[Hy Nghị] Anh trai thật tốt (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tăng Thuấn Hy đi theo Thành Nghị đến trước công ty mới yên tâm trở về.

Tiêu Thuận Nghiêu vừa lúc đi đến, bắt gặp khung cảnh chắc cả đời cũng không quên được.

Trước mắt anh là thằng em Tăng Thuấn Hy hôn một cái chụt lên má thằng bạn thân của anh rồi cười hì hì chạy đi, để lại Thành Nghị với cái mặt đỏ lừ không nói nên lời.

Thành Nghị đứng đấy xoa má một lúc rồi miệng cười tủm tỉm bước vào công ty.

Tiêu Thuận Nghiêu đứng sau bụi cây chứng kiến tất cả.

Anh há hốc mồm, khuôn mặt hoang mang tột độ, "Thằng bạn tôi!! Ối ồi ôi!! Thế mà nói với mình là nó cần tập trung vào sự nghiệp để kiếm thật nhiều tiền lo cho vợ tương lai!"

"Vợ tương lai" của nó thì ra là thằng em trẩu tre của mình.

Buổi sáng như vậy là quá đủ với Tiêu Thuận Nghiêu rồi.

____________

"Nghiêu ca nay muộn thế nhỉ?" Thành Nghị quay sang chào hỏi.

"Ờm" Tiêu Thuận Nghiêu trả lời cho có lệ, không quên quan sát biểu cảm thằng bạn.

Trời trời, coi mặt nó hớn hở ghê chưa kìa!

"Sao vậy? Bình thường đến sớm lắm mà?" Thành Nghị đăm chiêu suy nghĩ, "Lại nhớ người yêu cũ quá nên không ngủ được?"

"Tao đá đầu mày giờ!" Dù có tình yêu hay không thì cái mỏ mày vẫn vậy bạn thân ạ.

"Ha ha đùa thôi, tại thấy mặt bạn căng thẳng ra phết chứ" Anh cười nói, tay vỗ bành bạch vào vai Tiêu Thuận Nghiêu.

Tiêu Thuận Nghiêu bị vỗ đến đau nhức, "Cười thì cười mắc gì đánh tao cái thằng này! Mày có người yêu-"

..............

Một khoảng lặng hiện ra....

Nó biết gì rồi à?... Thành Nghị đổ mồ hôi hột.

Vải ò lỡ miệng rồi...Tiêu Thuận Nghiêu xịt keo cứng ngắc.

Bầu không khí ngột ngạt lạ thường.

"Thành Nghị photo hộ chị xấp tài liệu này nhé!"

"A, chị cứ đưa em" May quá được cứu rồi!

Thành Nghị nhận lấy sấp tài liệu trên tay chị đồng nghiệp rồi gấp gáp rời đi.

"Sao thằng bé có vẻ vội vàng quá vậy?"

"Tại chị đẹp quá nên nó mới vậy đó" Tiêu Thuận Nghiêu mặt còn thất thần nhả đại một câu tiếp lời chị đồng nghiệp.

Nhưng có vẻ câu nói của anh khiến chị ấy không thích, "Ý mày là chị xấu đến mức thằng bé phải chạy à?"

Trước khi quay về chỗ làm, chị lại gõ  một phát vào đầu Tiêu Thuận Nghiêu, anh vì cái gõ đó mà cũng tỉnh táo lại.

Trong lòng thầm nghĩ: Á à! Hôm qua nhờ mình cầu mưa để nó có cớ ngủ ké nhà thằng bạn mình đây mà, cũng ghê gớm thật đấy...

Tiêu Thuận Nghiêu xoa xoa cằm, hai mắt híp lại trầm mặt xuống tỏ vẻ nguy hiểm.

"Thôi được rồi! Dù sao lâu lắm rồi Nghị Meo chưa trải mùi yêu bao giờ, mình là bạn thân thì cũng nên ủng hộ nó với cả thằng em Thuấn Hy nhìn có hơi trẻ trâu nhưng mà nó tốt"

Anh thở dài, khuôn mặt suy tư nhìn xa xăm, cứ như người cha già đang tính toán tương lai cho con trai láy vợ, "Haiz...dù sao cũng là trưởng bối đâu còn cách nào nữa! Phải chấp nhận tình yêu của hai đứa nhỏ thôi...haiz..."

Tiêu Thuận Nghiêu tự thoại một mình, chìm đắm trong thế giới của anh gần như không ai có thể bước chân vào thế ấy...

Xung quanh đồng nghiệp thấy cảnh như vậy thì không ai lên tiếng. Người thì nhìn anh với thái độ hờ hững như đã quen rồi. Người thì sửng sốt vì mới vừa chuyển đến đây thực tập. Người thì muốn quăng cái bàn phím vào đầu anh như bị người khác ngăn cản.

Sau một lúc thì Thành Nghị quay về, anh thấy ánh mắt mọi người hướng về phía Tiêu Thuận Nghiêu liền đi tới xem thử.

Quả nhiên không sai. Thằng bạn thân của anh lại lên cơn rồi.

"Nghiêu ca!" Thành Nghị ngồi xuống kế không quên đánh một cái cho Tiêu Thuận Nghiêu tỉnh.

"Về rồi hả con?" Tiêu Thuận Nghiêu hết hồn thuận miệng hỏi.

".........." Ai con mày?

"Mày ổn không? Sáng giờ tao thấy mày lạ lắm á" Thành Nghị đưa tay lên đầu anh như đang muốn xác nhận não của bạn mình còn ở trỏng.

Tiêu Thuận Nghiêu bức xúc, không kìm chế được nói thẳng: "Tại mày với thằng Tăng Thuấn Hy chứ ai? Hai bây yêu nhau mà giấu tao"

Thành Nghị bị úp sọt thì giật nảy người trợn mắt nhìn Tiêu Thuận Nghiêu, á khẩu không nói gì được.

"Khỏi bất ngờ, sáng tao thấy hết rồi, nó hun mày một cái rồi chạy đi, còn mày e thẹn rồi cười tủm tỉm các kiểu, ui xời vô thường" Anh xả một tràng vào mặt người kia, mặc cho người đó có nghe lọt tai hay không chứ Thành Nghị vẫn chưa load xong.

"Mày, mày biết hết rồi?" Thành Nghị nghi hoặc hỏi lại.

Tiêu Thuận Nghiêu trịnh trọng gật đầu.

Lại một khoảng lặng hiện ra...

Bầu không khí lại không ổn, Tiêu Thuận Nghiêu bất đắc dĩ lên tiếng:

"Mà hai đứa quen nhau hồi nào mà không nói tía nghe" Bật mode người cha già.

".....Dạ, mới quen được từ lúc chăm em, mới tỏ tình 3h sáng, chính thức quen nhau vào sáng hôm nay, tổng cộng mới ba ngày"  Thành Nghị cũng phóng lao theo.

"Cái gì!!" Tiêu Thuận Nghiêu đập bàn phẫn nộ, "Mới có ba ngày mà đã cho người ta hôn rồi á? Nhớ lúc trước quen người yêu cũ phải năm tháng ẻm mới cho tao nắm tay! Sao mày dễ dãi quá vậy?"

"Thì dù sao cũng đã ngủ chung rồi..." Giọng Thành Nghị nhỏ dần.

"Hả? Ngủ chung luôn rồi á!??!" Tiêu Thuận Nghiêu hốt hoảng, trong đầu nảy ra 7749 cảnh nóng hơn nước sôi 100°C.

"Chỉ là ngủ bình thường thôi chứ không có làm gì hết!" Thành Nghị nhanh chóng giải thích.

".......", Tiêu Thuận Nghiêu nghe vậy thì cũng bình tĩnh lại, "Thế à..."

Sao tôi cảm giác bạn buồn hẳn ra vậy nhỉ?

_________________

21:35'

"Tía về rồi đây" Tiêu Thuận Nghiêu khòm khòm bước vào nhà.

"?" Tăng Thuấn Hy khẽ liếc mắt cực kỳ khinh bỉ.

Clm ông lại lên cơn gì nữa đấy?

Như đọc được suy nghĩ của thằng em, Tiêu Thuận Nghiêu hỏi:

"Mắc gì liếc tao?"

Chiến trường lạnh lẽo gì vậy?

"Anh làm phiền rồi" Thành Nghị hai tay cầm túi đồ ăn theo sau.

"Sao anh lại qua đây? Trời lạnh lắm đó? Để em xách phụ cho" Tăng Thuấn Hy thái độ quay ngoắt 360° đứng dậy chạy tới phía Thành Nghị phụ anh xách đồ.

"Nghiêu ca rủ anh mua ít đồ về nấu lẩu ăn cho ấm người, mà em đã ăn gì chưa?" Thành Nghị cùng Tăng Thuấn Hy tiến về phía bếp

"Dạ chưa, đói lắm luôn á!" Cậu giả vờ trưng khuôn mặt đáng thương nhõng nhẽo với anh.

"Vậy đợi anh chuẩn bị một chút nấu lẩu cho em nhé!" Anh bưng hai má Tăng Thuấn Hy lên xoa xoa còn nhéo nhẹ một cái, "Em trai nhõng nhẽo quá đi mất!"

"Nhõng nhẽo với anh thôi" Tăng Thuấn Hy cụng trán anh.

Bầu không khí màu hường ấm áp lan toả khắp căn nhà xua tan đi khí lạnh ngoài trời.

Riêng có một nơi khí lạnh vẫn còn mà còn lạnh hơn khi nãy gấp trâm lần.

Tiêu Thuận Nghiêu bị lơ từ đầu đến cuối đã ôm nỗi uất hận trong người bây giờ đang toả ra khiến phòng khách bỗng chốc lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Không coi trưởng bối ra gì! Trời ơi, còn ôm ôm ấp ấp, tao nhìn mà tao mắc ói!" Một màn đọc thoại diễn ra mà hai con người đang anh anh em em trong bếp không hề hay biết gì.

Tiêu Thuận Nghiêu không thể nhìn nổi nữa, anh quyết định vào phòng đi tắm.

_________________

Tiểu kịch trường:

Tiêu Thuận Nghiêu: Tao còn ngồi một đống ở đây chứ phải vong hồn vất vưởng nào đâu mà hai đứa bây tự nhiên như ruồi vậy? (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

______________

Vote đi elm ơi!! Anh cướp nồi lẩu cho elm ăn nho~ (⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro