Hắn đâm rút liên tục mấy trăm cái sau đó bắn vào hậu huyệt của Lý Liên Hoa, mà Lý Liên Hoa cũng vì bị thao sướng đến bắn ra.

Phương Đa Bệnh ôm Lý Liên Hoa đang thất thần sau khi cao trào về trên giường. Đơn giản dọn dẹp qua một chút, sau đó ôm lấy Lý Liên Hoa nhẹ nhàng vuốt ve an ủi, hôn hôn thái dương của y.

“Liên Hoa, hai chúng ta sau này núi cao sông dài, cùng nắm tay nhau, mãi không chia lìa.” Lý Liên Hoa mệt mỏi nỉ non một tiếng, Phương Đa Bệnh nở nụ cười hạnh phúc ôm chặt Lý Liên Hoa vào lòng cùng chìm vào mộng đẹp.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro